Chương 3

Ak và Vu Dương tỉnh lại thì không thấy Riki đâu, đang nháo nhào gọi điện loạn cả lên thì thấy Riki về. Cả hai ngơ ngác rồi chạy đến ôm chầm anh. Anh Riki em cứ tưởng anh buồn rồi sẽ làm điều gì đó ...

Riki suýt thì không thở nổi, vỗ nhẹ vai để hai đứa thả anh ra, mỉm cười xoa đầu hai đứa, mệt mỏi vì anh cả tháng nay rồi.

- Anh mua quẩy, bánh bao với cháo rồi. Mau ăn đi không nguội mất

Ak và Vu Dương bây giờ mới nhìn rõ anh cầm gì, nhưng lại nghi hoặc nhìn nhau. Riki biết rõ hai đứa, kéo lại bàn ăn, rồi mới nói.

- Ak, Vu Dương, anh nghĩ kĩ rồi. Anh cũng mệt, Santa cũng khó xử, hai đứa cũng thế. Chắc chắn không nhanh được, nhưng anh sẽ cố gắng từ từ quên em ấy.

- Anh Riki...

- Thôi nào, hai đứa cũng đói rồi, mau ăn đi.

Trong đầu Ak và Vu Dương giờ đang có một đống câu hỏi, sao mới một đêm mà đã thế này rồi? Như này là ổn hay không ổn? Ổn hay không? Tối qua anh ấy bị gì à? Không phải hai người không vui. Anh Riki nghĩ xuôi họ cũng vui thôi. Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao được nhỉ? Tại sao, có một đêm thôi mà?

Một bữa sáng với một vạn câu hỏi vì sao.

Ak lén lút nhắn tin cho Bá Viễn:

- Anh Viễn, anh Riki lạ lắm.

- Có chuyện gì à? Riki không ổn sao?

- Không, chỉ là tự nhiên anh ấy bảo anh ý nghĩ xuôi rồi, muốn từ từ quên đi Santa.

- ....

- Em có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra.

- .... Anh cũng cảm thấy thế.

Sự thật thì Ak đúng rồi. Một tuần liền sau đó không thấy bóng dáng Riki đâu cả. Nhưng may mà anh vẫn biết cách khiến người ta yên tâm, hằng ngày đều nhắn tin cho Ak rằng anh đang ở đâu. Đến biển ngắm hoàng hôn, chỉ là hoàng hôn không còn đẹp khi có em đi cùng, đi xem gấu trúc mà hồi đó em nhất quyết kéo anh cùng đi, đến quán lẩu ngày trước mỗi mùa đông đến em đều đưa anh đi, nhưng em à giờ anh thấy không còn ngon nữa, đến thủy cung nơi em cầm tay anh chạy theo nhìn chú cá heo bơi,.... Bảy ngày, anh dành thời gian bảy ngày đi hết những nơi có hình bóng hai chúng ta, nhớ lại lần này thôi rồi anh quên đi, được không? Tại sao lại là 7 ngày? Vì sau 7 ngày là có một khởi đầu mới rồi, một vòng tuần hoàn mới bắt đầu. Một ngày thì quá ngắn mà một tháng thì không nên, quá dài.

Ak nhận ra rằng, những nơi anh Riki đi đều là địa điểm quen thuộc của hai người. Ak nhận ra thì Bá Viễn, Vu Dương cũng nhận ra. Santa lại càng biết. Chỉ là giờ này, Santa còn đang bên cạnh người yêu cậu ấy. Vu Dương nói, Santa, anh quá lạnh lùng rồi, anh có thể quan tâm anh ấy một chút không, anh đừng tuyệt tình như thế được không. Mọi người đều đau lòng lắm. Để ý tới anh ấy một chút đi mà, không phải anh ấy là tri kỉ của anh sao? Anh không quan tâm anh ấy đi đâu, làm gì thật sao?

Santa không lạnh lùng, nếu không cậu đã chẳng biết Riki ở đâu. Nhưng Santa có người yêu rồi, không nên để cô ấy hiểu lầm, lại càng không muốn để cô ấy biết tình cảm khó xử này của hai người. Những nơi anh đi qua, em đều nhớ, nhưng em xin lỗi, em chỉ coi anh là người thân. Người thân, là em có thể chăm sóc quan tâm anh, nhưng em cũng không muốn mình có lỗi với người yêu. Trước đây chẳng sao cả, nhưng từ khi Santa có người yêu, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Giống như biển với bầu trời, rõ ràng nhìn sẽ thấy giao nhau nhưng thực tế mãi mãi chẳng chạm tới được nhau.

Vu Dương, em nói mọi người đau lòng. Là cho ai? Mọi người có nghĩ cho anh không? Rõ ràng không ai là người sai hết. Tình cảm vốn chẳng có đúng sai. Nhưng sao cứ như anh là người có lỗi.

Anh Santa, em xin lỗi. Xin lỗi vì em đã thương anh Riki hơn, vì em cũng giống anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #santa-riki