P6: Con thơ của ta

Tác giả: Ngỗng ăn trộm thỏ (去偷兔子的鹅)

Bối cảnh: Hàn Diệp nhảy vực, được ám vệ của Gia Ninh đế cứu về. Hàn Diệp trọng thương, đầu óc không tỉnh táo.

---------

"Mạng của ta, há ngươi có thể lấy, hài cốt của ta, há ngươi có thể động! Vân Hạ Hàn gia ta, dù chết, không bại, dù vong, không thua!"

Một mũi tên vào gối phải, cắt đứt gân cốt, một mũi tên vào giữa bụng, phủ tạng trọng thương, một mũi tên vào ngực trái, xuyên qua tim mạch.

Hàn Diệp từ chối thỉnh cầu đưa hắn về kinh của Long lão, hắn không muốn nàng thấy hắn như vậy, hắn không muốn phụ thân thấy một đứa con thất hứa, hắn không muốn dân chúng Vân Hạ thấy một Thái tử tàn tật trở về.

"Tâm nguyện đời ta chính là Đại Tĩnh an bình, dân chúng yên vui, ông nói với nàng, giang sơn vạn dặm này, ta xin nhờ nàng." Hàn Diệp nhảy xuống vách núi Vân Cảnh, trữ quân Đại Tĩnh thà làm ngọc nát, chứ không làm ngói lành. Người có thể giết được Thái tử Đông cung chỉ có bản thân Hàn Diệp, không ai có thể làm ngọc phủ bụi trần.

Hàn Diệp đang rơi xuống vực sâu, hắn có thể cảm giác rõ ràng máu của mình theo gió chảy ra từ vết thương, là cảm giác sinh mạng dần trôi qua ...

Hàn Diệp buồn cười phát hiện lúc này hắn không sợ chết, chỉ có thư thái, tảng đá ngàn cân đè lên hắn cuối cùng cũng đã buông xuống, hóa ra thứ đáng sợ hơn cả cái chết chính là sống.

Sống trong cuộc tranh đoạt quyền lực giữa Hàn gia và đế gia, sống trong mối hận thù giữa phụ hoàng và Tử Nguyên, sống trong lợi ích giữa quan viên quyền thế và dân chúng ...

Hóa ra đây là giải thoát.

Phụ hoàng, chắc người lại mắng nhi thần bất hiếu rồi nhỉ, xin lỗi, đến cuối cùng nhi thần vẫn chưa làm tròn bổn phận làm con, nếu đã không thể làm con ngoan của người, thế để Diệp nhi làm trữ quân không bại không thua vậy. Phụ hoàng, nhi thần hình như thấy mẫu hậu rồi, cái ôm của bà thật ấm áp, Diệp nhi rất muốn mẫu hậu ôm Diệp nhi, cuối cùng Diệp nhi cũng có thể gặp mẫu hậu rồi ...

Đêm khuya, hoàng cung.

Một ám vệ xuất hiện trong ngự thư phòng dâng một phong thư được đóng dấu cơ mật lên trên ngự án của Gia Ninh đế.

"Thái tử trên đỉnh Vân Cảnh trúng ba mũi tên, tính mạng nguy kịch." dưới góc thư bên phải có ấn Mai Hoa, là ấn tín đặc thù của ám vệ cạnh Gia Ninh đế.

Tiếng sứ vỡ vang lên, sứ men xanh thượng đẳng bị Hoàng đế lạnh lùng đập nát, những mảnh sứ xuyên qua da cắm vào thịt, Hoàng đế ngồi trên ngự tọa, đôi mắt mất đi uy nghiêm và sắc bén trước đây, cả thư phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của ám vệ và tiếng máu của Gia Ninh đế nhỏ giọt hòa với nước trà.

"Nó thế nào ..."

Gia Ninh đế đã mất ba người con, huống hồ chi đây là đứa con trai duy nhất của ông với thê tử quá cố.

Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn ám vệ đang quỳ "Nói! Nó thế nào rồi, Thái tử của trẫm thế nào rồi!"

"Điện hạ trọng thương, e là sống không lâu nữa, chủ thượng lệnh thuộc hạ cấp báo với Bệ hạ, mong Bệ hạ sớm ngày định đoạt."

Gia Ninh đế rút kiếm trên giá kiếm chỉ về phía ám vệ "Trẫm muốn Thái tử không sao, nếu Thái tử gặp bất trắc, ngươi và tất cả Mai Hoa ám vệ cũng sẽ chết chung với Thái tử!"

Ám vệ thấy lưỡi kiếm lạnh lẽo sát vào da thịt, toát mồ hôi lạnh quỳ xuống cầu xin "Bệ hạ tha tội, thuộc hạ nhất định dốc sức đưa Điện hạ trở về. Nhưng mà ..."

"Trẫm không muốn nghe nhưng mà gì hết, trẫm muốn các ngươi bảo vệ Thái tử chu toàn, có chết cũng phải bảo vệ chu toàn!"

Ám vệ lui ra ngoài, Gia Ninh đế như bị rút hết sức lực ngã xuống thảm, nhớ lại lần gặp Diệp nhi cuối cùng trước khi xuất chinh.

Đứa con trai duy nhất của ông quỳ trước ngự án xin xuất chinh Bắc Tần, trong lòng ông không muốn, nhưng lại bị một câu "Nhi thần là Thái tử Đông cung, nên phải vì dân chúng thiên hạ." của nó chặn lời. Giữa phụ tử hoàng gia có quá nhiều thứ ngăn cách, ông không thể ngăn đứa con của mình, ông ngoài là phụ thân, còn là đế vương của Vân Hạ, vì dân chúng trong thiên hạ, ông chỉ có thể kiềm lại sự ích kỷ của mình "Dù cho trẫm phụ hết người trong thiên hạ, chỉ riêng với con, dốc hết tâm huyết. Nếu con còn có chút bổn phận làm con, vậy thì phải sống sót từ Tây Bắc trở về cho trẫm."

Gia Ninh đế đối mặt với đứa con mà mình yêu thương nhất, cuối cùng chỉ có thể nói một mệnh lệnh mang theo yêu cầu như vậy. Thái tử của ông, Diệp nhi của ông, một trữ quân hoàn hảo! Nhưng lại quá tàn nhẫn với phụ thân của mình!

"Nhưng Diệp nhi trong lòng cha không chỉ là Thái tử, còn là con của cha và mẹ nữa!" một hàng nước mắt trào ra từ trong đôi mắt già nua của Hoàng đế, ông ngây người nhìn về hướng đích tử của mình ở nơi xa, ai thấu được nỗi khổ trong lòng.

Gia Ninh đế cảm thấy may mắn, ông mừng vì lúc hạ lệnh truy sát Đế Tử Nguyên, cũng phái thủ lĩnh Mai Hoa ám vệ bảo vệ nó, vì ông quá hiểu con trai mình, nó tàn nhẫn với phụ thân, càng tàn nhẫn với bản thân. Nếu nó đoán được ông không tha cho Đế Tử Nguyên, không tránh khỏi nó dùng bản thân để ngăn cản mọi việc.

"Giáng Tiêu, ngươi chấp chưởng ám vệ nhiều năm, có thể đào tạo cho trẫm một Mai Hoa ám vệ tai thính mắt tinh, cũng có thể đưa Thái tử bình an trở về bên trẫm."

Vài ngày sau, nhà trúc ở ngoại ô đón hai vị khách, Gia Ninh đế và tâm phúc Triệu Phúc mặc thường phục. Nhà trúc bên sông, cửa củi ánh hoàng hôn. Nơi này yên tĩnh, phong cảnh đẹp, là nơi tốt để tịnh dưỡng, nhưng lúc này Gia Ninh đế không có tâm tình ngắm phong cảnh, lòng dạ của ông chỉ nghĩ đến đứa con nằm trong nhà trúc kia.

Bước vào phòng, thấy con trai mình nhắm nghiền mắt, hai má gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, bộ y phục gấm vừa vặn cũng rộng thùng thình, cả người không còn chút sức sống, giống như món đồ sứ dễ vỡ. Dù vết thương trên người đã được băng bó nhưng Hàn Diệp vẫn mỏng manh như búp bê bị hỏng, chỉ một chút bất cẩn sẽ lập tức biến mất. Gia Ninh đế nắm tay Hàn Diệp, cổ tay trắng nõn gầy đến đau lòng, Gia Ninh đế không dám nắm quá chặt, sợ làm con trai mình đau, cũng không dám nắm quá lỏng,, vì sợ con trai trước mắt không phải là thật, ông sợ Diệp nhi cứ thế mà rời bỏ ông.

"Thái tử bây giờ thế nào?"

Giáng Tiêu bên cạnh lạnh lùng nói "Bệ hạ, thuộc hạ cứu được Điện hạ, nhưng tính mạng của Điện hạ như chỉ mành treo chuông, vết thương bên ngoài đã được xử lý, nhưng còn nội thương, thuộc hạ với thái y đều không có cách nào là, Thái tử tỉnh lại."

"Không có cách nào, tất cả thái y trong cung ở đây suốt mấy ngày lại đưa ra kết luận không có cách nào cho trẫm!"

Thái y trong phòng cuống quít dập đầu "Bệ hạ, thái y cũng là người, không phải thần! Huống chi Điện hạ không còn ý chí muốn sống, chúng thần quả thật khó cứu một người một lòng muốn chết, hiện giờ bọn họ chỉ dựa vào thuốc miễnéo dài hơi thở cho Điện hạ."

Không còn ý chí muốn sống ... giống như một cái gai đâm vào tim của Gia Ninh đế, Diệp nhi thậm chí không muốn sống nữa sao?

"Bệ hạ, người có thể nói chuyện trước kia với Điện hạ, nói không chừng có thể giúp Điện hạ có một chút ý chí sống sót." một thái y to gan thận trọng nói.

Chuyện trước kia ...

Gia Ninh đế vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của con trai, nhớ lại mọi chuyện liên quan đến Diệp nhi.

Ngày Diệp nhi chào đời, nghe thê tử kêu đau một ngày một đêm, ông ở ngoài lo lắng chờ đợi, đây không phải lần đầu tiên ông làm cha, nhưng vẫn rất hồi hộp. Khi bà đỡ ôm cục bột nhỏ đến cho ông, thân thể bé xíu mềm mại, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, thỉnh thoảng lại cười ngốc nghếch, đôi lúc lại mút ngón tay út. Nhìn đứa con trong lòng, lần đầu tiên ông thấy sợ, sợ mình không đủ sức bảo vệ vợ con, khi đó Hàn Trọng Viễn lần đầu tiên có điểm yếu của mình.

Trong ngày thôi nôi chọn đồ vật đoán tương lai, Tiên đế đưa Ngọc tỉ cho Diệp nhi, khi đó Diệp nhi không biết tương lai mình sẽ gánh vác những gì, chỉ nằm trong lòng mẹ cười vui vẻ.

Lần đầu tiên Diệp nhi gọi cha, thằng bé vòng hai cánh tay nhỏ mũm mĩm của mình quanh cổ ông, gọi cha ơi cha ơi.

Lần đầu tiên Diệp nhi viết chữ, thằng bé lảo đảo ngả nghiêng chạy tới chỗ ông khoe chữ đòi khen.

Lúc Tiên đế đưa Diệp nhi đi, thằng bé nắm lấy tay áo của ông và thê tử "Cha, mẹ, hai người không đi cùng Diệp nhi sao?"

Tiên đế đi rồi, Diệp nhi trở về bên cạnh ông, nhưng sau ba năm xa cách, Diệp nhi dường như không còn gần gũi với ông nữa, lần đầu tiên ông cảm nhận được khoảng cách quân thần, trước mặt người khác, Diệp nhi sẽ cung kính gọi ông là phụ hoàng, ở nơi ít người cũng gọi ông là phụ thân, hiếm khi được vài lần gọi cha.

Đăng cơ một năm, thê tử cũng đi, Diệp nhi quỳ trước linh đườg khóc rất lâu, đêm thê tử được chôn cất, Diệp nhi vùi đầu trong vòng tay ông khóc "Cha ơi, con không còn mẹ nữa."

Từ đó về sau, ông dường như không còn thấy dáng vẻ trẻ con đó của Diệp nhi nữa, mà là trữ quân Đại Tĩnh. Mỗi lần có đại thần khen ngợi, ông ngoài vui mừng còn có chút thất vọng, Diệp nhi của ông không còn chỉ là con trai của Hàn Trọng Viễn, mà là Thái tử của Hàn gia.

Gia Ninh năm thứ năm, Đế Tử Nguyên vào kinh, ông lần nữa thấy Diệp nhi cười, hóa ra Diệp nhi của ông cũng trốn học, cũng ham chơi. Nhưng xin lỗi, Diệp nhi, phụ thân nhất định phải diệt trừ mầm móng Đế gia uy hiếp hoàng quyền của Hàn gia ...

Hàn Trọng Viễn, ông thật sự không hối hận sao? Vì hoàng quyền, ông giết tri kỉ của mình, tự tay hủy hoại đứa con trai duy nhất của mình.

Đêm phủ Tĩnh An Hầu bị diệt, cũng đồng thời đã diệt mối quan hệ cha con giữa Hàn Trọng Viễn và Hàn Diệp, đứa trẻ đó chỉ còn gọi ông là Bệ hạ hoặc phụ hoàng.

"Vĩnh Ninh, là trẫm phụ ngươi, báo ứng cứ để trẫm gánh chịu, tha cho con trai ta, nó không làm gì có lỗi với Đế gia!" Gia Ninh đế lạnh lùng trong nhà trúc lúc này chỉ là người cha già thương xót con trai mình.

Ngày hôm sau, Gia Ninh đế truyền chỉ bản thân sinh bệnh, lệnh Hữu tướng và các đại thần tạm thời quản lý triều chính, chuyện lớn liên quan đến binh quyền thì đưa đến biệt uyển.

Qua nhiều ngày, Thái tử vẫn chưa tỉnh lại, Gia Ninh đế hết cách, đành lên Thái Sơn cầu xin đại sư Tịnh Huyền giúp đỡ.

"Bệ hạ, người ở phòng bên chờ một lát, lão nạp nhất định sẽ dốc toàn lực cứu Thái tử."

"Diệp nhi đành nhờ vào đại sư."

Đêm đó.

Nhà trúc đón một vị khách.

"Đế gia chủ, tới đây có chuyện gì?"

Đế Thịnh Thiên nhìn ông già nghiêm túc này, khó chịu sờ sờ chóp mũi.

"Ta bị nha đầu quỷ nhà ta bám riết không buông, niệm tình nó là con rể của Đế gia ta, cũng là trả nợ phần ân tình của Hàn Tử An, nên mới miễn cưỡng tới xem tên tiểu tử thối tìm chết này."

Đế Thịnh Thiên nhìn nhà trúc một lượt, trang nhã mà vẫn cao quý, nhà trúc nho nhỏ mà chẳng thua gì Đông cung.

"Con người Hàn Trọng Viễn tàn nhẫn độc ác mà lại rất tốt với đứa con trai bảo vối này, thứ gì cũng phải tốt nhất. Ông cần giúp gì thì nói nhanh lên, ta làm xong còn đi mau, để tránh thấy tên ranh Hàn Trọng Viễn kia lại không kiềm được mà đánh chết hắn."

Tịnh Huyền dĩ nhiên biết ân oán giữ hai nhà Hàn Đế, nhưng người xuất gia không quản chuyện hồng trần, càng đừng nói đến tranh đấu hoàng quyền, thế nên Tịnh Huyền chỉ mỉm cười khi nhìn Đế Thịnh Thiên còn đang vướng mắc.

Ba ngày ba đêm, hai vị tông sư, người duy nhất có được đãi ngộ như vậy chỉ có vị Thái tử Đông cung bậc nhất thiên hạ này.

Ba ngày ba đêm này, Gia Ninh đế cũng không ổn lắm, một người một nến, ngồi trước bức chân dung của thê tử đã mất.

"Hoàng hậu, nàng đã cùng trẫm vượt qua thời điểm khó khăn nhất, trẫm có lỗi với nàng, không bảo vệ được đứa con duy nhất của chúng ta, nếu nàng trên trời có linh thiên, có thể giúp Diệp nhi của chúng ta không, đừng để nó ..., để nó ở lại cạnh trẫm một thời gian."

Sau ba ngày bế quan, Hàn Diệp đã tỉnh, Gia Ninh đế đã ba ngày không ngủ.

Gia Ninh đế ôm đứa con trai vừa suýt mất đi, chậm rãi vuốt ve tấm lưng gầy gò của Hàn Diệp "Diệp nhi đừng sợ, có cha ở đây."

Chỉ là Hàn Diệp không có phản ứng gì, ánh mắt trống rỗng vô hồn, Gia Ninh đế lúc này mới nhận ra Hàn Diệp khác thường.

"Đại sư, Diệp nhi ..."

"Bệ hạ, Thái tử Điện hạ trúng một mũi tên có kịch độc, may nhờ Bệ hạ cho Điện hạ dùng nhiều thảo dược quý hiếm trong thời gian dài, mới khiến độc tính trong người Điện hạ chậm lại, chỉ là đôi mắt có thể bị mù một khoảng thời gian, còn về thần trí của ĐIện hạ, e là do tâm bệnh của Điện hạ."

"Ý đại sư là Diệp nhi không muốn tỉnh lại." Gia Ninh đế kinh ngạc.

"Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, thế gian nhân quả luân hồi, vạn vật đều có cơ duyên, Điện hạ tỉnh lại hay không phải xem Bệ hạ. Còn về mắt của Điện hạ, lão nạp đã kê đơn thuốc, nhưng thuốc này nguy hiểm, chưa có người thử qua, chỉ sợ là ..."

"Trẫm là phụ thân nó, chuyện thử thuốc đại sư không cần lo."

"Bệ hạ không được ..." Triệu Phúc nghe vậy vội ngăn Gia Ninh đế.

"Trẫm là phụ thân nó, trẫm không làm thì ai làm, không cần nhiều lời!" Gia Ninh đế cắt ngang lời Triệu Phúc.

"Lão nạp sẽ cho người sắc thuốc."

Thị tòng bưng một bát thuốc đen đặc, mùi thuốc tỏa ra làm ai cũng sợ.

Gia Ninh đế nhìn đứa con trai sắc mặt tái nhợt của mình uống một hơi cạn sạch, thuốc có ba phần độc, huống chi là thuốc mạnh dùng độc trị độc, khi thuốc vào bụng, lúc nóng như lửa đốt, lúc lạnh thấu xương như trong hồ băng. Gia Ninh đế chịu tác dụng của thuốc hết ba canh giờ, toàn thân giống như có hàng vạn con kiến đang gặm nhắm, đau đớn không thôi.

Diệp nhi, con cũng đau như vậy sao... Diệp nhi đừng sợ, cha nhất định sẽ cứu con. Diệp nhi trở về bên cạnh cha đi!

Gia Ninh đế cầm khấu bình an mà Hàn Diệp đeo lúc nhỏ, chịu đựng nỗi đau như bị lăng trì.

"Bệ hạ, thuốc xong rồi, mời Bệ hạ cho Thái tử uống thuốc."

Một tháng kế tiếp, ngày nào Gia Ninh đế cũng trông chừng Hàn Diệp, tự mình kiểm tra nhiệt độ của thuốc, đút từng muỗng thuốc, Hàn Diệp vẫn chưa hồi phục thần trí càng giống một đứa trẻ hơn, thêm vài phần cha con thân thiết, bớt vài phần khoảng cách quân thần. Nhất là khi uống thuốc, lại cực kỳ không ngoan "Diệp nhi, chúng ta uống một muỗng nữa đi, uông xong muỗng này, cha chuẩn bị mứt hoa quả cho Diệp nhi, là mứt hoa quả ở cửa tiệm mà Diệp nhi lúc nhỏ rất thích." đút thuốc xong, Hàn Diệp luôn nhìn chằm chằm Gia Ninh đế "Mứt hoa quả đâu?" sau khi nhận mứt hoa quả thì bật cười vui vẻ.

Gia Ninh đế ôm Hàn Diệp vào lòng "Diệp nhi, cha sai rồi, nếu được làm lại, cha không muốn hoàng vị đó nữa, cha sẽ mang theo mẹ con cùng chúng ta sống những ngày tháng tự do, cha không ép Diệp nhi trở thành trữ quân ưu tú nữa, cha chỉ muốn Diệp nhi trở thành một người vui vẻ."

Chẳng cầu năng lực của con? Chỉ mong đừng quên tình cha*. Cha không cầu Diệp gánh vác trách nhiệm của trữ quân, mà chỉ mong Diệp nhi có thể khỏe manh, trở về bên cạnh phụ thân, đừng từ bỏ tình phụ tử với cha ...

Ve kêu mùa hạ, gió nhẹ thổi qua, Hàn Diệp tựa đầu vào phụ thân, tiếng ve kêu râm ran, một tiếng "cha" khe khẽ vang lên bên tai Gia Ninh đế.

*Trích thơ 'Con thơ của ta' - Bạch Cư Dị.

Ve kêu râm ran, gió hạ thổi qua sen nhỏ trong hồ, Hàn Diệp tựa vào lòng Gia Ninh đế, một tiếng "cha" mềm mại như sáp ong lọt vào tai của Gia Ninh đế.

Gia Ninh đế sững người, sau đó nhìn chằm chằm người trong lòng, mấy tháng trời tra tấn đã bào mòn vị Hoàng đế mạnh mẽ kiên nghị năm xưa, chỉ còn lại chút sức lực chống đỡ.

"Diệp nhi ... con gọi cha là gì?" không phải trẫm mà là cha, dù năm đó Gia Ninh đế có yêu thương Hàn Diệp thế nào thì cũng chưa từng bỏ qua lễ nghi, có lẽ chính bản thân Gia Ninh đế cũng không biết ở nơi biệt viện trong núi này, ông không còn xem mình là đế vương, mà chỉ là cha của một đứa con bệnh nặng.

Chiếc gai nhọn ngăn cách giữa quân thần quá sắc bén, làm tổn thương hai cha con rất nhiều, làm Gia Ninh đế chỉ muốn quên đi, vì ông rất sợ chẳng những không cứu vãn được tình cảm mà còn mất đi đứa con yêu thương nhất.

Đứa trẻ trong lòng như bị hành động của Gia Ninh đế dọa sợ, môi mỏng cong lên, hai mắt ướt át, quầng mắt ửng hồng. Nếu Đế Tử Nguyên ở đây chắc chắn sẽ nói một thoáng kinh hồng, cả đời khó quên.

"Cha nắm chặt làm con đau quá ~ Diệp nhi đau ~" đứa trẻ nhẹ giọng nức nở.

Đế vương sắt đá bao năm chinh chiến sa trường, lạnh lùng như sát thần lúc này hoảng sợ "Cha làm Diệp nhi đau rồi sao? Xin lỗi Diệp nhi, là lỗi của cha, cha không nên nắm chặt làm Diệp nhi đau."

Đứa trẻ trong lòng duỗi hai tay trước mặt phụ thân "Vậy cha thổi cho Diệp nhi, Diệp nhi sẽ không đau nữa."

Lúc này, Gia Ninh đế mới cảm thấy Hàn Diệp không đúng lắm, ban đầu Hàn Trọng Viễn đắm chìm trong niềm vui khi Hàn Diệp nói chuyện, nhưng bây giờ nhìn thấy đôi mắt trẻ thơ của Hàn Diệp, thì tâm trạng của ông lại chìm vào hầm băng.

Hàn Diệp không bình thường, Diệp nhi của ông còn chưa trở lại, Thái tử Điện hạ rực rỡ như minh châu sao sáng cũng chưa trở lại. Hàn Diệp từ nhỏ đã hiểu chuyện, sau khi được lập làm Thái tử thì lúc nào cũng đoan chính, ngay cả lão cổ hủ Hữu tướng kia cũng không tìm ra sơ sót nào của trữ quân.

"Diệp nhi ..." lúc Hoàng hậu qua đời, Diệp nhi vẫn là một đứa trẻ, khi đó ở trước mặt người ngoài, nó bướng bỉnh không chịu rơi một giọt nước mắt, càng đừng nói đến chuyện bắt đứa trẻ này làm nũng nịnh nọt.

"Sao cha không quan tâm Diệp nhi, mấy ngày trước cha còn nói sẽ cùng mẫu thân làm lồng đèn thỏ đi dạo hội đèn lồng." Hàn Diệp tự hỏi phụ thần vẫn luôn yêu thương mình tại sao cứ ngẩn người, bỏ mặc mình "Cha nói mẹ là nữ nhân thông minh khéo tay nhất trên đời, lồng đèn thỏ của Diệp nhi cũng sẽ là tinh xảo nhất kinh thành, mẹ đâu rồi? Sao không tới thăm Diệp nhi!" đứa trẻ đang ngoan ngoãn đột nhiên khóc gào ầm lên, giãy giụa đánh đẩy người cha đang ôm chặt mình.

Lồng đèn thỏ, lễ hội đèn lồng, Tiên hoàng hậu, mỗi lời Diệp nhi nói như băng cứng hung hăng cắm vào nơi bí mật và yếu mềm nhất trong tim Hàn Trọng Viễn.

Ông sao quên được? Sao có thể quên được! Căn bệnh tim của thê tử bắt đầu khi Diệp nhi mới ba tuổi, Thái tổ hạ một thánh chỉ đến phủ Trung vương, muốn Thế tử Trung vương dọn đến biệt viện sau tết Nguyên Tiêu, thay phu thê Trung vương tỏ lòng hiếu thảo, lệnh Trung vương ở lại kinh thành, không có chỉ không được rời khỏi.

Trung vương phi xưa nay nghiêm khắc với con trai, lần đầu tiên thỏa mãn mọi yêu cầu vô lý của đứa trẻ trong khoảng thời gian đó, không còn hạn chế Hàn Diệp ăn đồ ngọt, cũng không quở trách Hàn Diệp vốn nên ngồi trong thư phòng học bài mà lại chạy ra vườn bắt cá, thậm chí còn hứa sẽ tự tay làm một chiếc lồng đèn thỏ, cả nhà cùng nhau dạo lễ hội đèn lồng.

Khi đó, Hàn Diệp không biết mình sắp bị cưỡng ép rời khỏi cha mẹ, nó chỉ biết mẫu thân nghiêm khắc bất chợt đổi tính, chiều chuộng dung túng nó như cha vậy. Vì thế Hàn Diệp nhỏ bé vui sướng trong một thời gian dài.

Mọi không cam lòng, mọi khao khát, mọi oán hận bắt đầu từ giây phút đó. Tất cả bi kịch vẫn chưa xảy ra, hai nhà Hàn Đế không tranh giành quyền lực, thê tử không kiệt sức ra đi, ông và Vĩnh Ninh không trở mặt thành thù.

Tim Hàn Trọng Viễn đau như vạn mũi dao đâm, chẳng lẽ Diệp nhi hận ông đến vậy sao? Hận đến nỗi ký ức chỉ dừng ở lại lúc tất cả chưa xảy ra.

Hàn Trọng Viễn chợt nhớ tới đứa con gái An Ninh đã mất khóc lóc "Cả đời hoàng huynh chưa từng sống vì bản thân, Tiên hoàng hậu qua đời khi huynh ấy mới sáu tuổi! Phụ hoàng sao có thể nhẫn tâm như vậy!"

An Ninh khóc thương huynh trưởng, trong mắt An Ninh, từ lúc sáu tuổi Hàn Diệp chưa từng là chính mình. Nhưng trong lòng Hàn Trọng Viễn biết, Hàn Diệp mất đi tự do không phải từ lúc sáu tuổi, mà là từ lúc ba tuổi bị đưa khỏi phủ Trung vương.

Hàn Diệp bị coi như một quân cờ, một quân cờ để ông tranh giành với phụ thân, hận phụ thân cướp đi đích tử duy nhất của mình. Nhưng ông đã làm gì? Chẳng phải chính ông đã đưa đích tử cho phụ thân, làm quân cờ để phụ thân an lòng sao, ông không tranh chấp, vì ông biết để có được hoàng vị, ông phải tử bỏ Diệp nhi, ông không thể vì Diệp nhi mà chống đối phụ thân.

Sau đó nữa, ông lợi dụng thù hận và không cam lòng của mẫu thân bày thế cục khiến gia tộc Đế Vĩnh Ninh không thể trở mình.

Trong mắt Hàn Trọng Viễn lúc bấy giờ, mẫu thân, thê tử, con cái, tri kỉ, chỉ là bàn đạp để bước lên ngôi vị tối cao.

Trong đôi mắt trong veo của Hàn Diệp, Hàn Trọng Viễn nhìn thấy bản thân u ám khó coi, ông đẩy đứa trẻ đang khóc ra.

Ông không dám đối mặt, giống như Hàn Diệp đã khơi gợi lại ký ức đã bị ông giam cầm trước khi bi kịch xảy ra.

Hối hận, đau thương, uất hận, bất lực, từng thứ như những linh hồn ác quỷ từ địa ngục nuốt chửng trái tim bị giày vò của Hàn Trọng Viễn.

Hàn Trọng Viễn, nếu ban đầu ông như con sư tử hung dữ khăng khăng giữ đứa trẻ bên mình, không để ai đưa nó đi, có lẽ thê tử đã không bị bệnh tim giày vò nhiều năm, sau năm đầu ông đăng cơ đã ra đi, nếu không xem Đế Vĩnh Ninh là kẻ thù, có lẽ Diệp nhi và nha đầu của Đế gia đã thành hôn, con cháu đầy nhà.

Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, cũng không thể quên mọi thứ như Diệp nhi.

Hàn Trọng Viễn muốn trốn khỏi tiểu viện trong núi này, ông sợ ánh mắt của con trai mình, ông sợ đối mặt với những bi thương do chính mình gây ra.

Gia Ninh đế định bỏ đi, tiếng khóc của Hàn Diệp cuối cùng đã kéo lại lý trí của người cha trong đầu Hàn Trọng Viễn.

Đứa con trai yếu ớt bị ông đẩy ngã xuống đất, ánh mắt sợ hãi phòng bị nhìn ông, thân thể không ngừng run rẩy kêu lên.

Hàn Diệp rất gầy, bị căn bệnh hành hạ như một tờ giấy mỏng.

Hàn Trọng Viễn cẩn thận đi tới đỡ con trai, nhưng vừa chạm vào cánh tay của Hàn Diệp, Hàn Diệp lại điên cuồng gào khóc "Diệp nhi muốn mẹ! Cha bắt nạt Diệp nhi! Diệp nhi ..."

"Là cha không tốt, mẹ cùng tổ mẫu đi lễ Phật rồi, vài ngày mới về. Lồng đèn thỏ làm xong rồi, cha bảo Triệu Phúc mang tới cho con." Gia Ninh đế không biết dỗ con nít, chỉ đành cố gắng không kích động đứa trẻ bị mất trí.

"Ngươi đến Đông cung mang lồng đèn thỏ đới đây, đồng thời gọi hết thái y đến chữa trị cho Thái tử." Triệu Phúc nhìn Thái tử đang run rẩy trong lòng Gia Ninh đế, nhỏ giọng đáp vâng "Chuyện của Thái tử, ta không muốn nghe triều đình hậu cung bàn tán."

Những ngày sau đó, Gia Ninh đế tìm nhiều món đồ chơi gửi đến tiểu viện, đồng thời mỗi ngày viện nhiều cớ khác nhau để dỗ Hàn Diệp khi nhắc đến Tiên hoàng hậu.

Đế Tử Nguyên nghe nói Hàn Diệp đã tỉnh, liền xông thẳng đến tiểu viện bất chấp sự can ngăn của Đế Thịnh Thiên.

"Hàn Diệp, chàng đúng là không phải người, vứt một đống lộn xộn cho ta rồi đi tìm chết, xem ta có dạy dỗ chàng không ..."

"Cô là ai?" Hàn Diệp giật mình khi thấy Đế Tử Nguyên đột nhiên xông vào, lập tức trốn sau lưng Triệu Phúc vá Cát Lợi.

Triệu Phúc hành lễ với Đế Tử Nguyên, nét mặt bi thương "Tĩnh An Hầu quân, người cũng thấy rồi đó, thần trí của Điện hạ ..."

"Hàn Diệp, chàng ..."

Hàn Diệp ngẩng đầu thấy trâm vàng phượng hoàng trên đầu Đế Tử Nguyên, đột nhiên khóc òa lên "Cô cướp trâm cài của mẹ ta! Cô cướp trâm cài của mẹ ta!"

Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên từ nhỏ đã có hôn ước, trâm cài này là do Tiên hoàng hậu tặng cho Thái tử phi tương lai, luôn được Thái hậu Tuệ Đức bảo quản. Sau khi Thái hậu qua đời, Hàn Diệp tự tay tặng cho Đế Tử Nguyên.

Lúc đó, dù Đế Tử Nguyên vì thù hận mà luôn đối địch với Hàn Diệp, chỉ có trâm cài này nàng không nỡ trả lại, khi Hàn Diệp nhảy vực, nàng thậm chí còn xem bản thân như góa phụ, cài trâm này mọi lúc.

"Tĩnh An Hầu quân ..." Triệu Phúc quả thật hết cách, tiểu tổ tông này vì chuyện của Tiên hoàng hậu làm ầm lên, cả bệ hạ cũng không quản được "Hay người tạm để lại trâm cài này, chờ Điện hạ ngủ rồi, lão nô sẽ đưa trâm cài về phủ Tĩnh An Hầu, Tĩnh An Hầu quân cũng mau về đi."

Đế Tử Nguyên lăn lộn cả đời, đầy âm mưu thủ đoạn, cũng không làm gì được trước mặt tên ngốc này.

"Vậy phải nhớ trả lại cho ta, Hàn Diệp nợ ta đủ nhiều rồi, trâm cài này không thể cho chàng!"

Nhìn bóng lưng Đế Tử Nguyên rời đi, Hàn Diệp cầm chặt trâm cài trong lòng bàn tay, đến khi trầm cài cắt vào da, máu chảy đầm đìa.

Trong mắt Hàn Diệp thoáng qua tia lạnh lùng quyết tâm, sau đó lại như đứa trẻ ngây ngô thường ngày.

Triệu Phúc và Cát Lợi ở lại hầu hạ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đế Tử Nguyên đi rồi, Triệu Phúc mới phát hiện trâm cài làm tiểu tổ tông này bị thương, định dụ tiểu tổ tông lấy lại trâm phượng hoàng, một là còn phải ăn nói với vị cao quý trong cung kia, hai là Tĩnh An Hầu quân còn chờ lấy lại trâm cài, vị Quốc mẫu tương lai đó cũng không chọc nổi.

Triệu Phúc bình tĩnh hạ giọng "Điện hạ ..." lại chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, mũi suýt chút đụng phải cửa "Ra ngoài đi! Mẹ không đến! Cha cũng không đến! Các người đều là người xấu!"

Triệu Phúc nhìn cánh cửa đóng chặt, run rẩy sờ chiếc mũi may mắn thoát nạn. Trong lòng không khỏi oán than, Thái tử trước kia là người cao quý, lễ độ khiêm nhường, nhiều quý nhân trong cung mắt cao hơn đầu, luôn xem thường những người khuyết tật như bọn họ. Chỉ có Thái tử Đông cung và Hoàng hậu Tuệ Nhân đã qua đời là quan tâm cung nhân, thường ban thưởng, chưa từng lơ là.

Nhưng ông trời không có mắt, thế đạo bất công, lỡ mất chúng sinh, làm minh châu phủ đầy bụi trần, mất đi ánh sáng vốn có. Trích tiên công tử ôn nhu tao nhã lại biến thành một đứa trẻ ba tuổi ngang ngược vô lễ, nếu Tiên hoàng hậu còn sống thấy con mình trở thành như vậy, không biết sẽ cảm thấy thế nào.

Trời lặn về tây, trăng phủ ánh bạc. Cánh cửa đóng chặt bị tiểu tổ tông đẩy ra, Triệu Phúc và thị tòng xugn quanh thở phào nhẹ nhõm.

"Điện hạ đói rồi phải không, lão nô gọi người truyền thiện."

"Cha ta đâu?"

"Biên cương Tây Nam chiến loạn, bệ hạ đang bận chính sự, Điện hạ dùng bữa trước, lát nữa bệ hạ sẽ tới thăm người ..."

"Vậy ông dẫn ta đi tìm cha." Hàn Diệp không nghe lời thoái thác của Triệu Phúc, đi thẳng ra cửa.

"Hả? Không phải ... Điện hạ?" Triệu Phúc biết tại sao Gia Ninh đế sắp xếp Thái tử ở tiểu viện. Triều đình và hậu cung tuy biết Thái tử hồi cung, chỉ biết Thái tử trọng thương, không biết Thái tử mất trí.

Trữ quân một nước, là trụ cột xã tắc. Dù thuộc thần Đông cung và trọng thần trong triều ủng hộ Thái tử đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể chấp nhận một Thái tử chỉ có đầu óc của đứa trẻ ba tuổi. Khi đó dù Gia Ninh đế có thiên vị cũng không chống được quốc gia phản đối, huống chi đế vương không tin Điện hạ sẽ mãi như vậy.

"Dù là vì Đại Tĩnh hay vì Hàn gia, bệnh tình của Thái tử không được truyền ra ngoài." thánh lệnh không thể làm trái của Gia Ninh đế vẫn còn văng vẳng bên tai.

Triệu Phúc đuổi kịp, đánh mạnh vào gáy Hàn Diệp "Điện hạ đắc tội rồi."

Triệu Phúc giao Hàn Diệp bất tỉnh cho Cát Lợi "Trông chừng Điện hạ, có sai sót gì, người trong viện này không cần sống nữa."

Chuyện không như dự tính, dù thị vệ có giỏi đến đâu cũng không thể canh giữ được một người giả điên.

Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa le lói một tia sáng, Triệu Phúc và Cát Lợi đẩy cửa phòng, chuẩn bị hầu hạ Thái tử tắm rửa, lại chỉ thấy trên giường trống trải, nhất thời sợ hãi.

"Điện hạ đâu?" Triệu Phúc vung tay tát Cát Lợi một cái, chỉ chỉ chiếc giường trống không, giọng điệu lạnh băng.

Cát Lợi lúc này cũng vô cùng hoảng sợ, vốn là do hắn trực đêm trông chừng Thái tử, nhưng hôm qua Điện hạ thấy thái y do bệ hạ phái tới, lại không thấy bệ hạ đầu liền ầm ĩ lên, đập phá rất nhiều đồ đạc trong phòng, sau đó thị tòng và thái y đều bị đuổi ra ngoài.

Vốn nghĩ Điện hạ chỉ tức giận một lúc, hôm sau sẽ hết, tự mình mở cửa ra ngoài. Từ sau khi Điện hạ tỉnh lại, tính tình thay đổi hẳn, rất khó hầu hạ, đến Triệu công công cũng có lúc chẳng thể làm gì, hắn muốn đợi Thái tử bình tĩnh rồi mới vào hầu hạ, nên canh giữ ngoài cửa cả đêm, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Triệu Phúc vẫn tỉnh táo hơn Cát Lợi đang rối như mớ bòng bong, tiểu viện này vô cùng ẩn dật, người có thể ra vào đây phải qua tầng tầng sàng lọc kiểm tra, mà người kiểm tra là do tự tay ông lựa chọn, Thái tử rời khỏi đây chỉ có thể đi bằng xe ngựa của Tôn thái y.

Lúc này trong ngăn tủ đột nhiên vang lên tiếng động, Triệu Phúc mở cửa tủ thì thấy dược đồng bên cạnh Tôn thái y, y phục bị lột sạch "Điện hạ thần trí không tỉnh táo không yên phận chút nào!"

Lúc này trên xe ngựa hồi cung, Tôn thái y tự nhiên cầm trong tay củ khoai nóng hổi này.

"Điện hạ!" Tôn thái y nhìn Thái tử mặc y phục không vừa người, nhất thời khí huyết dâng trào. Nếu không phải nét mặt và giọng điệu của Thái tử vẫn nghịch ngợm như đứa trẻ, ông chắc chắn sẽ nghi ngờ có phải ông chẩn đoán sai cho Thái tử hay không.

"Ông thường hay cùng cha đến thăm ta, cha ta đâu?"

"Bệ hạ còn đang bận chính sự, lão thần đưa Điện hạ về nhé."

Lúc này Hàn Diệp rút con dao găm đe dọa "Ông đừng hòng gạt ta, mau đưa ta đi tìm cha, bọn họ không muốn ta gặp cha."

Tôn thái y ngửa đầu nhìn trời, không nói nên lời. Nếu không phải tính mạng nằm trong tay Gia Ninh đế, ông nhất định sẽ từ chức trong đêm, tuyệt đối không hầu hạ hai cha con vô lương tâm này.

Tẩm cung của Hoàng đế.

Cẩn phi đang hầu hạ Gia Ninh đế tắm rửa, hôm qua Gia Ninh đế phê duyệt tấu chương quá muộn, lại thêm bệnh tình của Hàn Diệp làm ông phiền não, dẫn đến bệnh cũ tái phát, trong cung không có Hoàng hậu, Triệu Phúc đang bận chăm sóc Thái tử ở tiểu viện, lúc này chỉ còn Cẩn phi đang nắm quyền hậu cung.

"Thần thiếp không dám bàn chuyện triều chính, hiện giờ Thái tử đã về triều, tuy thương thế chưa khỏi, nhưng bệ hạ nhất định phải giữ gìn long thể. Thần thiếp và Vân nhi ..." nói chưa hết câu nàng đã nước mắt lưng tròng.

Gia Ninh đế đang định qua loa an ủi vài câu. Chợt nghe tiếng quát quen thuộc "Ngươi là ai?"

"Ngươi là ai?"

Tiếng quát này đánh thức hai người sau tấm màn sa, Gia Ninh đế đột ngột rút tay đang đỡ Cẩn phi ra, đặt ở sau lưng, vẻ mặt căng thẳng không biết làm sao, thậm chí có hơi xấu hổ khi bị bắt gian trên giường.

Gia Ninh đế lập tức vứt cái ý nghĩ không ra gì này đi, trẫm sợ nó làm gì, trẫm là cha nó, con trai xông vào phòng ngủ của cha làm loạn, rốt cuộc là ai mới không ra gì, đừng nói là nó, cả Hoàng hậu năm đó cũng không thể xen vào!

Trong đầu Cẩn phi không có mấy ý nghĩ xoắn xuýt như Gia Ninh đế, nàng thấy nghi hoặc, xưa nay Thái tử Hàn Diệp cung kinh giữ lễ, trên mặt ngoài vẻ ôn hòa nhưng xa cách thì không còn thần sắc nào khác, đừng nói đến chuyện xông vào tẩm điện của phụ hoàng la hét, với cả Thái tử sao lại không nhận ra mình?

Hoàng thượng và phi tần lúc ân ái bị Thái tử quấy rầy, chuyện này truyền ra ngoài thì khác gì trò cười, hơn nữa phi tần không được dính líu với nam nhân bên ngoài, càng đừng nói là Thái tử, nàng còn là thứ mẫu của Hàn Diệp.

Cẩn phi rất sợ, trên người chỉ bận áo ngủ mỏng manh, cuống quít trốn sau lưng Gia Ninh đế, nhưng vì sao Gia Ninh đế lại giống như đang trốn nàng?

Gia Ninh đế nhìn nữ nhân sau lưng, cảm thấy vô cùng bất lực, buộc phải kìm nén xấu hổ trong lòng, tức giận mắng đám người Triệu Phúc làm việc không ra hồn, trông một đứa trẻ cũng không xong!

Hàn Diệp thấy nữ tử đó vẫn không đi, phụ thân cũng không đẩy nàng ta ra.

"Ngươi không biết xấu hổ còn bám lấy cha ta ..."

"Nghịch tử hỗn xược! Uống rượu ở đâu mà đầu óc không tỉnh táo, xông vào tẩm điện của phụ hoàng còn hỗn xược! Các ngươi còn không mau kéo tên tiểu tử say xỉn này ra ngoài, làm nó tỉnh rượu đi!"

Nội thị trong cung vội kéo Hàn Diệp đến cung hác, Triệu Phúc vội vã về cung nghe thấy tiếng quát lớn của Gia Ninh đế và tiếng khóc nức nở không thể nghe thấy của Hàn Diệp, trong đầu tự giác bật lên ý nghĩ 'mạng này sắp không ổn rồi'!

Cẩn phi bị cơn giận của Gia Ninh đế làm giật mình, lúc này chỉ dám đỡ Gia Ninh đế ngồi trên long sàng, gọi người bưng trà lên, nhẹ nhàng vuốt lưng Gia Ninh đế.

Nhìn vẻ mặt vẫn còn âm trầm của Gia Ninh đế, thầm nghĩ Bệ hạ thật sự bị Thái tử chọc tức, muốn tính toán cho Hàn Vân nhưng Cẩn phi vẫn biết tự lượng sức.

Kết cục của Tả tướng và Tề phi trước mắt, chỉ cần Hàn Diệp còn sống, không ai có thể lay chuyển được ngôi vị Thái tử Đông cung.

Tuy mấy năm qua Hàn Vân được yêu thương, nhưng vẫn kém xa Thái tử Hàn Diệp.

Lúc này Gia Ninh đế nói Hàn Diệp say rượu thì chính là say rượu, không nên mở miêng cầu xin Gia Ninh đế phạt Thái tử "Bệ hạ, sợ là Thái tử Điện hạ gặp chuyện buồn phiền, cho nên mới uống mấy ly, trong lòng lại nhớ đến phụ hoàng, mới thất lễ như vậy, bệ hạ dừng trách Điện hạ, tổn hại đến tình cha con."

Gia Ninh đế nhìn nữ nhân này có chút giống Tiên hoàng hậu, cũng không phải người ngu ngốc, nếu Tề phi và phụ thân không biết trời cao đất dày kia của nàng ta có được một nửa thông minh và biết đủ, ông không cần phải tàn nhẫn vô tình như vậy.  

"Trẫm sẽ dạy dỗ Thái tử, trước kia trẫm đã quá dung túng nó, hôm nay đã làm ái phi hoảng sợ, hẳn là cũng mệt rồi nên lui xuống đi."

"Vâng." Cẩn phi biết mình không thể ở đây lâu hơn được nữa.

"Triệu Phúc, cút vào đây cho trẫm!"

Triệu Phúc đổ mồ hôi lạnh, quỳ xuống đất, khấu đầu nhận tội.

Chuyện đến nước này, Gia Ninh đế có phạt Triệu Phúc cũng vô dụng, huống chi ngoại trừ Triệu Phúc, bên cạnh ông không tìm được người thứ hai làm ông yên tâm "Ngươi đổi hết cung nữ nội thị bên cạnh Cẩn phi, nếu có sai sót thì đừng trách trẫm vô tình."

"Vâng!"

"Trẫm đi xem tiểu tử kia ..."

Triệu Phúc nhìn bóng lưng tiều tụy mệt mỏi của bệ hạ, nghe tiếng ầm ĩ bên trắc điện chỉ đành thở dài.

Con cái là nợ của phụ mẫu, mà Thái tử Điện hạ thì quá rối rồi, trước đó bệ hạ phạm bao nhiêu lỗi lầm, đứa con không khiến người khác yên tâm này phải gánh chịu bấy nhiêu.

Vật đổi sao đời, Thái tử Điện hạ trước kia khiêm tốn lễ độ bao nhiêu, bây giờ lại ngang ngược vô lễ bấy nhiêu!

Gia Ninh đế vừa bước vào trắc điện, thì một chiếc gối ném tới mặt mình.

"Hỗn xược! Tên tiểu tử này còn dám ra tay với phụ thân!"

Hàn Trọng Viễn nhìn con trai mình, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt nai tơ đầy nước, như thể chịu ấm ức nhiều lắm vậy.

Trong lòng không khỏi buồn cười, nó còn ấm ức? Bản thân bị con trai phá hỏng chuyện, rốt cuộc ai mới ấm ức hơn đây?

"Ông là kẻ phụ tình, còn nói mẹ và tổ mẫu lên chùa cầu phúc, ta thấy là bị ông chọc giận không muốn trở về thì có!"

"Khốn kiếp, con đang nói gì đó? Không ở tiểu viện dưỡng bệnh, còn ở đây quậy phá! Xem trẫm có đánh gãy chân con không!"

"Ông phụ bạc thê tử, ngược đãi con ruột, ta ghét ông, ta không có người cha như ông!"

Hàn Diệp đẩy Hàn Trọng Viễn ra, chạy thẳng ra khỏi trắc điện, Gia Ninh đế từ khi đăng cơ đến nay chưa từng có người làm trái lệnh ông, huống chi Hàn Diệp luôn kiềm chế giữ lễ, cử chỉ đúng mực, tuy là đang bệnh nhưng cũng chỉ ầm ĩ nho nhỏ, không như hôm nay, nhất thời ngẩn người.

Nội thị trong cung cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, mẹ gì chứ? Tiên hoàng hậu đã mất hơn mười năm, Thái tử Điện hạ say rượu hay là mất trí?

"Còn ngây ra đó làm gì? Đuổi theo, chuyện này nếu lộ ra ngoài nửa câu, thì các ngươi đều tru di cửu tộc!" hiện giờ chỉ có Triệu Phúc vẫn tỉnh táo, nhưng cũng khâm phục bản lĩnh gây họa của tiểu tổ tông nào đó, quả nhiên là trời sinh một đôi với Tĩnh An Hầu quân.

"Vâng!"

Hàn Diệp chạy dọc con đường trong hoàng cung, sắc mặt dần bình tĩnh lại, làm loạn như vậy, phụ hoàng chắc sẽ không giấu được, hắn có phải không cần bị ngôi vị Thái tử này ép bức nữa.

Chạy mãi chạy mãi, không biết đã chạy đến điện Hoa Ninh gần điện Càn Nguyên nhất từ khi nào ...

Hàn Diệp vô thức đẩy cửa đi vào.

Bày trí của điện Hoa Ninh vẫn xa hoa như trước, Hàn Diệp nhìn khung cảnh quen thuộc, những hình ảnh thời thơ ấu lần lượt hiện lên trong đầu.

Đã bao lâu rồi hắn chưa đặt chân vào đây? Rất lâu rồi ...

Từ khi mẫu hậu qua đời, hắn túc trực bên linh cữu đến ngất đi, phụ hoàng ôm hắn đến điện Ngự Thần tự tay chăm sóc, sau khi thành niên hắn chuyển đến Đông cung.

Sợ nhớ đến mẫu hậu, phụ hoàng và hắn rất ít bước chân vào.

Chiếc bàn nhỏ ở trắc điện là do phụ hoàng đặc biệt làm cho hắn, khi đó hắn mới trở về cạnh phụ mẫu, mọi thứ đều có chút xa lạ, phụ hoàng và mẫu hậu cẩn thận quan tâm từng li từng tí.

"Cha thì sinh ta, mẹ thì nuôi ta, ẳm bồng đút mớm, chăm lo dạy dỗ." Khi đó, phụ hoàng ôm hắn, bàn tay phải gầy gò chai sần cầm tay hắn, dạy hắn viết từng nét từng chữ.

Còn mẫu hậu ở bên cạnh pha trà cho hắn và phụ hoàng, chuẩn bị điểm tâm.

Điểm tâm rất ngọt, nụ cười của mẫu thân cũng vậy ...

Mấy món đồ chơi lúc nhỏ vẫn còn đặt nguyên vẹn trên tủ, Hàn Diệp cầm chiếc lồng đèn thỏ, vuốt ve món đồ chơi quen thuộc, đây là chiếc lồng đèn thỏ cuối cùng mà mẫu hậu làm trước khi qua đời.

"Diệp nhi, xin lỗi, có lẽ sang năm mẹ không thể làm lồng đèn thỏ cho con nữa rồi."

"Mẹ, không đâu, cha là Hoàng đế, hoàng cung có thái y giỏi nhất, mẹ chỉ bị bệnh một lát thôi ..."

"Diệp nhi ... cha con là Hoàng đế, nhưng cũng chỉ là người phàm, không phải chuyện gì cũng làm được ..."

Hàn Diệp đặt lồng đèn thỏ về vị trí ban đầu, vén vạt áo quỳ xuống.

"Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu."

Hàn Diệp dập đầu, trán nặng nề đập xuống đất, thân thể khẽ run, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống.

"Nhi thần biết, nhi thần đã làm cho người và phụ hoàng thất vọng." Hàn Diệp quỳ trên đất, cẩn thận nhớ lại những chuyện đã làm gần đây, phụ thân cẩn thận chăm sóc hắn, hắn lại từng bước né tránh.

Phụ thân hết lòng chờ đợi con trai, nhưng con trai chỉ muốn trốn khỏi hoàng cung.

Nếu cha biết hắn lừa gạt, nhất định sẽ thất vọng, nhưng chỉ cần hắn còn là Thái tử Hàn gia, một Thái tử Hàn gia tỉnh táo thông minh, phụ hoàng sẽ không dung túng Đế gia, còn Tử Nguyên và Tẫn Ngôn ...

Không còn cách nào khác, chỉ khi minh châu phủ bụi trần, phụ hoàng không còn lựa chọn, Đế gia mới hưng thịnh.

"Mẫu thân, người từng nói cha là Hoàng đế, cũng chỉ là người phàm, Diệp nhi là Thái tử, cũng có tư tình, người yêu thương Diệp nhi cũng yêu thương Tử Nguyên, vì tương lai của hai nhà Hàn Đế, xin người tha thứ cho Diệp nhi tùy hứng một lần."

"Mẫu thân sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."

Một giọng nói đột ngột vang lên trong điện Hoa Ninh, Hàn Diệp chợt thấy khí lạnh lan khắp toàn thân, thân thể run lên, trong chốc lát cũng không dám ngẩng đầu.

Gia Ninh đế chậm rãi bước tới trước mặt Hàn Diệp, nhìn chằm chằm đứa con trai mà ông lo lắng nửa đởi.

Hàn Diệp thấy phụ hoàng cũng không nói gì, hai người lâm vào trầm mặc, Hàn Diệp không khỏi ngẩng đầu nhìn phụ hoàng.

Vừa ngẩng đầu lên, một cái tát mạnh giáng xuống, gò má từ tê dại chuyển sang nóng rát, da lập tức sưng đỏ, răng va vào thịt non, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống.

"Hàn Diệp, ngươi! Ngươi đúng là Thái tử tốt mà Hàn Trọng Viễn ta dạy dỗ! Một đứa con trai ngoan! Ngươi thật có tiền đồ!"

Sau đó, Gia Ninh đế phất tay áo bỏ đi, không nhìn đứa con trai đang quỳ trên đất, đề lại Hàn Diệp một mình ngẩn ngơ bàng hoàng.

Tay Gia Ninh đế cũng đỏ bừng, bước nhanh trên đường, hơi thở không ổn định.

Triệu Phúc và đám nội thị vội vã đi theo, cảm thấy rất khó hiểu.

Tìm thấy Điện hạ không phải là chuyện tốt sao?

"Triệu Phúc, thay hết người trong Đông cung, Thái tử từ này không được phép ra ngoài!"

Hả? "Vâng!" tuy trong lòng Triệu Phúc không hiểu tại sao Thái tử đột nhiên chọc giận long nhan, nhưng bản thân nào quản được chuyện nhà của đế vương.

Gia Ninh đế một mình ngồi trên long ỷ, đế vương cửu ngũ chí tôn, trên cao nhìn xuống thiên hạ, nhưng Hàn Trọng Viễn lần đầu tiên cảm thấy mình thậm chí không có sức để thở.

"Thê tử, ta rốt cuộc phải làm sao mới có thể xem là người cha tốt, Hàn Diệp, ta nên làm gì với nó đây?"

Cha thì sinh ta, mẹ thì nuôi ta, ẳm bồng đút mớm, chăm lo dạy dỗ.

Nhớ lại quá khứ, Hàn Trọng Viễn tự hỏi bản thân, rốt cuộc có phải ông đã đánh mất đứa trẻ ngoan ngoãn ông từng ôm trong tay không?

Vầng trăng khuyết treo trên đỉnh lầu, hắt ánh vàng mơ hồ lên tường cao, Đông cung từng có nhiều phi tần cung nữ thái giám, cuối cùng trở nên an tĩnh thần bí vì mật chỉ của Hoàng đế.

Hàn Diệp ngồi một mình trong đình viện, nhìn đình đài lầu các xugn quanh, vàng kim làm trụ, châu ngọc làm rèm, tường đỏ ngói vàng, huy hoàng rực rỡ.

Rượu vào dạ dày, chất lỏng cay rát da, cổ họng như lửa đốt, người đời nói uống rượu giải sầu, chỉ có Hàn Diệp uống rượu mạnh mới có thể khiến hắn cảm thấy mình không phải vong hồn lang thang trong thành trì cô độc này.

Hiên lợp ngói lưu ly, cửa sơn son thếp đỏ, cũng chính nơi đó đã vây khốn biết bao linh hồn của trữ quân non trẻ.

Gió lạnh rít, luồng qua cửa sổ, khàn khàn như tiếng rống không cam lòng của hoàng thất các đời.

Hàn Diệp nâng ly kính trời, tự lẩm bẩm nói "Thật tốt, ta ... ta cũng có thể lập tức theo gió bay đi, làm một cô hồn trong cấm cung này ..."

Từ ngày Hoàng đế tức giận bỏ đi, ấn tín Thái tử bị thu hồi, mọi thứ đang phát triển theo ý muốn của Hàn Diệp, như thể mọi thứ đều trở về cát bụi.

Đêm giao thừa, pháo hoa rực rỡ, ánh đèn sáng trưng, trong điện Cam Tuyền tiếng đàn nhạc không dứt, tiệc tùng náo nhiệt, cười nói vui vẻ. Nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều nhìn ra vị trí trống trải gần đế vương chính là điều kỳ lạ nhất trong năm nay, mọi người giấu sự kỳ lạ này trong lòng, không muốn quấy rầy mặt hồ có vẻ yên tĩnh. Chạm vào vảy ngược của Hoàng đế chỉ có chết, chuông trống cổ bàn đâu đủ quý, chỉ mong mãi say chẳng muốn tỉnh, ai cũng muốn hồ đồ mà sống, ai muốn phá hủy giấc mơ vinh hoa phú quý trước mặt chỉ vì một người, ngay cả khi người đó là trữ quân Đại Tĩnh.

Đông cung bị giam giữ mấy tháng, hôm nay cũng có một chút khí người, Triệu Phúc đứng trong chính điện Đông cung, nhìn chằm chằm Thái tử trước mắt, từng thấy hắn chinh chiến sa trường, ngạo nghễ nhìn thiên hạ, từng thấy hắn chỉ điểm giang sơn, viết trang văn gạn đục khơi trong, từng thấy hắn tôn nghiêm cao quý, y quán rực rỡ, nhưng bây giờ ... sau khi cảm thán, cuối cùng không thể kiềm được.

Mái tóc dài đen nhánh của Hàn Diệp được quấn lên một nửa bằng trâm ngọc, sắc mặt tái nhợt sau một thời gian bệnh tật, gương mặt như ngọc đầy nét bi thương, nhưng trong bi thương lại có chút nhẹ nhõm.

Triệu Phúc chỉ nội thị phía sau đang bưng bình rượu có hoa văn rồng bằng bạc khảm ngọc, nhẹ nhàng nói "Năm mới sắp đến, bệ hạ ban rượu, mong Điện hạ nếm thử."

Không yến tiệc, chỉ có rượu. Hàn Diệp biết hàm ý bên trong. Thử hỏi có đế vương nào cho phép một trữ quân nhiều lần khi quân phạm thượng được sống, để hắn tự kết thúc, rồi tuyến bố chết vì bạo bệnh, đó là nhân từ cuối cùng của người cha dành cho đứa con bất hiếu của mình.

Hàn Diệp khoát tay áo, khom người thật sâu, nói "Thần lĩnh chỉ tạ ân."

Cha muốn con chết, quân muốn thần vong.

Bình rượu lạnh băng xuyên thấu lòng bàn tay, Hàn Diệp tay cầm bình rượu ngon sắp lấy mạng hắn, chợt quay đầu lại.

"Triệu công công! Xin Triệu công công chăm sóc cho bệ hạ. Hàn Diệp bất hiếu, không thể ở cạnh chăm sóc, bệ hạ xin nhờ ông ..." Hàn Diệp nghẹn ngào nói lời từ biệt cuối cùng với phụ thân, dù chẳng thể gặp được.

Triệu Phúc không đành lòng quay đầu nhìn đứa trẻ mà ông nhìn nó lớn lên từ nhỏ, âm trầm nói "Điện hạ, sự an khang của bệ hạ luôn đặt trên người của ngài."

Hàn Diệp đối mặt với điện Ngự Thần, hành lễ tam bái cửu khấu, cuối cùng cầm bình rượu, rót đầy vào bụng.

Rượu mạnh đốt cháy khoang bụng, từng giọt nóng hổi từ trong hốc mắt trượt xuống, máu từ cổ họng dọc theo kẽ răng trào ra, Hàn Diệp nhìn cung điện phía xa, dường như muốn nói gì đó, nhưng lồng ngực như bị tảng đá đè nặng, cuối cùng không nói được lời nào. Khóe miệng khẽ run vài lần, minh châu Đại Tĩnh kia vĩnh viễn nhắm mắt.

Mùa xuân năm Gia Ninh thứ mười tám, Thái tử bệnh nặng qua đời ở điện Trường Ninh, Hoàng đế đau buồn, cả nước để tang.

Xe ngựa lắc lư, nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe ngựa chiếu vào khuôn mặt trắng nõn. Mái tóc đen xõa dài như thác nước, mặc y phục trắng thuần, tỏa sáng lấp lánh. Bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ, nam tử khẽ nhíu mày, dựa vào thành xe ngồi dậy, đầu có hơi choáng váng.

"Tiểu thư! Lang quân tỉnh rồi!"

"Tiểu thư?" Hàn Diệp khó hiểu, vừa ngước mắt liền bắt gặp một bộ váy đỏ, giống như lần đầu gặp gỡ, đôi mắt xinh đẹp cười rạng rỡ.

"Mỹ nhân, dung mạo của chàng rất là đẹp, theo ta về An Lạc trại, làm Áp trại phu nhân đi!"

"Tử Nguyên, ta không phải ..." đã chết rồi sao.

"Đúng vậy, Thái tử Đại Tĩnh chết rồi, chàng là Áp trại phu nhân mà lão Hoàng đế kia tặng cho ta."

Đế Tử Nguyên ném cho Hàn Diệp một cái hộp gỗ nhỏ "Đây, lão già kia đưa cho chàng đó, cũng không biết là của hồi môn gì nữa."

Hàn Diệp mở hộp gỗ, trong hộp gỗ có một lồng đèn thỏ và một con diều giấy đã hỏng.

Hàn Diệp bật khóc, phụ thân nói với hắn.

Diệp nhi, con tự do rồi ...

Đế Tử Nguyên nghiêng người nhìn con thỏ nhỏ cầm lồng đèn con thỏ và một con diều giấy đã hỏng khóc đỏ cả mắt, chán ghét lắc đầu "Hàn lão đầu đó thật keo kiệt, chỉ chút ít của hồi môn này mà lừa ba mươi ngàn thủy quân của ta, còn muốn ta nuôi con trai của ông ta, có hơi lỗ."

Con thỏ nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn nữ thổ phỉ trước mặt "Nàng lỗ lắm sao?"

Làm sao đây, mỹ nhân này thật quá đáng yêu, Đế Tử Nguyên nàng lại là kiểu người nhìn mặt ăn cơm "Không lỗ, không lỗ chút nào, có phu quân thế này, đừng nói là ba mươi ngàn thủy quân, cả ta cũng là của chàng, tương lai ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, chàng phụ trách xinh đẹp như hoa."

Đế Tử Nguyên bằng lòng đào rau dại.

---------

Khấu bình an

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro