P3: Ngọc bội Bàn Long
"Ai nói Hàn Vân làm vỡ ngọc Hòa Điền của phụ hoàng. Ta có chuyện gấp muốn bẩm báo phụ hoàng, đi ngang qua ngự hoa viên va phải Cửu đệ, không cẩn thận làm vỡ khối ngọc Hòa Điền này."
"Ta nói bị ta làm vỡ, tức là bị ta làm vỡ, chẳng qua chỉ là một khối ngọc Hòa Điền, làm vỡ thì có thể thế nào, ta sẽ tự thỉnh tội với phụ hoàng."
"Cát Lợi, thu lại ngọc Hòa Điền, đưa đến lầu Xuân Mãn mời sư phụ khảm lại. Lấy ngọc Bàn Long của ta ra, gửi đến điện Thượng Hồng của Khương quý phi nương nương, nói là ta không cẩn thận làm vỡ ngọc Hòa Điền mà phụ hoàng ban tặng cho Cửu đệ, đặc biệt dùng ngọc Bàn Long để chuộc tội."
Chỉ hai ba câu ngắn ngủi đã khiến Hàn Chiêu vốn kiêu căng ngạo mạn á khẩu.
Tính tình hắn lỗ mãng, hay cáu kỉnh, nhưng dù sao cũng lớn lên trong cung, thông minh hơn hẳn người bình thường, dĩ nhiên biết trọng lượng của những lời này.
Là nhi tử của Gia Ninh đế, hắn hiểu rõ hơn ai hết Gia Ninh đế coi trọng Thái tử như thế nào, đừng nói là một khối ngọc Hòa Điền, dù Thái tử có làm vỡ Ngọc tỷ, e là Gia Ninh đế cũng không để trong lòng, nếu hắn thật sự dám nhận lễ vật thành niên của Thái tử, Gia Ninh đế nhất định sẽ nổi giận.
Thấy Cát Lợi chuẩn bị rời đi, Hàn Chiêu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không còn quan tâm đến mặt mũi, vội gọi lại rồi chắp tay với Hàn Diệp, gượng cười nói "Hoàng huynh, đó là lễ vật sinh thần do phụ hoàng tặng huynh, thần đệ không dám nhận. Hoàng huynh nói đúng, chẳng qua chỉ là một khối ngọc, sao có thể sánh với tình nghĩa huynh đệ giữa đệ và Thập tam đệ. Thần đệ sẽ bẩm báo tường tận với phụ hoàng, Thập tam đệ còn nhỏ, phụ hoàng nhất định sẽ không trách tội."
Hàn Chiêu thu lại móng vuốt sắc bén, đành phải buông tha cho Hàn Vân, mà chỉ đổi lại được một tiếng 'ừ' không nhẹ không nặng của Thái tử Điện hạ.
Hắn chôn chân tại chỗ, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không dám chọc vào vị Thái tử gia thân phận tôn quý này, chỉ có thể thầm mắng bản thân xui xẻo, khó lắm mới bắt chẹt được một hoàng đệ có thể khoe khoang uy phong, vậy mà lại đụng phải vị đại Phật này.
Hàn Diệp tự nghịch chiếc roi trong tay, tiện tay lau viên ngọc lục bảo trên tay cầm.
Không khí mờ mịt bao phủ tất cả mọi người.
Cuối cùng, Ôn Sóc không nhìn tiếp được nữa mới lên tiếng nhắc nhở "Điện hạ, người không phải muốn đến điện Càn Nguyên nghị sự sao, thời gian sắp đến rồi, để Bệ hạ đợi thì không hay đâu, hay là ..."
Hàn Diệp thuận tiện đáp một tiếng, vứt cây roi trên tay cho Ôn Sóc với ánh mắt đầy đe dọa.
Ôn Sóc bất giác rụt cổ lại, mím chặt miệng, thành thật tiễn Thái tử đến điện Càn Nguyên.
Trong đại điện, Hàn Diệp đứng đầu tiên bên trái Gia Ninh đế, bàn nhiều chuyện triều chính khác nhau gần hai canh giờ.
Về sau không còn chuyện gì quan trọng, Hàn Diệp muốn nhân cơ hội lười biếng, đáng tiếc Gia Ninh đế đã nhìn ra sơ hở, giữ chặt hắn không buông, liên tục hỏi ý kiến cách nghĩ của hắn, ép hắn chẳng có thời gian rỗi.
Nghị sự xong, Gia Ninh đế nhấp một ngụm trà rồi lệnh cho mọi người lui xuống.
Chúng thần trong điện hành lễ cáo lui, Hàn Diệp cũng không ngoại lệ, chuẩn bị rời đi cùng mọi người.
Nhưng trước khi kịp bước ra khỏi điện Càn Nguyên, hắn đã bị Gia Ninh đế gọi lại.
"Thái tử, con ở lại."
Hắn chẳng thể làm gì khác, chỉ đành thành thật quay lại trong điện.
Cửa lớn nhẹ nhàng đóng lại, không biết từ khi nào, đám người Triệu Phúc cũng đã lui ra ngoài, chỉ còn lại hai cha con trong điện Càn Nguyên.
Gia Ninh đế không nhìn hắn, chỉ cúi đầu xem tấu chương, sau khi gọi Hàn Diệp ở lại thì không nói gì thêm.
Ông không nói, Hàn Diệp cũng lười hỏi, nhưng sau khi đứng hết hai canh giờ, chân hắn có hơi mỏi.
Nhìn lướt qua biểu hiện của Gia Ninh đế, trong lòng Hàn Diệp đã rõ, chỉnh trang lại y phục của mình, nét mặt thản nhiên bước đến bên bàn của Gia Ninh đế, cầm thỏi mực, thêm ít nước vào nghiên mực, lúc này chậm rãi mài mực.
Gia Ninh đế tiếp tục phê duyệt tấu chương, không ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi "Đã tặng ngọc Bàn Long cho người khác rồi?"
Tay Hàn Diệp khẽ ngừng, rồi bình tĩnh đáp "Vật mà phụ hoàng ngự ban, nhi thần nào dám tùy ý tặng người khác."
Tai mắt của Gia Ninh đế có khắp trong cung, vụ ồn ào ở ngự hoa viên vừa rồi không nhỏ, chỉ sợ sớm đã lọt vào tai ông.
Hắn nói một câu vừa cung kính vừa vô lại, rõ là hắn đã nắm được tâm tư của Gia Ninh đế, biết ông không hề coi trọng chuyện đó.
Nhưng điều mà hắn không biết là Gia Ninh đế có một chút vui mừng trong lòng mà đến ông cũng không để ý.
Gia Ninh đế đặt bút xuống, khóe miệng cong lên, cười như có như không "Là trữ quân một nước, lừa gạt tiểu đệ, nói không giữ lời, thì đáng tội gì?"
Nghe vậy, Hàn Diệp cũng không nói gì, cầm lấy chặn giấy trên bàn của Gia Ninh đế, xòe lòng bàn tay, cung kính đưa tới.
"Nhi thần sai rồi, xin phụ hoàng trách phạt."
Gia Ninh đế cười khẽ một tiếng, cầm lấy chặn giấy, lật qua mặt có khắc hoa văn, không nặng không nhẹ thả xuống lòng bàn tay trắng nõn của Hàn Diệp, để lại một vết đỏ nhạt.
"Còn nói không dám tặng người khác, Đông cung của con chất đống bao nhiêu 'vật ngự ban' của trẫm, cũng chưa từng thấy con rãi ra ngoài."
Hàn Diệp nghẹn giọng, nhất thời không nghĩ ra được gì để phản bác.
Thấy hắn như vậy, Gia Ninh đế cũng hả hê trong lòng. Đứa con này của ông dường như sinh ra là để chọc tức ông, ngày thường bị đứa con này làm nghẹn họng không nói được gì, lại không nỡ mắng cũng không nỡ đánh, chỉ đành tự rước bực vào mình, hiếm khi thấy hắn ngậm quả đắng như vậy.
Không ngờ, Hàn Diệp định thần lại, liền nói "Trên bàn của nhi thần vừa hay thiếu chặn giấy, đa tạ phụ hoàng, sau này nhi thần nhất định sẽ trân trọng vật ngự ban."
Nói xong, hắn vô cùng nghiêm túc khom người hành lễ, cầm chặn giấy bằng gỗ đàn hương trên bàn, sải bước ra khỏi điện Càn Nguyên.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Gia Ninh đế cười bất lực, đóng tấu chương ném sang một bên, thấp giọng nói "Tiểu tử thối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro