Chương 4
Riki đã quyết định ra nước ngoài rồi. Anh ấy đi mà chẳng báo trước cho ai biết. Chỉ khi anh ấy sang tới Italy, làm quen với mọi thứ nơi đây, mới nhắn về cho Ak. Đừng lo cho anh, anh mới tìm thấy một việc vui vẻ lắm, anh cũng quen một người bạn nè. Khi nào rồi sẽ giới thiệu cậu ấy với em.
Thế đấy, ngày nào cũng nhắn tin cho nhau mà cậu không biết anh rời đi khi nào. Còn cứ nghĩ anh đang quanh quẩn những địa điểm quen thuộc. Anh ấy chẳng chịu nói anh đã ở đâu làm gì, hằng ngày chỉ nhắn cho Ak mấy câu chào hỏi như chỉ để báo anh vẫn còn sống nè.
- Riki, anh quá đáng lắm có biết không? Bọn em lo cho anh như thế, anh cứ vậy mà đi, cũng chẳng nói với bọn em một câu.
- Nếu anh nói Ak có để anh đi không? Anh không muốn thấy em khóc.
- Em mới không thèm khóc.
- .... Ak à, đừng buồn. Anh hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Anh cũng cần thời gian mà.
- Anh sẽ đi bao lâu?
- ... Không biết nữa, Ak, đến khi nào anh thấy mình đã quên được rồi.
Ak khóc rồi, Vu Dương lúc biết cũng khóc, cứ một mực ngồi mắng Riki là đồ ngốc, nếu không ngốc tại sao lại chạy sang tận nửa Trái Đất kia chứ. Lại còn chẳng nói gì, rõ ràng là đồ ngốc, một mình tự chạy đi chỗ khác chữa vết thương cho mình. Y như một con mèo. Một con mèo được yêu thương lúc bị thương sẽ chạy lại chỗ chủ mà làm nũng, nhưng những con mèo bị bỏ rơi, lúc bị thương cũng chỉ có thể thu mình vào một góc, tự liếm vết thương của mình. Nhưng nó làm sao biết được, vết thương ngày càng đau chứ. Riki vẫn có bọn họ yêu thương mà, chỉ là người Riki nhận định lại có người khác bên cạnh rồi. Con mèo không tranh với đời này, sẽ không đẩy một con mèo khác ra để tranh nhảy vào lòng chủ nhân. Nó chỉ đúng từ xa tủi thân mà nhìn thôi. Một con mèo ngốc.
- Vu Dương à, cậu còn khóc nhiều hơn cả tôi
- Cậu cũng đã ngừng khóc đâu.
Riki đi rồi, Bá Viễn ngồi an ủi hai tên này mệt luôn. Anh cũng buồn mà, lại còn phải đi an ủi hai tên này. Yêu đương mệt mỏi thế này, anh cũng không muốn thử. Cứ tiếp tục một mình như bây giờ cũng được.
Santa cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn Ak gửi đến. Anh ấy đến một vùng đất khác, đến khi quên được mình mới quay về. Lòng trống rỗng một tẹo, lại nhìn thấy câu cuối cùng Ak nhắn, anh sẽ không phải khó xử nữa rồi. Sao bỗng có cảm giác mình thật tồi tệ. Hồi trước có chuyện gì anh ấy cũng sẽ nói với mình đầu tiên, từ tháng trước, chuyện gì cũng là Ak. Cũng đúng nhỉ, anh ấy và Ak khá giống nhau, cái tính che giấu nhiều chuyện trong lòng.
Muốn nhắn tin cho anh, xin anh đừng vì em mà khổ sở thế. Nhưng chắc chắn anh sẽ trả lời, không phải vì Santa, vì anh thôi. Đáng ghét, anh ấy sẽ trở nên xa lạ như thế, nhưng chính cậu cũng như thế khi bắt đầu có người yêu mà. Santa chưa từng nghĩ từ tri kỉ thành xa lạ là như thế nào.
- Anh Santa, có đẹp không anh?
Santa giật mình thoát khỏisuy nghĩ. Hôm nay Santa và em người yêu đi mua đồ, trước mắt là em người yêu đangtrong bộ váy màu xanh nước biển, cười nhẹ nhàng hỏi anh. Santa gật đầu, đẹp lắm,thoát khỏi những suy nghĩ rối ren kia. Cuối tuần Santa sẽ đưa em người yêu về gặpmặt gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro