Chương 1: Thiên tài y dược

   Kim Phồn nhanh chân bước về phía điện Chấp Nhẫn. Sáng nay, thị nữ báo tin Cung Hồng Vũ cho gọi các thành viên Cung gia tới họp gấp. Y phải tập huấn cho đội thị vệ hồng ngọc nên dặn Cung Tử Thương đến trước. Xong công việc buổi sáng, y vội thay áo giáp thành y phục lịch sự rồi đi ngay.

   Khoảng sân trước cửa Vũ Cung đang có vài người hầu đứng quét sân và cắt tỉa cây cảnh.

"Vậy chuyện mười năm trước là do đại tiểu thư đúng không?"

"Đúng vậy, chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì mà lại mở cửa cho phu nhân, hại Chủy Cung tận diệt."

"Thiếu suy nghĩ quá. Ta thấy chỉ có thể đợi đến khi đệ đệ của cô ấy lớn lên gánh vác Thương Cung, chứ đàn bà con gái sống cảm tính như vậy không thích hợp làm chủ một cung chút nào."

"Đúng đúng, Tử Vũ công tử cũng không khác gì. Vị trí tân Chấp Nhẫn sau này chắc chỉ có Hoán..."

"Hỗn xược!"

   Kim đại nhân gầm lên, khiến đám người hầu vô lễ lập tức im bặt. Biết bản thân đã phạm tội tày trời, chúng quỳ rạp xuống, lia lịa khấu đầu xin tha mạng.

"Xúc phạm các tiểu thư, công tử. Các ngươi đáng tội gì?!"

"Kim đại nhân tha mạng! Kim đại nhân tha mạng! Nô tì không có học thức, ăn nói ngu si. Nô tì đã biết lỗi! Xin Kim đại nhân tha mạng!"

"Người đâu, lôi những tên nô tài không biết phép tắc này xuống nhà lao đánh tám mươi gậy, cắt bổng lộc một năm."

"Rõ!"

   Các thị vệ canh gác lập tức lôi người đi, mặc cho chúng van xin thảm thiết.

   Kim Phồn thở dài. May mà người nghe thấy những lời đả kích kia là y chứ không phải Tử Thương. Y không thể tưởng tượng nổi thê tử mình sẽ tổn thương thế nào nếu nỗi đau năm xưa bị khơi lại.

   Hơn ai hết, Kim đại nhân hiểu rằng vợ mình chưa từng buông bỏ được cảm giác tội lỗi vì hành động năm đó. Nghĩ lại, y cảm thấy thật bất công cho nàng. Đúng là nàng đã mở cửa hầm cho Chủy Cung phu nhân, gián tiếp khiến bà gặp nạn. Nhưng đằng nào nếu biết phu quân và con trai đã chết, phu nhân cũng sẽ sớm tự vẫn theo. Huyết thống của Chủy Cung bị đứt gãy, người con trai duy nhất là Chủy công tử thậm chí còn chết mất xác, đến nay vẫn chưa tìm ra. Người mẹ nào sống nổi sau cú sốc ấy chứ?

   Nhưng bù lại, chính nhờ Tử Thương mở hầm mà Cung Lãng Giác trốn ở gần đó mới nghe thấy tiếng động, tìm được hầm mà thành công thoát chết. Chủy Cung tận diệt, nhưng Giác Cung lại cứu thêm được một người. Không thể chỉ nhìn vào mất mát mà đổ mọi tội lỗi lên nàng.

   Không còn thời gian suy nghĩ nữa, y chỉnh lại trang phục và biểu cảm rồi tiến vào trong điện Chấp Nhẫn.

"Tham kiến Chấp Nhẫn đại nhân."

"Kim Phồn, con tới rồi đấy à. Mau ngồi đi." - Cung Hồng Vũ mỉm cười.

   Các thành viên trong gia tộc đã có mặt khá đông đủ. Đợi phu quân ngồi xuống bên cạnh vị trí dành cho người của Thương Cung, Cung Tử Thương nghiêng người qua, lo lắng hỏi:

"Vừa rồi ta nghe có tiếng huyên náo ở ngoài. Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, là đám hạ nhân tranh cãi nhau nên bị ta phạt thôi. Nàng yên tâm."

   Nghe vậy, nét âu lo trên gương mặt của Tử Thương mới vơi bớt đi. Nàng quay sang chỗ ngồi dành cho Giác Cung ở bên cạnh tiếp chuyện:

"Lãng đệ đệ, sao chưa thấy Cung Thượng Giác về vậy?"

"Huynh ấy có việc đột xuất cần giải quyết ở ngoài, hiện đang trên đường về rồi. Phiền mọi người đợi thêm một chút nữa."

"Không sao, chúng ta đều biết Thượng Giác quanh năm bôn ba khắp nơi vì Cung Môn. Nào, các con uống chút trà trong lúc đợi đi." - Chấp Nhẫn đại nhân nâng chén trà lên, nói với các thành viên rồi tự mình nhấp trước một ngụm.

"Vi Sam muội muội mới vào làm dâu, đã quen với nơi này chưa?"

   Trịnh Nam Y quay sang thê tử của em chồng, bắt chuyện.

"Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Muội cũng dần quen với cuộc sống nơi này rồi. Chỉ là thỉnh thoảng muội lại nhớ Vân Tước, muốn thường xuyên ra Hậu Sơn thăm em gái."

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì Tiền Sơn và Hậu Sơn ít qua lại với nhau. Nhưng muội yên tâm, Nguyệt công tử phải lo mảng dược liệu trong Cung Môn nên thường xuyên được ra Tiền Sơn. Có gì để lần tới Nguyệt công tử qua chỗ Hoán Vũ, ta sẽ bảo huynh ấy dẫn theo Vân Tước."

"Vậy thì tốt quá."

   Cuộc nói chuyện giữa các thành viên bị cắt ngang bởi tiếng vó ngựa từ xa vọng tới.

"Giác công tử đến!"

   Toàn cung đột nhiên im ắng hẳn. Những người hầu dạt ra hai bên mà quỳ, dọn đường cho vị cung chủ trẻ tuổi thúc ngựa tiến vào. Con ngựa đen tuyền giống như chủ nhân của nó, toát lên thần thái oai dũng không thể phủ nhận được.

"Tham kiến Chấp Nhẫn đại nhân." - Cung Nhị bước vào trong điện, cúi người hành lễ theo đúng phép tắc.

"Ngồi đi, ngồi đi. Sao con không về cung thay quần áo, nghỉ ngơi một chút rồi hẵng qua? Con đi đường xa về đây, quả thật quá vất vả rồi."

   Cung Thượng Giác nhìn xuống áo giáp của mình, gương mặt không để lộ biểu cảm gì. Dường như hắn đã quen với việc khoác trên người những bộ chiến bào cồng kềnh thế này.

"Ta không sao. Chấp Nhẫn cứ bắt đầu cuộc họp đi."

   Hắn ngồi xuống bên cạnh Lãng đệ đệ, không quên gật đầu với người em trai mình hết mực yêu thương. Thiếu niên nhanh chóng nhận ra trên vai ca ca có một vết thương đang chảy máu, chưa kịp hỏi thì Chấp Nhẫn đã lên tiếng.

"Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp. Ta gọi các con đến đây để thông báo về kỳ tuyển tân nương sắp tới."

   Ngài nhìn các thành viên một lượt, đôi mắt dừng lại ở vị trí ngồi của Giác Cung.

"Gần đây Tử Thương, Hoán Vũ, Tử Vũ đều đã kết hôn, ta rất vui mừng. Nhưng các con biết đấy, huyết mạch Cung Môn vốn thưa thớt, từ sau sự kiện mười năm trước lại mất đi thêm nhánh Chủy. Ta phải đốc thúc hôn sự của các con vì một tương lai Cung gia vững mạnh. Thượng Giác, Lãng Giác, lần tuyển tân nương này đến lượt hai con. Ngày tổ chức ấn định vào sau lễ thành nhân của Lãng Giác."

   Cung Lãng Giác thấy thông báo hơi đường đột, nét mặt thoáng hiện vẻ hoang mang.

"Giác huynh, chuyện này..."

"Giác Cung rất hiểu ý tốt của Chấp Nhẫn. Ta chỉ sợ cưới người mình chưa quen biết hay thực sự thấu hiểu thì sau này hôn nhân sẽ không được trọn vẹn."

   Mọi người trong Cung Môn đều biết chuyện giữa Chấp Nhẫn và Lan phu nhân. Cung Thượng Giác không muốn thế hệ sau này có người phải chịu những tổn thương tâm lý như Cung Tử Vũ bây giờ.

"Vậy nên ta đang định hỏi hai con đã có người trong lòng chưa? Nếu môn đăng hậu đối, lai lịch rõ ràng, ta sẽ ủng hộ hết sức."

   Hai vị công tử Giác Cung đều lắc đầu.

"Xem ra vẫn phải tuyển tân nương. Các con chưa cần thành hôn ngay, có thể chọn người mình thích giữ lại trong Cung Môn một thời gian để tìm hiểu đối phương cũng được. Có điều, lần này ta gọi các con đến một phần là vì muốn các con nâng cao cảnh giác."

   Việc Cung gia tuyển tân nương đã bị lộ từ lâu, khó tránh các thế lực thù địch tận dụng cơ hội này để cài nội gián vào.

"Kim Phồn, Tử Vũ, việc rà soát lai lịch các tân nương giao cho hai con."

"Dạ rõ."

"Hoán Vũ phụ trách điều binh lính canh gác Cung Môn xuyên suốt buổi lễ. Tử Thương sẽ cùng Hoa công tử ở Hậu Sơn chuẩn bị vũ khí."

"Vâng, thưa cha."

   Sau khi đã dặn dò xong, Chấp Nhẫn cho phép mọi người giải tán. Cung Lãng Giác nhanh chóng quay sang hỏi anh trai:

"Giác huynh, vết thương trên vai huynh..."

"Không sao, ta tự xử lý được. Không cần mất công mời Nguyệt công tử."

   Nghe đến đây, Lãng đệ đệ mỉm cười:

"Huynh xa nhà nửa năm trời nên chắc chưa biết, Y Quán mới tuyển được một y sư rất giỏi, không cần phiền đến Nguyệt công tử nhiều nữa. Huynh mau qua Y Quán để người đó xử lý vết thương cho."

*****

   Cung Thượng Giác thong thả đi đến Y Quán. Đúng như hắn dự đoán, Cung Môn sớm muộn cũng phải tuyển thêm y sư. Không thể ngày nào cũng bắt Nguyệt công tử chạy qua chạy lại giữa hai mặt núi, gánh vác hết chuyện dùng dược được. Chỉ là ngoài Nguyệt công tử ra, hắn không tin tưởng bất kỳ ai khác đảm nhiệm việc chữa thương hay bốc thuốc cho mình. Các y sư giỏi nhất Y Quán trước giờ cũng chỉ bằng một nửa Nguyệt công tử, không khéo lại chữa hắn lợn lành thành lợn què.

   Nhắc đến y dược, hắn lại nghĩ về người đệ đệ yểu mệnh bên Chuỷ Cung. Nếu năm đó cậu may mắn sống sót, chắc giờ này sẽ trở thành một dược sư tài giỏi giống như cha mẹ mình.

   Ngày ấy, hắn có nghe danh cậu là thiên tài y dược hiếm có. Nhưng vì cả ngày chỉ mải tập võ và bầu bạn với Lãng đệ nên hắn ít khi qua Chuỷ Cung, đến gương mặt đệ đệ đó cũng không nhớ rõ. Thượng Giác tự cảm thấy mình đã hơi vô tâm với cương vị là một trong các huynh trưởng. Cung Tam chỉ nhỏ hơn Lãng Giác vài tuổi, vậy mà hai đứa trẻ nhận được sự đãi ngộ rất khác nhau. Đúng là hơi thiệt thòi cho Viễn Chuỷ.

   Những thị vệ canh gác bên ngoài phòng dược cúi đầu chào vị cung chủ Giác Cung.

"Y sư mà Chấp Nhẫn mới tuyển đến đâu?"

"Bẩm công tử, Dược y sư đang ở bên trong ạ."

   Cung Thượng Giác đẩy cửa bước vào. Mùi hương liệu ngay lập tức tìm đến bên khứu giác. Hắn đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy người được Lãng đệ nhắc đến đâu.

   Thông thường, hắn sẽ bỏ về. Vết thương này không quá nặng, hắn có thể tự xử lý được. Cung Nhị cũng không muốn phí thời gian với những y sư mình còn chẳng tin tưởng. Nhưng nhớ đến ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của Lãng đệ đệ, hắn lại thấy tò mò. Vị y sư đó là ai mà gây ấn tượng mạnh với đệ đệ hắn như thế? Hơn nữa, Lãng Giác rất lo lắng cho vết thương của hắn, hắn không thể mang cái vai còn nguyên máu về Giác Cung được.

   Cung Nhị thử vòng qua những kệ tủ đựng nguyên liệu cao chạm trần nhà. Tiếng sách lật giở chợt vọng đến tai. Có ai đó đang ở trong căn phòng này.

   Theo thói quen, hắn nắm lấy cán kiếm bên hông, chậm rãi bước về nơi phát ra âm thanh.

   Đó là góc trong cùng bên phải phòng thuốc. Một thiếu niên trong bộ y phục trắng muốt như tuyết đang ngồi trước bàn làm việc. Những bụi nắng xuyên qua khung cửa để ngỏ, phản chiếu trên nước da trắng sứ. Mái đầu hơi cúi xuống, ánh mắt chăm chú dán vào những trang sách. Một tay cậu lật sách, một tay cầm trái táo đang cắn dở đưa lên khuôn miệng hồng hồng.

   Bỗng thấy cổ họng mình ngứa ngáy, Cung Thượng Giác hắng giọng. Lúc này, người y sư kia mới giật mình ngẩng đầu lên, cặp mắt đen láy hướng về phía hắn.

"Ngươi đến tìm ai?"

   Hình như cậu không biết hắn là Giác Cung công tử.

"Chắc là ngươi chưa thấy mặt cung chủ Giác Cung bao giờ?"

   Đoán ra thân thế của người trước mặt, vị y sư vội vàng rời khỏi bàn làm việc, quỳ xuống hành lễ:

"Nô tài tắc trách, không nhận ra Giác công tử. Xin công tử xử tội."

"Bỏ đi. Ngươi xem qua vết thương này cho ta."

   Viễn Chuỷ cùng hắn ra gian ngoài. Cậu lấy một số dụng cụ và thảo dược cần thiết rồi đi tới sau lưng hắn, chậm rãi gỡ đoạn y phục dính máu xuống.

   Cảm giác mát lạnh đột ngột truyền đến bả vai khiến Thượng Giác giật mình. Hắn bắt lấy cổ tay người đang xử lý vết thương, đưa lên trước mặt. Ánh mắt trong chốc lát biểu lộ sự ngạc nhiên.

"Ngươi đắp lá lên vết thương? Không phải bình thường các y sư đều sẽ đặt thuốc bột lên da rồi băng lại sao?"

   Thượng Giác quanh năm chiến đấu, sức mạnh như mãnh hổ, chỉ nắm nhẹ cũng khiến cổ tay Viễn Chuỷ hằn vết. Cậu lắc nhẹ tay để nhắc hắn thả mình ra rồi đáp lại:

"Cách đó tưởng là đem lại hiệu quả nhanh nhưng sẽ khiến miệng vết thương bít tắc, lâu ngày để lại vết thâm tím. Ngược lại, đắp lá trước cho vết thương dịu đi rồi bôi một lớp thuốc mỏng, để làn da kích hoạt cơ chế tự chữa lành sẽ giúp giảm tình trạng thâm và mưng mủ, vết thương sẽ chóng lành hơn."

   Phải thừa nhận, khoảnh khắc ấy hắn đã thấy ấn tượng với con người này. Mà hơn hai chục năm cuộc đời, ít người vừa mới gặp đã khiến hắn phải trầm trồ trong lòng như thế.

   Quả nhiên vết thương trên vai Cung Thượng Giác không hề đau nhức như những lần trước sau khi được băng bó xong. Thấy hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Viễn Chuỷ quỳ xuống để tiễn người.

"Ngươi tên là gì?"

"Nô tài tên là Độc Dược."

   Người tên Độc Dược nhưng lại làm nghề thầy thuốc, đúng là chuyện lạ trên đời.

"Dược y sư, lần tới gặp ta không cần xưng nô tài."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro