41.

🔞 toàn tập, warning =))))))))

em bé thì để mai đọc chap tiếp theo =))) chap này sẽ váy bẩn tâm hồn của em đấy.

nhắc lại, chap này từ đầu đến cuối chỉ có 🔞, có khả năng gây chán =)))))

má ơi nãy giờ muốn up, mà cứ không vô được, mấy em ghệ ngủ hết chưa zạy?


________
















anh tự cởi áo cho mình, sau đó lại tiếp tục áp sát xuống cơ thể cô, vùi đầu vào hõm cổ để lại vài vết đỏ ửng, như muốn đánh dấu rằng, kim amie chính là của anh.

"ji..jimin.."

đầu não park jimin tựa nhưng nổ tung, khi kim amie gọi tên anh bằng giọng điệu gây mê đó, loại giọng khiến anh trở nên mụ mị hơn bao giờ hết.

kim amie ở bên dưới, cơ thể cũng bức bối không cưỡng lại được, môi nhỏ mấp máy:

"tôi.. tôi muốn.. nhiều hơn nữa.."

park jimin lại ngậm lấy môi cô, nhiệt tình cắn mút.

"kim amie.. cô.. cô thơm quá.. cô giết chết tôi.."

giờ đây, từng hơi thở của cô cũng khiến park jimin bức đến phát ngất.

không quá lâu sau đó, trong căn phòng ám muội lại càng ám muội hơn, dưới sàn là áo của park jimin cũng chiếc váy đỏ của cô.

trên giường, hai cơ thể vẫn đang quấn lấy nhau, park jimin nằm trên, liên tục cúi xuống đem đôi môi chu du khắp cơ thể của cô, còn kim amie đang ở bên dưới, vòng hai cánh tay thon thả lên ôm lấy cổ của người ở trên, yếu ớt bấu lấy lưng, không buông thả.

cả hai, không ai muốn dừng lại.

đôi môi kim amie sưng đỏ, đập vào mắt park jimin lại khiến anh càng kích thích.

"cô có biết là.. cô xinh đẹp lắm không?"

chiếc bra đen không dây bung ra, kim amie cảm nhận được sự lạnh lẽo đến rùng mình, nhưng cũng rất nhanh sau đó đã cảm nhận được sự bao phủ ấm nóng nào đó.

đúng rồi, chính là ấm áp đến nổi khiến cô phải bật ra nhiều tiếng rên rỉ đầy hư hỏng, tựa như đang rót mật vào tai của park jimin vậy.

từng ngón tay của cô luồn vào mái tóc của người ở trên, đờ đẫn nhìn park jimin vẫn đang cúi đầu xuống ngực mình, một bên chăm sóc bằng tay, một bên không ngừng phủ ấm bằng miệng.

cứ thế, cả hai vị trí cứ liên tục trao đổi, cho đến khi park jimin thật sự không thể chịu nổi được nữa.

tiếng thắt lưng vang lên, tiếng sột soạt của dây kéo quần, sau đó anh vứt bừa xuống sàn.

kim amie vô thức thốt lên:

"nóng quá.."

anh nhìn cô đang không ngừng uốn éo trên giường, rồi lại nuốt nước bọt, đôi mắt lướt nhìn từ trên xuống, tất cả mọi nơi đều khiến anh chỉ muốn chôn ánh mắt vào.

cho đến mảnh vải đen duy nhất còn xót lại.

tiếng xoẹt vang lên, park jimin xé nát chiếc quần lót của cô rồi quăng đi khiến amie giật mình theo phản xạ định ngồi dậy, nhưng rất nhanh thì anh đã đè cô xuống, điên cuồng chiếm lấy đôi môi xinh đẹp, bàn tay hư hỏng sớm là tìm thấy nơi tư mật của kim amie.

"park..jimin.. đừng.. đừng.."

đâu đó len lỏi một chút ít tỉnh táo cuối cùng, cô yếu ớt dùng tay ngăn cản.

như cô tỉnh táo thì sao chứ? park jimin vẫn không hề tỉnh táo một chút nào cả.

anh điên cuồng hôn vào ngực cô, sau đó giọng điệu vừa gấp gáp, vừa thì thầm:

"amie.. tôi muốn cô.."

kim amie lắc nhẹ đầu, vô thức nói:

"không.. không được.."

ngoài miệng là cự tuyệt, là từ chối, như cơ thể lại vô cùng thành thật, khi cô đang ôm lấy cổ park jimin kéo vào một nụ hôn, không biết rằng chân mình đang bị tách ra, và chỉ vài giây nữa thôi, cô chính thức mất đi đời con gái, cái thứ mà cô đã từng khẳng định sẽ chỉ trao cho chồng hợp pháp sau này.

"aa.. "

tiếng hét phát ra từ kim amie, cô dùng tay đánh vào vai anh sự cái sự đau đớn như xé da xé thịt này, nước mắt cũng bắt đầu tuông ra không ngừng.

"đau quá.. jimin.. dừng.. dừng lại.. tôi.. đau.. đau quá.."

park jimin đương nhiên biết là cô đau đấy, nhưng đối với một thằng đàn ông, dừng lại ngay lúc này, chính là điều không thể.

anh bắt cổ tay cô áp xuống mặt nệm, nhanh chóng xúi người hôn lấy môi cô, cắn yêu một cái, thì thầm:

"một lúc nữa sẽ hết đau, cô sẽ thấy thoái mái.. đừng.. đừng hút chặt như vậy.."

park jimin nhíu mày, xen lẫn trong sự mới mẻ đầy kích thích, chính là sự đau nhói vì lần đầu nơi cô, cũng chính là lần đầu của anh.

kim amie hoảng loạn, vì đau mà chỉ biết khóc lóc nức nở.

"mau.. mau dừng lại.. đau.. đau quá.."

park jimin đến cả thở cũng khó khăn, anh vội vàng cúi người, ở bên tai cô mà dụ dỗ.

"amie, cô.. đừng.. một lúc nữa sẽ hết đau, nghe lời tôi, thả lỏng ra.. đừng hút chặt như thế, tôi.. tôi sẽ làm cô đau.."

kim amie trong tình trạng nhiều phần mê ít phần tỉnh chỉ có thể thả lỏng cơ thể theo bản năng.

park jimin cảm nhận được sự ngoan ngoãn đó liền cúi xuống, yêu chiều hôn vào môi cô một cái.

"kim amie, tôi.. yêu cô.."

rất lâu sau đó, park jimin vẫn đang vô cùng cuồng nhiệt, kim amie bên dưới cũng không ngừng hưởng ứng.

hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau, không một kẻ hở.

"tôi không thích nhìn cô.. thân với.. kẻ khác.."

"không được.. rời xa tôi.."

"tôi muốn cô.. muốn cô là của tôi.."

"kim amie.. đáng ghét.. xinh đẹp.."

"tôi.. yêu cô.."

và rồi rất lâu sau đó, kim amie bị làm đến nổi những từ trong miệng bây giờ thốt ra cũng chắng biết là đang nói cái gì, gương mặt đờ đẫn bị park jimin dụ dỗ đến nổi chỉ có thể rên rỉ đầy khoái cảm, không ít lần chủ động kéo anh xuống mà hôn, không ít lần xin anh hãy cho mình nhiều hơn một chút nữa, cũng không ít lần nũng nịu gọi tên của anh, người đàn ông đang giam giữ mình ở dưới thân.

"ji..jimin.."

park jimin ôm chặt lấy cô, hoạt động cuồng nhiệt giống như là nước với lửa khi gặp nhau, kim amie cảm nhận rõ rệt cái gì đó đang ở trong cơ thể của mình không ngừng làm loạn, miệng nhỏ cũng không kiềm chế mà rên la vô cùng kiều diễm vào tai của người đang điên cuồng ở trên.

đến cuối cùng, park jimin vẫn còn một chút tỉnh táo, không để lại hậu quả ở bên trong.

anh nhìn vào kim amie đổ đẩy mồ hôi, gương mặt mà anh đã luôn yêu thương, cùng với cơ thể mỏi nhừ đầy vết tích, cô ngủ ngay sau khi xong mọi việc.

park jimin ôm chặt lấy cô, kéo chăn lên cao, sau đó yêu chiều hôn lên trán.

"xin lỗi.. vì đã làm thế với cô.."

"tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô."

"kim amie, tôi.. yêu cô.. yêu.. yêu em.."

park jimin ngượng ngùng bởi chính lời nói của mình.

anh siết chặtlấy cô ở trong lòng, hôn nhẹ vào bên má, rồi thì thầm ở bên tai.

"anh.. yêu em.."

_____

=))))) helloooooo~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro