Chương 6

Hai người cười đùa vui vẻ mà không hề phát hiện ngay từ đầu anh đã đi theo hai người đến nơi này. Anh nhìn hai người cười đùa vui vẻ bỗng trong lòng dâng lên một nỗi chua xót nhưng đã bị anh gạt bỏ ngay, thay vào đó là sự tức giận cùng khinh miệt cô.

-"Miệng thì nói là thích tôi nhưng sau lưng lại đi ve vãn người đàn ông khác, cô đúng là con điếm mà. Thật sai lầm khi tôi lo cô xảy ra chuyện mà quay lại nhưng không ngờ quay lại thì thấy cảnh này. Triệu Tử Di hôm nay tôi đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cô rồi, đừng hòng lừa tôi nữa." - Anh tức giận đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Lúc anh ra ngoài cô đã nhìn thấy, nghĩ anh hiểu lầm nên cô vội đuổi theo anh giải thích, cậu thấy cô chạy đi nên vội thanh toán tiền rồi chạy theo.

Cô giữ tay anh lại nói:

-" Cậu nghe mình giải thích đã, không như cậu nghĩ đâu, mình với cậu ấy chỉ là bạn thôi."

Anh nghe cô nói vậy thì cười khẩy đáp lại:

-"Là bạn? Cô nghĩ tôi là thằng ngu à? Đứa con gái lăng loàn như cô mà còn đòi thích tôi, cô xứng không? Tôi không biết mình là người đàn ông bao nhiêu cô nói thích rồi. Từ lần sau đừng để tôi nhìn thấy cô nữa." - Nói rồi anh hất mạnh tay làm cô ngã xuống đất, anh không thèm nhìn cứ thế bỏ đi mặc kệ cô.

Khi cậu chạy đến nói thì thấy cô ngồi ở dưới đất, chân tay thì trầy xước. Cậu chạy đến đỡ cô dậy và nói:

-"Cậu có sao không? Đứng lên đi mình đưa cậu về" - Nghe anh nói vậy cô ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi, nhìn hình bóng cô đơn của cô phía trước cậu thấy nơi lồng ngực trái của mình rất đau. Cậu luôn ước người cô thích là cậu chứ không phải anh. 

Cậu thật muốn chạy lại ôm lấy cô, an ủi cô, nói cho cô biết tất cả. Nhưng cậu phải lấy tư cách gì đây? Một người bạn thân sao? Cậu không muốn chỉ như vậy cậu muốn hơn thế nữa. Nhưng biết làm sao đây bởi cô đã thích anh mất rồi. Nếu cậu nói với cô tất cả thì không phải sẽ phá vỡ tình bạn của hai người sao? Vậy thì cậu thà chịu đau nhưng vẫn được ở bên cô chứ không muốn cô ghét bỏ mình để rồi cơ hội gần cô cậu cũng không có. 

-----------------------------

Còn anh, sau khi về nhà thì đập phá đồ đạc, chợt anh nhận ra:

-"Tại sao mình lại tức giận như vậy khi thấy cô ta ở cùng cậu ta chứ? Không lẽ mình thích cô ta rồi. Không! Không thể nào, mình không thể thích cô ta. Một con điếm như cô ta mình không thể thích được. Chắc do lúc đó mình quá mệt nên mới thế thôi." - Anh luôn miệng phủ nhận mình không thích cô nhưng hành động của anh lại nói lên tất cả.

Anh đi lấy rượu ra uống từng ly, từng ly một, không biết anh đã uống bao lâu và bao nhiêu chai rượu, chỉ biết là bây giờ đã là nửa đêm, xung quanh anh rất nhiều vỏ chai rượu, không gian tràn ngập mùi rượu, cậu thì luôn miệng lẩm bẩm:

-"Mình không thích cô ta, không thể thích cô ta." - Đến khi anh chìm vào giấc ngủ mới dừng lại.

--------------------------

Còn cô, đêm nay cô lại gặp ác mộng, ác mộng này với cô nó lại đáng sợ hơn những lần trước. Cô mơ thấy anh đứng trước cô, đôi mắt lạnh lùng không chút động tĩnh nào nhìn cô đang bị ngã dưới đất. Lúc đó tim cô rất đau, thật sự rất đau, nó còn đau hơn nỗi đau thân xác bên ngoài. Cô thấy anh nói những lời tuyệt tình, những lời nhục mạ cô. Dù đang ngủ nhưng nước mắt cô vẫn rơi, ướt đẫm gối bên dưới. Chợt cô hét lên rồi bừng tỉnh. Cô phát hiện mình đang ở trong phòng của mình thì thoáng thở phào. Nhưng cô lại nghĩ đến những chuyện hồi chiều đã xảy ra. Nước mắt cô cứ rơi không thể ngừng. Cô ngồi bó gối ở một góc giường, cứ ngồi như thế cho đến khi trời sáng cô vẫn không hề cử động.

--------------------------------

Buổi sáng, như thường lệ cậu đến gọi cô đi học nhưng đợi mãi không thấy cô xuống cậu bèn chạy lên phòng cô xem sao. Cậu đứng ngoài gõ cửa và gọi cô nhưng không thấy cô trả lời, cậu lo lắng nên đã phá cửa đi vào. Cậu thấy trước mắt cậu là một cô gái rất tiều tụy đang ngồi bó gối ở góc giường, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, phát hiện có người đến gần cô ngước lên nhìn thì thấy cậu. Không hiểu sao thấy cậu cô lại khóc. Cậu thấy vậy cũng nhẹ nhàng chạy lại ôm cô vào lòng an ủi cô. Cô khóc một lúc rồi nói:

-"Tại sao? Tại sao cậu ấy lại đối xử với tớ như thế? Tại sao cậu ấy lại không nghe tớ giải thích? ..." Cứ như vậy cô nói rất nhiều điều cũng khóc rất nhiều. Cậu thấy vậy cũng rất đau lòng, đợi cô nói xong cậu liền nói:

-" Không sao đâu, chắc cậu ấy có hiểu lầm gì thôi. Cậu tốt như vậy có ngày cậu ấy sẽ nhận ra thôi. Dù sao bây giờ cũng mới là bắt đầu, sau này còn nhiều thời gian mà. Cậu hãy dũng cảm lên nha! Bây giờ cậu nghe mình đi thay đồ ăn sáng đi, lát mình sẽ nhờ người xin phép cho hai chúng ta. Hôm nay tớ sẽ đưa cậu đến một nơi để giải tỏa tâm trạng."

-"Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Cô trả lời

-"Có gì mà phải cảm ơn chứ, chúng ta là bạn. Mình giúp cậu cũng là điều bình thường thôi mà." - Cậu cười, xoa đầu cô đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro