Chap 1: Gặp gỡ

Trường quốc tế A. nằm giữa lòng Bangkok nhộn nhịp, nơi mà học sinh đến lớp bằng xe riêng, nói chuyện bằng tiếng Anh, và áp lực điểm số không khác gì những trường đại học hàng đầu. Nhưng giữa những chiếc áo blazer được ủi phẳng và bước chân khuôn mẫu nơi hành lang, vẫn có một con sóng lặng mang tên View Benyapa Jeenprasom.

View, 17 tuổi, là học sinh năm cuối cấp ba, thuộc dạng học sinh mà giáo viên ngán ngẩm còn học sinh thì nể phục. Cô thông minh, sắc sảo, không bao giờ học bài nhưng vẫn luôn đứng trong top 10. Nhưng điều khiến người ta nhớ nhất về View không phải là bảng điểm, mà là ánh mắt. Đôi mắt ấy có gì đó bướng bỉnh, pha chút tổn thương, và luôn chất chứa một thứ mà không ai gọi tên được – một sự thiếu vắng, một khoảng trống vô hình.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, View đi học muộn gần 40 phút. Cô xuất hiện trước lớp Văn học Thế giới với mái tóc hơi rối, chiếc nơ cổ lỏng lẻo và cốc cà phê đá trên tay.
Bên trong, cả lớp đã im phăng phắc. Một cô gái mặc sơ mi trắng, quần tây xám, tóc cột gọn gàng đang đứng trước bảng.

“Em là Benyapa Jeenprasom?”

Giọng nói ấy làm View sững lại một chút. Trầm, lạnh, không mang chút biểu cảm nào. View ngước lên nhìn cô gái ấy.

“Dạ, em đây. Em biết em trễ.” – View cười nhẹ, tự tin như thể không có gì là vấn đề.
“Tôi là trợ giảng mới của lớp. Tên tôi là June Wanwimol Jaenasavamethee. Mong em lần sau đến đúng giờ.”

View nhìn cô thật lâu. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo, sống mũi cao, môi mím chặt, trông chẳng có gì thân thiện. Nhưng chính điều đó lại khiến cô cảm thấy... thú vị.

“Dạ, cô June. Em sẽ cố gắng... đến trễ ít hơn.”

Sau buổi học, June không nói thêm lời nào với View. Nhưng em lại cứ dõi mắt theo bóng dáng người phụ nữ kia bước khỏi lớp – lạnh lùng, dứt khoát, không quay đầu lại.

---

View bị phạt trực nhật chiều hôm đó vì đi học trễ. Khi quay lại lớp để gom rác, em thấy June đang xếp lại một chồng sách Văn học dày cộm trên bàn giáo viên. Cô không ngẩng đầu nhìn View, chỉ nói gọn:

“Em quét bên kia đi. Tôi chưa xong bên này.”

“Cô có hay ở lại lớp sau giờ học không?” – View hỏi, vừa cầm chổi vừa liếc mắt.

“Khi cần.”

“Cô lúc nào cũng lạnh vậy hả?”

June ngẩng lên, mắt chạm mắt với View. Lần đầu tiên, cả hai nhìn nhau lâu đến thế. Không phải ánh nhìn của trò dành cho cô giáo, mà là ánh nhìn của hai người đang tìm hiểu về nhau – dè chừng, nhưng cũng có phần tò mò.

“Tôi đến đây để dạy, không phải để kết bạn.” – June nói dứt khoát.

View cười. “Vậy chắc em là ngoại lệ.”

---

Một tuần sau, lớp Văn học bắt đầu học về thơ. June yêu cầu cả lớp phân tích bài “Do Not Go Gentle Into That Good Night”. Cả lớp rên rỉ vì khó hiểu. Chỉ riêng View vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không mang sự oán than như những người khác.

Khi đến lượt View phát biểu, em nói:

“Bài thơ này giống như một người đang chống lại số phận. Không chịu buông xuôi. Không chấp nhận cái chết. Em nghĩ... tác giả đang nói về tình yêu nữa.”

June nhìn View, ánh mắt dao động. Có gì đó trong câu nói ấy khiến cô không thở nổi trong một khắc. Nhưng rồi cô lại lạnh lùng:

“Không sai. Nhưng đó không phải là trọng tâm bài học hôm nay.”

---

Thư viện là nơi yên tĩnh nhất trường, và View ghé qua đó thường xuyên. Cô thường ngồi góc trái, gần kệ thơ cổ điển. Một buổi chiều thứ năm, View ngồi vắt chân lên ghế, đọc Romeo and Juliet, thì bắt gặp June đang chọn sách ở tầng trên.

“Cô cũng thích Shakespeare?” – View cất tiếng trước.

June nhìn xuống. “Cũng tạm.”

“Em thấy ông ta thích bi kịch. Kiểu như... ai yêu là chết.”

June không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

“Cô sợ yêu không?” – View hỏi thẳng.

June liếc View một cái rồi quay đi.

“Tôi sợ học sinh lắm.” – Câu trả lời lạnh, gọn, dứt.

Nhưng View lại mỉm cười. Trong mắt em, câu đó không phải là từ chối... mà là bước đầu của một trò chơi nguy hiểm. Một trò chơi mà em biết mình sẽ thua, nhưng vẫn muốn chơi đến cùng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: