P5: Nắm bắt niềm vui

"To gan! Đây là bình hoa do Đông Khiên tiến cống! Ngươi có biết nó quý giá cõ nào không?"

Một giọng nói kiêu căng ngang ngược vang lên trong ngự hoa viên, những cung nhân theo hầu cũng không dám thở mạnh, chỉ còn lại hai thiếu niên trạc tuổi, thiếu niên có dáng hơi cao hơn đang ưỡn ngực nổi giận với người còn lại.

"Ta ... Cửu điện hạ thứ tội, Ôn Sóc không cố ý, lát nữa bẩm báo với Thái tử Điện hạ, nhất định sẽ đền món khác đến cung Chung Tú ..."

Nghe vậy, thiếu niên được xưng là Cửu điện hạ liền cười nhạo, nói "Đền? Đây là bình hoa mà Bệ hạ ban thưởng cho mẫu phi, bán ngươi đi cũng đền không nổi!"

Ôn Sóc bị nghẹn không nói nên lời, còn đang thất thần không biết làm sao, lại nghe Cửu hoàng tử ra lệnh cho hạ nhân bên cạnh "Hừ, kéo cái tên không biết sống chết này ra đánh hai mươi trượng cho ta!"

Nghe vậy, thân tín bên cạnh Hàn Chiêu có hơi chột dạ, do dự khuyên nhủ "Xin Điện hạ suy nghĩ lại ... dù sao cũng là người bên cạnh Thái tử Điện hạ, nếu Thái tử truy cứu ..."

Lời này không nói còn đỡ, nhìn những người bên cạnh vừa nhắc đến Thái tử thì biến thành dáng vẻ sợ sệt, trong lòng càng thêm tức giận.

Thân phận Hàn Chiêu tôn quý, có ngoại tổ phụ là Tả tướng, mẫu thân là Quý phi chưởng quản hậu cung, trước giờ luôn cung kính với phụ hoàng, ít nhất có thể lấy lòng hưởng thụ một chút ân sủng, trong cung cũng xem như muốn gì được nấy, nhưng khi đụng phải Tam hoàng huynh, thì cứ phải chịu thua thiệt.

Bản thân tốn bao công sức mới có thể giành được một chút ân sủng của phụ hoàng, mà Tam hoàng huynh lại chẳng làm gì cũng được phụ hoàng mỗi ngày hỏi han ân cần.

Rất nhiều lần bản thân từng thấy nét mặt hiền từ của phụ hoàng khi nói chuyện với Tam hoàng huynh, khi nghe Thái phó khen bài tập của Thái tử thì nét mặt vui vẻ không thôi, được một lần hiếm hoi phụ hoàng đến nơi học tập chỉ để đón Tam hoàng huynh ra về, trong mắt không có người khác, bản thân còn nhớ ...

Nhớ sinh thần năm đó, mẫu phi thỉnh cầu phụ hoàng để Hữu tướng đến dạy học cho mình, nhưng phụ hoàng lại nói "Hữu tướng là đế sư*."

*Thầy của hoàng đế.

Dù có thế nào thì bản thân cũng chẳng thể vượt qua Tam hoàng huynh, Hàn Chiêu luôn tự an ủi, thiên vị của phụ hoàng là vì xem trọng đích tử của Trung cung, nhưng khi thấy tên ăn mày do Hàn Diệp tùy tiện nhặt về cũng có thể bái Ngụy Gián làm sư, lúc đó mới ý thức được rõ ràng.

Ai cũng nói Bệ hạ yêu thương con út, nhưng chỉ bản thân biết, thứ mà bản thân liều cả mạng cũng không có được, trong khi người khác dễ dàng có được chỉ với một câu nói.

Suy nghĩ dần quay trở lại, nghĩ đến những bất mãn nhiều năm qua với Hàn Diệp, thì oán hận với Ôn Sóc càng lớn, tức giận nói "Nghĩ xem ai mới là chủ tử của ngươi, bảo ngươi đi thì đi, xảy ra chuyện thì có ta đây, sợ cái gì!"

Thấy Hàn Chiêu đã nói đến mức này, hạ nhân bên cạnh cũng không dám chậm trễ, lập tức tiến lên bắt lấy Ôn Sóc.

Nhưng bên cạnh Ôn Sóc cũng có tùy tùng của Đông cung, thấy tâm can bảo bối của Điện hạ nhà mình bị người khác bắt nạt, làm sao có thể nhịn được, hai bên liền giằng co với nhau.

"Dừng tay!"

Một giọng nói quen thuộc phá vỡ hiện trường huyên náo, mọi người bất giác dừng tay, nhường đường cho người tới.

Hắn chậm rãi bước tới trước Ôn Sóc, che chắn Ôn Sóc ở phía sau, hàm xúc không rõ đánh giá Hàn Chiêu.

Hàn Chiêu bị ánh mắt đó làm gợn cả tóc gáy, trong lòng không khỏi có chút rụt rè, lại quyết không chịu thua trước mặt người này, cố gắng chống đỡ nói "Hoàng huynh, hôm nay là nó làm vỡ bình hoa ngự ban, đệ chỉ trừng phạt nhẹ, không lẽ huynh cũng bênh vực?"

Hàn Diệp nhướng mắt, nhìn thẳng vào Hàn Chiêu, không chút nao núng nói "Hôm nay là Ôn Sóc có lỗi, hôm khác ta sẽ đích thân dẫn Ôn Sóc đến cung Chung Tú nhận lỗi, còn về bình hoa, lát nữa Cửu đệ có thể đến kho của Đông cung tùy ý chọn món khác."

Nói xong, Hàn Diệp muốn dẫn Ôn Sóc đi. Hàn Chiêu không hiểu hắn đang nói gì, hồi lâu sau mới phản ứng lại, khẩn trương nói "Đứng lại!"

Hàn Diệp dừng bước, khi quay đầu lại, trên mặt hiện rõ vẻ không vui.

Hàn Chiêu nuốt nước bọt, cố gắng duy trì bình tĩnh, hung hăng nói "Hoàng huynh là trữ quân, từ khi nào trở thành người không nói lý lẽ như vậy? Trong cung có cung quy, hoàng huynh làm như vậy, không sợ phụ hoàng biết được sẽ giáng tội sao?"

Nghe vậy, Hàn Diệp cong khóe môi, giọng điệu trêu đùa nhưng mang theo uy nghi "Nếu ta cứ nhất quyết như vậy thì sao?"

"Huynh ..."

Hàn Chiêu nghẹn lời, tức giận nói "Nếu đã như vậy, thần đệ chỉ có thể đến đòi công đạo ở chỗ phụ hoàng thôi!"

Trong điện Ngự Thần, Gia Ninh đế ngồi trên cao, nghe Hàn Chiêu tố cáo Thái tử kiêu căng ngang ngược, bất chấp cung quy như thế nào, chỉ cảm thấy đầu to như đang đánh trận.

Tranh thủ lúc uống trà, ông liếc nhìn Hàn Diệp, chỉ thấy hắn cụp mắt quỳ bên cạnh, hình như chẳng quan tâm mấy lời của Hàn Chiêu.

Thật ra, trên đường đến ngự hoa viên, Hàn Diệp biết lần này mình không nói lý. Nói cho cùng Hàn Chiêu vẫn còn nhỏ, dỗ hai câu thì chuyện này xem như qua rồi, nhưng hắn cứ nhất quyết chọi cứng với người ta, thậm chí náo động đến Gia Ninh đế, vì sao chứ?

Hàn Diệp nắm chặt hai tay, nhéo lòng bàn tay mình, tim đập thình thịch như trống.

Hắn nghĩ, lần tranh này, dù kết quả thế nào, cũng xem như có được đáp án.

Giọng nói ồn ào bên cạnh nhỏ dần, chỉ nghe Gia Ninh đế chậm rãi nói "Được rồi, Tiểu Cửu, con về trước đi, chuyện này trẫm sẽ cho con một câu trả lời."

"Nhưng mà, phụ hoàng ..."

Hàn Chiêu cảm thấy ấm ức, biết phụ hoàng muốn cho qua, vốn muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Gia Ninh đế, liền biết nếu bản thân nói nữa sẽ khiến phụ hoàng không vui, thế nên chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, miễn cưỡng lui ra ngoài.

Gia Ninh đế liếc nhìn Triệu Phúc, ra hiệu bảo cung nhân lui khỏi đại điện, một lúc sau, trong phòng chỉ còn lại hai phụ tử.

Hàn Diệp không hề ngẩng đầu, nhưng nghe động tĩnh xung quanh, trong lòng ngày càng nặng trĩu, tay chân cũng dần mất đi độ ấm.

Trước mắt dần chuyển từ thảm trải thành vạt áo vàng tươi, giọng của phụ thân vang lên trên đầu, không biết là vui hay giận "Giơ tay ra."

Với ba chữ đơn giản, hy vọng cuối cùng trong lòng Hàn Diệp cuối cùng cũng biến mất, đôi mắt đỏ hoe vì chua xót, sự bướng bỉnh không cam lòng để cảm xúc ướt át bộc lộ, từ từ đưa tay lên, duỗi thẳng lòng bàn tay.

Tại sao phải tranh cãi để tự chuốc nhục, đang hi vọng hão huyền gì vậy chứ ...

Hàn Diệp không khỏi cười khổ trong lòng, tự hỏi không biết có nên cảm tạ phụ hoàng, không phạt hắn trước mặt người khác, giữ thể diện trữ quân cho hắn không.

Một lúc lâu sau, cơn đau trong dự kiến vẫn chưa ập đến, ngược lại là một cái đánh nhẹ quen thuộc đến bất ngờ trên tay, rồi nắm chặt bàn tay lạnh giá của hắn.

Nhịp tim như lỡ nhịp, Hàn Diệp như bị nhiệt độ đó làm bỏng, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Gia Ninh đế càng nắm chặt hơn, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Hàn Diệp, nhẹ giọng hỏi "Diệp nhi, đang sợ điều gì?"

Phải rồi, đang sợ điều gì chứ?

Sợ mất đi, hay sợ không có được ...

Mấy năm gần đây, đệ đệ ngày một trưởng thành, mà hắn lại đang ở độ tuổi nhạy cảm, hay nghĩ nhiều.

Nhà mẹ Hàn Chiêu có quyền cao chức trọng, còn biết cách lấy lòng, Gia Ninh đế khó tránh đặt chút tâm tư lên người đệ đệ.

Hắn đứng ngoài quan sát, nói không ngưỡng mộ là giả.

Vì thế, nhiều lần nghi ngờ, nhiều lần phủ định, mỗi lần lấy hết can đảm thử dò thám, lại luôn đẩy phụ thân ra xa hơn.

Cho nên hắn luôn cố chấp tự an ủi, phụ tử hoàng gia, khoảng cách quân thần đặt trước tiên, chưa kể đến việc hắn còn là trữ quân.

Nhưng trong lòng hắn hình như có hai đạo quân luôn công kích nhau, một bên dùng nghi lễ truyền thống che mờ mắt hắn, một bên như mê hoặc lòng người, không ngừng nói với hắn, thử đi, thử thì sẽ biết thôi.

Mà hôm nay, hắn nghĩ can đảm mà bản thân cố gắng thu thập được sẽ kết thúc bằng thất bại, nhưng phản ứng của phụ thân, dường như đã cho hắn đáp án mà trong lòng hắn mong muốn nhất.

Sau lưng hắn vẫn có người chống đỡ, sẽ dung túng cho những hành động tranh sủng như trẻ con của hắn.

Hắn có thể không cần sợ.

Từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống thảm, còn rơi cả trên tay Gia Ninh đế.

Những cảm xúc tích tụ bấy lâu nay gần như tuôn trào, những mất mát, những bất an, những suy nghĩ trằn trọc không thể lý giải mỗi đêm, tất cả dường như là những giọt nước mắt đang rời xa hắn.

Có nghĩ thông được hay không, dường như không còn quan trọng nữa.

Hàn Diệp được kéo vào một vòng tay rộng lớn dịu dàng, long diên hương quen thuộc mang đến cho hắn sự an ổn, bàn tay của phụ thân không ngừng vuốt ve lưng hắn, dùng cách này để truyền đạt tình thương không nói thành lời của mình.

Một lúc sau, Gia Ninh đế kéo tên nhóc ra khỏi vòng tay, mỉm cười véo khuôn mặt đỏ bừng ủ rũ, lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt rồi nói đùa "Chậc, đường đường là Thái tử Đại Tĩnh, làm vỡ một cái bình hoa mà lại khóc thành thế nào, có mất mặt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro