36.
"cái gì cơ?"
"tôi nói tôi ngủ lại ở đây."
kim amie vẫn trố mắt.
"cậu.. cậu bảo bác gái mở cửa cho là được mà?"
park im lặng năm giây.
"mẹ tôi đuổi luôn rồi, không cho tôi về nhà, cô không cho tôi thì cũng vô ích thôi."
kim amie bất lực, park jimin đích thực là đang sợ hữu da mặt dày như mặt đường rồi.
"cậu nên hiểu vấn đề, tôi là nữ, cậu là nam, không thể ở cùng nhau."
park jimin đối với thái độ đang sốc tận ốc của cô chính là rất chi là tỉnh bơ.
"tại sao? nam nữ ở cùng nhau thì sao? có chuyện gì xảy ra?"
kim amie hơi mím môi, chớp chớp mắt, nhất thời cứng họng, không biết nói gì, park jimin lại nở một nụ cười vừa đểu cán vừa điển trai đó, xong hướng về phía kim amie, cô vì vậy mà bất giác lùi lại sát ghế.
park jimin nhìn xuống môi cô, sau đó trơ trẽn tiến đến, cô rất nhanh liền lấy tay che môi của mình lại, đôi mắt mở to hoảng hốt nhìn anh.
anh cười một cái, thì thầm:
"có phải là vì khả năng cao sẽ có em bé không?"
ý anh là, nam nữ không thể ở chung vì khả năng sẽ có em bé..
kim amie ngượng đến đỏ mặt, hai mắt chớp chớp, bàn tay còn lại yếu ớt đánh vào vai anh.
"cậu.. cậu.. đúng là.. cái.. cái đồ.. cái.."
park jimin nhướn mày.
"cái đồ gì nào?"
kim amie chính là cứng họng, không nói được cái gì nguyên câu cả..
park jimin thấy thái độ của cô thì không ngừng thích thú, sau đó thì ngồi lại đàng hoàng.
"tôi trêu cô đấy."
kim amie thở phào nhẹ nhõm.
"nhưng tôi ngủ lại là thật."
kim amie nhức nhức cái đầu nữa rồi..
bốn mắt nhìn nhau, park jimin cười một cái, nói:
"tôi ngủ ngoài này, cho tôi cái chăn là được rồi."
park jimin tự tiện ngã mình xuống mặt nệm ghế êm ái, thấy amie vẫn còn ngồi đó nhìn mình, anh ngốc đầu dậy, nói:
"không lấy chăn cho tôi à? hay đợi tôi lên giường với cô?"
kim amie nghe xong liền đứt bật dậy, sau đó hớt hãi bỏ vào phòng.
vứt chiếc chăn lên người park jimin, sau đó bỏ chạy vào phòng đóng rầm cửa lại, kim amie cẩn thận khoá một cái.
lau nhẹ vệt mồ hôi, ai mà biết được tối khuya park jimin lại giở chứng xông vào đè cô ra thì sao? khoá cửa vẫn là tốt nhất.
park jimin nhìn thấy dáng vẻ đó thì không khỏi bất cười, sau đó vô thức nhìn lên trần nhà, lại cảm thấy rằng dạo gần đây tâm trạng ngày càng tốt, càng thể hiện được tình cảm thì anh lại càng thấy vui.
chỉ mong là sẽ luôn phát triển cái thứ gọi là tình cảm giữa hai người, sẽ mong là kim amie sẽ sớm đón nhận anh, là park jimin ở một thân phận khác, park jimin mà có thể công khai che chở cho anh.
---------------------
pjm đã đăng một ảnh.
pjm: buổi sáng tốt lành.
♡ 9273
thv: ủa nhà park jimin có cái chăn nào màu trắng à?
-> nj148: bác gái đặc biệt không thích chăn gối màu trắng =)))))))))
-> jungkook: yes, em nhớ chăn trong phòng anh ấy màu đen.
-> heehee.k: ngủ nhà người ta rồi hay gì mà biết vậy ông già.
-> jungkook: đúng rồi, tớ sang nhà anh ấy ngủ suốt mà.
-> heehee.k: =))))))))
-> m.jisoo: bất ngờ chưa bà già?
-> heehee.k: hơi nhức nhức cái đầu rồi đó..
-> jungkook: tớ thẳng 100% (´ . .̫ . ')
-> nj148: haha ( ՞ਊ ՞)
hopehope: à mà nghe bác gái nói dạo này không có ăn cơm chiều ở nhà hả đại ca?
-> thv: ể =))))))))
-> pjm: lắm chuyện =)))))))
-> jinsadboy: clm nó hot vcl ạ ( ՞ਊ ՞)
-> k.jeongri: =))))))) @k_amiee
-> pjm: gì vậy? =)))))))
-> agustd: haha @jinsadboy lại chuẩn bị ăn cơm chó rồi.
-> jinsadboy: cc ai rãnh.
jungkook: bọn mình nên điều tra vụ này thôi =)))))
-> thv: đồng ý =)))))
-> heehee.k: em tham gia nữa ạ.
-> jinsadboy: con nít con nôi lo học đi mày.
-> k.jeongri: lo kinh doanh quần lót đi, nhiều chuyện quá.
-> jinsadboy: lát cái mỏ con ghệ của mày máu không nhé @thv
-> thv: thôi đừng đánh nhau mà, cản không nổi ạ (ب_ب)
--------------------
kim amie khịt khịt mũi, gương mặt ửng đỏ đôi chút, thầm tránh mắng park jimin sáng sớm đã dám chụp hình tại nhà cô mà đăng lên như thế.
nhớ lại ban sáng, cô thức dậy đã cảm thấy có chút gì đó kì cục lạ lẫm, nhanh chóng ra ngoài đi vệ sinh cá nhân, rón rén không để park jimin thức, dẫu cho anh đã nhìn mặt mộc của cô đến chai rồi, nhưng dạo gần đây, cô lại muốn mình phải xinh đẹp trước mặt anh.
nhưng kim amie không biết, trước đó một giờ đồng hồ, anh đã vào phòng, len lén ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của cô, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, vô cùng nâng niu, vô cùng trân quý.
đương nhiên là park jimin không có chìa khoá, cũng không có thần thánh đến nổi cửa khoá mà có thể xông vào.
tất cả cũng do nửa đêm, có ai đó vì sợ chăn sẽ tuột xuống khỏi người anh, ai đó sợ anh bị lạnh nên đã ra ngoài tận năm lần chỉ để kéo tấm chăn lên cao, sau đó còn kiểm tra xem có muỗi cắn anh hay không nữa.
cứ ngỡ là park jimin ngủ say nên không biết, nhưng thật ra chính là anh rành mạch tất cả, dáng vẻ nhỏ nhắn lon ton bước ra kéo chăn lên cho anh, sau đó còn ngủ gật một lúc ở ghế đơn, khi đó anh bật cười, còn định ngồi dậy để bế cô vào phòng.
sau đó cô giật mình thức dậy, kéo chăn cho anh một lần nữa mới bỏ vào phòng.
đến rạng sáng, park jimin trằn trọc một lúc, đi đến phòng cô mở cửa chơi cho vui thôi, ai có dè, kim amie quên khoá cửa chứ.
một lúc sau trở ra, anh chụp một tấm hình ngủ nhà cô để làm kỉ niệm.
à không đơn giản chỉ là làm kỉ niệm, anh đăng lên cho thiên hạ xem con mẹ nó rồi..
park jimin ở trường học, thấy mấy bình luận nghi ngờ đó, bản thân càng thêm vui, lại nhớ đến hôm qua, mình đã lén hôn cô bao nhiêu cái.
thế là, tâm trạng cả một ngày vô cùng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro