33.

hello =))))))) hnay up sớm ạaa

fic jimin mà nó lạ lắm =)))))))
________




tám giờ sáng, park jimin ngồi cạnh taehyung trên xe của trường, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày qua, vui vẻ đến nổi không quan tâm đến kim taehyung đang tựa lên vai của mình mà gật gù ngủ trễ.

từ khi anh được kim taehyung giúp mình xác nhận lại tình cảm dành cho cô giáo, anh thực sự gần như là bộc lộ sự quan tâm nhiều hơn, anh muốn được nhìn thấy kim amie, mỗi ngày, mỗi giờ, muốn được thời gian ở bên cạnh, muốn được bảo vệ kim amie.

nhưng anh chưa thể công khai, vì anh nghĩ rằng nó khá gấp gáp và có thể kim amie sẽ bị sốc và không chấp nhận được, nên anh sẽ chọn cách ăn chậm mà chắc.

bắt đầu cho một việc quan trọng, cột mốc đáng nhớ của cuộc đời anh.

hành trình cưa cẩm cô gia sư.
_______





một tiếng huỵch vang lên, kim amie đau nhói cả người té ra phía sau, nhíu mày nhìn người trước mặt, chính là một nam nhân to lớn, rõ ràng gương mặt có chút quen thuộc, nhưng thật ra là không nhớ nổi.

cứ ngỡ là hắn ta sẽ hỏi thăm, đỡ cô lên, ai mà có dè, giọng điệu cao ngạo khiến kim amie có chút sững sờ.

"cô không có mắt à?"

kim amie vội vàng đứng dậy, vừa mới vào làm mấy ngày, nên lên tiếng minh oan cô cho là không phải cách tốt, thôi vậy, một điều nhịn bằng chín điều lành.

nhìn bộ dạng sang trọng trước mắt, kim amie chỉ biết cúi đầu một cái.

"thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá."

hắn ta không những không bỏ qua, còn từng bước đi đến, ngón tay chạm vào lọn tóc của cô, kim amie rùng mình lùi lại.

"người mới à? xinh đấy, muốn ngủ với tôi không? giá cả không tệ đâu."

kim amie đáp lại cái nụ cười đê tiện của hắn là một cái nhíu mày khó chịu, kim amie từ trước đến giờ không phải là người kiên nhẫn.

không dừng lại ở đó, hắn ta còn tiến thêm một bước, một tay choàng lấy eo kim amie, mượt mà lướt xuống mông rồi chạm vào.

rất nhanh kim amie đã nổi đoá, dùng hết sức để đẩy hắn một cái.

và rồi hắn ngã xuống đất.

kim amie thật không hiểu nổi trên đời lại có loại người này, rõ ràng là không quen không biết, đã thế còn là công ty làm việc, dẫu cho cái tầng này ít người qua lại, nhưng không hẵng là không có người, nơi thang máy đó mở ra thì chắc chắn cảnh này đập vào mắt họ.

"vô liêm sỉ, anh có não không?"

hắn ta đứng dậy, gương mặt lộ rõ sự tức giận, bàn tay nắm chặt giống như muốn xiết chặt cổ cô vậy.

kim amie bị sự giận dữ uất ức đè lắp đi nỗi sợ hãi, một bước cũng không lùi.

"con nhỏ này, cô có biết tôi là ai không?"

"tôi không cần biết cái thằng không não như anh là ai cả, anh.."

"tôi là anh trai của giám đốc công ty này đấy, cô có muốn tôi cho cô nghỉ việc không, hả?"

kim amie nghe qua liền im lặng, không phải là sợ, mà là đang suy nghĩ, hắn nói hắn là anh trai của giám đốc, nhưng nhà park jimin chỉ có hai anh em, khả năng cao là anh họ, nhưng vậy thì sao chứ? park saejin, park jimin, hay thậm chí là ông bà chủ tịch park đều không phải loại người ý quyển chức cao, tất cả người bọn họ trong mắt cô đều rất mẫu mực.

hắn ta thấy cô im lặng, liền cười khẩy.

"sợ rồi sao? cô.."

"tôi không sợ, tôi không làm gì sai thì không phải sợ, ngược lại, cái loại người như anh, ngang ngược, công khai sàm sỡ người khác như thế thì đáng để lên mặt lắm hay sao?"

kim amie rõ ràng là không để lộ ra một chút sợ hãi nào, rất thẳng lưng mà cao giọng.

hắn ta bị nói như thế lại càng thêm tức tối.

"cô.. má nó con khốn này.."

"anh làm gì được tôi? có ngon thì trình việc này lên giám đốc đi, ở đây khắp nơi đều là camera đấy?"

kim amie hóng hách rõ thấy, còn hắn ta thì lại có chút khựng lại, có camera, thì rõ ràng là hắn sai mà?

kim amie cảm thấy thật dở hơi nếu cứ đứng đây là đôi co với hắn, cô phủi quần của mình một cái rồi bước đi, nhưng chưa được ba bước đã bị hắn ta nắm chặt cổ tay và kéo đi, hắn ta chính là đã nhìn thấy một góc khuất không có camera.

"đồ thần kinh, buông tôi ra.. buông tôi.. aa.."

kim amie đau đớn khi bị hắn nắm chặt bả vai rồi ấn mạnh vào vách tường, cô mở to mắt kinh hãi, thật sự không ngờ là có loại người này ở trên đời luôn đấy?

"có tin tôi giết cô không?"

kim amie cố gắng gỡ hai tay hắn ra, uất ức nói:

"anh bị thần kinh thật à? rõ ràng chuyện có chẳng đến đâu, người va vào tôi cũng là anh, bây giờ thì động tay động chân với tôi, còn muốn giết tôi? anh vừa trốn trại à?"

câu nói vừa dứt, cằm của kim amie lập tức bị bàn tay to lớn của hắn bóp chặt, hai mắt hắn đỏ ngầu giận dữ, đay nghiến.

"cô dám nói với tôi cái kiểu đó?"

kim amie bị bóp chặt cằm, nói cũng không thể nói, hai mắt ươn ướt đang phẫn nộ nhìn hắn, hai tay cũng đang cô gắng gỡ tay hắn ra.

kim amie không phải khóc, cô chính là đau đến chảy nước mắt.

thang máy mở ra, park jimin nhíu mày nhìn đằng xa kia, ở góc khuất đó, rõ ràng là có chân và tay của ai đó, hình như là có người..?

một tiếng hét vang lên, hắn ta khụy xuống khi kim amie kịp lời lên gối, cô hớt hãi, bỏ chạy thục mạng, rất nhanh đã va mạnh vào park jimin, anh bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm chặt không để cô té ngã.

kim amie nhìn thấy park jimin, bao nhiêu sự mạnh mẽ đều biến mất, cô vỡ oà, không khóc nấc, nhưng ánh mắt chính là thứ mà park jimin không thể không nhận ra.

anh bắt đầu lo lắng, dò xét.

"cô.. bị làm sao thế?"

"đi khỏi đây đi."

kim amie nắm lấy tay park jimin kéo đi, nhưng anh đây không sợ ai mà? anh nắm tay cô lại, nhíu mày nhìn cái thằng cha đang vật vã ôm lấy thứ quý giá của mình ở góc tối kia.

"ai ở đó vậy?"

hắn ta cố gắng dẹp đau đớn, chầm chậm đứng dậy, kim amie ở đây, nói nhỏ:

"hắn nói hắn là anh trai của giám đốc."

park jimin nhíu mày, như thế thì cũng là anh trai của anh?

park jimin từ từ nhìn rõ hơn khi hắn đang dần bước ra.

"lee sohyuk?"

người anh em bên ngoại của park jimin.

hắn ta không nhìn ngó park jimin, từng bước phẫn nộ xông thẳng đến amie.

"con khốn này mày dám..?"

park jimin rất nhanh đã để kim amie trốn phía sau lưng mình, một tay đẩy mạng lee sohyuk ra, nhíu mày thái độ rõ khó chịu.

"anh làm cái gì đấy?"

hắn ta ném ánh mắt khinh bỉ, nhưng rồi park jimin nhận ra gì đó, vội vàng nhìn kim amie, dẫu cô không muốn để lộ, nhưng thật cũng không giấu được park jimin, kim amie đang run rẩy, hai mắt ươn ướt, đầu tóc bù xù, quần áo còn có chút xộc xệch.

park jimin nổi nóng, đôi mắt đỏ ngầu sự tức giận, lớn tiếng với lee sohyuk.

"anh đã làm gì cô ấy đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro