10.
đương nhiên cái kèo lần này, kim amie dẫu có không muốn đi cũng sẽ bị lôi đầu nắm tóc đi cho bằng được, bởi cô không thể nào khước từ với kim jeongri và min jisoo, họ băm nát cô ra mất.
sáu giờ tối, hai chiếc bmw đỗ trước nhà cô, vẫn là như hôm trước, kim jeongri xuống xe đi thẳng vào nhà cô, chỉ ba phút sau đã thấy cả hai trở ra rồi, kim amie cũng đã nhận thông báo nên chuẩn bị từ trước, vì có từ chối cũng không có khả năng.
vẻ mặt hôm nay rõ ràng là có chút vui vẻ và tự nguyện, không bị lôi kéo như lần trước, park jimin nhìn thấy cũng bất giác mỉm cười, nhưng rồi nụ cười đó được thu gọn vào tầm mắt nham hiểm của taehyung ngồi ở phía sau.
kim amie nhìn vào đã thấy park jimin ngồi ở xe nào, lập tức cô đi qua xe còn lại, nhưng kim jeongri nắm chặt tay.
"kín người rồi."
kim amie bất quá vòng ra ghế sau, nhưng còn chưa kịp làm gì, kim amie đã bị kim jeongri kéo qua phía bên kia rồi đẩy vào ghế phó lái, vì kim jeongri.. muốn ngồi với ai kia ở bên dưới mà.
park jimin nhìn thấy dáng vẻ của cô, lập tức trưng ra nụ cười đểu cán, kim amie dù ghét lắm nhưng vẫn bày ra vẻ mặt hết sức là tỉnh và xinh gái.
"ba ông tướng kia không đi à?"
"ừ, rủ rồi nhưng bảo bận, hai ông đi chơi với nhau, ông còn lại, suốt ngày lên mạng bán quần lót, trêu gái."
taehyung và jimin nói thêm mấy câu nữa sau đó trả lại không gian tĩnh lặng, không ai nói với nhau câu nào nữa, nhưng chung quy thì vẫn rất thoải mái, cả bốn.. à không.. kim amie không thoải mái khi ngồi cạnh thằng học trò ó đâm này, không bao giờ.
"amie, chị đang học ngành ngôn ngữ anh sao?"
nghe taehyung hỏi, cô rất nhanh liền gật đầu.
"thế là sắp ra trường rồi, năm nay năm tư rồi chị nhỉ?"
kim amie tiếp tục gật đầu.
"ừ, chị sắp tốt nghiệp rồi."
gật gù mấy cái, kim taehyung hỏi tiếp:
"thế ra trường rồi chị có ý định gì chưa?"
"cũng chưa, ban đầu chị định sẽ làm giáo viên dạy tiếng anh, nhưng sắp ra trường thì có chút thay đổi."
"à vâng, không sao cả chị cứ suy nghĩ từ từ, định hướng tương lai, nhân tài như chị không khó để tìm việc làm đâu."
kim amie cười xuề xoà.
"chị cảm ơn, em học ngành gì?"
"em đang học quản trị kinh doanh cùng park jimin, hơn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, vì cả hai đứa tụi em đều có công ty của gia đình nên bắt buộc phải học quản trị kinh doanh để nhanh ra trường ấy ạ."
kim amie gật gù.
"ra là thế.."
kim taehyung cười một cái, sau đó đùa:
"chị muốn thì em chừa cho chị một chân phiên dịch."
kim amie tâm trạng thoải mái, cũng cười rồi nói:
"nghe qua thật tốt."
"hoặc sau này em cướp chức giám đốc của thằng anh hai em, nhất định ưu ái cho chị vị trí thư kí giám đốc."
kim amie cười vui vẻ, kim jeongri bất giác thở dài, nói:
"ai cũng sắp ra trường, tôi học y nên hơn hai năm nữa mới có thể ra trường."
"chịu thôi, bác sĩ tương lai đừng có mà nản chí chứ."
park jimin im lặng lúc nãy đến giờ, tâm trạng chung quy cũng thoải mái, vì hiếm khi mới nhìn thấy kim amie cười một cách vô tư như vậy.
rất nhiều lần anh lén nhìn kim amie, đương nhiên, ai không thấy thì thôi, nhưng đôi mắt tinh xảo của kim taehyung, không thể không thấy.
"đến nơi rồi này, nhà hàng butter, nhà này dạo gần đây nổi tiếng lắm."
đỗ xe xong, tất cả mọi người bước vào, ai nấy đều mang phong thái rất sang trọng, được nhân viên đưa đến bàn trên tầng thượng đã được đặt trước.
nơi nay thiết kế theo kiểu riêng tư, nên hầu hết đều cảm thấy rất hài lòng.
gọi đồ ăn xong, min yoongi lên tiếng trước:
"bữa ăn này tôi mời mọi người, cũng như lần đầu ra mắt với hội chị em của người yêu tôi và thay cô ấy chuộc lỗi của những lần thất hẹn để đi chơi cùng tôi."
mọi người nghe qua, ai nấy đều nhìn bằng ánh mắt phán xét, cộng theo đó là những tiếng cười bật ra.
đồ ăn được mang lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, được dịp ăn luôn cả một nồi cơm chó của anh chị min.
kang eunhee cười rất tươi vì những câu nói đùa của anh chị, bất giác lại giật mình vì cái chạm nào đó, em nhìn xuống, thì ra người ngồi cạnh em, người thích uống sữa chuối, xỏ nguyên môi, đang rất khẽ mà chạm vào tay em.
kang eunhee đỏ mặt, nhưng tay vẫn ở đó, không hề rút ra khỏi bàn tay to lớn của cậu.
jeon jungkook cũng ngại ngùng không kém, cả gan nắm tay người ta, nhưng rồi không dám đối mắt, chỉ có thể cố tình nhìn đi chỗ khác.
kim jeongri ngồi cạnh kim taehyung, cô hơi ngã về phía trước để lấy đồ ăn, phần cổ áo rũ xuống, rất nhanh kim taehyung đã đưa tay qua và che lại, đương nhiên hành động chính là rất tự nhiên, nhưng lại vô cùng tinh tế, rất cả đều lọt vào mắt của kim amie, cô mỉm cười, xem ra, đứa bạn này sắp có bến đổ rồi.
còn chưa nhìn được bao lâu, cảm giác nhồn nhột xuyên đến, kim amie giật mình, thấy park jimin đang cố tình sờ vào đùi mình, nhanh chóng, gót giày của cô dẫm mạnh lên mũi giày của anh.
"aaa.."
"gì thế?"
"à.. không.. không có gì.."
park jimin gương gạo trả lời, mọi người cũng tiếp tục làm việc của mình, vừa ăn vừa nói chuyện, còn kim amie lại trao cho park jimin một ánh mắt vô cùng phán xét.
pjm
cô hẹp hòi
với tôi quá
đấy.
k_amiee
thần kinh.
park jimin bật cười, sau đói nói:
"lát mày lái xe nhé taehyung, tao muốn ngồi ngoài sau."
kim taehyung nghe xong liền trêu chọc:
"muốn có không gian riêng tư với cô giáo à?"
kim amie giật mình, nói:
"sao thế? hai người đổi chỗ, chị cũng phải đổi à?"
kim jeongri nuốt xong miếng đồ ăn, cũng chen vào:
"ừ, ghế phụ là của tao."
kim taehyung kế bên nham hiểm cười, nói nhỏ với jeongri:
"bà chị đây thích ngồi với em à?"
lập tức bị kim jeongri véo đùi một cái, xong cũng chỉ biết im lặng mà an phận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro