65. Anh Xin Lỗi

Lục Khải lái xe đến một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố, căn nhà nhìn bên ngoài rất sang trọng nhưng cũng cổ kính, sân vườn rộng rãi, trồng nhiều cây hoa. Lục Khải mở cửa xe cho Hàn Tuyết Thư, cô quay mặt đi không muốn nhìn thấy anh, Lục Khải lạnh lùng lên tiếng.

- "Xuống đi".

- "Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi muốn về".

Lục Khải mất kiên nhẫn liền kéo tay cô bước xuống xe, Hàn Tuyết Thư không còn cách nào khác đành phải nghe theo. Lục Khải nắm chặt tay Hàn Tuyết Thư tiến vào, một người đàn ông nhìn thấy 2 người liền từ trong nhà tiến ra, cung kính gật đầu lễ phép.

- "Thiếu gia mới đến".

- "Bác Trương, có khỏe không?".

- "Tôi vẫn khỏe, cảm ơn thiếu gia".

Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, cẩn thận gật đầu chào hỏi. Từ khi quen biết Lục Khải đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô biết đến nơi này. Lục Khải quay sang nhìn cô, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của cô, anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên mắt cô xuống, nhẹ nhàng lên tiếng:

- "Đây là nhà của ba mẹ anh, trước đây anh sống ở đây cùng họ. Đây là bác Trương, bây giờ bác sống ở đây để chăm lo nhà cửa, sân vườn".

Hàn Tuyết Thư chỉ im lặng, cô cúi thấp đầu xuống như muốn tránh ánh mắt của anh.

- "Bác Trương, cháu muốn nói chuyện cùng cô ấy ở đây một lát, làm phiền bác nhé".

Bác Trương đã ngoài 70 tuổi, tóc trắng bạc phơ, gương mặt rất phúc hậu, bác mỉm cười rồi khẽ gật đầu, sau đó lui về nhà sau.

Ngoài trời bây giờ đã tối đen như mực, chuông điện thoại của Hàn Tuyết Thư vang lên, là Lý Minh, có lẽ anh đã đợi cô rất lâu rồi, cô đưa tay định bắt máy thì bị Lục Khải ngăn lại, anh nói:
- "Chúng ta nói chuyện, em khóa máy đi".

Hàn Tuyết Thư không đành lòng nhưng cũng khóa máy, Lục Khải vẫn nắm chặt tay cô, anh bước đi và cô phải bước theo anh vào phía trong căn nhà. Trong nhà mọi thứ vẫn bài trí rất sang trọng, cô nhìn xung quanh, bộ bàn ghế sofa đơn giản nhưng cũng rất thanh lịch, trên tường là một bức ảnh lớn gồm 3 người, cô biết đó chính là ba mẹ của anh, vì cô đã nhìn thấy hình ảnh của họ ở trên bia mộ.

- "Em muốn ăn chút gì không?". Lục Khải lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

Hàn Tuyết Thư lúc này mới định hình lại, cô rút tay ra khỏi tay của anh, xoa xoa bàn tay đã đỏ ửng lên của cô, lạnh lùng nói.
- "Có chuyện gì anh nói luôn đi, tôi không muốn ở đây lâu cùng anh".

Lục Khải bước đến gần Hàn Tuyết Thư, âm thầm nói.
- "Tuyết Thư, gần 10 năm trước, ba mẹ anh bị tai nạn mà qua đời, anh dường như mất tất cả mọi thứ, người thân duy nhất trên cuộc đời cũng không có, anh sống cô độc như vậy. Ngày xảy ra tai nạn hay ngày đưa tang, đều là những ngày mưa tầm tã..."

Hai tay Hàn Tuyết Thư run lên, liền nắm chặt quai túi xách, cô im lặng rất lâu rồi hít sâu một hơi, quay mặt nhìn Lục Khải, giọng lạnh lùng và xa cách:
- "Anh nói với tôi làm gì?".

Lục Khải nở nụ cười ưu thương rồi nói:
- "Cũng trong ngày mưa năm đó, anh đã gặp một cô bé nhỏ tuổi, cô bé ấy đã ngồi cùng anh dưới mưa, an ủi anh...".

Hàn Tuyết Thư mất kiên nhẫn nói:
- "Lục Khải, tôi muốn về".

Lục Khải nói tiếp, lời nói chắc nịch:
- "Cô bé ấy là em đúng không?".

Hàn Tuyết Thư rơi một giọt nước mắt xuống ngay khi vừa nghe thấy câu nói đó của Lục Khải, từng mảnh ký ức của cô hiện về, mọi việc từ ngày mưa năm đó cho đến những ngày tháng cô là người vợ không danh nghĩa của anh trong tủi nhục, đưa tay lau đi giọt nước mắt, Hàn Tuyết Thư bình tĩnh nói:
- "Đúng".

Đoàng

Lục Khải một phen chấn động khi nghe chính cô đã xác thực sự thật mà anh nghi ngờ suốt những ngày qua. Từng câu nói sắc nhọn, tàn độc mà anh đã dành cho Hàn Tuyết Thư từ ba năm trước cứ hiện lên trong đầu anh, từng hành động đáng để lăn chì của anh khiến bản thân không thể quên nổi.

Anh tàn nhẫn ép cô kết hôn với anh.

Anh sỉ nhục cô, chửi mắng cô, xem thường cô.

Anh lừa dối cô, cho cô hy vọng rồi đẩy cô xuống vực thẳm.

- "Tuyết Thư..."

- "Việc đó có gì quan trọng nữa ư? Tôi không còn bận tâm nữa rồi, anh việc gì phải mất công tìm kiếm một người mà bao lâu nay đã rơi vào dĩ vãng như vậy".

Tim Lục Khải như bị ngàn con dao nhọn đâm vào, máu tươi liên tục chảy ra. Nếu như ngày trước anh nhận ra cô sớm hơn, anh sẽ không vì Chu Nhược Nhi mà hiểu lầm cô, nếu anh không mù quáng, cố chấp cho rằng mình đúng thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến ngày hôm nay.

- "Tuyết Thư, ba năm trước không phải em vẫn luôn nói là em yêu anh sao".

Hàn Tuyết Thư cười lạnh nhưng trong mắt cô đã sớm nhoà lệ, cố gắng để không cho nước mắt rơi xuống, cô nói:

- "Tôi mệt rồi, tôi chán lắm rồi. Không muốn tiếp tục lừa dối chính mình nữa. Nếu những lời đó của tôi khiến anh ảo tưởng như hôm nay thì tôi xin rút lại".

Lục Khải nãy giờ trầm mặc nhìn cô, bây giờ mới khàn giọng hỏi, tâm trạng anh lúc này cực kỳ nặng nề như rất nhiều tảng đá đè lên:

- "Chuyện con của chúng ta, thực sự không phải do anh làm. Anh thực sự sợ em sẽ hiểu lầm anh, nếu năm đó anh biết em mang thai con của chúng ta, nhất định anh sẽ không để em đi như vậy".

Chát

Hàn Tuyết Thư vung tay đánh vào anh, cô run run nhìn anh.

Nước mắt cô trào ra không ngừng, ánh mắt cô nhìn Lục Khải tràn đầy oán hận...

Phải.

Là oán hận.

Cô hận anh, hận đến thấu xương, chỉ cần nghĩ đến những gì mà anh đã gây ra cho mẹ con cô thì cô không thể nào gạt bỏ được mối hận này, suốt ba năm qua, cô chưa từng quên.....

- "Lục Khải, tôi chưa bao giờ quên việc anh ruồng bỏ tôi như thế nào, anh gọi tôi là điếm, anh sỉ nhục tôi ra sao. Ngày tôi biết mình mang thai, tôi đã rất vui mừng, tôi đã muốn báo với anh nhưng tôi sợ, tôi sợ anh sẽ không cho phép tôi được giữ con. Nhưng đến cuối cùng con cũng đã bỏ tôi mà đi, tôi còn chưa gặp được con của tôi".

Hàn Tuyết Thư khóc không ngừng, nhìn anh mà mất kiểm soát hét lên.

- "Ngày tôi rời khỏi anh, tôi không hề hận anh, tôi chỉ giận mình nhưng là chính anh ép tôi vào con đường cùng, ngày con tôi mất đi, tôi đứng yên lặng nhìn anh tiến vào lễ đường cùng người con gái mà anh yêu, vậy anh muốn tôi phải thế nào với anh nữa".

Lục Khải hoàn toàn hoá đá, đến nửa câu tiếp theo anh cũng không thể nói ra nữa. Đau đớn nhìn cô rồi từ từ nhoài người tới gần cô, vươn tay ra kéo cô vào lồng ngực, lần nữa ôm chặt, một tay đặt sau lưng cô mà vỗ về, một tay xoa xoa đầu cô, thấp giọng nói.

- "Tuyết Thư, đừng khóc, anh xin em... đừng khóc..."

Hai tay Hàn Tuyết Thư buông lỏng xuống, mặc cho anh ôm, mặc cho anh vỗ về mà khóc hết nước mắt.
Lục Khải hết lau nước mắt cho cô rồi lại ôm cô vỗ về, an ủi. Anh biết chỉ như vậy thôi thì cũng không thể nào xoá sạch những tội ác mà anh đã gây ra.

- "Tuyết Thư, anh xin lỗi..... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro