Là Do tôi!
Chúng tôi là sinh đôi, là 1 người anh tôi luôn bảo vệ em trai hết mực.chúng tôi làm gì cũng có nhau không lúc nào xa cách.
Năm tôi 15 tuổi biến cố bất ngờ xảy ra , nhà tôi bị cháy ngọn lửa nuốt trọn toàn bộ căn nhà, tôi ở nhà dưới được mẹ mang ra khỏi nhà, còn cha vẫn liều mạng chạy lên tầng 2 cứu em trai.Tôi la hét trong tuyệt vọng , mẹ tôi ngã khuỵu xuống ngất đi, 2h sau đám cháy được dập tắt cha tôi đã không may thiệt mạng,em trai vẫn còn hơi thở được mang đi cấp cứu.em ấy,niềm hi vọng của tôi xin đừng cướp đi người tôi trân trọng, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ nhìn thấy khuôn mặt thất thần của mẹ, cái lắc đầu của bác sĩ.Tôi òa khóc chạy tới bên cạnh em trai . Khuôn mặt không còn sức sống.Tôi gục đầu xuống khóc, đầu óc trống rỗng tôi sẽ sống như thế nào nếu không có em ấy đây chúng tôi đã luôn bên nhau, tôi vẫn chưa không nghĩ đến viễn cảnh không có em bên cạnh.Dường như nghe thấy lời cầu nguyện của tôi,em tỉnh dậy đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi.Tôi vui sướng dẫn mẹ đến xem, tôi ôm em trong lòng hứa sẽ luôn bảo vệ em,chỉ là tôi không chú ý tới sự khác thường của mẹ, vì gặp nạn khiến em không thể đi lại nên tôi luôn trò chuyện mang những thứ lạ mắt về làm quà cho em, chỉ có mẹ từ khi đó không còn như trước mẹ nhìn tôi rồi khóc suốt, tôi biết mẹ buồn nên luôn an ủi mẹ chỉ thấy mẹ nhìn tôi rơm rơm nước mắt, tôi mua 1 ít bánh ngọt để cho mẹ vui,1 người hàng xóm lại gần hỏi tôi về những chuyện đã xảy ra, cố gắng an ủi tôi cái chết của em trai tôi.Tôi bực mình hất văng tay người hàng xóm đang xoa đầu mình,phũ nhận rằng em trai tôi vẫn còn sống.Cô ta nhìn tôi không nói gì,lại cái ánh mắt giống mẹ khi nhìn tôi.Về nhà tôi đặt chiếc bánh xuống tức tốc lên phòng để thăm em, mẹ tôi nghe thấy tôi trò chuyện chạy ôm lấy tôi mà khóc.
-"Mẹ chỉ còn mình con thôi,con như vậy mẹ biết sống làm sao đây"bà hét trong tuyệt vọng.
Tôi nghĩ mẹ thật thiên vị dù em tôi có không đi được nhưng vẫn là con của bà mà tại sao lại đối xử với em như vậy, tôi tức giận chất vấn mẹ.Mẹ tôi gào lên ôm tôi càng chặt hơn.
-"Em trai đã c.h.ế.t rồi"
-"Nó c.h.ế.t trên đường đến bệnh viện"
2 câu nói này khiến tôi chết lặng, tôi nhìn về phía em chỉ thấy em mỉm cười rồi tan biến, em đã chết,chỉ là tôi không chấp nhận sự thật phũ phàng này, đả kích lúc đó khiến tôi nhìn thấy hình bóng của em, ánh mắt khác thường của mẹ chỉ là đau lòng cho tôi.
Tôi biết tôi chỉ là đang đánh lừa bản thân mình, tôi không thể chấp nhận sự thật này, sự thật rằng đã mất em, tôi òa lên ôm lấy mẹ nức nở,giá như lúc đó tôi gọi em xuống thì em đã không chết,cha tôi cũng không vì thế mà mà chạy lên tìm em, giá như lúc đó.....!
Tác giả:Dari.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro