Chương 3:Quá khứ thời đại học của Trúc(1)

Trúc chạy xe thong dong trên con đường phố, tấp nập người qua lại.

Cô trở về ngôi nhà đang sinh sống.

Tắm rửa sạch sẽ. Mới gội đầu xong, tóc cô còn ướt sũng. Khăn lau đầu treo ở góc tủ. Cô vớ lấy, nhẹ nhàng lau khô tóc.
Quạt gió bật lên thổi vù vù. Vừa lau vừa nghĩ.
" Không biết làm gia sư như nào nhỉ?"_ Nội tâm của cô
Tiếng c1huông của điện thoại reo lên.
Cô nhanh chóng, lấy tay mày mò tìm điện thoại.
Người liên lạc cô bạn thân nhất: Ngân
_ cô đặt tên danh bạ là "Bé Bò".
[Alo, Trúc phải không?]
[Đúng rồi! Lâu rồi nói chuyện với cậu, Bò?]
[Bạn bè không gặp lâu ngày mà đã sân si người khác rồi! Còn gọi tôi là Bò nữa chứ mới hay! Cậu vẫn còn nhớ biệt danh của tôi ở nhà đấy à?]
[Bạn thân nhất mà sao tôi không nhớ được.]
[Dạo này, mày làm việc ổn không?]
[Tao bị đuổi việc rồi mày ạ!]
[Cái gì!!!!!! Mày bị đuổi việc á!!!!]
[Ừ! Tao bị đuổi rồi!]
[Rồi hiện tại, mày kiếm được gì làm chưa?]
[Rồi!]
[Mày làm bên công ty nào?]
[Tao không có làm công ty. Tao đi làm gia sư.]
[Gia sư?]
[Ừ! Nhưng mà vấn đề ở đây là tiền bạc. Tao nhận được có 2 triệu/tháng. Làm sao tao xây sở được tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước đây mày ạ?]
[Tao không biết nữa! Nếu tao ở gần mày thì chắc ở trọ chung được. Trong khi bây giờ, mày ở Hà Nội, còn tao ở Thành phố Hồ Chí Minh đang học Y rồi! Cũng khó khăn, cách nhau cỡ mấy chục, mấy trăm cây số.]
[Thay là mày hỏi cái người mày dạy gia sư ấy! Xem là người ta có ở trọ không? Mà người đó là trai hay gái vậy mạy?]
[Gái mày ạ! Nhưng mà tao sợ làm phiền người ta lắm!]
[Hỏi thử xem lỡ người ta giúp được thì sao?]
[Ừ, để tao thử.]
[Thôi, bai nhá! Tao bận đi ăn với NY rồi! Bái bai!]_ Ngân nói một cách nhanh chóng rồi ngắt cuộc gọi.
"Cái con nhỏ này! Lại tán ta tán tỉnh thằng nào nữa rồi! Chỉ biết bỏ bạn thôi!"
Bụng cô bỗng rống lên "Ọc~...."
"Đói rồi! Đi mua gì ăn trước đã rồi tính chuyện kia sau. Đời còn dài sợ gì!"
11 giờ 45 phút....
Con đường của phố Hà Nội lúc nào cũng đông đúc. Cái nắng chói chang của trưa hè chiếu rọi.
Cô đang đợi tín hiệu đèn xanh của cột đèn giao thông.
"Trời ơi! Nóng vãi ò! Mồ hôi chảy muốn trút nước luôn rồi!"_//Suy nghĩ//
Nhìn lên cây cột đèn.
"Còn nhiêu giây nữa!"
"Aaaa! Còn tới tận 30 giây nữa!Lâu quá!"//suy nghĩ//
Một vài giây sau, tín hiệu đèn xanh bật lên. Cô chạy đến tiệm mà cô thường hay ăn sau giờ làm việc ở trên văn phòng.
Cô quen biết quán cơm này từ lúc mới bắt đầu đến đây.
Lúc ấy, do có thành tích học tập đáng nể cùng với hoàn cảnh vượt khó của cô.
Nhà trường đã tài trợ cho cô học một ngôi trường danh giá và miễn phí tiền sinh hoạt. Và có cả thêm số tiền mẹ cô cho sống định cư tại đây sau khi ra trường đại học. Cô học ngành quản trị kinh doanh và học ngôn ngữ tiếng Nga ở trên mạng.
Một cô nữ sinh mới tròn 19 tuổi đi lên thành thị là điều hết sức bỡ ngỡ. Cô ở kí túc xá phòng đơn. Cô cố gắng để không phụ lòng mẹ ở dưới quê nhà. Vậy nên, cũng có nhiều người ngưỡng mộ sự chăm chỉ của cô nhưng cũng có ít người ghét điều đấy. Có lần, cô bị đám nữ sinh do con nhỏ có người yêu hay nói chuyện với cô nên hiểu lầm việc cô đóng vai trò "bé ba" câu dẫn bạn trai ả. Trong khi, người luôn hay tiếp xúc và chủ động nói chuyện với cô là gả bạn trai của ả cho dù cô không nói lời nào.
Cô bị ả tra tấn, đánh đập không khác gì con chó hoang ở ngoài đường bị người khác coi là dơ bẩn, chà đạp. Cô cũng cố gắng vung dậy nhưng bị những con bạn tóm đầu lại. Cô giải thích nhưng nhỏ không nghe. Đánh cho hả dạ, nhỏ liền chạy đi mất.
Có cô bạn thấy sự việc núp sau phía trong nhà vệ sinh. Bọn họ đi mất, cô lại gần hỏi:" Người cậu bị thương rồi này! Để tôi đưa cậu đến phòng y tế!"
Cô nắm chặt tay không cho nhỏ đi:" Đừng...đến đấy!" Lúc ấy, mới vừa bị bạo hành nên thở không được ổn định.
Cô nói từ từ từng chữ:
"Cậu lấy giúp....tôi... băng cá nhân, giấy với nước sat trùng....là được!"
"À, tớ biết rồi!"
Cậu ấy đi một lúc, rồi quay lại nơi cũ.
Cậu ấy giúp cô băng bó những vết thương.
Từ đấy, tình bạn của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro