04.

kể từ khi có gia sư lee đến nhiệt tình chỉ dạy và kiên nhẫn để giúp em học toán thì tính đến thời điểm hiện tại điểm toán của em nó cũng đã có tiếng triển vượt bật.

mẹ riki rất hài lòng về việc này, sắp tới riki phải thi cuối cấp ba nên lịch ôn thi, lịch học thêm của em nó lại dày dặn hơn, heeseung muốn gặp em bây giờ cũng khó.

- chào bác, riki có ở nhà không ạ?

heeseung nhìn hé vào phía trong, nhà hình như không có ai ngoài bà nishimura nhưng anh vẫn hi vọng em sẽ ở trên phòng.

dù cái hi vọng này nó hơi mong manh, riki giờ này em ấy vẫn đang ở trường ôn thi.

- thằng bé không có ở nhà, mà nó cũng sắp về rồi hay con vào nhà đợi một chút nhé?

heeseung gật đầu, nhanh nhanh bước vào nhà ngồi xuống ghế, nhìn đồng hồ hiện tại là 8 giờ tối.

anh thầm cảm thán, riki học từ lúc 7 giờ sáng bây giờ đã là 8 giờ tối. liệu em có mệt không?

mệt chứ nhưng vì đây là năm cuối cấp rồi nên em phải cố gắng thôi, em còn nhiều thứ phải làm lắm.

riki hiện tại cũng chỉ mới được 18 tuổi, theo luật thì vẫn chưa đến tuổi kết hôn, mẹ em cũng biết thế nên có ý định sẽ cho em đi du học ở mỹ, mai bà sẽ qua nhà ông lee để bàn việc này nhưng hôm nay có heeseung ở đây thì bà sẽ nói trước cũng tốt.

- heeseung này, bác hỏi con một chuyện?

bà nishimura đem một ly trà thơm ngon đến trước mặt anh, anh cũng nhìn bà rồi cười nhẹ.

- vâng, bác cứ nói đi ạ.

đột nhiên heeseung thấy hơi chóng mặt anh không biết bản thân mình đang bị gì nữa, chỉ biết rằng cơ thể và đầu anh đang xoay vòng tròn, anh vội xoa lấy hai bên thái dương mình rồi nghe lời bà nishimura nói.

- thì riki mới 18 tuổi, thằng bé vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn, bác muốn cho nó đi du học, khi nó về sẽ tổ chức đám cưới, con đã chờ đợi 18 năm rồi giờ thêm ba năm chắc không sao đâu đúng không?

đầu heeseung đang xoay vòng nghe thêm lời của bác gái nói xong thì anh lại chau mài, anh thật sự khó chịu trong người khi nghe tin này, đúng lúc này riki vừa về tới, gương mặt em lộ ra vẻ mệt mỏi trên người, em chào mẹ mình rồi nhìn sang người bên cạnh, dạo gần đây em đã không gặp anh rồi, hôm nay thấy anh em liền cười nhẹ, mệt mỏi cũng mất đi.

- chú lee, riki mới đi học về nè!

heeseung như không thấy sự hiện diện của em vậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà nishimura, chẳng thể nói nên lời.

riki thấy anh như thế liền ngồi ngay bên cạnh, em lay tay anh thật mạnh để anh dồn sự chú ý vào em, heeseung như bị giật mình mà nhìn về phía em.

- riki, em về khi nào vậy?

anh nhẹ nhàng lấy tay bản thân chạm lên đôi bàn tay của em đang đặt ở cánh tay mình, nắm chặt lấy nó, em và anh nhìn nhau.

trong mắt em có anh, trong mắt anh có em.

- vừa về thôi ạ, đợi em một tí, em đi tắm đã.

heeseung cười đáp như sự đồng ý, riki thì xách cặp chạy thật nhanh lên phòng, em quên mất bản thân mình đang rất mệt mỏi và căng thẳng khi có anh bên cạnh.

đợi khi riki đã đi khuất lên phòng, heeseung vẫn không nói gì, bà nishimura biết điều này đối heeseung chẳng khác gì chia cắt hai đứa cả nhưng heeseung vẫn tôn trọng quyết định của bà, chỉ cười cười với bà.

- con lên phòng với riki đi, cứ nói chuyện với nhau, ta ra ngoài một lát sẽ về.

bà nishimura đứng dậy, rồi leo lên rời khỏi nhà, để lại heeseung với một cái đầu thật sự như muốn nổ tung vậy.

nếu heeseung nói bản thân mình ổn là anh đang nói dối, anh thay đổi tư thế, nằm dài trên chiếc ghế sofa, thở dài rồi nhắm mắt một chút nhưng lại ngủ quên mất.

không bao lâu riki đã chạy xuống nhà, em chạy đến và quỳ gối ngôi kế bên anh, em chạm lên chiếc mũi cao và dừng lại ở phía bên má phải của anh.

cảm nhận của em khi ở bên người đàn ông này cơ thể em lại nhộp nhịp biết bao, cảm giác ấm áp khiến em chỉ muốn bên cạnh người này mãi thôi, dù đã chạc tuổi 30 nhưng nét đẹp này em thật ganh tị.

em ngồi như thế nhìn heeseung một lúc lâu không nhịn được mà hôn nhẹ lên gò má của anh, riki hơi ngượng mà chạy đi vào phòng bếp nhưng em không biết rằng đã bị người còn lại thấy hết rồi.

trong phòng bếp em đang cố gắng vỗ về con tim đang lệch nhịp của mình, vô thức xoa nhẹ lên môi.

- riki à, mày điên rồi sao!!! chú ấy biết thì mày chui mặt vào đâu đây!!! aaa, điên mất!

em vò đầu mình, mặt thì đỏ ửng lên vì ngại em liếc mắt sang thì thấy chú đã mở mắt ra rồi.

em hít một hơi thật sâu rồi thả ra, tim em vì thế mà loạn nhịp cả lên.

trong khi em cứ loay hoay không biết phải làm gì thì heeseung đã đứng trước mắt em rồi, chú ta đang nhìn em với đôi mắt nhẹ nhàng trìu mến, gương mặt rất chi là ngon trai.

- ơ...ơm..chú lee...em...em ơm..

em không thể nói rõ ràng được nữa, câu chữ cứ lấp vấp nhìn chú đang đứng gần mình, riki bé nhỏ không biết chui đầu vào đâu để đỡ ngượng đây, riki tay run cầm cập báu vào áo mình thật chặt, vụng về để chú lee thấy.

- em sao thế, chú có làm gì em đâu?

giờ thì hay rồi, riki chui mặt vào đâu cũng không biết nữa. em ngại chết mất.

tay em vò muốn hư cả chiếc áo của mình chỉ vì ông chú họ lee kia, người gì mà ngộ quá đi à. biết là hôn phu đó nhưng đừng đứng gần được không, ngại quá đi!







.

ẩn bộ "quản gia, anh thích em chứ" của heeki nhé các nàng, để viết lại thôi chứ không gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro