Chương 4: Mạnh ai nấy xả

Lớp 10 Belta, nơi được mệnh danh là "ổ sinh thái đa tầng" duy nhất trong trường, vừa đạt kỷ lục mới: chưa đầy ba ngày mà sàn lớp xuất hiện đủ loại rác từ thời đồ đá tới thời công nghiệp hiện đại.

Túi bánh, hộp sữa, vỏ chuối, giấy kiểm tra toán điểm 2 (không rõ của ai)... chen chúc như một buổi triển lãm mang tên "Ký ức học trò – qua từng lớp bụi."

Ở giữa chiến trường đó, Lệ – cô gái nhỏ nhắn nhưng kiên cường – cặm cụi quét từng góc, vừa quét vừa lẩm bẩm:

"Rồi, xong, dọn hết đống này chắc tui lên chức quản lý môi trường luôn quá..."

Nhưng đáp lại Lệ chỉ là tiếng rột rẹt của bịch snack của Ngang và tiếng cười khúc khích của đám con trai phía cuối lớp – bọn nó đang... thi ai ném rác vào thùng xa nhất và đương nhiên, chẳng ai trúng.

Các giáo viên bộ môn bắt đầu phàn nàn dữ dội. Cô dạy Hóa nói lớp 10 Belta "bốc mùi như phòng thí nghiệm thất bại", còn thầy Thể dục thì bảo "tập ở gần đó mà thấy mệt luôn vì thiếu oxy."
Tin được chuyển tới thầy Nhân.

Sáng hôm sau, cả lớp 10 Belta ngồi ủ rũ ngoài hành lang – cửa lớp khóa chặt.
Thì ra, tổ trực của Cao Như Ngang hôm qua... "quên" trực lớp và khóa cửa kèm combo làm mất luôn chìa dự phòng.
Khiến cả bọn bị nhốt ngoài nắng như gà chờ làm món quay, trong khi Ngang vẫn tỉnh bơ:

"Ủa, tui làm tổ trưởng nên chỉ giám sát thôi, chưa kể tui cũng đưa chìa khóa cho Thường rồi nhưng cậu ta vứt cho cậu bạn NPC nên mất thôi."

Câu nói phủ nhận trách nhiệm vô lý khiến cả lớp nhìn Ngang đầy bực tức nhưng vì có thầy ở đây nên không chấp...chứ không phải do damage nhỏ này cao đâu nhé. May mắn là thầy Nhân nhờ được chú bảo vệ mở cửa.

Nhưng khi cánh cửa vừa bật ra... thầy đứng hình.
Không khí hôi hám đến mức ba con ruồi đang bay lượn bỗng ngã gục giữa không trung.
Thầy Nhân sững sờ, rồi gào lên:

"Đây là lớp học hay bãi rác quốc tế hả trời!?"

Cơn thịnh nộ của thầy nổi lên dữ dội, và ngay tại chỗ, thầy tuyên bố:

"Tổ của Ngang – trực lớp đến hết học kỳ! Không bàn cãi!"

Tổ của Ngang tái mặt. Ai nấy nhìn nhau như bị tuyên án tù chung thân.
Riêng Minh Tuệ, người hôm qua phải đi học thêm, cúi đầu im lặng. Cô tự trách bản thân vì không ở lại giúp.
Không khí nặng nề kéo dài càng khiến thành viên trong tổ Ngang hối hận và đặc biệt là Tuệ rất buồn khi đã đi học thêm thay vì trực lớp, cho tới khi Gia Phú lặng lẽ đưa cô chai nước, kèm lời nói hóm hỉnh:

"Uống đi, cho hạ nhiệt. Đừng buồn nữa, dù sao tụi mình cũng vừa có cơ hội tập làm... nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp mà."

Tuệ bật cười khúc khích, tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
Cảnh ấy lọt vào tầm mắt Hà Mã, người đang ngồi phía sau.
Cô vốn định qua an ủi Tuệ, nhưng khi thấy Gia Phú mỉm cười quan tâm như vậy, trong lòng lại dấy lên cảm giác... gì đó rất khó gọi tên.
"Chắc do mình bực vụ lớp dơ quá thôi." – cô tự nhủ, rồi hậm hực quay đi.

Nhưng chưa kịp dọn xong chiến trường, một sự kiện địa chấn xảy ra:

Đoàn thanh tra Sở Giáo Dục bất ngờ đổ bộ!

Thầy hiệu trưởng, trong nỗ lực câu giờ, đã "vô tình" dẫn thanh tra vấp hố cống, rồi dẫn ổng đi vòng quanh căn tin tới bốn lần.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn tìm đến lớp 10 Belta – và chứng kiến cảnh tượng mà họ gọi là:

"Một thí nghiệm thất bại của ngành sinh thái học."

Nền lớp lấm lem, bàn ghế dính kẹo cao su, góc tường ghi câu triết lý bằng đờm của Chí:

"Đời là bể khổ, lau hoài vẫn dơ."

Kết quả:

Cả lớp bị hạ hạnh kiểm,

Thầy Nhân bị kiểm điểm vì "thiếu giám sát học sinh",

Và lớp 10 Belta chính thức trở thành "biểu tượng môi trường" của trường... theo nghĩa tiêu cực nhất.

Trong buổi họp khẩn, thầy Nhân nghiến răng, tay run run đặt tay lên ngực:

"Nếu sau hai ngày mà lớp này không sạch, tôi – Nhân – sẽ nghỉ dạy!"

Đoàn thanh tra cảm động, phần vì tấm lòng của thầy, phần vì... thầy vừa vô tình ngồi lên bộ tóc giả của trưởng đoàn.
Thế là họ đồng ý cho lớp một cơ hội cuối cùng.

Lớp 10 Belta – từ "Mạnh Ai Nấy Xả" – giờ phải "Mạnh Ai Nấy Lau."

Khi nghe thầy Nhân tuyên bố:

"Nếu sau hai ngày lớp này không sạch, thầy... sẽ NGHỈ DẠY!!!"

Cả lớp 10 Belta im lặng đúng ba giây.
Rồi — "Ồ!!!" — tiếng reo hò vang lên như lễ hội pháo hoa cuối năm.

"Vậy là... cô chủ nhiệm lớp kế sẽ qua hả?"
"Nghe nói cô ấy trẻ, dễ thương, giảng văn như đọc thơ á!"

Thậm chí Gia Phú còn hào hứng đứng dậy vung tay như sếp tập đoàn:

"Nếu cần đẩy nhanh tiến độ, để tui tài trợ đẩy nhanh tiến độ đổi giáo viên chủ nhiệm. Cùng thuê đội dọn vệ sinh chuyên nghiệp để chào mừng cô! Hết rác trong 30 phút!"

Cả đám vỗ tay ầm ầm như vừa nghe lời kêu gọi giải phóng nhân loại.
Còn thầy Nhân...
Thầy đứng đó, tim như bị ai vo lại.
Bao nhiêu năm giảng dạy, cuối cùng bị học sinh... tự nguyện cho nghỉ.

Thầy gượng cười yếu ớt, nói trong tiếng gió:

"Thầy tưởng... tụi con sẽ níu thầy lại và cùng dọn dẹp chứ..."

Không ai trả lời.
Chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mẩu giấy ghi "Xin nghỉ tiết 5 – vì lớp hôi quá."

Cuối cùng, thầy quay lưng bước đi với trái tim nặng trĩu và buồn bã.
Bóng thầy xa dần, chỉ còn lại tiếng dép lê não nề vang vọng khắp hành lang.

Lúc đó, Lệ – người duy nhất còn giữ lương tâm – bật khóc nức nở rồi chạy theo:

"Thầy Nhân ơi, đừng đi mà thầy! Tụi nó không biết quý thầy thôi!!!"

Nhưng thầy không quay lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch – hòa lẫn với nước đổ từ... thùng rác mà Lệ vừa kéo tới.

Lệ nghiến răng, đôi mắt rực lửa:

"Nếu lớp này đã thích dơ... VẬY THÌ DƠ LUÔN CHO ĐÃ!!!"

Và rồi — không ai kịp can ngăn — cô lôi nguyên cả thùng rác đổ tung tóe giữa lớp, tung tẩy như một nghi lễ trừng phạt thiêng liêng.
Giấy vụn, hộp sữa, bút gãy, dép mất chủ bay loạn xạ như tuyết mùa hạ.

Ngọc, người xấu số đứng gần đó, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị Lệ trong cơn cuồng nộ... cạp một phát chí mạng vào đầu.
Cậu chỉ kịp kêu lên "A!!!" rồi ngất lịm, để lại vết cắn hình... trái tim.

Cả lớp sững người năm giây.
Rồi ba cô gái còn lại – Hà Mã, Minh Tuệ và Cao Như Ngang – cùng hét lên, lao tới cản lại:

"Lệ ơi dừng lại!!! Ngọc sắp nhập viện rồi!!!"

Lệ vừa khóc, vừa cười, vừa hô:

"Không dừng được đâu! Tui đang thanh tẩy linh hồn lớp này!!!"

Không khí trở nên hỗn loạn cực độ.
Cho đến khi Hà Mã – với sức mạnh có thể đập gãy bàn bằng một tay – đứng dậy, đập "rầm" một phát khiến cả lớp im phăng phắc.

Cô chỉ vào đống rác, gằn giọng như giáo chủ khai đạo:

"Các người có biết thầy Nhân tốt thế nào không!? Nếu thầy đi, biết ai chủ nhiệm tụi mình không!? Cô Bao Phi Châu! Người ra đề khó nhất hệ mặt trời!!! Rồi còn thầy Vang Như Chuông – nói chuyện toàn văn thơ! Cô Hương Chanh thì cho kiểm tra miệng mỗi 5 phút!!! Muốn chết không!?"

Cả lớp đồng loạt run rẩy.
Một vài đứa ôm nhau khóc. Một đứa cầu nguyện.
Gia Phú – người từng định vung tiền đẩy nhanh tiến độ – giờ lắp bắp:

"Tui... tui sai rồi, tui không cần cô chủ nhiệm mới nữa!"

Ngay lập tức, cả lớp ào ra khỏi lớp như bão quét, chạy theo thầy Nhân giữa sân trường.

"Thầy ơi! Đừng bỏ tụi con!!! Tụi con sẽ lau lớp bằng... chính nước mắt mình!!!"

Thầy Nhân quay lại, mắt ngấn lệ, xúc động khôn nguôi.

"Thầy... tin tụi con!"

Khoảnh khắc cảm động kéo dài đúng... 12 giây.
Cho đến khi thầy quay lại nhìn chiếc xe máy yêu quý của mình – đang nát vụn thành từng mảnh sau khi đám học sinh "tự phát" chạy theo.

Thầy Nhân đứng im, gió thổi qua tà áo, giọng thầy khẽ run:

"Ừ... thầy tin hơi sớm."

Buổi sáng thứ Hai, chiến dịch "Tổng Vệ Sinh Cứu Danh Dự Lớp 10 Belta" chính thức khởi động.
Đội hình gồm:

Chỉ huy trưởng: Thầy Nhân, biệt danh "Thánh Kiên Nhẫn",

Lực lượng nòng cốt: Hà Mã, Lệ

Và vài thành phần khác chuyên... bình luận.

"Các em, hôm nay chúng ta không chỉ lau lớp, mà lau luôn quá khứ dơ bẩn của chính mình!" – thầy Nhân hô vang, tay cầm cây lau sàn như cờ chiến thắng.

"Thầy nói vậy chứ lau kiểu này chắc lau luôn tuổi trẻ..." – Ngang than thở.
"Cái tuổi trẻ đó lâu nay có sạch đâu," Lệ đáp lại, tay vắt khăn nghe rột rột.

Không khí vừa căng vừa... bốc mùi.
Thầy Nhân hăng hái xách thùng nước lau bảng, Hà Mã cắm đầu gom rác, còn Gia Phú thì lén cầm chổi đảo đảo như diễn tập.

"Phú, lau góc kia đi," thầy Nhân nói, giọng vẫn kiên nhẫn.
"Dạ... góc nào ạ?"
"Góc chứa ba năm tội lỗi của em."
"...vậy chắc phải dọn luôn tủ cá nhân."

Cả lớp cười rần. Riêng Hà Mã vẫn cúi đầu, gạt rác vào xẻng, mắt liếc qua Phú lạnh như đá granite.

"Ông làm như dọn sàn diễn thời trang vậy đó," cô nói.
"Ờ, tui đang catwalk qua mùi hôi nè."
"Đi luôn đi."
"Không, sợ cô kéo lại bắt dọn tiếp."

Thầy Nhân từ xa nghe, quay lại nhìn, mỉm cười bất lực. "Hai em phối hợp như Tom và Jerry, nhưng ít ra còn chịu làm là tôi mừng rồi."

Mấy phút sau, Phú bị phân công kéo thùng rác cùng Hà. Cả hai im lặng, không nhìn nhau, chỉ nghe tiếng bánh xe kẹt kẹt vang vọng.

"Ông kéo lệch kìa."
"Ủa, ai bảo tui kéo ngay đâu."
"Đúng là kiểu người không bao giờ song song được với ai."
"Ờ, song song thì đâu gặp nhau."

Không khí ngừng lại nửa giây — rồi Phú cười nhạt, quay đi. Hà Mã liếc nhẹ, không nói gì, chỉ kéo mạnh thùng rác hơn, nước rỉ ra tràn cả chân hai đứa.

"Giờ thì song song trong mùi thối rồi đó," cô buông lạnh lùng.

Đến khi lớp dọn xong, Hà Mã mồ hôi nhễ nhại, tóc dính trán, còn Phú ngồi tựa tường thở dài.
"Không ngờ bà làm thiệt đó," Phú nói.
"Tui nói làm là làm. Không như ai đó."
"Tui cũng làm mà?"
"Ờ, ông lau cái miệng cũng được rồi."

Phú im. Cô quay đi.

Câu đó khiến thầy Nhân... suýt té vì cười.
"Được rồi, các em! Nếu các em giữ tinh thần này tới cuối buổi thì lớp mình không chỉ sạch — mà thầy sẽ còn... không bị đuổi việc nữa!"

Cả lớp "Dạaaaaa!!!" như trong quân đội.
Rồi tất cả cùng cắm đầu dọn dẹp, tiếng cười, tiếng chổi, tiếng rít nước vang lên hòa vào nhau.

Tới chiều, lớp 10 Belta sáng loáng như mới xây, mùi hôi tan biến, chỉ còn mùi nước lau sàn pha chút... mồ hôi và tự hào.
Thầy Nhân ngồi xuống, thở dài nhẹ nhõm: "Thầy tin rồi... vẫn còn hi vọng."

Còn Gia Phú và Hà Mã – đứng hai bên lớp – lặng lẽ nhìn nhau một thoáng.
Không nói gì, không cười, chỉ có ánh mắt "ít ghét nhau hơn một chút".
Rồi Hà Mã quay đi, quăng lại một câu ngắn gọn:
"Mai ông lau lại cái quạt trần đi, còn bụi."
"Ờ, để bụi nó nhớ tui."

Thầy Nhân nghe mà chỉ biết... bóp trán: "Tình yêu học trò, có khi bắt đầu bằng mùi rác."

Sau ba ngày cật lực – à không, ba ngày mồ hôi pha nước lau sàn và nước mắt hối lỗi, lớp 10 Belta cuối cùng cũng biến hình.
Từ một "ổ sinh học đa tầng" trở thành "phòng học kiểu mẫu", đến mức muỗi bay ngang cũng rơi nước mắt vì xúc động.

Thầy Nhân bước vào, đôi giày bóng loáng soi được mặt.
"Các em..." – thầy nói, giọng run run – "đây là lần đầu tiên trong đời thầy ngửi thấy mùi... sạch ở lớp mình."

Không khí xúc động lan tỏa.
Cao Như Ngang hít một hơi sâu:
"Trời ơi, sạch tới mức tui thấy mất phương hướng, không biết mình đang ở trường hay ở bệnh viện cao cấp."
Lệ lau bảng xong, tự hào ngắm chữ "Sạch là sang" bằng phấn hồng.
Gia Phú thì hất tóc, "Từ nay ai hỏi tui học trường nào, tui nói học viện... tẩy rửa quốc gia."
Hà Mã nghe vậy liếc nhẹ: "Ờ, mai tui mời anh đi lau nhà luôn cho có bằng tốt nghiệp."
"Hừ! Miễn có cô giám sát thì tôi chịu." ( Au: "Chịu" theo ý nào đây ta hihi <3)
"Còn nói nữa là tui đổ xô nước lên luôn đấy."

Thầy Nhân chen vào, "Thôi đủ rồi hai em, kẻo sạch rồi lại... dơ vì đánh nhau."

Buổi chiều, tin đồn lan nhanh:
Thầy hiệu trưởng đích thân tới kiểm tra.

Khi bước vào lớp, ông vừa mở cửa, đã thốt lên:

"Trời đất ơi... đây có phải lớp 10 Belta không!? Hay là... phòng trưng bày nước lau sàn?"
Ông bước vài bước, rồi... nằm luôn xuống sàn, giang tay như thiên thần:
"Thơm quá... cho tôi ngủ một giấc."

Thầy cô các lớp khác kéo qua xem, người thì gật gù khen ngợi, người thì lén... xin bí quyết lau tường không cần thang.
Thầy Nhân rưng rưng nước mắt, "Các em ơi, thầy tự hào về lớp mình..."

Cả lớp đồng thanh: "Dạaaa!"
Không khí hân hoan, rộn ràng, tràn đầy hy vọng.
Ai nấy đều nghĩ:
"Lần này thanh tra mà thấy, chắc lớp mình được lên báo quá!"

Và đúng vậy.
Thanh tra đang thấy thật — qua ống nhòm từ góc ban công trên chung cư cao cấp Banana VIP,
ông mỉm cười lạnh lẽo, hạ kính râm xuống:
"Giỏi lắm 10 Belta... cứ vui đi... vì lần sau ta sẽ quay lại đột kích bất ngờ." 

Mong mọi người vui vẻ đọc nhaaa <3  Có gì sai sót hay góp ý cứ comment ạ hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro