Chương 1: Giàng A Phong

"Em hãy... về bên suối...
Đợi anh... anh ở bên khuâng
Anh làm... no lòng mường
Em... làm... vui... ấm... bản..."

Giọng hát lè nhè đứt quãng mà trong đêm khuya tĩnh mịch lại vang khắp miền sơn cước heo hút. Bóng người chen chúc bụi hóp, bụi vầu đắng đổ dài dưới đất. Đêm càng khuya, trăng càng sáng, tiếng chó ru mỗi lúc một thêm dày đặc, thành thử trời chưa trở gió mà khắp người đã ngây ngấy và buồn tè. Một gã đàn ông. Cao to. Say mèm. Bước ngất ngưởng qua từng bụi vầu để kiếm cái chỗ nôn cho dễ chịu. Vâng! Chính là để nôn cho dễ chịu chứ chẳng có gì to tát!

Hắn chúi đầu vào bụi vầu, tay sờ thân cây bóng nhẵn mà ngỡ đang sờ phải cặp đào xanh mơn mởn của cô em người dân tộc, phút chốc quên cả buồn nôn. Hắn hôn vô tội vạ cái cây vô tri vô giác được chừng mấy phút mới chợt vỡ lẽ, quay phắt đầu khinh bạc nhổ một bãi nước bọt, lèm bà lèm bèm: "Cha chả! Điên mất! Điên mất thôi!"

Đương tức rực trong lòng, bỗng nhiên hắn dòm từ đằng xa loáng thoáng bóng người cùng tiếng sột soạt không ngừng vang lên. Vung tay ngang mày, hắn cố nhướn to đôi mắt líu ríu, dõi về phía trước, bặm trợn gằn giọng: "Ai! Ai đó?"

Tiếng động dừng lại, ba bốn cái bóng đen bị tiếng la làm cho kinh hoảng, mau chóng chạy vụt đi. Đằng sau lưng có thêm tốp người tướng tá sàn sàn nhau, dẫm qua mai thuỗng mà bọn chúng để lại và chạy rầm rập đuổi theo ngay tức thì.

Trong phút ngắn ngủi sượt qua nhau, người cuối cùng bỗng nhiên giơ tay ra. Hắn cười và đập tay với kẻ ấy, xem như là dân thường đang giao lưu với cán bộ.

Một lát sau, hắn la í ới và cũng đuổi theo. Men lan rượu toả khắp người mà đôi chân xem chừng vẫn còn khoẻ lắm, đuổi đến tận nhà ông phú hộ ở sâu trong rừng.

"Một bước!"

Tiếng trẻ con vang vọng đâu đây. Hắn không để ý lắm, đẩy hẳn cửa rào và bước vào.

"Hai bước!"

Giọng nói ấy lặp lại, lần này không còn vẻ thản nhiên nữa mà hơi nhuốm chút sự hưng phấn. Không khí xung quanh cũng rất lạnh lẽo và quái dị.

Hắn cười ngắn, đẩy cửa trở lại rồi lùi bước: "Tôi biết rồi! Không làm phiền chủ nhà nữa!"

Hắn vừa rời đi, ba bốn cái bóng đen núp ở bụi cây trong vườn mới rủ nhau nhổm dậy. Giọng nói trẻ con khi nãy lại một lần nữa vang vọng: "Chúng mày đã vào nhà tao. Chúng mày phải chết!"

Sáng sớm. Gà gáy. Mặt trời xiên đốt cọng mây ngọn gió, làm cho sương giá tan dần. Sương đọng trên làn cỏ gianh cũng dần dần bốc hơi lên cả vào không trung cháy rực.

"A Phong! Dậy ăn sáng!"

Giàng A Phong ngồi dậy, thay đôi tất, chân xỏ vào quần vải bông nhuộm chàm và đi giày vải lững thững lách vách phên đi xuống bếp. Từ sớm mẹ hắn đã lui cui dưới bếp đun nước nấu ngô bung. Như thường lệ, bữa sáng của hai mẹ con luôn chỉ quanh quẩn ở hai ba món cháo, ngô, rau luộc chấm mèn mén. Trong số đó hắn vẫn thích nhất là món ngô bung tẩm đường nên ăn liền tù tì hai bát đầy ật.

"Ăn thêm nữa đi!" Bà cố vơ vét đáy nồi và gọi mời.

"Thôi! Ăn thêm là thành voi mất!"

"Hôm nay mày lại đi à?"

Phong chùi mép, đáp: "Vâng!"

"Bao giờ mới về?"

"Chừng sáu giờ tối!"

"Vất vả thế!"

Phong vơ mũ nồi trên bàn, đội lên, ngoái đầu sang cười và nói: "Đành chịu thôi mẹ ạ! Còn không đến hai tháng nữa là hết kỳ hạn con phải về xuôi rồi".

"Tao vẫn muốn mày ở lại cái đất Chiềng Đen này mãi với tao. Con ơi!"

Phong cười xòa, chẳng biết phải nói gì. Đàn bà ở cái đất Chiềng Đen này, hay rộng hơn là tất cả đàn bà ở tộc Mèo này, đều mang trong người tình yêu bao la đối với con người, cây cỏ và điều đó thật đáng trân quý làm sao. Phong không có gì để đền đáp, nhiều lúc cũng từng trộm nghĩ hay là mình bỏ hết công việc và ở lại cùng bà, ngày cưỡi ngựa thồ ngô khoai, tối về chẻ củi cũng vui vẻ lắm.

Vừa bước ra khỏi nhà, Phong đã nghe người trong mường rỉ tai nhau, lại có người chết tại nhà ông Vừ A Pó - người giàu nhất vùng.

Nghe nói, nhà ông Pó có nuôi một con ma xó rất linh. Hễ ai vào nhà mà chưa xin phép hoặc lén ăn trộm đồ cúng trong nhà đều không qua khỏi cái chết. Vì lẽ này, người trong mường ai ai cũng phải sợ, không dám bén mảng đến.

Tuy vậy, trời đất này ở đâu cũng không thiếu những kẻ gan to tày trời, lại tham lam của cải. Tối nào cũng có một hai kẻ rình quanh nhà ông Pó để trộm cắp, những kẻ ấy một là chết ngay tại vườn, hay là dù có chạy thoát thì về sau cũng đổ bệnh nặng, có mời bà then ông mo về lập đàn trừ ma cũng không khỏi.

Những tưởng đó chỉ là lời truyền miệng mê tín nên tối hôm qua, suýt nữa thì Phong đã bước chân vào nhà ông Pó, may là hắn đã dừng lại đúng lúc.

Rảo bước sang căn nhà dính lời nguyền ma quỷ ấy, Phong đi loanh quanh giậu cúc tần ngăn cách, thấy vài cán bộ áo xanh đang làm việc với chủ nhà. Ông Pó chống gậy, ăn mặc rất thành thị, đứng nói chuyện một lát thì cũng trông thấy Phong nên ngoắc tay gọi hắn vào.

Phong liền chạy ngay vào. Đến nơi, ông Pó hỏi: "Mày là người đến xin việc à?"

Phong gật đầu. Ông Pó rít một hơi thuốc, rồi đưa cái tẩu sang đứa đứng cạnh cầm hộ, ký vào tờ cam kết công an vừa đưa cho mà chẳng thèm liếc sơ qua nội dung, lại nói: "Trong nhà đang thiếu người hốt phân ngựa. Mày theo thằng Lìn để nó sắp xếp chỗ ở và dắt đến chuồng ngựa hướng dẫn công việc!"

Phong đi theo Lìn. Lìn là tên nhiều chuyện, nó luôn mồm nói hết chuyện này sang chuyện khác. Lúc kể đến bà Thảo - vợ ông Pó, nó vô thức nâng tay áo chùi mép, say mê: "Bà Thảo đẹp lắm! Mà cẩn thận, đừng bao giờ mê bà ấy, coi chừng ông Pó sai người lôi đầu mày dìm xuống khe suối như chơi!"

Phong cười: "Vậy bà Thảo hiện giờ đang ở đâu?"

Lìn giật thót, hồ nghi hỏi lại: "Đang ở trong nhà. Hỏi làm cái chi?"

"Tôi vẫn chưa chào hỏi bà ấy. Mau dẫn tôi vào nhà".

14/4/2022
Xin chào, tui là cây bút mới. Nếu mọi người đọc thấy hay thì cho tui một vote và cmt nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro