I: Chạm Mặt

Mình là Kim, một cô bé sống ở vùng nông thôn xa xôi, từ bé đã được ông bà Ngoại chăm sóc và nuôi nấng để bố mẹ tập trung vào Sài Gòn lo công để kiếm tiền.

Xa ba mẹ mình thật sự rất nhớ,  lần nào mẹ gọi về cũng khóc òa lên vì nhớ mẹ. Thương con, mẹ cố gắng làm việc và hứa với mình năm mình tròn mười hai tuổi sẽ đón mình và em mình vào Sài Gòn ở cùng ba mẹ. Và rồi... Ngày đó cũng tới, ngày mà mình được sống cùng ba mẹ sau nhiều năm, mình rất vui và háo hức. Trái tim bé nhỏ của cô bé mười hai tuổi đâu biết rằng "Sài Gòn tuy đẹp nhưng lại rất buồn", đâu biết rằng nơi đây sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của em, để lại cho em những nỗi đau, sự tổn thương mà không ai có thể bù đắp được...

...

Ngày khai giảng, mình rón rén đi vào sân trường, một mình bơ vơ giữa cả trăm người,  không quen biết ai. Lúc đấy thật sự mình rất sợ, chân tay run rẩy, không biết giờ làm gì?  Không biết lớp mình học ở đâu? Đầu thì nghĩ, miệng thì ngậm chặt lại không dám mở ra để hỏi ai, mình thề lúc đấy chỉ muốn đi về không muốn học gì nữa cả, cứ lùi chân, một bước rồi hai bước... 

- A ya! Mày có mắt không con nhỏ quê mùa kia ? Mày đạp lên giày của tao rồi!

Tiếng nói ché tai ấy làm mình hốt hoảng quay qua sau. Do mải suy nghĩ mình lỡ chân dẫm vào mũi giày của một bạn nữ phía sau,  đang lúng túng không biết làm gì thì lại nghe tiếng của một bạn nào đó đứng cạnh bên.

- Ủa? Học sinh mới hả? Mới tới mà muốn kiếm chuyện với tụi này rồi sao? Đụng sao không biết xin lỗi hả?

- Ờ ừmm... Ờm cho cho... cho cho mình xin lỗi cậu nha,  mình mì..nh mình không cố ý đâu,  tại vì mình đang...

*BỐP *

Mình chưa nói dứt câu, thì bất ngờ bị một cú tát trời giáng xuống mặt. Tầm nhìn mờ dần, đôi mắt như muốn nổ đom đóm. Mình bàng hoàng đứng chôn chân chết lặng như câm nín, nước mắt như trực trào.

- QUỲ XUỐNG! Quỳ xuống lau giày cho tao thì tao sẽ tha cho mày, cho mày biết dám đụng vào Minh Thư này là như thế nào! Quỳ nhanh! Không là tao tát nốt bên kia cho cân nhé!

Cô gái trước mặt vừa nói vừa giơ bàn tay kia ra khiến mình thật sự rất sợ hãi, xung quanh rất nhiều người đang xem, mình nhắm tịt mắt lại như thể đang hứng chịu nốt cái tát còn lại chứ mình nhất định không quỳ xuống chân người khác! Ngay lúc đấy bỗng từ đâu có một giọng nói của một ai đó vang lên.

- Ở đây hả? Đi tìm bà nãy giờ, mà làm gì ở đây đông thế? Đánh nhau à?  

Mình mở mắt, ngơ ngác nhìn anh ta. Minh Thư cất tiếng :

- Người quen của Đăng à? Nó đạp vào giày mình đó,  lại không xin lỗi, cứ đứng trơ mắt ra! Để Thư dạy dỗ nó, Đăng đừng xen vào!

- AI LẠI DÁM ĐỤNG TỚI NGƯỜI YÊU CỦA HỒNG ĐĂNG NÀY CHỨ? 

Bầu không khí lúc này lại càng căng thẳng hơn, mọi ánh nhìn đều chỉa thẳng vào mình nhưng Đăng không quan tâm, cậu nói tiếp:

- Xin lỗi mọi người, đây là người yêu của Đăng nhé, ai đụng tới bạn ấy là đụng tới Đăng này, mà đã đụng vào mình thì.... sao thì chắc ai cũng biết nhỉ? Có ai muốn thử không nhỉ?

Dứt câu đám đông đã giải tán hết sạch,  trống trường cùng lúc cũng vang lên, mọi người về lớp theo hướng dẫn của các thầy cô, còn mình thì cứ chôn chân ở đấy chưa hoàn hồn lại sự việc, thì sau lưng mình có tiếng của một bạn nữ.

- Bạn gì đó ơi! Cho mình hỏi bạn có biết lớp 7A7 ở đâu không? 

Theo hướng giọng nói, mình giật mình quay lại.

7A7? Chẳng phải cũng là lớp mình học sao?

-  Mình cũng học 7A7 nè, mình cùng đi chung nhé.

- Ôi thế á?  Vậy thì vui quá. Mình là học sinh mới chuyển trường tới, không biết đường bạn chỉ mình nha. Mình tên Duyên - Duyên vừa cười vừa nói.

Nghe được tới đây dường như quên mất sự việc khi này luôn,  cuối cùng cũng có người như mình, vậy là mình có bạn rồi, tự nhiên thấy không còn lạc lõng nữa...

Hai đứa mình cùng đi lên nhận lớp,  hạnh phúc hơn là lại được xếp chỗ ngồi kế bên nhau, niềm vui nhân đôi luôn.

Niềm vui chưa kịp tận hưởng thì đột nhiên cô giáo cất tiếng:

- Hồng Đăng!  lên bàn đầu ngồi cho cô, mới đầu năm đã ngủ trong lớp rồi hả? 

Tự nhiên tim mình đập thình thịch,ngồi không dám nhúc nhích, vì mình và Duyên cũng ngồi ở bàn đầu nhưng là tổ Một vị trí cô nói là đầu tổ Hai tức là kế bên mình. Sao trùng hợp vậy chứ! Chắc là chỉ trùng tên thôi. Mình thầm nghĩ, nếu người đó học cùng lớp chắc mình chết mất.

- Vâng ạ... 

Ôi thôi xong... Đúng là giọng nói này rồi.

Nghe cô nói, Đăng vâng lời đáp theo. Cậu dọn lên bàn đầu ngồi khiến tim mình tự nhiên đập loạn xạ, đầu mình như bị ai kẹp lại không quay trái quay phải được, cứ đứng hình suốt tiết sinh hoạt luôn. Mình cứ suy nghĩ không biết có nên qua nói cảm ơn không? Hay im lặng luôn vì mình sợ quá mà.

*REENGGGG REENGGG*

Tiếng chuông giờ ra về làm mình giật mình. (vì hôm nay chỉ lên nhận lớp thôi,  mai mới học chính thức) 

Duyên khều tay mình :

- Ê Kim, giờ cũng còn sớm á, tui với bà đi uống trà sữa không? Tui biết có quán gần trường mình ngon lắm nè

Đột nhiên Đăng từ đâu ra nắm lấy tay mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Vừa kéo tay mình đi, cậu vừa lịch sự nói với Duyên.

- Xin lỗi Duyên nha, nay Kim có hẹn với Đăng trước rồi, bữa khác nhé!

Mà chẳng hiểu sao chân mình cứ bất giác đi theo, ra tới bãi gửi xe, Đăng dắt ra một chiếc xe máy, đưa nón bảo hiểm cho mình, nói :

- Đội lên đi, rồi lên xe.

- Nhưng mà... Nhưng...  Đi đâu? - Mình ấp úng hỏi Đăng.

- Lên trước đi, lề mề thế nhỉ!
Nói rồi cậu ấy chụp cái nón bảo hiểm lên đầu mình rồi bế mình lên xe luôn.

- Ơ này! Bỏ mình ra mình tự đi!
- Ngồi yên, bám vào không té bây giờ! Con gái các cậu thật sự phiền phức lắm đấy biết không hả?  

- ...

Nói rồi Đăng nổ máy xe,  lao nhanh như bay trên đường,  tôi ngồi sau lưng mà chỉ biết nín thở, tay ghì bám chặt vào áo của Đăng, biết mình sợ hay sao mà Đăng quay ra sau nói:

- Sợ thì ôm vào, tôi chạy nhanh coi chừng rơi xuống đường đấy! 

Nói rồi Đăng tăng tốc xe cho nhanh hơn,  thật sự lúc đây chân tay mình muốn rụng rời,  sợ tới hai mắt đỏ hoe, nhắm chặt lại, tay run lẩy bẩy. Thấy thế Đăng đi từ từ lại, quay hỏi tôi:

- Nhà cậu ở đâu?  Sắp đến chưa? 

Lúc này mình mới thôi bàng hoàng, mở mắt ra, đáp:

- Ờ... Cậu chạy lên cái hẻm phía trước đi, rồi để mình ở đấy, mình đi bộ vô nhà được, nhà mình gần đây.

Nói xong, mình bước xuống xe cởi nón trả lại Đăng. Quay đi tính đi vào mà ngại quá nên mình quay lại nói nhỏ vào tai cậu:

- À... Đăng ơi! Cảm ơn cậu chuyện hôm nay nha.

- Không có gì! Cậu vào nhà đi, sáng mai 6 gio gặp nhau ở đây,  mình chở cậu đi học!  Bye

- Ơ nhưng... 

Không để mình kịp nói xong câu thì Đăng đã phóng xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro