&22. Kẻ giấu mặt

Cả tối hôm qua Linh không thể chợp mắt, cứ lăn lộn trên giường, trong đầu cứ lảng vảng mấy câu nói của Nguyên

"Nguyên sẽ nhốt Linh vào trong vòng tay của Nguyên, sẽ không cho Linh thoát khỏi nó, và sẽ không cho bất kì ai vượt qua khỏi nó để hãm hại Linh"

"Nguyên sẽ là bức tường để ngăn cách thế giới lộn xộn ngoài kia với Linh, nên Linh cứ yên tâm, nếu Nguyên còn sống thì Nguyên đảm bảo là không có kẻ nào dám tổn thương Linh đâu"

Tự dưng nghĩ đến đây, hai tai của Linh lại đỏ bừng, tim đập liên hồi

Sáng hôm nay, sợ phải đụng mặt Nguyên, nên Linh đã dậy rất sớm rồi tới trường trước trong khi Nguyên vẫn còn đang ngủ. Vừa đi, Linh lại không thể nào ngừng suy nghĩ, thi thoảng khóe môi lại bất giác mỉm cười, Linh bây giờ là sao đây?

Lúc đến trường, sân trường vắng tanh, không có bóng người , trời vẫn hơi tối, vì bây giờ có mỗi 5h30', Linh nhẹ nhàng lên trên lớp, rồi đặt cặp sách xuống ghế

Cũng chẳng có việc gì làm, nên Linh lôi sách vở ra ôn bài của hôm nay, tự dưng lại cảm thấy buồn ngủ, ngoáp một cái thật dài rồi lại thiếp đi lúc nào không biết

---------------

Sáng ngày hôm trước

"Tôi không ngờ người đó lại là bạn" Lan khoanh tay, khóe môi hơi cong lên một cách xảo quyệt. Ánh mắt hướng về con người đang dán những bức ảnh trong đó có hình của Nguyên và Linh lên trên bảng thông tin của trường

"Sao...sao bạn lại đến sớm vậy" Cô ta giật mình, quay lại hãi hùng nhìn Lan

"À, nếu tôi không đến sớm thì làm sao mà tôi biết được một chuyện hay như vậy, nếu để Linh biết được người đã viết thư đe dọa và chuẩn bị giở một trò mới với mình là bạn thì không biết Linh sẽ có suy nghĩ gì nhỉ?"

"Bạn muốn gì?" Cô ta nuốt nước bọt hỏi

"Tôi chẳng muốn gì cả, tôi chỉ muốn thông bao cho bạn biết là bạn có đồng minh đấy"

"Ý bạn là sao?"

Lan không nói gì, chỉ mỉm cười rồi từ từ bước về phía cô ta, rồi thì thầm vào tai cô ta điều gì đó, khiến cho cô ta khẽ mỉm cười một nụ cười gian xảo

Sáng ngày hôm nay

"A lô, sao mới sáng sớm mà cô đã gọi cho tôi rồi" Cô ta lười biếng cầm chiếc điện thoại áp sát vào tai

"Linh đã đi học rồi, đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện kế hoạch đấy" Lan khẽ nói nhỏ, chỉ vừa đủ âm lượng để cho một mình cô ta nghe thấy

"Vậy sao? Được rồi! Tốt lắm, tôi sẽ đi chuẩn bị" Cô ta lại bấm một dãy số khác, rồi nói với người bên đầu dây một điều gì đó

-------------------------

Linh từ từ mở mắt, theo thói quen lại chuẩn bị vươn vai hít thở, nhưng Linh có cảm giác cánh tay như bị thứ gì đó cột chặt khiến nó không thể cử động. Khi định hình được là nó đang bị giam trong căn nhà kho của trường, nó hoang hốt, hết toáng lên, không ngừng giẫy giụa, tại sao nó lại bị nhốt ở đây chứ, và ai là người đã làm việc này, nó thực sự không hề biết

Cho đến khi nó khản giọng, không còn chút sức lực nào nữa, thì cánh cửa nhà kho bỗng nhiên bật mở, nó từ từ ngước mắt lên nhìn vào con người đó

Linh có thể biết được người đó là con gái, và theo sau có mấy tên đàn ông tớ lực lưỡng

Người con gái đứng đầu Linh không thể nhìn rõ mặt, bởi vì người đó đã bịt khổ trang và đeo mắt kính, nhưng dáng người đó Linh cảm thấy rất quen thuộc

Cô ta từ từ bước về gần lại phía Linh, Linh lên tiếng hỏi

"Bạn là ai ? Tại sao lại bắt cóc tôi?"

"Tao là ai mày không cần biết, mày chỉ cần biết một điều là mày đã mao phạm tới tao, tao đã nhiều lần cảnh cáo mày những có vẻ mày không bận tâm nhỉ?" Giọng nói này, Linh cảm thấy hơi quên, hình như nó đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng nó không thể nhớ nổi

"Tôi đã làm gì nào, tôi còn không biết bạn là ai thì làm sao mà tôi làm sao mà mạo phạm tới bạn được chứ, bạn có thể kiếm một lí do nào chính đáng hơn được không, nghe y như mấy cái câu nói
 của nữ phụ trong truyện ngôn tình ý, thật nhàm chán và nhạt nhẽo"

"Mày..." Ngay lập tức, cô ta tát Linh một phát vào má. Linh có thể chịu đựng được một cái tát đó của cô ta, nhưng cô ta lặp lại hành động đó nhiều làn khiến mặt Linh đỏ lên, in hằn dấu vết của năm ngón tay, khóe môi có chút máu. Cô ta túm lấy tóc Linh, nói:"Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dây dưa với Nguyên nữa thì đừng hòng tao tha cho mày, với lại cẩn thận cái mạng của mẹ mày, không chừng bà ta cũng liên lụy đến đấy"

"Cô dám làm gì mẹ tôi?"

"Cái đấy còn tùy thuộc vào mày, mày hãy nhớ đấy, cái tát này chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau tao còn thấy mày và Nguyên bên cạnh nhau thì mẹ mày lập tức bị chết dưới tay của tao, tao nói được là làm được" Rồi cô ta quay về phía bọn đàn em, ra lệnh:"Tụi bay, đi"

Linh rưng rưng nước mắt nhìn theo bước đi của cô ta. Sao lúc nào Linh cũng là người phải chịu thiệt, sao cô ta không trực tiếp tới thẳng mặt Nguyên mà nói với Nguyên:"Tôi cấm anh dây dưa với con nhỏ đó nữa" mà tại sao lúc nào cũng tìm đến Linh rồi còn lôi cả mẹ Linh vào vụ này nữa

Cô ta thực sự rất quá đáng, tha cho Linh thì tha cho trót, đằng này không cởi trói cho Linh thì Linh về kiểu gì? Bực hết cả mình

Kêu khàn cả cổ mà chẳng thấy ma nào tới cứu, phải ở đây đến tối chắc? Chiu, Linh sợ ma lắm

Linh cố gắng ngồi sát vào mép tường rồi cọ cọ vào, nhưng khổ nỗi cái dây thừng thì rõ to, cái mép tường thì lại sần sùi nên cọ mãi thì cái dây thừng chẳng có dấu hiệu bị đứt

Cái chuyện này tất cả là do Nguyên mà ra, à không, tại Linh mà ra, nếu Linh biết cẩn thận hơn thì đã không xảy ra chuyện này rồi

Mệt mỏi, Linh dựa vào tường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giờ này Nguyên đang làm gì nhỉ?

--------------------

Nguyên đến trường, chỉ thấy mỗi cái cặp của Linh nhưng không thấy chủ của nó đâu, nghĩ bụng chắc là Linh đi ra căng tin kiếm gì đó bỏ bụng. Rồi lại vui vẻ ngồi xuống, chưa bao giờ Nguyên lại mong chờ được gặp Linh như thế này, có vẻ là do tác dụng của cái buổi tối hôm qua. Nghĩ đến đó, Nguyên lại bất giác mỉm cười

Trống báo hiệu giờ học, Linh vẫn chưa vào, thầm trách là ăn cái gì mà lâu thế, cứ phải để cho người ta đợi. Nhưng khi mọi người vào hết rồi, vẫn chưa thấy Linh vào. Lòng nảy sinh một loại cảm giác lo lắng

Khi vào tiết một mà Linh vẫn chưa vào, Nguyên thực sự không thể chịu nữa, định chạy đi tìm Linh, nhưng đúng lúc đó cô giáo lại vào, nên đành lủi hủi ngồi vào chỗ. Nhiều người có hỏi với Nguyên là Linh đâu, nhưng Nguyên chỉ lắc đầu nói không biết, Nguyên cảm thấy vô cùng sốt ruột

Cả buổi học hôm đó, Nguyên không thẻ nào tập trung vào bài học được, mắt cứ nhìn ra cửa, trong lòng mải suy nghĩ về ai đó. Tan học, còn chưa kịp chào cô, Nguyên đã vội đeo cặp của mình, rồi mang theo cặp của Linh và chạy thật nhanh về nhà

Vè đến nhà, Nguyên thở hổn hển hỏi mọi người là Linh đã về chưa, nhưng ai nấy đều lắc đầu. Nguyên bất lực ôm đầu, nói:"Linh mất tích rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro