Chương 3: Gót hồng lên ngôi

Người ta nói,

"Nhiều bông hoa đặt cạnh nhau thành bó hoa."
"Nhiều căn nhà đặt cạnh nhau thành khu phố."
"Còn nhiều học sinh đặt cạnh nhau..."
— thì xin lỗi, cái đó không phải "lớp học" nữa, mà là khu bảo tồn động vật cấp trường quốc gia.

Và trong cái "sở thú học tập" mang tên 10 Belta ấy, tồn tại một hội nữ sinh bốn người — mỗi người một vẻ, không ai chịu lép vế, và tất cả đều khiến thầy cô phải mua thêm thuốc đau đầu.

Mỹ Lệ – cô gái có tâm hồn mong manh như wifi giờ cao điểm: yếu nhưng vẫn cố kết nối.
Hiền lành, thật thà, dễ xúc động – nhất là khi... tự viết thư tình cho chính mình. Không phải vì tự yêu bản thân đâu, mà vì... chẳng ai khác chịu viết giùm.

"Anh ơi, nếu anh tồn tại, hãy rep thư này."
(Cho đến nay, hộp thư vẫn trống.)

Kế bên là Cao Như Ngang, cô gái mang tên đã dự báo tính cách.
Ngang – đúng nghĩa đen.
Ngang tàng, ngang ngược, và ngang nhiên tự nhận mình "xinh top 1 Belta".
Không ai dám phản đối... trừ Minh Tuệ, và khoảng 48 người còn lại trong khối.
Dù sao thì cô cũng có một điểm sáng hiếm hoi: yêu động vật.
Chỉ tiếc là động vật không yêu cô, thậm chí con mèo lớp trưởng nuôi còn bỏ nhà đi sau ba ngày được Như Ngang "ôm ấp".

Minh Tuệ, thì khác.
Cô là "nữ thần học đường", là nguyên nhân khiến 7 cặp bạn thân tan vỡ, và là lý do khiến các cô gái trong lớp sáng nào cũng soi gương ba lần.
Cô xinh đến mức nếu đứng cạnh bảng đen, bảng sẽ tự xóa chữ để khỏi bị so sánh.
Dù không cố ý, nhưng sự tồn tại của Tuệ là nguồn gốc của ba điều:

Cạnh tranh nhan sắc.

Đố kỵ âm thầm.

Và 12 group chat riêng tư trong lớp.

Cao Như Ngang bắt đầu đánh phấn trắng như Tuệ (và gần đạt trình "ghost mode").
Mỹ Lệ tập uốn tóc kiểu Tuệ (và cháy máy uốn ba lần).
Còn Hà Mã – lớp trưởng "trâu vàng nghĩa hiệp", lại quyết định tô son hồng cho tươi tắn hơn... nhưng vẫn bị gọi nhầm là "chị lao công mới".

À, Hà Mã – nhân vật khiến mọi người phải tự hỏi:

"Đây là nữ sinh hay nữ hiệp?"

Bề ngoài cô có thể không "xinh như mơ", nhưng trái tim cô thì "mạnh như thép".
Cô vừa làm lớp trưởng, vừa chăm 11 đứa em, vừa có thể tả xung hữu đột giữa chiến trường học tập và sổ đầu bài.
Nếu cả lớp là một chiến đội, thì Hà Mã chính là đội trưởng mang biệt danh:

'Hà Mã – Nữ thần của Sự Kiểm Điểm'.

Bốn cô gái – bốn mảnh ghép kỳ lạ tạo nên một phần không thể thiếu của lớp 10 Belta:
Một người mơ mộng, một người mộng mị, một người mộng đẹp và một người... đập tan mọi giấc mộng.

Người ta nói con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì trong lòng vẫn có một góc nhỏ để... mộng mơ.
Với Hà Mã, góc đó nhỏ thật — nhưng có thể chứa đủ một stable ngựa bạch và ba tấn drama.

Đêm trước ngày Quốc tế Phụ Nữ xứ Bưởi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc dân là dạy học, làm bài, dọn nhà, trông em, và dẹp luôn cái ổ mèo sau tủ quần áo... cô cuối cùng cũng được xả hơi bằng bộ phim ngôn tình hot hit "Hoàng tử trên con bò trắng".
Bộ phim đạt rating 5/5 do chuyên gia uy tín từ BananaBook bình chọn — tiêu chí là: "Phim nào nhiều trai đẹp là phim hay."

Nam chính trong phim — đẹp trai, ấm áp, ga-lăng, và quan trọng nhất là... không hề giống Gia Phú chút nào.
Hà Mã tua đi tua lại đoạn tỏ tình kinh điển:

"Anh không hứa sẽ bên em trọn đời... nhưng anh có thể nộp bài giúp em trọn khóa."
Cô cười khúc khích, đỏ mặt, lăn lộn trên giường như con lăn sơn vừa mới được sạc pin cảm xúc.

Được một lúc, cô khẽ quay sang bàn học và... đập vào mắt là chai nước suối quen thuộc.
Cái chai nước mà Gia Phú đã mua cảm ơn hôm bữa.
Ánh đèn bàn phản chiếu lấp lánh lên nhãn chai như đang gửi tín hiệu vũ trụ:

"Này, còn nhớ ta không?"

Cô chống cằm nghĩ ngợi:

"Thật ra cậu ta... cũng không đến nỗi tệ như mình tưởng. Dù có hơi màu mè, nhưng ít ra biết cảm ơn."

Rồi như bị "định luật kịch bản" nhập, trong đầu cô bật lên ý nghĩ mơ hồ:

"Không biết mai cậu ta có tặng mình gì không ta?... À mà chắc là tặng Minh Tuệ thôi..."

Tự nói rồi lại tự buồn, cô hờ hững thở dài, quay mặt vào tường.

"Kệ! Ai thèm quan tâm chứ."

Nhưng miệng nói thế, tim lại đập theo nhịp "liệu mai có hoa?".
Cô thiếp đi, nửa mơ nửa tỉnh, miệng còn lẩm bẩm trong mơ:

"Nếu cậu tặng yên ngựa, ít nhất hãy chọn loại có đệm nha..."

Cùng lúc đó, ở một đầu dây mạng khác — hội nam sinh lớp 10 Belta đang trong cuộc họp video khẩn cấp với chủ đề:

"Tặng gì cho tụi con gái mà không bị đánh?"

Họa – nhà nghệ sĩ với tâm hồn châm biếm, đề xuất:

"Tao sẽ vẽ tranh biếm cho Như Ngang, vẽ xong đảm bảo cô phải tự soi gương tỉnh ngộ."

Vua A Dua thêm vô:

"Vẽ tranh mà không có khung thì vô duyên. Tặng luôn đôi cà kheo để treo lên cho nó sang!"

Chí và Thường cũng đâu kém cạnh, đề xuất combo quà "độc quyền" của Belta:

"Răng giả cho Mỹ Lệ – để cô ấy cười không sợ sâu!"
"Yên ngựa cho Hà Mã – để cưỡi lên ước mơ!"

Cả đám cười ngặt nghẽo như vừa phát minh ra thuốc giảm stress quốc dân.

Nhưng khi bàn đến chỗ mua quà, mọi người đều thống nhất:

"Ra chợ cho rẻ, siêu thị cũng được, đỡ tốn tiền."

Thì đột nhiên, Gia Phú – richkid chính hiệu, chen vào với gương mặt nghiêm túc:

"Không được. Yên ngựa phải hàng xịn, da thật, bảo hành 12 tháng. 

Cả đám im re, ngơ ngác mất 5 giây. Gia Phú hoang mang nhìn mọi người không hiểu sao ai cũng im lặng, được một lúc cậu giật mình nhận ra và bổ sung: " Dĩ nhiên cà kheo cũng phải carbon chống trượt và răng giả phải bọc sứ,  không thì coi sao được."

Năm giây sau, Đại hỏi đại diện cho cả hội:

"Ủa ông bị gì vậy? Mua đồ troll chứ có cưới ai đâu!"

Gia Phú khẽ mỉm cười, rút ra một xấp thẻ VIP sáng lóa như ánh bình minh trong ví Gucci, rồi nói nhẹ như không:

"Tùy các ông chọn. Tiền tui bao. Dù troll cũng phải sang, đó mới là phong cách Belta."

Cả nhóm đồng loạt hô vang:

"Richkid muôn năm!"

Màn hình tràn ngập tiếng cười, icon thả tim, và những kế hoạch tinh nghịch sặc mùi "đẳng cấp troll".
Không ai biết rằng, ngay đêm đó, có một cô lớp trưởng đang ngủ với giấc mơ được tặng quà — mà chính người họp troll lại là kẻ khiến cô mỉm cười trong mơ.

Sáng hôm sau, ngày Quốc tế Phụ Nữ xứ Bưởi — một ngày được mong chờ, được chuẩn bị kỹ lưỡng, và... được dùng sai mục đích.

Hội nam sinh lớp 10 Belta hồ hởi bước vào lớp, tay xách túi quà, miệng cười tươi như vừa lập công lớn cho nhân loại.
Mọi thứ có vẻ suôn sẻ — cho đến khi quà được mở ra.

Mỹ Lệ nhận được... một bộ răng giả phát sáng trong đêm.
Như Ngang được tặng đôi cà kheo "phiên bản giới hạn – chỉ dành cho người không đủ chiều cao tự tin."
Còn Hà Mã, lớp trưởng kiêm biểu tượng công lý, được trao tận tay một bộ yên ngựa da thật, tem chính hãng.

Không khí trong lớp bỗng nặng như đề thi học kỳ.
Nếu có thể đo độ "toang", thì kim đồng hồ chắc đã gãy từ phút thứ ba.

Mỹ Lệ – cô gái mộng mơ, yếu đuối, nay hóa thành Lệ Rơi phiên bản thật.
Cô run run cầm bộ răng giả, nước mắt lưng tròng:

"Các cậu... thấy tớ cần cái này đến vậy sao?"

Và rồi trong một pha diễn xuất vượt xa phim BananaBook, Lệ hét lên:

"Tớ... tớ sẽ gieo mình!"

Cả đám con trai sợ xanh mặt, nhốn nháo chạy lại can:

"Khônggg! Chỉ là trò đùa thôi mà!"
"Bộ răng giả đó... hàng limited đó Lệ ơi!"

Trong lúc hỗn loạn, cửa lớp mở ra rầm một tiếng.
Thầy Nhân – người thầy với ánh mắt nhìn xuyên qua bài kiểm tra và thấu tim học trò – xuất hiện.

Thầy im lặng.
Lớp im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng răng giả lăn lóc dưới đất, vang lên "lạch cạch" nghe như nhịp đếm lỗi lầm.

Thầy Nhân lạnh lùng nói:

"Nam sinh lớp 10 Belta... các em đã lợi dụng ngày lễ thiêng liêng để đùa cợt, xúc phạm, và làm tổn thương người khác."

Cả lớp cúi đầu.

"Tôi không cần hoa, không cần quà, tôi cần các em... hiểu ý nghĩa thật sự của nó."

Và rồi, thầy nhẹ nhàng, nhưng đầy uy quyền, đặt ra một án phạt mà ngay cả ban kỷ luật cũng phải ngước nhìn:

"Đề bài: 'Ý nghĩa các món quà đã tặng và cảm xúc của người được nhận'.
Ai không nộp — chép phạt... 1000 lần."

Cả lớp đồng thanh:

"Thầy ơi đừng màaaaa!"

Nhưng thầy chỉ mỉm cười như một thiên thần trừng phạt.

"Các em có 3 ngày. Còn bây giờ... về thực hành đạo đức."

Đại, với tấm lòng hiệp sĩ, quyết định nhường chỗ cho phụ nữ mang thai trên xe buýt.
Ai ngờ đâu, "phụ nữ mang thai" đó... lại là một chú trung niên bụng bia.
Kết quả: Đại bị mắng "vô duyên", còn chú kia từ đó quyết tâm... giảm cân.

Chí, muốn chứng tỏ mình biết quan tâm gia đình, xung phong lau nhà giúp mẹ.
Mười phút sau, căn nhà biến thành bãi chiến trường bùn lầy cấp độ 2, cây lau nhà gãy đôi, và mẹ Chí phát hiện... anh lau bằng nước tương.

Gia Phú – richkid ngập trong xa hoa – chọn cách "thực tế" hơn: tặng quà bằng tiền mặt cho nữ giúp việc.
Hậu quả: cô giúp việc... xin nghỉ việc liền tay, với lý do "con không muốn nhận thêm phước".

Sau những pha thực hành "vỡ lòng nhân đạo", cả đám mới ngộ ra một chân lý giản dị mà thầy Nhân đã từng nói:

"Tặng quà không quan trọng bằng cách tặng.
Mà cách tặng không quan trọng bằng cái tâm khi tặng.


Trong khi cả lớp đang vật vã làm bài "Ý nghĩa các món quà đã tặng và cảm xúc người được nhận" — bài tập nghe tưởng dễ mà lại đau đầu như làm luận án tiến sĩ — thì Gia Phú ngồi tựa bàn, tay xoay bút, mắt mơ màng như đang nhìn xuyên qua cõi nhân sinh.

Đang viết đến dòng "Món quà thể hiện tấm lòng người tặng", bỗng não Gia Phú tự bật chế độ hồi tưởng 4K HDR: cảnh hôm tụi con trai họp online, cười hô hố bàn vụ tặng yên ngựa cho Hà Mã. Ai cũng hả hê, riêng Gia Phú thì... khựng lại.
Không hiểu sao lúc nghe chữ "mua ở chợ" là tự nhiên trong lòng cậu... nhói một cái. Nhói kiểu "ê ê, sao kỳ vậy?" chứ không phải kiểu "đau vì thương đâu nha!".

"Tặng quà mà mua ở chợ hả? Không được. Ít ra cũng phải có thương hiệu chứ!" – cậu đã nói như thế, với thái độ nghiêm túc đến mức Đại tưởng cậu đang quảng cáo cho shop thời trang nhà tài trợ.

Rồi cậu lại suy nghĩ mãi: "Không biết nếu Hà Mã biết món quà này là hàng hiệu thì có bớt cáu không nhỉ? Chứ đồ kém chất lượng ở chợ kiểu gì bả cũng ném luôn vô sọt rác..."
Cậu không hiểu sao mình lại quan tâm dữ vậy. Bình thường Hà Mã mà quạo là cậu chỉ muốn tặng thêm bình dầu hỏa cho cô tức thêm. Nhưng giờ... tự nhiên thấy muốn cô nhận quà, muốn cô vui.

"Chắc là... tại cô ấy từng giúp mình học địa chăng? Ừ, chắc vậy. Không có gì khác đâu!" – Gia Phú tự thuyết phục bản thân, nhưng hai tai vẫn đỏ như trái ớt chín giữa mùa khô.

Cậu khẽ cúi đầu, lẩm bẩm:

"Thật ra thì... món quà phải sang chút mới đúng đẳng cấp belta. Mua ở chợ nhìn phèn chết!"

Và thế là, với lý do nghe cực kỳ "logic" (và cực kỳ tự lừa mình), Gia Phú quyết định nâng cấp toàn bộ quà tặng — từ "cà kheo thường dân" lên "cà kheo limited", từ "răng giả chợ" sang "răng giả tráng sứ", nhưng lạ một chỗ... chỉ có món quà của Hà Mã là được chọn tỉ mỉ nhất, được anh chàng cân nhắc từng chi tiết như stylist chọn váy cho idol.

Dĩ nhiên, bản thân cậu chả nhận ra gì.
Cũng không nhận ra rằng suốt buổi tối đó, cậu đã đỏ mặt... đúng hai lần rưỡi chỉ vì nghĩ đến một cô bạn dữ như sư tử, nhưng có đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào — tự nhiên lại thấy hơi bối rối.

Sau bài "tập làm người tử tế" của thầy Nhân (nghe tên đơn giản nhưng tầm ảnh hưởng ngang nghị quyết quốc hội), đám con trai lớp 10 Belta cuối cùng cũng giác ngộ ra chân lý:

"Tặng quà không phải để trêu, mà là để được tha."

Vâng, đó là bước tiến lớn của nhân loại.

Và thế là, một buổi sáng đẹp trời, các nam sinh Trái Bưởi – à nhầm, Belta – đồng loạt "tái chế cảm xúc". Vẫn là những món quà cũ rích từng khiến bao trái tim nữ sinh tan nát (vì tức), nhưng lần này lại được tặng bằng nụ cười chân thành và giọng nói bẽn lẽn y như đang đi tỏ tình với cô bán cá ngoài chợ.

"Cho tui xin lỗi nghen, hôm bữa troll hơi quá!"
"Quà yên ngựa limited đó, đừng đập nha, mắc lắm á!"
"Cà kheo này nhập khẩu Indo nha, không còn là cà kheo nội địa nữa đâu!"

Không khí trong lớp như được gột rửa bằng nước thánh. Mỹ Lệ bớt khóc (chỉ còn sụt sịt 3/10), Ngang thôi cà khịa (chỉ cà khịa 2/10), còn Hà Mã thì... im lặng nhận quà, gật đầu nhẹ, rồi khẽ cười. Một nụ cười hiếm hoi, hiếm như lúc thầy Nhân không la ai trong giờ.

Gia Phú nhìn thấy cảnh đó, trong lòng tự nhiên "thở phào cái khụt". Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa như vừa hoàn thành deal triệu đô.

"Ha, cuối cùng bà đó cũng chịu nhận rồi! Cũng may là tui nâng cấp quà lên hàng limited chứ không thì chắc bả lại quăng vô sọt rác."

Cậu mỉm cười, chỉnh lại áo vest (áo đồng phục nhưng vẫn có tâm thế vest), tỏ vẻ đắc thắng.
"Đơn giản thôi. Ai mà không thích đồ sang chảnh chứ? Lúc trước bà giận chẳng qua vì cách tặng tệ thôi."

Và thế là, với triết lý sống "mọi vấn đề đều giải quyết bằng hàng hiệu", Gia Phú lại trở về trạng thái cool ngầu tự nhiên, vừa cười vừa quay sang nói chuyện vui vẻ với Minh Tuệ — người đẹp mà cả lớp coi như thánh nữ.

Chỉ là...
Trong khoảnh khắc đó, cậu không nhận ra — ánh mắt Hà Mã khẽ liếc sang, nhìn nụ cười ấy của cậu, rồi nhanh chóng quay đi.
Và cậu cũng không nhận ra — tim mình vừa đập hơi nhanh hơn một nhịp. Cậu cũng quên luôn việc tìm hiểu lý do cho cảm xúc kì lạ của mình.

Nhưng thôi, chuyện đó để... trái tim tự xử lý.
Còn giờ thì, Gia Phú tin chắc rằng mọi thứ đã ổn —
Ít nhất cho đến khi... tiết học kế tiếp bắt đầu. 😏


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro