. ♥ .
Sau khi được sự cho phép của cha mình, hắn liền trở về phòng của mình. Anh thì vẫn đang chờ hắn, anh đang gọi cho mẹ của anh. Cái giọng nhỏ nhẹ của anh truyền thẳng đến tai của hắn, cái giọng đôi lúc lại nhẹ nhàng êm ái khiến hắn ngớ người. Sau khi anh tắt máy thì hắn mới chậm rãi mở cửa bước vào. "Xong chưa?"- Anh từ tốn hỏi. "Hmm...xong rồi..." -Hắn hơi ấp úng. "Vậy thì tôi xin phép đi về..."- Anh định đứng lên để chuẩn bị về nhưng anh lại bị hắn ta giữ tay lại. Ô hay vãi, con người ta đang định về thì bị hắn giữ lại và bị ấn ngồi lại ghế thế này đây, coi có khó chịu vô cùng không? Anh khó hiểu nhìn con người trước mắt đó. "Gì đây?"- Anh hỏi. "Ở lại đi..t-từ giờ anh sẽ ở đây.."- Hắn cứ ngấp ngứ mãi mới nó được."Hở? Gì cơ?! Ở đây là thế nào??"- Anh chất vấn hắn ta. Một lúc sau thì anh cũng đã bình tĩnh hơn một chút thì hắn mới giải thích cho anh hiểu. "Hmmm..Thì..Từ giờ anh sẽ chuyển vào nhà tôi ở. T-Tôi đã xin phép ba rồi nên..anh không cần phải lo"- Hắn ta giải thích. Sau khi nghe câu giải thích đó thì anh gần như cứng đờ, anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ngồi im lặng một lúc lâu sau đó khiến hắn ta lo lắng. Điều này quá bất ngờ đối với anh. "Anh ổn chứ?" - Hắn hỏi. "U-Uk, tôi ổn..(ổn cái đéo gì)..Vậy thì tối nay.."-Anh trả lời. "Tối nay anh ở tạm phòng này với tôi đi" -Hắn bình thản trả lời anh. "C-Cái đéo gì cơ? Điên à?!"- Anh giật mình nhìn hắn. "Tôi chưa chuẩn bị phòng nên anh ở đây đi...Yên tâm, tôi không làm gì đâu...Anh cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sofa" - Hắn nói một cách vui vẻ. "Haizzz...Được rồi..."- Anh đồng ý. Anh đành đồng ý với hắn bởi lẽ trời cũng đã muộn mà nhà trọ của Long cũng cách đây khá xa mà anh cũng khá mệt nên đã đi tắm và đi ngủ. Nhưng khi đang tắm thì anh nhận ra rằng mình không có quần áo để thay nên chỉ có thể mượn hắn một bộ quần áo để mặc, hắn nghe thấy thì cười khoái trá rồi chỉ đưa cho anh một chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi ngắn, anh tức lắm nhưng không có cách nào khác nên phải mặc. Vừa mặc, anh còn vừa chửi:"Đm, thế đéo nào lại đưa cái bộ nhìn ngắn như cc.."
Mẹ..giờ không mặc chứ chả nhẽ cởi truồng nên đành cắn răng mặc vậy. Nhưng đời đéo như là mơ, nó còn ngắn hơn cả Long nghĩ. Anh bước ra khỏi phòng tắm "Cho xin thêm cái quần đi mày...quần đéo gì mà ngắn hơn cả quần của girl phố thế này?!"- Anh bắt đền. Hắn thích lắm nhưng Long cọc quá nên đành đi lấy cái quần dài hơn cho anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ồ xin chào....toii chết đc 2 năm r..vì bị tác giả gốc của truyện giục quá nên giờ mới chịu ngoi lên viết. Chắc tôi sẽ chăm chỉ hơn ra cả chap thường với chap H cho nhỏ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro