01.

mẹ của riki cầm trên tay bài kiểm tra cuối học kì một của em mà tức giận, gương mặt bà đỏ lên vì tức đứa con trai của mình, ai đời lại được 3.25 điểm toán chứ hả? trong khi lý, hóa, sinh, văn lại cao chót vót chứ? riki nhìn mẹ mà cười ngượng, em cũng cố gắng lắm rồi nhưng mà toán khó thật đó, em thức cả đêm để giải mà nó chẳng đâu đến đâu, trong khi lý và hóa em giải chỉ có 3 phút là ra bài giải còn toán thì cả 1,2 tiếng mà lại chẳng hiểu gì hết.

em đưa mắt sang nhìn mẹ mà lo lắng, nếu rớt toán chắc toang em mất, học sinh giỏi trên tay mà còn bị toán làm vụt tắt đi, em điên mất thôi như thế chẳng khác gì trí tuệ của em bị phủ nhận vậy, mẹ riki thấy em như thế thì lắc đầu ngao ngán, chả hiểu con mình làm gì mà lại tệ toán đến. từ cấp một cho đến cấp ba luôn cơ, tệ toán bẩm sinh hay sao nhỉ?

- riki này, mẹ tìm gia sư cho con nhé?

giật mình em nhìn mẹ, vậy là phải học thêm toán ở nhà sao? vậy sao em đi chơi cùng bạn em nữa chứ hả? nhưng mà em đang yếu toán nên đành chấp nhận, em gách bỏ cuộc chơi mà gật đầu đồng ý, miệng cười xinh yêu nhìn mẹ.

bà thấy con mình đã đồng ý thì cũng bất giác cười theo, tay bà nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, riki nghiêng đầu nhìn mẹ với ánh mắt hoang mang.

- alo, ông lee à?

- ừ, tôi đây bà nishimura, có chuyện gì không đấy?

- tối kêu heeseung qua đây hộ tôi nhé? tôi có chuyện muốn nói với thằng bé đấy!

- được, lát tôi sẽ gọi nó và nói cho nó nghe, à mà riki thi ổn không đấy?

- môn nào cũng cao mà chỉ có toán là thấp nên mới nhờ ông kêu heeseung dùm đấy chứ!

- bao nhiêu mà nghe giọng bà rầu quá vậy, thấp lắm sao hả?

- ừm, có 3.25 thôi.

- tôi gọi heeseung ngay, bà cúp máy đi.

cuộc gọi của bà và ông lee kết thúc trong vui vẻ nhưng bà quay sang nhìn riki lại tức không nói nên lời, kiểu này chắc bà cho học đến cả đời môn toán mất thôi.

- tối có gia sư đến, con lo mà nghe lời người ta đấy, có biết không riki?

em đang ăn bánh cá nghe tin tối nay có gia sư liền giật mình mà tròn mắt, nhanh thế luôn á hả? ủa em tưởng ngày mai cơ mà không ngờ mẹ cho tối hôm nay luôn á? quao!!!

- nhanh thế mẹ?

mẹ riki đang cười thầm thì nghe câu nói của riki thì liền liếc nhẹ em, em giật mình xíu nữa là mắc nghẹn, thấy em như thế bà liền thở dài, lớn như thế mà như đứa trẻ vậy.

- mẹ nói rồi đấy nhé, tối nay có gia sư nhưng mẹ phải đi công việc nên về hơi trễ nên con nghe lời người ta có biết chưa?

em gật đầu, vẫn tiếp tục ăn.

bà nishimura nói có việc vậy thôi nhưng thật ra muốn cho em và cậu gia sư kia ở cùng nhau thôi, vì người gia sư đó là hôn phu của em, lớn hơn em đúng một con giáp, tất nhiên em phải gọi hôn phu của mình là chú rồi.

lúc mai mối cho hai gia đình thì ai ai cũng phản đối vì tuổi hai đứa thật sự rất cách xa nhau nhưng suy đi nghĩ lại thì nếu lớn tuổi hơn thì có thể chăm sóc cho em một cách tốt nhất vả lại còn cưng chiều em thì còn gì bằng. sợ hai đứa rung động với người khác nhưng may là hiện tại một đứa lo học, một đứa có vị hôn phu trong tim nên chẳng ảnh hưởng gì đến tơ duyên này.

vốn dĩ chồng lớn vẫn chưa gặp được chồng nhỏ vì thế sẵn tiện hôm nay qua dạy học thì có thể tìm hiểu nhau thêm, phải nói là bên nhà chồng lớn cưng chồng nhỏ lắm cơ, chung tình với mỗi em thôi đấy nhé.

- mẹ ơi, tối nay con còn làm gì ngoài học không mẹ?

em đang rửa chén nhưng vẫn không hỏi mẹ nên chăm sóc gia sư như thế nào, em thì hậu đậu, đụng đâu bể đó nên mẹ chỉ bảo rằng.

- chỉ cần lấy ly nước cho gia sư thôi, nghe lời gia sư học cho tốt là được, hiểu chưa?

em gật gật cái đầu nhỏ, phải nói thật em rất ngoan và lễ phép nên hôm nay có người lạ nên em phải hoàn hảo trong mắt người ta.

- dạ mẹ.

riki rất dịu dàng mà còn xinh đẹp, hiền lành ngoan ngoãn, lại còn bé bé xinh xinh, trắng trẻo chẳng thua kém gì con gái, nên chẳng thể chối rằng em rất nhiều người thích.

nhưng em không thích, em thích học hơn cơ, thời điểm bây giờ em không có hứng thú với tình yêu, không rung động.

mẹ nói em có hôn phu nhưng mẹ lại chẳng nói anh tên gì, họ gì lẫn công việc của người chung chăn gối với mình trong tương lai, em tò mò về chồng lớn đến thế nên ai đến bên em hay thích em, em điều bỏ ngoài tai.

nhưng em không biết, chồng lớn em cũng muốn gặp em nhiều lắm rồi.

.

viết xong hết rồi nhưng tui không đăng mà ẩn đi các nàng ạ, tôi khốn lạn quớ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro