Chap 6: hiểu lầm

Trong lúc đang rơi vào hôn mê và dần chìm xuống nàng nghe thấy tiếng Bội Sam đang khóc còn có...Còn có tiếng của hắn đang gọi nàng. Cứ nghĩ mình sẽ chết ở dưới hồ lạnh lẽo này bỗng dưng có một thứ mềm mại chạm vào môi giúp nàng hô hấp.

" Tiểu thư...tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh rồi "

Nàng vừa tỉnh lại liền thấy hắn và Bội Sam đang đứng bên cạnh nàng.

" Nếu cô không sao thì ta đi đây. Gia Kì đang bị cảm cần ta chăm sóc "

Thấy hắn rời đi nàng cũng không nói gì nhưng cũng hơi thắc mắc chẳng lẽ người cứu nàng là hắn.

" Tiểu thư , lúc nãy là thái tử đã cứu người "

" Hả? Muội nói thật đấy à " nàng bất ngờ không thể tin vào tai mình nữa sao hắn có thể cứu nàng chứ hắn mong nàng chết còn không kịp nữa là. Nhưng đây không phải là trọng điểm quan trọng là hắn đã cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng.

" Aaaaaa..."

" Tiểu thư người sao thế?"

" Bội Sam à ta đã bị hắn chiếm tiện nghi mất rồi " vừa nói nàng vừa la thảm thiết.

_________

Sau mấy ngày được Bội Sam tẩm bổ về cả thức ăn lẫn tinh thần cuối cùng hôm nay nàng cũng đã bình phục có thể ra sân luyện tập thân thể .

" Thiếp chỉ đi gặp muội muội của mình thôi mà chàng theo làm gì chứ " Gia Kì vui vẻ nói với hắn

" Ta không an tâm để nàng đi một mình lỡ như lại giống như lần trước thì sao " hắn nói với vẻ bất an

" Sao lại thế được huống hồ gì lần trước là do thiếp vô tình té xuống nếu không có Gia Tuệ chắc thiếp cũng không thể đứng đây nói chuyện với chàng "

Khi hắn và nàng ta vừa đến đã nhìn thấy nàng ở trong sân luyện kiếm từng đường kiếm đến cách di chuyển của nàng đều rất linh hoạt và nhạy bén thân thể uyển chuyển khiến hắn nhìn mà không chớp mắt.

" Tiểu thư người mau đi làm gì đó tặng ngài ấy đi "

" Tại sao ta phải tặng quà hắn chứ?" Nàng nói với vẻ khó chịu

" Còn không phải vì ngài ấy đã cứu người sao "

" Lúc nhỏ ta cũng cứu hắn đấy bây giờ xem như hòa chẳng ai nợ ai "

" Không được tiểu thư. Người phải đi cảm ơn chứ " Bội Sam vốn muốn để Gia Tuệ và Hàn Phong có nhiều không gian để thể hiện tình cảm dù gì cũng sẽ tốt cho nàng sau này nhưng vị tiểu thư này thật là cứng đầu mà.

Bội Sam cứ đi theo lãi nhãi còn Gia Tuệ thì cứ tập trung tập luyện không quan tâm gì đến nàng ấy cả hai cứ thế mà vờn qua vờn lại với nhau vốn không biết đang có ba ánhmắt đang nhìn bọn họ là Gia Kì, Hàn Phong và tên thị vệ của hắn Vũ Phong.

" Hưm hưm " hắn giả vờ ho vài cái để cho biết hắn đã tới. Nhưng nàng vừa quay lại thấy hắn liền ngó lơ lập tức sắc mặt của hắn liền tối sầm lại.

" Tiểu thư .... tiểu thư thái tử đến rồi " mãi đến khi Bội Sam kêu thì nàng mới quay lại nhìn hắn.

Nàng đứng liếc hắn đến cháy cả mặt nhưng hắn cũng nào chịu thua đứng kênh với nàng . Gia Kì thấy tình hình không ổn liền nắm lấy tay nàng dắt vào trong phòng.

" Được rồi Gia Tuệ chúng ta cùng nhau vào trong uống trà nói chuyện "

" Tỷ tới nói chuyện với ta dẫn theo hắn làm gì chứ, nhìn cái mặt của hắn ta sẽ ăn uống mất ngon "

" Nàng...." hắn tức giận nhưng không thể nói gì được tại sao nàng có thể nói như thế với hắn từ trước đến nay chưa ai có thể cãi lời hắn.

" Ta ...ta làm sao chứ? " nàng nói với khuôn mặt kênh kiệu chọc tức hắn.

" Thôi được rồi sao hai người cứ như thế nhỉ? "

" Để muội đi pha trà "

" Để tỷ cho muội từ trước đến nay có bao giờ làm những việc như này đâu chứ "

" Không sao để muội làm cho "

Sau khi trà được pha xong nàng dự định sẽ bưng qua rót cho tỷ tỷ mình một ly nào ngờ bình trà quá nóng khiến nàng vừa cầm lên đã phỏng cả tay liền buông xuống xém xíu nữa rơi hết vào chân . Nhưng may thay hắn từ đâu bay đến đá bình trà sang một bên đang hai tay ra che cho nàng còn nàng thì rụt lại trong lòng của hắn.

" Áaaaaaaaa ..." một ít nước sôi đã văng trúng Gia Kì làm cho nàng ta bị thương. Hắn thấy thế liền chạy lại xem sao

" Gia Kì nàng không sao chứ. Người đâu lập tức gọi thái y"

Nàng và hắn đứng bên cạnh đầu giường của Gia Kì nghe thái y nói

" Trắc phi không sao chỉ là phỏng nhẹ thái tử thái tử phi xin đừng lo lắng "

Sau khi thái y rời đi hắn lại chăm sóc cho Gia Kì nàng nhìn một màn ân ái của bọn họ thật ngứa mắt nên cũng rời đi sau đó.

________

" Tiểu thư người không đi thăm thái tử à , lúc trưa vì cứu người mà thái tử cũng bị phỏng đấy "

" em muốn ta đi thăm hắn á " mặt nàng có chút ngỡ ngàng không muốn đi  nhưng nhìn thấy bộ dạng của Bội Sam nếu nàng không đi chắc muội ấy lại cằn nhằn tới sáng mất.

" Được rồi ta đi là được chứ gì . Vậy thì em vào trong lấy cho ta lọ thuốc trị bỏng đi "

Nàng thấy đi tay không thì cũng kì liền đi đến ngự thiện phòng định nấu ít thức ăn mang qua cho hắn. Khi bước vào thì thấy một đám người trong nhà bếp đang đi tới đi lui vẻ mặt cực kì lo lắng. Nàng bước đến hỏi:

" Các người sao thế? "

" Thái tử phi cuối cùng người cũng đến rồi cầu xin người xin hãy giúp chúng thần với "

" Có chuyện gì mà mọi người nghiêm trọng thế "

" Dạ là do thái tử nay lại bị kén ăn rồi lại muốn ăn món cháo mà người nấu nhưng chúng thần không biết nên làm thế nào "
" Đơn giản mà để ta nấu cho "

Nàng loay hoay một hồi cuối cùng cũng nấu xong vài món đem lên hắn.

" Các người cứ ở đây đi để ta và Bội Sam đem vào là được rồi "

" Vậy....đa tạ thái tử phi "

Nàng và Bội Sam đem thức ăn đến cho hắn nhưng khi đến cửa thì bị binh lính canh gác cản lại phải đợi đến khi hắn cho vào thì nàng mới được vào.

" Nàng đến đây làm gì " hắn nói chuyện với nàng nhưng tay và mắt vẫn chưa bao giờ dừng lại.

" Ta đến bôi thuốc cho ngươi sẵn tiện đem đồ ăn đến giúp ngự thiện phòng " nàng biết nếu nói là nàng nấu thì nhất định hắn sẽ không ăn

" Không cần. Nàng mau về đi "

" Ngươi nói không cần thì là không cần à " nói rồi nàng lấy lại bút của hắn kéo tay của hắn về phía mình bôi thuốc.

" Mau ăn đi nhìn cái gì "

" Tay ta đang chỗ nàng thì ăn bằng cách gì "

" Ngươi có một tay thôi à"

Hắn vừa nếm thử đã cảm thấy vừa lòng đây mới là hương vị mà hắn muốn.

" Sao ngon không?  " nàng hỏi với khuôn mặt hiếu kì. Hắn nghĩ thầm trong lòng sao hôm nay nàng lại đột nhiên dễ thương thế nhưng lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ đấy.

" Cũng tàm tạm " hắn nói với vẻ ngượng ngùng

" Được rồi vậy ta về đây "

" Cảm ơn " nàng vừa mới nghe gì đây hắn vậy mà còn cảm ơn nàng thật bất ngờ khiến nàng đứng hình vài giây.

" Không cần cảm ơn vì ta mà ngươi và tỷ ấy mới bị như thế ngươi cầm lấy lọ thuốc này đi . Ta cũng đưa tỷ ấy một lọ rồi chỉ cần bôi thuốc thường xuyên sẽ khỏi thôi "

Sáng hôm sau
Dù mặt trời đã lên cao nhưng nàng vẫn còn ở trong chăn say giấc ngủ. Bỗng nhiên Bội Sam hốt hoảng la lên

" Tiểu thư không xong rồi đại tiểu thư...có chuyện rồi "

" Tỷ ấy bị gì sao ? " nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên hắn lao từ bên ngoài vào cho nàng một cái tát khiến một  bên mặt của nàng đỏ ửng lên khi nàng định phản kháng thì hắn nói:

" Ta không ngờ tâm địa của ngươi lại ác độc đến thế "

" Ta làm gì chứ?" Nàng đang rất tức giận từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đánh nàng kể cả cha và các ca ca của nàng nhưng hôm nay hắn dám

" Ngươi còn hỏi tại sao à , tại ngươi mà vết thương của Gia Kì đang ngày càng lỡ loét kìa "

" chuyện đó thì liên quan gì đến ta không phải tỷ ấy chỉ bị bỏng nhẹ thôi sao "

"Đến bây giờ mà ngươi còn giả nai à  ,là do thuốc của ngươi đưa đó "

" Thuốc của ta sao ... không thể nào trước giờ ta vẫn dùng mà sao có thể có vấn đề được chứ "

Hai người đứng tranh qua cãi lại cuối cùng nàng quyết định đem thuốc đến cho thái y kiểm tra.

" Sao rồi thái y" hắn hỏi thái y

" Bẩm thái tử thuốc này không có độc mà còn là một loại thuốc quý trị được nhiều vết thương. Chỉ là..."

" Chỉ là như thế nào "
" Thuốc quá tốt thì cũng có tác dụng phụ chính là thuốc này thường kị với một số thảo dược. Nhưng ngài yên tâm chỉ cần trắc phi thường xuyên bôi thuốc của thần đưa chắc chắn sẽ lành lại nhanh thôi "

Sau khi thái y đi nàng mới lên tiếng:

" Ta đã nói là không liên quan đến ta mà ngươi không tin "

" Cũng không hẳn là không liên quan đến nàng nếu không phải...."

" Tiểu thư không xong rồi Hàn Lâm điện hạ đang đánh nhau với Hàn Vũ điện hạ ạ " Bội Sam nói nhỏ vào tai nàng.

" Hứ ta có việc tạm thời tha cho ngươi. Đi thôi Bội Sam " nàng quay mặt lại nói với hắn
" Cái gì mà tha cho ta nàng mới là người có tội mà " hắn thấy nàng nhanh chóng chạy đi đâu đấy liền nhanh chạy theo.

Đến ngự hoa viên nàng thấy cả hai tên đó đang đánh nhau rất ghê gớm nàng thừa biết trình độ của tên Hàn Lâm này chẳng ra làm sao nên khi nghe hắn đánh nhau nàng còn sợ hắn sẽ bị người ta đánh bầm dập mất. Nhưng nào ngờ tên kia cũng chẳng ra làm sao so về tổng cuộc có khi Hàn Lâm lại thắng nên nàng cũng không cần nhúng tay vào làm gì.

Bỗng nhiên hắn xuất hiện từ đằng sau đi lại dùng vài chiêu đã khiến hai người họ dừng lại.

" Các đệ làm gì thế hả?" Tuy rằng hắn cũng chẳng ưa gì hai tên đó nhưng dù sao cũng không thể đánh nhau ở đây được sẽ kinh động đến hoàng thượng.

" Hoàng huynh là lục hoàng huynh đánh đệ trước " tên Hàn Vũ lẽo mép lên tiếng trước.

" Hoàng tẩu, tẩu phải minh oan cho đệ rõ ràng là thất hoàng đệ gây sự với ta "

Hắn chạy lại nắm lấy cánh tay nàng lay qua lay lại nháy mắt bảo nàng giúp hắn. Nàng dù không muốn dây vào chuyện này ai mà chẳng biết mẹ của hắn là quý phi được hoàng thượng hết lòng sủng ái nhưng nàng không thể bỏ mặc cái tên này được.

" Được rồi nếu không có gì thì dừng lại ở đây đi. Đệ đi theo ta " nàng hướng mắt về phía Hàn Lâm bảo hắn đi theo nàng.

" Được thưa đại tẩu " hắn vui vẻ chạy theo nàng.

Bỏ lại tên thất hoàng tử kia đang tức giận đến phát điên nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

" Này sao ngươi lại đánh nhau với tên đó vậy " nàng vừa bôi thuốc cho hắn vừa hỏi

" Ta đang đi ngang đó bỗng dưng nghe thấy hắn đang nói xấu sau lưng ta nên ta đứng cãi nhau một hồi thì hắn động tay động chân. Nhưng ta là ai chứ lục hoàng tử đẹp trai ngời ngời sao có thể đứng yên cho hắn đánh chứ "

Nàng nhìn hắn tự luyến  như thế thì chỉ biết tặng hắn một nụ cười khinh.

" Này đừng có nhìn ta bằng cái nhìn đó chứ "

" Không thì sao " nàng nhấn nhẹ vào vết thương của hắn khiến hắn đau điếng.

" Này nhẹ tay thôi. Dù gì ta cũng là đệ đệ của phu quân cô đó "

" Ai nói với ngươi hắn là phu quân của ta " nhắc tới hắn nàng lại tức giận chưa rõ sự tình gì đã ra tay đánh nàng.

" Ta nói không đúng sao hai người đã bái đường thành hôn cả nước ai chẳng biết "

" Ta đâu có bái đường với hắn "

Hắn thực sự bất lực không thể nào nói tiếp với nàng được nữa . Nhưng cũng đã quen với tính khí thất thường của nàng ngoài cha ,các ca ca và Á Hiên thì nàng chưa bao giờ thân thiết quá mức với ai cả kể cả hắn cũng không tính là quá thân.

" Tiểu thư đây là y phục mà hoàng hậu nương nương đặc biệt gửi đến cho người"

Nhã Lan cùng một số cung nữ khác cầm trên tay những thứ phụ kiện trang sức đem đến cho nàng

" Được rồi mọi người để đó đi . Mau lại đây ăn cùng ta đi " nàng đang ngồi ăn bánh uống trà cũng rất chán nên định rủ bọn họ lại chơi chung

" Không được đâu thái tử phi nếu có người thấy chắc chúng nô tỳ sẽ bị trách phạt mất " bọn họ ai cũng lo sợ chả ai dám lại ngồi.

" Ta cho thì các em cứ lại ngồi có chuyện gì ta gánh "  nàng vỗ ngực bảo đảm.

Thấy thế bọn họ mới dám đi lại tất cả bọn họ ăn uống nói chuyện rất say sưa bỗng nhiên nàng thắc mắc hỏi.

" Nhưng những thứ này đưa ta làm gì sao đồ cầu kì thế "

" Bẩm thái tử phi đây là đồ dành cho lễ tế đàn cầu phúc cho nhân dân mỗi năm chỉ diễn ra một lần do hoàng thượng hoàng hậu cùng thái tử thái tử phi làm lễ ạ "

" Ta sao ? " nàng bất ngờ ngơ ngác

" Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngon#tình