Chương 11: Thành hôn
Hai ngày sau, Cung Thượng Giác dâng tấu bày tỏ nguyện vọng cưới Độc Dược làm nguyên phối chính thê. Hắn đã chuẩn bị tinh thần đương đầu với sự phản đối của Cung Môn. Nào ngờ Chấp Nhẫn nhanh chóng đồng ý, thậm chí trong buổi họp cuối tháng vừa rồi còn hối thúc việc lên kế hoạch cho đám cưới.
"Trước nay ai mà không biết Thượng Giác đệ ngày đêm cống hiến cho gia tộc, không màng đến hạnh phúc cá nhân. Nay đệ muốn thành gia lập thất, sao vợ chồng ta phản đối được? Hơn nữa, không phải ai cũng có may mắn được lọt vào mắt của đệ. Đã được đệ yêu thích thì người đó nhất định là người tốt."
Trịnh Nam Y đã nói vậy.
"Dược y sư làm việc ở đây cũng gần một năm rồi, tài giỏi lại hiền đức, được trên dưới Cung Môn kính nể. Hai người rất xứng đôi vừa lứa." - Kim Phồn nhất trí. Y vẫn còn cảm kích Độc Dược từ cái lần cậu thức hai đêm liền tự tay chữa trị cho từng thị vệ của y bị thương từ chiến trận về.
"Lâu rồi Cung gia mới có ngày vui, hay là chúng ta trích một phần ngân quỹ lớn mời thật nhiều bằng hữu gần xa đến. Tuyệt đối không thể để người ngoài nói Giác Cung nghèo nàn."
Lãng Giác bồi thêm vào. Lãng công tử là người vui mừng nhất, bởi Dược y sư vốn là anh dâu cậu đã "nhắm" từ trước. Con thuyền cậu dày công chèo chống cuối cùng cũng cập bến rồi.
Ngoại trừ Tử Vũ vẫn còn hoài nghi Dược y sư từ vụ án cố Chấp Nhẫn, các thành viên khác đều gật gù tán thành. Đại tiểu thư còn trêu chọc Cung Thượng Giác, nói Độc Dược hẳn sẽ tiếp nối truyền thống của các phu nhân Giác Cung trước đây, tranh đấu với Chấp Nhẫn phu nhân trong cuộc đua ai là người tiêu nhiều tiền nhất.
Mà dự liệu của nàng quả không sai chút nào.
Ngày thành hôn của cung chủ Giác Cung, trên dưới Cung Môn đỏ rực hoa cưới, lồng đèn, thảm nhung. Đám người hầu nối đuôi nhau khiêng những rương lễ vật từ khắp nơi gửi đến, chẳng cần nhìn cũng biết toàn của hiếm trên đời. Các công tử, tiểu thư từ những cung khác cũng tặng đủ thứ vải vóc châu báu, nhiều đến nỗi sân Giác Cung chật cứng, đồ đạc phải lấn cả sang lối đi vào Y Quán.
Viễn Chuỷ ngồi trước chiếc gương đồng, để các thị nữ vấn tóc cho mình. Thiếu niên thường ngày thanh thoát, nay cài thêm trang sức trên tóc, khoác y phục đỏ càng tăng thêm phần cao quý. Từng viên phỉ thuý đính trên trâm cài tóc, từng đường kim mũi chỉ dát vàng trên quần áo đều thể hiện rõ nơi nào nắm giữ tài chính của toàn bộ Cung Môn này.
Khác với bầu không khí náo động bên ngoài, tân nương có phần trầm lặng. Cậu nhìn bản thân phản chiếu qua gương, trong lòng cảm thấy hơi lạ lẫm. Viễn Chuỷ từ trước đến nay chỉ quen mặc hai sắc màu: y phục đen ở Vô Phong và y phục trắng ở Y Quán. Nay Cung Thượng Giác xuất hiện, vẽ thêm chút đỏ tươi sống động lên cuộc đời cậu.
Chỉ đáng tiếc, ấy không phải sắc đỏ may mắn mà là sắc đỏ của máu tươi, của thứ trái cấm đã chín nẫu.
"Phu nhân, chúng ta đánh một lớp son cho tươi tắn hơn nhé ạ." - Thị nữ bên cạnh cung kính dâng một xấp giấy son lên.
Viễn Chuỷ lấy một tờ, đặt giữa hai cánh môi rồi máy móc bặm lại.
Sau khi hỷ phục và trang sức đã chuẩn bị xong, một tì nữ khác đứng đợi sẵn cầm chiếc khăn đỏ phủ qua đầu tân nương. Tầm nhìn tạm thời bị che khuất, cậu được người hầu dẫn ra ngoài sân, nơi một chiếc kiệu bằng gỗ hương sang trọng đang đỗ lại.
"Bẩm cung chủ, tân nương đã chuẩn bị xong."
Cung Thượng Giác đã sớm thay xong hỷ phục, lúc này đang đứng bên gốc cổ thụ nhìn người hầu khiêng những rương cuối cùng vào trong kho. Tóc hắn vấn cao, ngọc bội đeo bên hông, từng nếp vải thẳng thớm tạo cảm giác đầy uy nghiêm. Nghe thông báo từ tì nữ, hắn nhanh chóng bước đến thềm cửa. Người mà hắn ngày đêm mong nhớ đang đứng đó, vải đỏ che kín gương mặt nhưng không thể giấu được nét kiều diễm lay động lòng người.
"Em thấy hỷ phục thế nào?"
Trang phục trong hôn sự hôm nay đều do chính Cung Thượng Giác tìm thợ giỏi may đo. Hắn vốn không hiểu biết nhiều chuyện lựa chọn thiết kế, nhưng vì muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ mà nhờ Tử Thương đến dạy mình nhiều ngày.
"Đẹp lắm, nhưng ta chưa từng mặc đồ sang trọng thế này nên cảm thấy không quen."
"Vậy phu nhân từ từ làm quen đi, vì từ giờ đồ em dùng không có thứ nào tầm thường cả."
Ánh mắt đong đầy sủng ái, hắn nắm tay dẫn Viễn Chuỷ bước xuống thềm. Hắn tự mình vén rèm che kiệu cho cậu, đợi người đã ngồi yên vị trong xe mới ra lệnh cho đoàn tuỳ tùng:
"Khởi kiệu, tiến về đại điện."
*****
Bái đường thành thân xong, Cung Thượng Giác phải chủ trì yến tiệc ở đại điện đến tối muộn, trong khi Viễn Chuỷ được đưa về phòng ngủ chờ đến giờ động phòng. Khuôn mặt của tân nương vẫn bị lớp vải đỏ phủ qua đầu che kín, lưng đã mỏi nhưng vẫn phải giữ nguyên tư thế ngồi trên giường.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên cậu thực hiện cho Vô Phong, có lẽ cũng là nhiệm vụ khó nhất. Trở thành người đầu ấp tay gối với kẻ thù nhưng lại không được phép rung động với hắn, chuyện này với cậu còn thử thách hơn cả cầm kiếm giết người.
Khó khăn hơn nữa là, hắn đối xử rất tốt với cậu. Thông thường, tân nương phải đợi phu quân trở về để cùng uống rượu giao bôi. Nhưng Cung Thượng Giác sợ cậu chờ lâu sẽ đói, dặn người mang đồ ăn nóng hổi lên cho cậu dùng bữa, còn nói nếu phu nhân mệt quá thì cứ để cậu ngủ trước. Chiều chuộng phu nhân đến nỗi bỏ qua lễ nghi rườm rà, chỉ có thể là Giác Cung cung chủ.
Nếu Cung Thượng Giác biết người hắn hết lòng thương yêu đang lên kế hoạch khiến cả gia tộc mình sụp đổ, hắn sẽ cảm thấy thế nào?
Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, gió trời tìm vào khiến phần vải che trước mặt Viễn Chuỷ lay động một hồi.
Nửa canh giờ nữa yến tiệc mới kết thúc. Sao Thượng Giác lại trở về nhanh như vậy?
Tiếng bước chân mỗi lúc một tiến đến gần. Cho tới khi người kia đã đứng gần sát trước mặt Viễn Chuỷ, cậu mới cảm nhận được mùi hương liệu hăng hắc toả ra từ đối phương.
Là mùi trùng độc Vô Phong thường sử dụng.
Viễn Chuỷ ngay lập tức hất tấm vải đang chắn tầm nhìn của mình, theo phản xạ rút ra cây đoản kiếm thủ sẵn trong tay áo.
"Nhìn xem, con của ta thật xinh đẹp."
Điểm Trúc cong môi cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Độc Dược. Người phụ nữ vung một chưởng lực, cánh cửa sau lưng lập tức đóng sập lại. Căn phòng lúc này chỉ còn hai người đối diện nhau.
"Nhưng màu đỏ không hợp với con. Con phải sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về với màu đen vốn thuộc về con ở hang núi Xà Tuỳ."
Nói đến đây, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đang nắm lấy chiếc cằm nhỏ đột nhiên siết lại.
"Nhiệm vụ ta giao làm đến đâu rồi?"
Viễn Chuỷ hạ đoản kiếm xuống, đôi môi nở nụ cười nhưng hai bàn tay giấu trong tà áo vô thức cuộn lại, đổ đầy mồ hôi.
"Con đã mời Trịnh Nam Y uống trà có chứa Ruồi Bán Nguyệt. Vài tuần nữa độc sẽ phát tác, đến khi đó có thể dễ dàng đổ tội cho ả là nội gián Vô Phong giết hại Nguyệt trưởng lão. Thê tử mình hết mực yêu thương bị xử chết, Cung Hoán Vũ đương nhiên sẽ nuôi hận, càng ra sức luyện tà thuật để khởi động Vô Lượng Lưu Hoả. Đến khi đó, mẫu thân sẽ được xem một màn huynh đệ tương tàn."
Không biết Thượng Quan Thiển đã báo cáo cho mẫu thân chưa? Nàng ta dạo này rất thân thiết Cung Lãng Giác, thường được phu quân dẫn đi quanh sơn cốc Cựu Trần. Nhờ vậy nàng ta đã vẽ xong bản đồ Tiền Sơn. Đợi con tìm cách tiếp cận Hậu Sơn, bản đồ toàn bộ Cung Môn sẽ được hoàn thành. Đến lúc ấy, chúng ta dồn toàn lực tấn công Cung Môn, bắt gọn một mẻ.
Người đàn bà nhếch môi cười, lấy từ mặt trong của vạt áo ra một viên thuốc màu đen. Chậm rãi đưa lên trước mặt người con trai.
"Kế hoạch hay đấy. Nhưng kế hoạch hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có sai sót. Khi thấy bản thân đang có nguy cơ bị phát giác, hãy uống viên thuốc này."
Thiếu niên đón lấy viên thuốc, ngập ngừng nhìn thứ hình cầu nhỏ bé trong lòng bàn tay mình.
"Đây là thuốc gì vậy ạ?"
Điểm Trúc không trả lời, lại xoay người với lấy bình rượu đặt trên bàn cỗ được đám người hầu bày ra trong phòng trước đó.
"Uống cạn rượu đi."
"Sao lại vậy, mẫu thân?"
"Chát!"
Một cái tát như trời giáng đột ngột vung xuống gò má Độc Dược. Bàn tay vị chủ nhân Vô Phong đột ngột tóm lấy cổ cậu, chất giọng ma mị truyền đến đủ khiến người khác ớn lạnh:
"Ta dạy ngươi diễn xuất thế này sao? Ngươi đã thử tự soi gương chưa? Bộ dạng của ngươi bây giờ trông giống muốn động phòng với Cung Thượng Giác sao?"
"Mẹ, con sai rồi..."
Viễn Chuỷ quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Khoé mắt hoen đỏ không phải vì đau mà vì đó là lần đầu tiên mẹ đánh cậu.
Dù có cố thế nào, cậu biết bản thân không thể diễn nổi vẻ hạnh phúc của một tân nương. Bị chính mẹ ruột yêu cầu đem thân xác phục vụ người khác, sao có thể vui mừng được chứ?
"Ngoan, uống hết đi. Uống say rồi tinh thần sẽ mơ mơ màng màng, không biết thế nào là kháng cự, thế nào là bất tuân nữa."
*****
Khi Cung Thượng Giác trở về từ yến tiệc, cả phòng ngủ đang tối đen như mực. Hắn đoán Độc Dược mệt nên tắt đèn đi ngủ sớm. Vị cung chủ xoay người định gọi thị nữ đến dọn dẹp đồ ăn, nhưng đám người hầu đã sớm rời đi để tránh làm phiền không gian riêng tư của cung chủ và phu nhân. Hết cách, hắn tạm thời dùng một chưởng lực thắp sáng các đèn dầu lên.
Ánh sáng chiếu lên những đĩa đồ ăn nguội lạnh. Chai rượu giao bôi trên bàn ăn đã biến đi đâu mất.
Thấy lạ, Cung Thượng Giác nhìn quanh tìm người. Hắn nhanh chóng nhận ra bình rượu rỗng nằm chỏng chơ cạnh tấm rèm buồng ngủ.
"Độc Dược?"
Tân nương của hắn đang nằm xoay mặt vào trong trên chiếc giường ngủ, vùi mình giữa đống chăn mềm. Hương rượu nồng nặc khiến hắn chau mày, vội vàng đi đến lay gọi ái nhân.
"Sao lại uống nhiều rượu thế này? Độc Dược, nghe thấy ta không?"
Thượng Giác nắm lấy bả vai gầy, xoay cậu về phía mình. Nhưng người kia đã say đến không biết trời đất là gì, hàng mi cong dài khẽ nhíu lại. Cơ thể cậu mềm nhũn trong tay hắn như không có xương, mà lúc vòng tay ôm lấy tân nương, hắn mới phát hiện cả người cậu nóng bừng, mồ hôi thấm qua trung y ướt đẫm một mảng.
Bên giường có sẵn một thau nước để sáng mai phu phu nhà họ rửa mặt. Cung Thượng Giác vắt khăn rồi nới lỏng y phục, lau bớt mồ hôi cho Viễn Chuỷ.
"A..." - Tiếp xúc lành lạnh của chiếc khăn và bàn tay hắn khiến cậu hồi tỉnh vài phần. Ánh mắt mơ màng nhìn quanh, hai tay vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt đang cúi xuống phía mình.
"Đừng ngọ nguậy. Em say rồi, để mồ hôi như vậy không lau đi rất dễ bị cảm."
Lúc này, hắn mới để ý khoé môi cậu có vết sứt, một bên má ửng đỏ hơn bên còn lại, trông giống như vừa bị đánh. Hắn lo lắng thử động nhẹ vào gò má. Quả nhiên cậu rụt người lại, nhăn mặt đau đớn khi bị chạm phải vết thương ấy.
Một tay hắn xoa xoa gương mặt kia để làm dịu cơn đau cho cậu, một tay cầm khăn tiếp tục lách vào trong lớp vải, lau từ vai xuống ngực.
Dưới tác động của hơi men, những đụng chạm ấy lại làm tân nương có phản ứng. Bàn tay lành lạnh nơi hắn đối nghịch hoàn toàn với thân nhiệt nóng bừng của cậu, khiến thiếu niên vô thức rướn người tìm kiếm hơi lạnh sảng khoái kia.
Viễn Chuỷ bắt lấy bàn tay Cung Thượng Giác đang đặt trên má mình, kéo xuống gần môi. Cậu hôn lên những đầu ngón tay chai sạn của hắn, lại mơ màng đưa vào trong miệng cắn mút. Chiếc lưỡi hồng bọc ướt từng đầu ngón tay, thỉnh thoảng đảo nhẹ khiến những đợt triều cường không ngừng nổi lên trong lồng ngực Cung Thượng Giác. Cổ họng hắn ngứa ngáy, mắt nhìn không chớp cơ thể thiếu niên được rượu ủ ửng hồng lên, da thịt trắng nõn lộ ra phía sau lớp trung y vừa bị hắn lật mở.
Ngón trỏ và giữa của hắn lúc này đã bị cậu ngậm cả vào trong, từng ngón thô to che mất đường thở khiến thiếu niên khó nhọc hô hấp bằng mũi. Hắn định rút tay về vì sợ cậu sẽ ngạt, nhưng thiếu niên dường như không chấp thuận, cổ họng bật ra vài tiếng bất mãn.
"Nhả ra đã. Tay ta để như vậy em sẽ bị khó thở."
Lần này thiếu niên chậm chạp làm theo, tuy khuôn miệng chẳng mở được nhiều là bao. Cung Thượng Giác không kìm được mà kéo cậu lại gần, triền miên day cắn bờ môi như trái đào ướt mọng. Hắn cởi bớt quần áo cho cả hai, lại áp sát Viễn Chuỷ, hôn lên vành tai mà thì thầm.
"Phu nhân, tối nay em không muốn để ta ngủ đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro