chap 8 : Rắc rối lại tìm đến cửa

Nàng ...." hắn tức giận không nói nên lời nàng vậy mà dám nói ko cần hắn đã thế còn coi hắn như món đồ mà đẩy qua đẩy lại.

Hôm nay lại là một ngày chán nản ở trong phòng nàng đi qua đi lại đứng lên ngồi xuống cũng chẳng có gì chơi.

" Tẩu tẩu ơi " tiếng của Ngọc Chân từ ngoài vọng vào. Từ lúc gặp nhau ở ngoài cửa sau trốn đi chơi thì cả hai bây giờ đã kết thành bằng hữu. Công chúa cũng là người thích luyện võ tính tình tinh nghịch giống nàng nên cả hai rất hợp nhau , ngày nào công chúa cũng đến tìm nàng để rủ đi chơi.

" Đã nói đừng gọi ta là tẩu tẩu gọi Gia Tuệ được rồi "

" Được thôi nếu tẩu muốn "

" Nhưng công chúa đến đây làm gì thế?"

" Rủ ngươi đi chơi chứ làm gì "

" Nhưng chơi gì bây giờ "

Cả hai trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lại đói bụng nên quyết định đến ngự thiện phòng làm chút gì đó để ăn.

" Nương nương...nương nương  không hay rồi " Nhã Lan hốt hoảng chạy vào

" NhãLan có chuyện gì mà em lo lắng vậy "

" Bội Sam ...tỷ ấy đang bị Hiền quý phi đánh đó ạ người mau cứu tỷ ấy đi "

Cả ba hốt hoảng chạy đi cứu Bội Sam

Bội Sam từ nhỏ đã theo bên cạnh nàng phải nói rằng tình cảm của hai người thân thiết như tỷ muội ruột thịt từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nỡ ra tay đánh muội ấy vậy mà bà ta lại dám

" Quý phi xin người tha cho nô tỳ chiếc bình đó thật sự không phải do nô tỳ làm bể đâu ạ " Bội Sam vừa nói vừa khóc lóc mong rằng bà ta sẽ tin .

" Ngươi còn dám già mồm à người đâu đánh cho ta "

" Dừng tay lại cho ta " Ngọc Chân chạy đến trước để cản lại

" Tưởng ai hóa ra là cô công chúa cưng của hoàng thượng và tiểu thư của Lí Gia đây sao .À  không bây giờ phải là thái tử phi bị thất sủng " bà ta vừa nói vừa cười mỉa mai nàng.

Nhưng nàng cũng không muốn chấp với bà ta , chạy lại đỡ tay Bội Sam.

" Bội Sam em không sao chứ "

" Chẳng hay nô tỳ của ta đã làm gì đắc tội với nương nương " nàng quay qua nói chuyện với bà ta.

" cô ta dám làm bể chiếc bình mà quý phi yêu thích nhất " nô tỳ của bà ta lên tiếng. Giọng điệu quả thật không đặt nàng vào mắt mà.

" Chiếc bình ý ngươi là sao ? Bội Sam là nô tỳ của ta sao lại thấy được chiếc bình của quý phi mà làm bể chứ "

" Hôm nay nô tỳ đem chiếc bình ra ngoài lau chùi thì cô ta đụng trúng khiến cho chiếc bình bị vỡ "

" Vậy trong đó ngươi cũng có một phần lỗi biết đâu được ngươi đi đứng không cẩn thận...."

" Nô ...nô tỳ không có " nghe nàng nói như thế thì cô ta bắt đầu lo sợ mặt tái mét.

" Ngươi nói như thế chẳng khác nào nói ta cùng với nô tỳ của mình vu oan cho nô tỳ của ngươi sao "

" Con nào dám nhưng dù sao Bội Sam cũng là nô tỳ của ta có gì cũng nên là ta dạy dỗ có đúng không "

Thấy nàng nói thế bà ta cũng chẳng còn gì để nói chỉ tức giận rời đi xem ra lần này nàng lại có thêm một kẻ thù nữa rồi.

Nàng và Ngọc Chân dìu Bội Sam trở về phòng thoa thuốc. Bà ta thực sự quá độc ác ra tay nặng như thế nếu nàng ko đến kịp có lẽ Bội Sam sẽ chết mất

" Này em bị ngốc à rõ ràng biết võ công tại sao không đánh lại " nàng quay sang cằn nhằn

" Em là nô tỳ của người nếu em ra tay người ta sẽ cho rằng là người ra lệnh thế thì chỉ có gây rắc rối cho người thôi " Bội Sam yếu ớt trả lời 

" Em đó sao lại chỉ biết nghĩ cho người khác thế "

" Tiểu thư em đói bụng " Bội Sam bày ra khuôn mặt đáng thương

" Được rồi em muốn ăn gì ta nấu cho em ăn "

" em muốn ăn...thịt kho đông pha , màn thầu , đậu phụ sốt tứ xuyên , vịt quay bla bla bla "

" em mới bị thương ăn nhiều thế có hết không " Bội Sam thường ngày ăn vẫn rất nhiều nàng cũng không ngạc nhiên lắm nhưng mà thái độ quay 180 độ này nàng ko thể nào đỡ nổi mới mấy phút trước còn đau nói ko nổi bây giờ thì...

Hỏi thì hỏi như thế nhưng nàng vẫn xoắn tay áo lên để nấu. Nấu cả buổi cuối cùng cũng xong đang định trở lại phòng thì bị một số người cản lại.

" Thái tử phi.... Vậy còn của thái tử " hằng ngày nàng đều chạy đến giúp ngự thiện phòng làm cái này cái kia . Ngoài ra còn chuẩn bị thức ăn cho hắn nhưng mấy hôm nay nàng vẫn còn đang giận vì hắn lần trước gây sự với nàng nên không nấu cho hắn gì cả. Còn đồ của ngự thiện phòng nấu bữa thì ăn bữa thì trả lại hết đúng là khó hầu hạ.

" Của hắn thì các ngươi làm đi liên quan gì đến ta " nàng chẳng thèm ngó ngàng quan tâm

"Thái tử phi không được đâu ạ đồ của chúng thần nấu đa số đều bị trả lại hết chỉ có món của người độc lạ mới khiến thái tử có hứng thú ăn thôi "

" Nhưng ta không có hứng thú nấu cho hắn ăn "

" Nương nương xem như người thương cho chúng nô tỳ đi nếu thái tử không vừa miệng thế nào chúng thần cũng bị trách phạt " Tất cả đều tha thiết cầu xin

Thấy thế nàng cũng không nỡ lòng nào để bọn họ bị mắng đành nấu thêm một phần vậy

" Được rồi ta nấu là được chứ gì . Nhã Lan Ngọc Chân hai người đem thức ăn về phòng ta ăn trước đi ta sẽ về ngay "

Sau khi nấu xong nàng quay trở lại phòng cùng với mọi người.

" Này Gia Tuệ ta không ngờ  ngươi không chỉ có võ công cao cường mà còn nấu ăn ngon thế nữa "
Ngọc Chân vừa ăn vừa khen tấm tắc.

Hôm nay là tròn một tháng bị cấm túc của Gia Kì cuối cùng nàng ta cũng có thể bước ra khỏi phòng. Còn nàng thì sáng đã dậy từ sớm ra luyện võ cùng Ngọc Chân.

" Ngươi đánh thấp xuống tí đi dồn lực vào cổ tay "  nàng chỉ dạy tận tình

" Như thế này à "

Ngọc Chân trước nay nổi tiếng là cô công chúa kiêu ngạo, tinh nghịch trước nay có bao nhiêu tiểu thư muốn kết dao nhưng người nào người nấy đều bị sĩ nhục ôm mặt chạy về. Thế mà nay lại vui vẻ hòa hợp với nàng như thế thực sự là chuyện vô cùng lạ khiến cả hậu cung xôn xao .

Gia Kì được thả ra nay lại tính đi tìm nàng nói chuyện nào ngờ đến nơi thì thấy nàng và Ngọc Chân đang tập luyện thì vô cùng ngạc nhiên hỏi nô tỳ của mình.

" Hai người bọn họ thân nhau từ bao giờ thế "

" Bẩm tiểu thư một tháng nay người bị cấm túc nên không biết cả hai người họ dính nhau như sam cả tháng rồi ạ " Lâm Tương trả lời

Thấy Gia Kì đến Bội Sam liền chạy lại chỗ nàng ta chào hỏi

" Đại tiểu thư muốn tìm nhị tiểu thư ? Hay để nô tỳ qua đấy kêu tiểu thư "

" Không cần đâu ta lại kêu muội ấy là được rồi "

Nói rồi nàng ta bước lại chỗ của nàng đang định mở miệng gọi thì không may bị đường kiếm của nàng lướt qua cổ làm chảy máu.

" Aaa..."

" Tỷ tỷ....tỷ Không sao chứ. Sao tỷ lại ở đây . Người đâu mau gọi thái y " thấy nàng ta bị như thế thì nàng có chút lo sợ hốt hoảng.

Thái y đang chữa trị cho nàng ta còn nàng Ngọc Chân và một số cung nữ bị bắt đứng ngoài. Sau khi nghe tin hắn lập tức chạy tới với khuôn mặt đầy sát khí hắn lao đến bóp cổ nàng.

" Sao cô lại ác độc đến thế chứ " đôi mắt hắn đỏ ngầu

" Ta..." nàng bị hắn làm cho không thở được muốn lên tiếng giải thích cũng không xong.

Tất cả mọi người chạy đến ngăn hắn lại

" Hoàng huynh .... huynh làm gì thế này buông tay ra đi " Ngọc Chân vừa kéo tay hắn ra vừa nói

Cuối cùng thì hắn cũng buông ra nàng vội vàng hít lấy hít để không khí xém một chút nữa là nàng bị hắn tiễn đi chầu ông bà rồi.

" Nếu nàng ấy mà có chuyện gì ta sẽ tính sổ với cô "

Sau một hồi chờ đợi cuối cùng thái y cũng bước ra .

" Bẩm thái tử  , thần đã chữa trị cho trắc phi rồi ạ cũng may là đường kiếm chỉ lướt qua nhẹ nên chưa sâu vào bên trong nếu không sẽ khó mà sống sót "

" Cô quả thật ác độc mà tỷ ấy là tỷ tỷ của cô đó "

" Ngươi cũng biết đó là tỷ tỷ của ta sao ta có thể hại tỷ ấy chứ chỉ là vô tình thôi mà "

" Ta ra lệnh từnay các ngươi phải canh chừng thật kĩ cấm thái tử phi bước ra khỏi phòng trong vòng ba tháng "

" Này ngươi dựa vào đâu mà cấm ta ra ngoài chứ "

" Dựa vào ta là phu quân của cô "

" Ngươi..."

Ngay lúc nàng định lao đến cho hắn một trận thì bỗng nhiên bị Ngọc Chân ôm lấy kéo đi

" Này làm gì thế bỏ ta ra . NGỌC CHÂN "

Dù không đồng ý nhưng nàng vẫn bị bắt ở trong phòng muốn đi ra ngoài cũng không được có khoảng vài tên lính đứng ngoài canh gác cực kì nghiêm ngặt. Hằng ngày chỉ có mấy nha hoàn bên cạnh lâu lâu thì có Ngọc Chân đến tâm sự với nàng. Cuộc sống như thế này chắc nàng điên mất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngon#tình