32.

"giới thiệu với mọi người, đây là kim amie, người mới trong công ty của chúng ta, cô ấy đảm nhận vị trí thư kí riêng của giám đốc park saejin và phiên dịch."

kim amie nở một nụ cười rất chi là thân thiện, sau đó cúi gập người.

"mong được mọi người giúp đỡ."

kim amie làm việc cũng tốt lắm, nhờ cái tính dễ thích nghi nên mọi thứ đều ổn, công việc cũng đặc biệt chuyên ngành nên thuận buồm xuôi gió.

giờ trưa, điện thoại kim amie ting lên một tiếng, màn hình sáng lên, cô định mở ra xem, nhưng bên ngoài là tiếng gõ cửa.

"vào đi ạ."

park saejin vui vẻ bước vào, kim amie lập tức đứng dậy.

"giám đốc, có chuyện gì sao ạ?"

park saejin xua tay, cười nói:

"chỉ muốn hỏi xem cô làm việc có tốt hay không thôi."

kim amie cười xuề xòa.

"vâng, công việc rất phù hợp với tôi và chuyên ngành của tôi, thành thật cảm ơn giám đốc đã ưu ái."

kim amie cúi gập người một cái, park saejin nhanh chóng đỡ cô đứng thẳng dậy.

"đừng khách sáo chứ, chúng ta cũng đâu ít lần dùng cơm chung, cô dạy em trai tôi, tiến bộ tiếng anh rõ rệt, nên dẫu cho tôi có ưu ái cô thì cũng chẳng có gì là sai cả."

"dạ, vâng.."

màn hình điện thoại lại sáng lên, theo phản xạ cả hai đều nhìn vào, park saejin cười nói:

"em trai tôi nhắn tin cho cô à?"

kim amie ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"thế thôi, cô làm tốt là được rồi, tôi về phòng làm việc, có gì không hiểu thì cứ gọi điện cho tôi, hoặc đi đến phòng tôi."

"vâng, cảm ơn giám đốc."

kim amie cúi đầu, park saejin rời khỏi phòng, vừa lúc rãnh việc, cũng là lúc park jimin spam tin nhắn tới tấp.

pjm

này, ăn cơm
chưa vậy?

alo?

đâu rồi?

đã bảo tôi
nhắn phải
trả lời liền
mà?

ơ cái mụ già
này? có muốn
ăn đòn không?

ơ ơ ơ..?

tôi không có
kiên nhẫn
đâu nhé?

kim amie?

này, cô đừng
thấy tôi nuông
chiều cô quá
rồi cô sinh hư?

có tin tôi về
ngay lập tức
không?

k_amiee

cậu quên hôm
nay tôi đi nhận
việc à? (•‿•)

thời gian ở đâu
ra mà trả lời
cậu liền ngay lập
tức hả?

pjm

ờ thì.

thì.

ủa mà ăn
cơm chưa?

k_amiee

ăn mì rồi.

pjm

gì? (•‿•)

k_amiee

ăn mì.

pjm

rồi đồ ăn
tôi mua cho
cô đâu? biết
bao nhiêu đồ
ăn liền dinh
dưỡng hơn
mì?

k_amiee

quên mà (´ . .̫ . ')

pjm

làm ơn, bao
tử hay giở
chứng mà
không biết tự
chăm sóc, tôi
thật đi chơi
mà vui không
nổi với cô luôn.

k_amiee

liên quan gì
tôi nữa?

pjm

thì tôi lo cho
cô nên tôi
mới không
vui được.

pjm đã thu hồi tin nhắn.

pjm

à, thôi.

tôi.

đi chơi đây.

vui lắm.

nhớ ăn.

bye.

k_amiee

ok bye.

-------------------

"mày bệnh à? sao tự dưng mặt đỏ thế?"

kim taehyung hỏi thăm khi thấy gương mặt park jimin đang dần ửng đỏ, anh không trả lời, ngượng ngùng nhìn xa xăm, trong đầu chỉ toàn hình bóng của mụ gia sư mà thôi.

nếu bây giờ có một điều ước, anh sẽ ước là mụ gia sư đứng ở trước mặt, anh sẽ ôm mụ ấy một cái thật lâu, thật thật lâu.

để tận hưởng cảm giác như ngày hôm đó, ngày mà anh đã thật sự được ôm mụ gia sư trước khi đi dã ngoại.

cảm giác đó, khiến cho park jimin vương vấn đến tận hôm sau, ngay bây giờ, vẫn như thế..

chỉ mong rằng, mụ gia sư, cũng thích anh, như anh thích mụ ấy..

với dòng suy nghĩ của chính mình, mặt anh lại càng nóng bừng, đỏ ửng, giống như kim amie ở nơi kia vậy, cả hai người ở hai nơi khác nhau, cùng ngại.

kim amie vỗ vỗ mặt mình, nhằm kêu bản thân phải bình tĩnh lại.

park jimin lo cho cô sao?

ừ thì, trái tim này đang rung động đấy..

"trời ơi.."

kim amie thật muốn đập đầu xuống cho rồi, đi làm mà trong đầu toàn nghĩ đến park jimin và cái ôm hôm qua thôi thì làm việc cái kiểu gì nữa chứ?

--------------------

pjm

kim amie,
tôi nhớ cô.

tôi thích cô
lắm, cô có
thích tôi hay
không vậy?

tôi nhớ cô,
muốn ôm cô.

thv

gì vậy cha?

(•‿•)

con là kim
taehyung,
ngồi dưới
cha có một
ghế nè cha.

(•‿•)

pjm

ừ, tao biết
mày là kth
nên tao mới
nhắn đấy.

thv

ủa alo?

là sao?

pjm

là vì tao không
thể nhắn cho
kim amie, nên
nhắn cho mày
đỡ vậy.

nhớ mụ gia sư
quá đi.

thv

tao nhớ chị
jeongri ༎ຶ‿༎ຶ

pjm

buồn, hay là
mình trốn về
đi =)))))))

thv

hahaha ý
hay đó.

về mình ên
đi.

pjm

cc clmm.

thv

( ՞ਊ ՞)

--------------------

heehee.k đã đăng một ảnh.


heehee.k: người yêu xăm mình, không thể ngừng đáng yêu (๑´•.̫ • '๑)

♡ 4847

thv: =)))))))))

-> jungkook: thái độ gì ông già ┗(•ˇ_ˇ•)―

k.jeongri: thế là đã công khai ( ՞ਊ ՞)

-> heehee.k: dza (´ . .̫ . ')

jungkook: ai mà cute thế ạ? (´ . .̫ . ')

-> heehee.k: thằng trẩu xóm mình (´ . .̫ . ')

-> jungkook: ủa (•‿•)

-> jinsadboy: cười rớt cục cứ* vị giòn tan khó cưỡng ( ՞ਊ ՞)

-> agustd: cười văng cục cứ* ra hai trăm nghìn mét ( ՞ਊ ՞)

-> m.jisoo: dơ quá..

pjm: này mà là đáng yêu hả? này là đáng ăn đòn.

-> hopehope: hay ( ՞ਊ ՞)

k_amiee: đáng yêu uchuchu~

-> jungkook: em cảm ơn ạ ( ՞ਊ ՞) @pjm.

-> pjm: (•‿•)

-> thv: bất ngờ chưa ông già? ( ՞ਊ ՞)

----------------------

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: nhớ em..

♡ 9725

agustd: clm lại trắng đen.

-> pjm: ra chỗ khác chơi coi.

hopehope: em nào?

-> thv: em biết nè =))))

-> pjm: thử hé miệng một cái xem nào?

-> thv: hì hì hì..

jungkook: em cũng nhớ anh (´ . .̫ . ')

-> pjm: không có nói mày.

-> jungkook: đằng này cũng đâu có nói anh ( ՞ਊ ՞)

-> nj148: @pjm đang nhức nhức cái đầu rồi đó ( ՞ਊ ՞)

jinsadboy: kinh doanh quần lót và lăn nách trở lại nhé, ngoài ra, mặt hàng mới của shop chúng ta, chính là, thuốc hồi trinh.

-> m.jisoo: bán viên thuốc hồi trinh đi ạ ༎ຶ‿༎ຶ

-> agustd: hồi rồi cũng mất nữa à.

-> jinsadboy: xin lỗi, thuốc không có tác dụng với những người mất trinh.

-> m.jisoo: ủa (•‿•)

-> agustd: há há ( ՞ਊ ՞)

k_amiee: lo chơi cho vui đi.

-> pjm: muốn về ༎ຶ‿༎ຶ

-> jungkook: trời ơi cha già này làm nũng với cô giáo kìa =))))

-> thv: ( ՞ਊ ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro