Chương 14: Tình mẫu tử

"Chúng ta vốn dĩ cùng phe, ta cũng không định gây khó dễ cho thiếu chủ. Nhưng ta có mục tiêu của riêng mình phải thực hiện. Mục tiêu của ta là lấy Vô Lượng Lưu Hoả."

   Huynh giúp ta chiếm Vô Lượng Lưu Hoả, đổi lại huynh sẽ mãi mãi được làm đứa con ngoan của Điểm Trúc, thiếu chủ cao quý của Vô Phong.

"Phu nhân cứ suy nghĩ kỹ đi. Đến giờ muội phải đi dùng cơm với phu quân rồi. Muội muội xin phép cáo lui trước."

*****

   Cung Hoán Vũ nắm chặt lấy tay vợ mình, một bước cũng không rời. Nhìn Trịnh Nam Y sốt đến hôn mê bất tỉnh, cơ thể nổi đầy những vết bầm đen do phản ứng với chất độc, quả tim vị Chấp Nhẫn càng thêm nặng nề. Nguyệt công tử đã cho Trịnh phu nhân uống thuốc giải độc vĩnh viễn, nhưng di chứng của lần phát tác độc này đã lan đến kinh mạch của nàng. Sự sống của nàng vẫn đang treo trên sợi tóc, không biết bao giờ mới có chuyển biến tốt.

   Năm xưa, Vô Phong giết hại cha mẹ hắn, phá tan mái ấm đang hạnh phúc của hắn. Giờ đây, bọn chúng lại tiếp tục lăm le cướp đi người con gái quan trọng nhất cuộc đời hắn. Nỗi thù Vô Phong đã lên tới cực điểm, hắn chỉ hận không thể xẻ thịt rút xương từng tên khốn đó.

"Nam Y, đợi ta luyện xong võ công, ta nhất định sẽ khởi động Vô Lượng Lưu Hoả, giết hết tất cả những kẻ nào dám gây tổn thương cho nàng, coi thường Cung Môn chúng ta..."

   Từ bên ngoài có thị nữ bước vào bẩm báo:

"Bẩm Chấp Nhẫn đại nhân, Giác cung chủ cầu kiến ạ."

   Cung Thượng Giác viết thư thông báo tình hình cho vợ chồng đại tiểu thư, lúc này đang ở ngoài Cung Môn xử lý chuyện vũ khí. Hắn đưa phong thư cho Kim Phục để người thị vệ chuyển đi, vừa đúng lúc Chấp Nhẫn xuất hiện.

"Thượng Giác đệ tìm ta có chuyện gì vậy?"

"Chấp Nhẫn, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện."

   Hai người ngồi xuống bên bàn trà. Vị cung chủ Giác Cung rót trà, định mời đối phương uống một chén rồi mới mở lời, nhưng Hoán Vũ không kiên nhẫn như thế. Hắn còn phải quay về túc trực bên cạnh thê tử mình.

"Đệ mau nói đi, ta không có nhiều thời gian."

   Cung Thượng Giác trầm ngâm một hồi, cuối cùng lấy tờ giấy vẽ địa hình chi tiết của toàn bộ Cung Môn từ trong tay áo, trải ra trên mặt bàn.

"Cái này..."

"Ta tìm thấy nó ở mật thất ẩn trong ngăn kéo bàn trang điểm của Trịnh tẩu."

"Sao nàng ấy lại giữ bản đồ Cung Môn? Hơn nữa..."

   Hơn nữa bản đồ này vẽ cả Tiền Sơn và Hậu Sơn. Hậu Sơn trước nay là căn cứ quan trọng của Cung Môn. Ngoại trừ người trong gia tộc, không ai biết về sự tồn tại của nơi này. Tờ giấy này nếu để rơi vào tay phe đối nghịch thì Cung gia sẽ lâm nguy.

   Cung Thượng Giác biết suy luận của mình sẽ khiến Cung Hoán Vũ tức giận, nhưng vì sự an toàn của Cung Môn, hắn không được phép bỏ sót một kẻ khả nghi nào.

   Quả nhiên, sau khi nghe lập luận của Giác cung chủ, Chấp Nhẫn đỏ mặt tía tai. Hắn đập bàn, quát lớn:

"Cung Thượng Giác, đệ có biết mình đang nói cái gì không? Sao Nam Y có thể là nội gián? Đệ quá sức hoang đường rồi!"

"Chấp Nhẫn, ta không muốn nghi ngờ Trịnh phu nhân. Nhưng tẩu tẩu là người ngoài, phát bệnh Ruồi Bán Nguyệt lại lén cất giấu bản đồ toàn bộ Cung Môn. Hàng loạt bằng chứng như vậy khiến ta không thể không nghi ngờ. Ta biết hai vợ chồng huynh tình cảm sâu đậm, nhưng phá án không được để cảm xúc cá nhân xen vào."

   Thời gian qua đã bao nhiêu người của Cung Môn phải bỏ mạng rồi. Nếu không giết sạch Vô Phong, tương lai gia tộc sẽ chìm trong biển máu giống như mười năm trước.

"Vậy đệ muốn thẩm vấn Nam Y?"

"Đúng. Đợi tẩu tẩu tỉnh lại, sức khoẻ hồi phục một chút rồi từ từ tra hỏi. Đây là giải pháp tốt nhất."

   Cung Hoán Cũ chau mày. Hắn không tin thê tử đầu ấp tay gối với mình lại là nội gián Vô Phong, nhưng Thượng Giác nói có lí. Nếu để các trưởng lão biết chuyện này, sớm muộn Nam Y cũng phải vào đại lao một chuyến.

   Nghĩ đến đây, hắn thấy cổ họng mình như có thứ gì đó nghẹn lại, chẳng thể nuốt trôi.

"Được. Nhưng nàng ấy mới trúng kịch độc, cơ thể còn ốm yếu, đệ tuyệt đối không được dụng hình để tra khảo. Nếu sau này điều tra ra Nam Y không phải thủ phạm..."

   Thì đệ tự giác xuống nhà lao nhận ba mươi gậy.

"Cảm ơn Hoán Vũ huynh."

*****

   Dãy núi chìm trong sương, đứng từ trên vách đá trông xuống chỉ thấy những ngọn cây trơ trọi không sức sống. Gió cường điệu thêm mùi tử thi hăng hắc từ dưới đất xộc lên, cảm giác như bất kỳ nhành cây ngọn cỏ nào cũng được nuôi lớn từ dưỡng chất của một cái xác nằm sâu bên dưới.

   Thân hình đứa trẻ lao vút qua những tán cây, guồng chân dồn dập không dám ngơi nghỉ. Thỉnh thoảng, thấy một thân cây đủ lớn, nó mới dám dừng lại nấp. Hô hấp loạn nhịp, thằng bé căng tai nghe ngóng xung quanh. Không khí trong rừng lạnh buốt, nhưng cả cơ thể nó lại túa đầy mồ hôi.

"Phập!"

   Một mũi tên tẩm kịch độc từ đâu lao đến, ghim vào phần gỗ chỉ cách gò má nó vài phân.

   Trái tim Độc Dược muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó nuốt khan, toàn bộ dây thần kinh đã bị kéo căng đến giới hạn. Gân cốt rã rời sau nhiều canh giờ vận động, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ khiến hai gối nó muốn khuỵu xuống.

   Nhưng nó không được phép bỏ cuộc. Nó phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa để khiến mẹ tự hào. Để được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của bà.

   Nghĩ đến mẹ sẽ dịu dàng với mình nhường nào khi biết nó đã vượt qua bài kiểm tra, cơ thể nó như được bơm đầy động lực.

   Độc Dược nhặt lấy một hòn đá nơi mình đang đứng, tính toán điểm rơi rồi ném nó lên tán cây trước mặt mình vài thước. Quả nhiên, tiếng động ấy đã thu hút sự chú ý của kẻ mặc đồ đen đang tấn công nó. Hắn nhảy xuống từ một vòm cây gần đó, ngó nghiêng tìm đứa trẻ.

   Thêm một hòn đá nữa được ném lên cao, phân tán sự tập trung của đối phương. Nhân lúc hắn ngẩng đầu nhìn đi hướng khác, Độc Dược rút ám khí tẩm độc của mình từ trong thắt lưng ra, phi về phía trước. Mũi ám khí cắm thẳng vào gáy đối thủ, độc theo đường máu tản ra với tốc độ chóng mặt. Hắn hộc máu, ngã ra đất rồi bất động.

   Đứa trẻ bước đến, kéo xác kẻ kia dựng vào gốc cây, cởi y phục bên ngoài của mình khoác cho hắn. Sau đó, nó lại dùng âm thanh thu hút các đồng đội khác của hắn. Không đến một phút sau, các sát thủ khác kéo đến vây kín nơi đây. Nhìn thấy y phục của Độc Dược ẩn hiện phía sau thân cây đằng xa, chúng tưởng là cậu, nhất loạt lao đến tấn công.

   Một tên trong số đó giẫm phải bẫy Độc Dược chôn sẵn dưới lớp lá cây. Công tắc được kích hoạt, hàng loạt ám khí từ bốn phía lao đến. Khác với mũi tên tẩm độc thông thường, trên đầu mỗi ám khí do cậu thiết kế còn chứa thuốc nổ.

   Những tiếng nổ inh tai nhức óc nối đuôi nhau. Nhóm sát thủ chết tan xác, máu như pháo hoa nhuộm đỏ một mảng rừng.

   Đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp xoay người, cảm giác đau buốt đột ngột phủ lấy bả vai. Lúc này, nó mới để ý mình đã trúng tên từ bao giờ. Một mũi tên có tẩm độc.

"Đây là cái giá của sự lơ là cảnh giác."

   Chất giọng trầm thấp truyền tới từ phía sau. Lúc này, độc đã khiến vùng cơ quanh vai nó mất hết cảm giác. Đầu óc tê rần, nó vội vàng cởi y phục nửa thân trên xuống, lấy nắm lá thuốc từ trong tay áo ra ngậm để cầm máu.

   Điểm Trúc bước đến, khoai thai nhìn đứa trẻ bị độc mình phi rút cạn sức lực. Chỉ đến khi nó gập người nôn ra máu, bà mới bóp lấy miệng nó rồi nhét một viên thuốc vào.

   Đứa trẻ ngấu nghiến cắn nuốt. Vị đắng khiến nó rùng mình lạnh sống lưng, nhưng cảm giác đau đớn do độc gây ra cũng dần tan đi.

"Mẫu thân, con làm được rồi..."

   Người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng, bế thốc đứa trẻ lên đưa về hang núi Xà Tuỳ.

   Trán nó nóng sốt, cảm giác buồn ngủ kéo đến. Cậu bé vô thức nép sâu vào lồng ngực mẹ, cảm nhận hơi ấm cùng hương trùng độc chỉ thuộc về bà. Lần nào đi tập luyện về, cơ thể nó cũng kín mít vết thương. Nhưng cũng chỉ có những lúc ấy, nó mới được mẹ ôm vào lòng như thế này. Chẳng mấy khi được ở gần mẹ đến thế, nó phải tranh thủ từng giây phút để ngắm nhìn bà.

   Dù có những lúc bà rất tàn nhẫn với nó...

   Nhưng mẹ của nó chỉ có một trên đời.

*****

   Độc Dược tỉnh dậy, nước mắt đã thấm ướt gối từ lúc nào. Cậu vừa mơ thấy khoảng thời gian được mẹ huấn luyện trong hang núi Xà Tuỳ. Những kỷ niệm tìm về trong phút chốc rồi lại tan biến đi, để lại một cái hố rỗng tuếch chính giữa lồng ngực.

   Cảm thấy cổ họng khô cháy, cậu quờ quạng thắp nến rồi bước xuống giường, nhón chân để không đánh thức Cung Thượng Giác đang say ngủ bên cạnh. Kể từ khi Trịnh Nam Y đổ bệnh, Cung Môn một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng. Hắn phải giải quyết trăm công nghìn việc, chỉ tối về bên cạnh cậu mới được nghỉ ngơi một chút.

   Ngụm nước mát chảy xuống, xoa dịu đi cảm giác đau nhức nơi cuống họng. Biết bản thân khó có thể ngủ tiếp, vị phu nhân bước đến bàn trang điểm, ngồi xuống đối diện chiếc gương đồng.

   Mặt gương phản chiếu thiếu niên với mái tóc xoã dài, đôi mắt sâu thăm thẳm như ngậm cả đêm đen.

   "Nếu việc thiếu chủ nhận ra mình là người của Cung Môn được truyền đến tai Điểm Trúc, mẫu thân yêu dấu của huynh liệu còn xem huynh như con đẻ?"

   Hoang đường...

   Nhưng không phải không có khả năng.

   Bởi nếu vậy, cách đối xử lạnh nhạt của bà với cậu bao năm qua đã có lời giải thích. Cậu vốn không phải là con ruột của bà.

   "Hay là sẽ ruồng rẫy, tìm cách thủ tiêu huynh?"

   Những lời Thượng Quan Thiển nói lại vang lên bên tai, xoáy vào vết thương chưa lành trong trái tim Độc Dược. Kể từ ngày mẫu thân yêu cầu cậu gả cho Cung Thượng Giác, cậu đã không ngừng tự hỏi vị trí của mình trong lòng mẹ rốt cuộc là gì. Người trong thiên hạ đều nói tình mẫu tử rất thiêng liêng. Nhưng mãi đến lúc rời khỏi hang núi Xà Tuỵ, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cậu mới biết cách nuôi dạy của mẹ khác hoàn toàn với những gì người ta miêu tả.

   Bà luôn rèn giũa cậu qua đau đớn.

   Mỗi sai sót của cậu đều được quy đổi thành sự trừng phạt. Không một lời giảng giải khi sai, không một sự khích lệ khi đúng. Suốt thuở thiếu thời, cậu luôn phải chật vật tìm cách tự lớn lên, đồng thời làm hài lòng mẹ. Chỉ một cử chỉ thân thiết rất nhỏ của bà cũng đủ khiến thiếu niên vui nhiều ngày trời.

   Cậu đã tự nhủ dù có phần nghiêm khắc và tàn nhẫn, nhưng bà vẫn coi cậu là ngoại lệ duy nhất. Thế nên khi nhận nhiệm vụ thâm nhập vào Cung Môn, cậu chưa từng nghĩ sẽ phải đem cả thân thể mình dâng cho kẻ thù.

   Trớ trêu là, kẻ thù còn đối xử với cậu dịu dàng gấp trăm lần mẫu thân.

   Rốt cuộc cậu là gì với người phụ nữ ấy?

   Độc Dược thở dài. Đôi mắt vị phu nhân đột nhiên nhìn trúng hộp đựng đồ trang điểm. Bàn tay vô thức đẩy tấm nắp bằng gỗ xoan ra.

   Bên trong có một viên thuốc màu đen.

   "Khi thấy bản thân đang có nguy cơ bị phát giác, hãy uống viên thuốc này."

   Nếu cậu thực sự quan trọng với mẹ, đây sẽ là một loại thuốc có giá trị. Nếu cậu chẳng là gì với mẹ, đây chắc chắn là thuốc độc để thủ tiêu cậu, bịt đầu mối.

   Độc Dược muốn đánh cược vào tình mẫu tử mười mấy năm này một lần. Nếu mẫu thân nhẫn tâm để cậu bỏ mạng, vậy cậu sống trên đời này còn nghĩa lý gì nữa?

   Thiếu niên đặt viên thuốc lên đầu lưỡi, trực tiếp nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro