50.
má ơi cười vl =))))
__________
"đừng quấy, xin cô đấy, làm ơn đừng quấy."
park jimin sợ hãi việc cô chống cự, nên càng lúc lại càng kích động hơn, cái ôm siết chặt đến không ngờ.
kim amie không nhút nhát đến vậy, chỉ là trong trí nhớ của cô, hoàn toàn không có sự xuất hiện của park jimin, nên việc park jimin thân thiết với cô, thậm chí bây giờ con ôm khiến cho cô rất mực sợ hãi.
"buông ra.. buông tôi ra.."
trái tim park jimin không ngừng nhói lên từng đợt, xót xa vô cùng, người mình yêu đột nhiên không nhớ ra mình là ai nữa, trái tim nào chịu nổi đây chứ?
bên ngoài xông vào là kim jeongri cũng kim taehyung, rất nhanh cản ra, nhìn kim amie và park jimin, một gương mặt là xót xa, một gương mặt là sợ hãi.
kim amie nuốt nước bọt, kiêng dè nhìn về phía park jimin, cả cơ thể cũng bất giác lùi lại, sợ hãi hoá tức giận, hai tay ôm lấy đầu mình, sau đó hét lên:
"ra ngoài đi, ra ngoài hết đi!"
kim jeongri ra hiệu cho kim taehyung kéo park jimin ra ngoài, nhưng hai chân anh cứ đứng khựng một lúc, xót xa nhìn kim amie kích động đang xua đuổi mình.
yêu là như thế này sao? là trái tim không thể ngừng đau đớn sao?
kim jeongri đang cố gắng trấn an kim amie, park jimin sau một lúc đứng nhìn, anh lại tự động quay lưng bỏ đi, cánh cửa không có tội nhưng lại bị trút giận lên, đóng mạnh không thương tiếc.
"kim amie, bình tĩnh lại, tao, jeongri đây!"
kim amie sau một lúc mới có thể bình tĩnh, cái nhíu mày dần giãn ra đáng kể, nhẹ giọng:
"đau đầu quá, jeongri.. tao bị làm sao thế? đau đầu quá.."
kim amie không muốn khóc, nhưng khoé mắt cứ rơi ra thứ gì đó long lanh, tựa như là rất uất ức rồi, kim jeongri vội ôm cô vào lòng.
"đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ gì nữa hết, mày cũng không cần phải nhớ lại, kim amie, mày nhớ tao là được rồi, đừng cố nhớ lại nữa."
kim amie thút thít, vòng tay ra ôm lấy kim jeongri, tựa cả cơ thể vào jeongri để dựa dẫm.
_________
chai thứ năm, park jimin đã uống sạch không còn một giọt.
"nhân viên đâu? thêm một chai nữa đi."
"đủ rồi, định uống để chết luôn à? tao không có tiền đi đám ma đâu đấy."
kim taehyung vội ngăn cản, park jimin cười khẩy một cái, sau đó vuốt mặt mình, kim taehyung làm sao có thể không nhìn ra rằng, park jimin đang thất vọng, buồn bã đến như thế nào chứ?
"từ từ chị ấy sẽ nhớ ra mày, cứ tin như vậy, mày không được kích động, nghĩ thử xem, một người mà mình không quen biết đột nhiên tỏ ra thân thiết, còn vồ lấy như thế, mười tám kim amie cũng sẽ xách dép bỏ chạy."
park jimin cười khẩy.
"bài xích với tao, nhưng thoải mái vui vẻ với ahn minhyun kia."
"bởi vì anh ta vẫn còn nằm trong trí nhớ của chị amie, dễ hiểu mà? do mày kích động quá thôi."
park jimin lắc nhẹ đầu, gương mặt đỏ bừng vì men rượu, một lúc sau, kim taehyung đưa anh về nhà.
thật sự, anh ngủ không hề ngon một chút nào cả..
___________
"làm thư ký và phiên dịch ở PPJ."
kim jeongri nói xong, kim amie liền trầm trồ.
"ồ, PPJ, công ty này rất lớn."
kim jeongri tiếp tục:
"park jimin.. là học trò cũ trong khoảng thời gian mày làm gia sư."
kim amie hơi gãi đầu, sau đó nhìn anh.
"lúc trước tao làm gia sư cho cậu ta thật sao?"
kim jeongri chắc nịch gật đầu, kim amie nhíu mày nghiêng đầu một cái.
"không nhớ gì cả.."
jeongri vội vàng xua tay:
"đừng cố gắng nhớ, rất dễ gây ra cơn đau đầu."
kim amie gật gật đầu, nhận lấy ly nước mà jeongri đã rót cho mình, uống xong một ngụm liền nói:
"mày bận gì thì về đi, tao ở đây một mình cũng được."
"không bận gì cả, để mày ở một mình, tao cũng không yên tâm."
"..."
"mẹ tao cũng lo lắng cho mày lắm, cứ muốn đến thăm mày, nhưng tao bảo có tao ở đây là được rồi."
kim amie nghe qua liền cảm thấy trái tim ấm áp hẵng lên.
"gửi lời thăm hỏi đến bác gái nhé."
kim jeongri gật đầu, sau đó tiếp tục kể ra những gì đã xảy ra trong khoảng trí nhớ bị mất đi của cô, do chính cô yêu cầu.
____________
"chị amie mất trí nhớ tạm thời sao?"
kim amie ở trước mặt kang eunhee, gật đầu một cái, kang eunhee lại lo lắng, tự chỉ vào mình, hỏi:
"thế chị nhớ em là ai không?"
kim amie hơi buồn cười, sau đó mỉm cười.
"kang eunhee."
cô bé thở phào, nói:
"may qua, chị không quên em."
rất nhanh, kim amie nhìn một lượt về những người xa lạ kia trên sofa, trong những người này, cô chỉ nhớ rõ nhất là hội chị em của mình, của min yoongi là bạn trai của min jisoo thôi.
"tao là thằng hay bán quần lót trên mạng đây, không nhớ luôn anh mày sao? đẹp trai thế mà mày quên à?"
kim amie gương mặt ngẩn ra, thật sự cũng chẳng hiểu anh trai này nói gì cả.
kang eunhee chỉ vào jeon jungkook, rồi nói:
"chị, đây là bạn trai em."
kim amie nghe liền hoảng hốt.
"cái gì cơ? sao.. sao.. sao đùng một cái là.. con nhỏ này.. có cả bạn trai thế..?"
mọi người cứ thế ngồi lại với nhau, từng chút vui vẻ mà nói chuyện, dẫu là không nhớ gì, nhưng kim amie lại cảm nhận được có chút quen thuộc, và vì những người ở đây, ai cũng vui vẻ hoà đồng, gửi cho cô những lời nói vô cùng êm tai, khiến cô rất mực mát dạ.
ai cũng mong cô, sớm sẽ nhớ lại tất cả, để cái tên nam nhân kia, không mang gương mặt ủ rũ đó nữa.
___________
sắp end rồi cả nhà ơi~
à mà em gia sư đuổi kịp em hàng xóm của anh hoxok luôn rồi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro