Chương kết: Bình minh
Đằng sau lưng Thượng Giác, những chiếc cột nhà đang kêu lên răng rắc như sắp đổ sập. Đầu óc hắn rối tung, bởi hai thiếu niên trước mặt đều là những người quan trọng nhất với hắn. Cứu một trong hai ra trước sợ rằng sẽ không kịp cứu người còn lại. Nếu buộc phải làm vậy, thà rằng hắn bỏ mạng ở đây cùng họ.
Lúc này, Cung Thượng Giác đột nhiên nhớ ra phòng ngủ của Viễn Chuỷ ở Y Quán ngày trước có một ô cửa sổ nhỏ. Hắn vội vàng vác Lãng Giác tới đó, phá cửa sổ rồi hô hoán. Cũng may bên ngoài có đám thuộc hạ đang kéo đến dập lửa. Họ chạy tới đón lấy Giác Cung nhị công tử vừa được hắn ném ra ngoài.
Giác cung chủ nhanh chóng quay lại nơi Viễn Chuỷ đang nằm. Cơ thể cậu nhem nhuốc bụi than, toàn thân lúc này đã mềm oặt không có sức lực. Hắn bế thốc cậu trên tay rồi nhảy qua khung cửa sổ, cùng lúc toà nhà phía sau đổ sập.
"Truyền y sư tới đây mau!"
Đám hạ nhân nhất thời hoang mang khi thấy Giác cung chủ đã chết tự dưng sống lại, chỉ biết vâng dạ rồi quay người chạy đi.
Cung Thượng Giác lấy một ít nước mát từ giếng đút cho Viễn Chuỷ. Nhưng khoé miệng cậu không còn phản ứng, dòng nước đưa vào lại trào ra ngoài. Hắn sợ đến toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ lên.
"Viễn Chuỷ, em và hài tử nhất định không được xảy ra chuyện gì..."
Hắn nắm lấy tay cậu, truyền nội lực cho ái nhân.
"Công tử!"
Một lúc sau, Kim Phục cầm theo một đoá sen trắng đến.
"Các y sư đã được điều đi để chữa trị cho những công tử ở Hậu Sơn cả rồi. Hiện tại nô tài chỉ còn cách hái Xuất Vân Trùng Liên do Chuỷ phu nhân trồng để cứu người. Có điều hoa chưa nở hết, sợ là công dụng sẽ không cao..."
"Đưa cho ta."
Cung Thượng Giác nhận lấy đoá hoa, đặt lên trước ngực Viễn Chuỷ rồi bắt đầu vận công. Dù xác suất thành công không cao nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải thử.
"Công tử vừa từ đám cháy ra, giờ lại truyền nhiều nội lực như vậy..."
"Không cần lo cho ta. Ngươi mau đi kiểm tra Lãng Giác."
"Rõ."
Luồng ánh sáng trắng xanh lấp lánh từ đoá hoa truyền vào Cung Tam, khiến da thịt cậu hồng hào hơn một chút. Thiếu niên hơi hé mắt, định chống tay ngồi dậy nhưng rồi lại nghiêng người ho khù khụ.
"Em tỉnh rồi!"
"Thượng Giác, Lãng đệ..." - Viễn Chủy yếu ớt lên tiếng.
"Không sao, hai người đã ra khỏi đám cháy rồi." - Hắn ôm chầm lấy cậu - "Sao em lại mạo hiểm như thế? Vừa rồi ta nhìn thấy hai cái xác trong phòng, tưởng em và Lãng nhi đã xảy ra chuyện gì."
"Đó là xác của Điểm Trúc và Vụ Cơ phu nhân. Bà ấy châm ngòi nổ trên người, ôm Điểm Trúc chết theo." - Nói đến đây, rèm mi Viễn Chuỷ đột nhiên cụp xuống.
Cung Thượng Giác nhận ra nỗi buồn phảng phất trong mắt cậu. Hắn hôn lên trán thiếu niên, lại dịu dàng xoa gò má nhem nhuốc bụi.
"Nếu em buồn vì cái chết của Điểm Trúc thì cứ khóc đi. Khóc một lần cuối cùng để trút hết tất cả mọi thứ rồi bước tiếp."
Ngày mai bình minh rực rỡ lại lên rồi.
Thiếu niên im lặng vùi mình thật sâu vào ngực hắn, hàng lông mày nhíu chặt lại đầy đau khổ.
Nhưng lần này cậu không rơi giọt nước mắt nào nữa.
*****
Hoán Vũ giao tranh kịch liệt với Chấp Nhẫn, cuối cùng do thù hận tích tụ cộng với luyện tà thuật lâu ngày mà tẩu hoả nhập ma, điên điên dại dại. Tử Vũ hạ lệnh tạm thời nhốt hắn vào đại lao chờ chữa trị. Bản thiết kế Vô Lượng Lưu Hoả từ đầu đến cuối được giao cho người ở trong hầm trú ẩn cất giữ, chưa từng để kẻ thù chạm vào.
Vô Phong chính thức bị tiêu diệt, nhưng Cung Môn cũng thiệt hại không nhỏ. Vụ Cơ phu nhân, Hoa trưởng lão cùng rất nhiều thị vệ, người hầu đã hi sinh. Gia tộc quyết định để tang họ một tháng. Viễn Chuỷ và Lãng Giác bị thương nặng, nhưng nhờ có Xuất Vân Trùng Liên Cung Tam trồng trong khoảng thời gian chăm bệnh cho Thượng Giác nên đã bình an qua khỏi.
Hết một tháng chịu tang, Cung Môn tạm thời ổn định trở lại. Cung Tử Vũ cho gọi cung chủ và phu nhân của Giác Cung đến.
"Không biết Chấp Nhẫn gọi bọn ta có chuyện gì?"
Thượng Giác và Viễn Chuỷ ngồi xuống đối diện Tử Vũ bên bàn trà. Kể từ khi di nương qua đời, huynh trưởng trở nên điên dại, y đã tiều tuỵ đi rất nhiều.
"Không giấu Giác huynh, công việc trên dưới Cung gia tạm thời đã được giải quyết ổn thoả, nhưng vẫn còn một chuyện nữa."
Vị Chấp Nhẫn đưa mắt nhìn Cung Tam công tử.
"Viễn Chuỷ đã biết quay đầu hối cải, trong trận chiến vừa rồi cũng góp công không nhỏ. Nhưng chiếu theo quy củ Cung gia, đệ đệ gây chia rẽ gia tộc, mưu sát Thương Cung đại nhân, không thể không xử lý."
Mặt mũi Giác cung chủ lập tức tối sầm đi.
"Vậy... Chấp Nhẫn muốn phạt thế nào?"
"Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Ta cũng không muốn huyết mạch gia tộc phải lưu lạc. Đệ ấy được khôi phục thân phận công tử Cung Viễn Chuỷ, nhưng không thể làm cung chủ Chuỷ Cung."
Càng không thể làm Giác Cung đại phu nhân.
"Đủ rồi! Chấp Nhẫn đang quá hà khắc với Viễn Chuỷ! Không làm cung chủ thì thôi đi, nhưng đệ ấy đang mang thai con của ta, đến cả một danh phận cũng không cho đệ ấy ư?"
Cung Thượng Giác đặt mạnh tách trà xuống bàn. Trái lại, thiếu niên ngồi bên cạnh hắn lại rất điềm tĩnh:
"Thượng Giác, ta thấy Chấp Nhẫn nói không sai. Nếu không xử phạt ta, Cung gia sẽ mang danh thiên vị mà mất hết uy tín. Hạ nhân trong cung cũng sẽ bàn tán những điều không hay."
"Còn ta ở đây, ai dám ăn nói bậy bạ?"
"Chính ta đã hại Trịnh tẩu và Thương Cung đại nhân. Nếu không chịu phạt, ta sẽ cảm thấy tội lỗi đến cuối đời."
Ta đã từng nói với Chấp Nhẫn, ta chỉ muốn làm một người bình thường bên cạnh chàng. Chuyện ta được gia tộc bao dung cho ở lại đã là may mắn lắm rồi.
Cậu đột ngột xoay người về phía hắn, khấu đầu:
"Đây là lần đầu tiên ta cầu xin chàng. Xin phu quân hãy thành toàn cho ý nguyện của ta."
"Em sao lại ngốc như thế..." - Cung Thượng Giác day dứt nhìn ái nhân, không nói nên lời.
Cung Tử Vũ thở dài. Từ khi biết Viễn Chuỷ xả thân cứu Lãng Giác, những ác cảm y dành cho đệ đệ này đã không còn nữa. Suy cho cùng, cậu vẫn luôn là đứa trẻ lương thiện trong sáng thuở nhỏ mà y biết, chỉ vì bị lừa dối nên mới sa chân vào hang ổ của thú dữ.
Việc phế chức Giác Cung đại phu nhân này, vốn cũng là mấy ngày trước Viễn Chuỷ chủ động tìm đến xin y chấp thuận.
Vị Chấp Nhẫn lấy từ trong kệ tủ gần đó một bản tấu sớ, trải ra trên mặt bàn.
"Ta đã viết sẵn quyết định phế thê. Nếu Giác cung chủ đồng ý, mời huynh đóng dấu và lăn tay vào đây."
*****
"Đem vứt hết đi!"
Hàng loạt tấu sớ thi nhau bay qua đầu Kim Phục. Người thị vệ nhặt chúng lên rồi vội vàng mang ra ngoài, cùng lúc Viễn Chuỷ bưng khay đựng trà bước vào.
"Tham kiến công tử."
Thiếu niên quan sát Cung Thượng Giác đang hằm hằm tức giận ngồi bên bàn làm việc, lại nhìn qua đống tấu sớ trên tay Kim Phục. Không cần đọc cũng biết người viết là những đối tác lâu năm của Cung Môn. Kể từ khi biết vị trí Giác Cung đại phu nhân bị bỏ trống, các gia tộc lớn đua nhau viết thư ngỏ ý muốn gả con gái cho hắn.
"Lui xuống đi, ngươi vất vả rồi."
"Nô tài xin cáo lui."
Viễn Chuỷ đặt chén trà trước mặt Thượng Giác rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Họ có ý tốt thôi, huynh đừng giận nữa."
"Ý tốt? Chẳng phải ta đã nói rõ sẽ không bao giờ tuyển nương sao? Vị trí Giác Cung đại phu nhân nếu không phải em thì không là ai khác hết."
"Hay là để lại những mối ấy cho Lãng Giác? Chiếu theo quy định Cung gia, cậu ấy sớm muộn cũng phải tuyển thê."
Nhắc đến Lãng đệ đệ, chất giọng Cung Nhị tiên sinh mới dịu đi vài phần. Hắn đã tính đến chuyện tìm thê tử mới cho cậu, nhưng có vẻ chưa đến lúc.
"Thằng bé chắc cần thêm thời gian để vượt qua chuyện Thượng Quan Thiển là Vô Phong. Tạm thời chúng ta không nên nhắc việc cưới hỏi trước mặt Lãng đệ."
Cung Thượng Giác nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hương thơm thanh mát của nguyệt quế ngâm cùng tuyết liên khiến đầu óc căng thẳng ngay tức khắc giãn ra. Từ khi Viễn Chủy bước chân vào Cung Môn, lúc ấy mang thân phận Dược y sư, hắn tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến trà do người khác pha chế nữa. Hắn vẫn luôn thắc mắc bàn tay quanh năm bốc thuốc đắng ấy sao có thể pha được thứ nước dịu ngọt như vậy.
"Giác Cung dạo này ai cũng trầm buồn đi rồi." - Hắn thở dài.
"Sao huynh lại buồn?"
"Em còn hỏi nữa. Không được nghe em gọi hai chữ phu quân, ta cũng không thể gọi em hai chữ phu nhân. Chẳng lẽ em không buồn sao?"
"Xưng hô quan trọng đến thế sao?"
Làm huynh đệ cũng có cái hay mà. Từ nhỏ, ước mơ của cậu vốn là được trở thành đệ đệ của hắn. Giờ coi như toại nguyện rồi.
"Lãng đệ từ khi lớn lên không hay gọi huynh là ca ca nữa. Hay là từ giờ ta gọi huynh là ca ca, xưng đệ được không?"
Cung Thượng Giác nhìn sang ái nhân, biểu cảm có chút bất ngờ. Đúng là Lãng Giác không còn kêu hắn bằng ca ca nhiều như lúc nhỏ. Lần trước hỏa hoạn, Lãng đệ mê man mới vô thức gọi lại một tiếng "ca". Hắn tôn trọng quyết định của cậu, bởi hắn cho rằng ai rồi cũng phải trưởng thành. Bây giờ Viễn Chủy lại muốn xưng hô như thế, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Giác cung chủ đỏ mặt.
Hắn đột nhiên nổi hứng trêu chọc ái nhân, quay sang nắm lấy hai vai cậu:
"Được. Vậy em gọi thử đi xem nào?"
"Bây giờ luôn sao? Ta chưa chuẩn bị tinh thần..."
Thiếu niên lúng túng đánh mắt sang hướng khác. Cậu chợt nhớ ra chuyện hồi nhỏ nên lỡ miệng đề xuất, ai ngờ hắn lại bày ra bộ dạng khoái chí sớm như vậy. Hay lắm Cung Thượng Giác, bản chất cuồng đệ đệ đã viết ra hết trên mặt rồi.
"Viễn Chủy nói thử xem, tối nay muốn ca ca ngủ ở đâu?"
"Th-thôi đi." - Viễn Chủy bị đùa bỡn đến ửng hồng cả người, vội chỉ vào bụng mình - "Con nó nghe thấy còn sởn da gà, vừa đạp ta một cái đây này."
Vị cung chủ ôm đệ đệ vào lòng, rải những nụ hôn lên khắp gương mặt trắng mềm.
"Coi như để hài tử biết trước tình cảm ta dành cho đệ mà tự biết đường hành xử, sinh ra rồi đừng hòng tranh giành Viễn Chủy với ông đây."
*****
Non nửa năm sau, Chủy Cung công tử hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Cung Thiên Giác. Ngày đứa trẻ chào đời, Cung Thượng Giác viết sớ lập Thiên nhi làm người kế thừa Giác Cung, còn cho xây dựng lại Y Quán và Chủy Cung to gấp đôi ngày trước để ăn mừng. Hơn một năm sau, Cung Lãng Giác hoàn thành thử thách Tam Vực, được Chấp Nhẫn sắp xếp tuyển nương lần nữa.
"Nào, Lãng đệ xuất chiêu đi."
Giác cung chủ vừa nắm tay Thiên Giác vừa nhìn đệ đệ với ánh mắt thách thức. Con của hắn và Viễn Chủy lúc này đã hơn một tuổi, vừa biết đi được ít lâu và đang bập bẹ học nói.
"Được. Cha con các người chuẩn bị tiếp chiêu đây."
Cung Lãng Giác khí thế đáp trả. Cậu cầm trái túc cầu bằng vải trong tay, tung lên trời cao. Thiên nhi lon ton chạy đến đỡ lấy, cuối cùng cả người lẫn bóng đều ngã lăn ra đất. Nhưng khổ nỗi cậu bé có phụ thân và thúc thúc như dì ghẻ, chẳng buồn chạy ra đỡ con mà còn ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Giác huynh, có trẻ em trong nhà vui thật đấy!"
"Thượng Giác, Lãng Giác, sao hai người còn ở đây?"
Từ đằng xa có tiếng Viễn Chủy vọng đến. Cậu đứng chống nạnh nhìn ba người kia quần áo lấm lem vì chơi túc cầu với ánh mắt khó hiểu.
"Tối nay là lễ tuyển nương của đệ. Sao đệ còn chưa thay quần áo?"
"Chuẩn bị kỹ càng làm gì, đằng nào cũng chọn trúng mỹ nhân Vô Phong."
"Này, đùa thế không vui đâu. Đệ mau đi thay quần áo đi, đừng để các trưởng lão và Chấp Nhẫn đợi."
"Anh dâu, để ta chơi với Thiên nhi thêm chút nữa đi."
Viễn Chủy tiến đến đỡ lấy Thiên Giác rồi bồng con trên tay.
"Thấy cháu ngã mà không đỡ, đây là chơi cùng hay đang bắt nạt con trai ta vậy?"
"Sao nào, em muốn trả đũa cho Thiên nhi không?" - Không đợi ái nhân kịp lên tiếng, hắn đá trái bóng đến chân đối phương - "Hai cây cột đằng sau là địa bàn của em và con, bị bóng bay qua coi như thua."
"Ta phải đi nấu thuốc rồi, ca ca tự chơi một mình đi."
"Thế mà ta nhớ hồi nhỏ có ai cứ thập thò đứng sau cây cột nhà nhìn bọn ta chơi cơ đấy." - Cung Thượng Giác mỉm cười trêu chọc - "Sợ rồi chứ gì?"
"Ca, đừng có thách thức đệ."
Cậu đặt Thiên Giác xuống, thì thầm với đứa trẻ điều gì đó. Nghe xong, thằng bé lon ton chạy đến bên cạnh Thượng Giác rồi đột ngột ôm cứng lấy chân hắn.
"Ơ kìa, thả phụ thân ra. Cái thằng này..."
Trong lúc Cung Nhị tiên sinh đang tìm cách gỡ thằng tiểu quỷ khỏi người mình, Viễn Chủy đưa chân sút một cái. Trái túc cầu xé gió sượt qua Thượng Giác, đem theo Lãng Giác còn đang bất ngờ bay thẳng vào khung thành. Dưới khoảng sân đỏ rực ánh chiều tà, tiếng nói cười vui vẻ của bọn hắn vang lên không ngớt.
"Quạ quạ."
Đột nhiên, từ trên tán cây gần đó xuất hiện một con quạ đen điểm vài sợi lông đỏ. Mỏ nó quắp một chiếc vòng tay được tết từ lá độc, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Chính Viễn Chủy cũng bất ngờ khi nhận ra con quạ. Gương mặt cậu đanh lại nhưng rồi rất nhanh đã giãn ra.
"Lại đây."
Hắc Huyết bay tới đậu lên vai Viễn Chủy, cọ cọ đầu vào tóc chủ nhân.
"Lâu rồi không gặp ngươi."
Con quạ thả chiếc vòng nó tự tết vào lòng bàn tay cậu, kêu lên một tiếng rồi bay vòng quanh Cung Thiên Giác.
"Quà ngươi tặng cho hài tử của ta hả?"
Viễn Chủy lật qua lật lại chiếc vòng rồi mỉm cười.
"Cảm ơn tấm lòng của ngươi, nhưng đây là lá độc. Ta từ lâu không còn đụng đến độc dược rồi."
Cậu để con quạ đậu vào ngón tay mình rồi đưa cho Thiên Giác xem. Đứa trẻ lần đầu được tận tay chạm vào loài động vật đẹp như vậy, thích chí reo lên. Viễn Chủy xoa đầu con trai, lại âu yếm nựng cổ Hắc Huyết.
"Từ giờ không được mang độc đến cho người khác nữa, biết không?"
THE END
꧁༺༒༻꧂
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2024.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
- Ms. Midnight -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro