12
Cẩn thận mà suy nghĩ lại, Cung Viễn Chủy thuận lợi giả làm Omega nhiều năm như vậy cũng không bị phát hiện, phần lớn kỳ thực phải quy công cho Cung Thượng Giác quanh năm suốt tháng cẩn thận che chở hắn.
Omega và Alpha trong kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi khí tức của đối phương, yếu tố tiềm ẩn này dù có tận lực che giấu cách mấy cũng không thể né tránh sẽ phát sinh.
Trong những năm tháng kia, chỉ cần một lần nào đó Cung Thượng Giác nhịn không được mà cắn Cung Viễn Chủy, hoặc là tiếp xúc quá mức thân mật dẫn đến khí tức tương giao, sự đối chọi lẫn nhau giữa hai Alpha đỉnh cấp đã sớm bị phát hiện.
Cho dù Cung Viễn Chủy đã uống thuốc ức chế bạo lực bộc phát, nhưng khí tức thì không thể nào kìm nén được. Cung Thượng Giác sớm muộn sẽ phát hiện mà thôi. Tỉ như hiện tại, khoảng cách giữa hai người gần như vậy, khí tức của đối phương liền khiến bọn họ toàn thân nhói buốt.
Bất quá Cung Thượng Giác không hề bận tâm, dục vọng của bản thân dành cho Cung Viễn Chủy đã vượt khỏi đau đớn sinh ra từ sự đối chọi. Có trời mới thấu những năm qua y khao khát có được Cung Viễn Chủy biết bao nhiêu.
Nhưng từ đầu chí cuối Cung Thượng Giác đều không muốn tổn thương Cung Viễn Chủy.
Y chỉ bình thản đứng dậy, vắt khô khăn mặt vừa mới ướt nhẹp, lau nhẹ lên mặt Cung Viễn Chủy. Gò má hắn ửng hồng, không chỉ vì vừa bị bóp nghẹn, mà là do cơn sốt gây ra. Khăn mặt ướt lạnh lau đi khô nóng, làm cho suy nghĩ của Cung Viễn Chủy sáng tỏ hơn nhiều.
Hắn cho rằng Cung Thượng Giác sẽ giống như lần trước cắn hắn, đối xử tàn nhẫn với hắn. Nhưng hắn lại quên mất, từ nhỏ đến lớn, Cung Thượng Giác vẫn luôn dùng ôn nhu tỉ mỉ mà đối đãi hắn.
Cho dù ngày đó phát hiện ra thân phận thật của hắn, trong lúc nhất thời thứ Cung Thượng Giác làm vẫn chỉ là lo lắng cho an nguy của hắn.
Đúng vậy a, hắn làm sao có thể quên.
Từ ngày đại hôn bị nhìn thấu thân phận, trong tiềm thức của hắn đều mặc định Cung Thượng Giác hẳn là sẽ trách hắn, ghét hắn, thậm chí muốn trả thù hắn. Nhưng hắn đã quên, Cung Thượng Giác vẫn cứ vậy đối với hắn thật tốt, thật tốt.
Không phải là bởi vì hắn là Omega, mà bởi vì hắn là Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác thấy hắn ngẩn ngơ cả người, nhịn không được cười khẽ một tiếng, trêu ghẹo nói "Sốt đến choáng váng luôn rồi ư?"
Cung Viễn Chủy mím môi, quật cường quay đầu sang chỗ khác, đem rung động trong đáy mắt giấu đi.
Cung Thượng Giác sau khi thay hắn lau sạch khuôn mặt, từ một bên bàn cầm lấy một chiếc bình sứ, vỗ vỗ má Cung Viễn Chủy, nói khẽ, “Xoay qua chỗ khác.”
Cung Viễn Chủy nghi hoặc nhìn hắn.
“Sẽ không cắn đệ.”
“......”
Hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu, Cung Viễn Chủy dịch chuyển tầm mắt, vặn người xoay đi, đem mặt chôn thật sâu vào trong chăn đệm, như một tiểu hài tử đang giận dỗi.
Khóe môi Cung Thượng Giác giãn ra một nụ cười, y ngồi ở một bên giường, đầu ngón tay đẩy tóc xõa trên lưng Cung Viễn Chủy sang một bên, lộ ra phần mềm mại sau cổ.
Vết cắn trước đó hắn lưu lại đã biến mất, dù sao do không thể bị đánh dấu, vết thương trên thân thể của Alpha tự nhiên cũng sẽ nhanh lành hơn người thường, chỉ để lại một cỗ mùi hương hỗn độn do bị khí tức của một Alpha khác ăn mòn.
Nghĩ tới đây, Cung Thượng Giác đáy mắt có chút ảm đạm, y dùng đầu ngón tay lạnh như băng xoa lên chỗ da kia, trong nháy mắt y chạm đến, y có thể cảm được bả vai Cung Viễn Chủy bỗng nhiên cứng ngắc phút chốc, sau đó lại tận lực trấn tĩnh lại.
Cung Thượng Giác mở ra bình sứ nhỏ, bên trong là cao dược màu ngà sữa, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, Cung Thượng Giác đầu ngón tay dính vào cao, thận trọng bôi vào sau cổ Cung Viễn Chủy.
Dược cao lạnh ngắt vừa chạm vào da liền nhanh chóng thấm vào, vuốt lên thân thể khô nóng của hắn, khiến hắn cảm nhận được hương thơm dịu mát đó đang dần lấn át khí tức trầm hương.
Cảm giác lạnh lẽo thật thoải mái, và Cung Thượng Giác ôn nhu vuốt ve trên cổ hắn.... kỳ thực cũng không làm hắn chán ghét. Mặc dù khí tức chỏi nhau, thân thể hắn theo bản năng có chút phòng bị, nhưng sâu trong nội tâm hắn biết rõ người đang chạm vào hắn là Cung Thượng Giác, liền như thế không còn bài xích nữa.
Cung Viễn Chủy cảm thấy hơi nhột nhạt, thế là giật giật cơ thể, khiến cổ áo liền trượt xuống, lộ ra từng đốt xương sống gầy gò tinh xảo, hình dáng nhỏ gọn, giấu dưới da thịt trắng nõn, thật sự khả ái.
Mang theo tư tâm, Cung Thượng Giác cũng không thèm giúp hắn đem cổ áo kéo lên.
Rõ ràng là Alpha, sao cứ như vậy mê người.
Cung Thượng Giác thu hồi tầm mắt, đem bình sứ đóng kỹ để ở một bên, tiếp đó đem băng gạc sạch sẽ nhẹ nhàng bao trùm sau cổ Cung Viễn Chủy, “Đừng động, trước tiên cứ nằm sấp.”
“Ừm.” Trong đệm chăn truyền đến thanh âm nghẹn ngào của Cung Viễn Chủy.
Đây là phòng của Cung Thượng Giác, trên đệm chăn đều mang theo khí tức gỗ trầm hương mạnh mẽ, nhưng Cung Viễn Chủy lại đem mặt chôn sâu không muốn rời, trầm hương khiến hắn khó chịu, nhưng hắn một mực không muốn buông tay. Sự cố chấp bướng bỉnh đột nhiên sinh trưởng trong hắn, càng khó chịu càng không nguyện ý từ bỏ.
Đợi lúc Cung Thượng Giác dọn xong thau nước quay về, Cung Viễn Chủy chẳng biết đã ngủ tự lúc nào.
Bước chân Cung Thượng Giác dừng lại, đáy mắt tối đi. Đây thật sự là một cảnh tượng nịnh mắt.
Người y thương không chút phòng bị nằm trên chiếc giường đầy mùi vị của y.
Không phải đã nói giữa Alpha chỉ có đối chọi, không phải đã nói không thích khí tức trên người y sao? Vậy sao bây giờ không chút phòng bị ngủ trên giường y.
Hài tử nói dối.
Cung Thượng Giác thả nhẹ bước chân, đi đến bên giường, y phát hiện lúc y đến gần, bốn phía bắt đầu tản ra mùi tuyết tùng phòng bị, thế là y lại càng tận lực di chuyển nhẹ nhàng để không kinh động Cung Viễn Chủy.
Mở lớp băng gạc sau cổ Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không nhịn được tiến đến gần nhẹ ngửi, trên cổ Cung Viễn Chủy chỉ còn mùi tuyết tùng, khí tức gỗ trầm hương đều đã tiêu tán.
Cung Thượng Giác không thể nói rõ tâm tình mâu thuẫn của mình lúc này. Tận sâu trong lòng y chỉ muốn cả người Cung Viễn Chủy từ trên xuống dưới đều nhiễm lên khí tức của y, nhưng trên thực tế y chỉ tự tay đem khí tức của mình trên thân thể Cung Viễn Chủy thanh trừ sạch sẽ.
Nhìn khuôn mặt Cung Viễn Chủy khi ngủ không phòng bị chút nào, cảm xúc trong mắt Cung Thượng Giác rất phức tạp, so với đoạn thời gian cho rằng Cung Viễn Chủy là Omega mà ẩn nhẫn, bây giờ càng ức chế hơn nhiều.
Cung Thượng Giác ôn nhu sờ lấy tóc Cung Viễn Chủy, “Tại sao lại muốn nói dối......”
Cung Thượng Giác ngồi rất lâu, cứ như vậy yên tĩnh nhìn Cung Viễn Chủy, chỉ nhìn như vậy thôi đã khiến Cung Thượng Giác cảm thấy yên lòng. Trong hai năm Cung Viễn Chủy rời đi, y chưa một lần cảm thụ được sự bình lặng an yên này. Bây giờ Cung Viễn Chủy trở lại, trái tim lạc lối của y tựa hồ cũng biết đường quay về rồi.
Thẳng đến lúc đêm khuya, Cung Thượng Giác chứng kiến Cung Viễn Chủy đã ngủ hai canh giờ. Y sợ hắn một giấc này ngủ không đến bình minh liền tỉnh lại, thế là nhanh chóng ra ngoài phân phó hạ nhân chuẩn bị chút điểm tâm thanh đạm.
Kim Phục một mực canh giữ ở ngoài phòng, thấy Cung Thượng Giác đi ra, hắn mới có cơ hội bẩm báo, “Giác công tử, sự tình vừa rồi truyền ra, họ đều nói... Chủy công tử không có chút nào giáo dưỡng lễ phép, đối với ngài bất kính......”
Nghĩ lại lúc ở ngoài đại điện Chấp Nhẫn, chuyện Cung Viễn Chủy sau khi gặp Cung Thượng Giác liền trực tiếp quay mặt bỏ đi đã bị người mang tâm cơ nhìn thấy.
Cung Thượng Giác sắc mặt có chút âm trầm, Kim Phục cẩn thận quan sát thái độ của Cung Thượng Giác, do dự hỏi, “Ngài có cần thuộc hạ đứng ra đi xử lý chuyện này không?”
Cung Thượng Giác trầm mặc rất lâu mới chậm rãi lắc đầu.
Kim Phục có chút không đành lòng, "Nhưng lời đồn bên ngoài quả thực rất khó nghe, ngại rằng Chủy công tử..."
"Viễn Chủy không phải kiểu người mềm yếu dễ bị chèn ép như vậy." Cung Thượng Giác từ tốn nói, "Bây giờ đệ ấy là Alpha, nếu ta cứ khư khư đứng ra thay y, lời đồn đại sẽ càng thêm ác ý thôi."
"Ta cùng đệ ấy đều là Cung chủ một cung, thể theo tộc quy, cung chủ chỉ cần hành lễ với mỗi Chấp Nhẫn cùng thiếu chủ, Viễn Chủy thân là cung chủ Chủy cung, thực tế cùng ta tính ra ngang hàng, không hành lễ cũng là chuyện thường tình."
Cung Viễn Chủy từ khi còn nhỏ chính là một hài tử có chút tự phụ cô tịch. Tất cả ngưỡng vọng tôn kính hắn dành cho Cung Thượng Giác đều xuất phát từ sự yêu thích và tán thưởng của hắn đối với huynh trưởng là y. Việc này cùng thân phận không quan hệ.
Cung Thượng Giác ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng bị áng mây đen che khuất, khẽ một tiếng thở dài.
“Nhân tâm lúc nào cũng ưa thích nịnh nọt, những người kia núp trong bóng tối, sở dĩ đem y ra nghị luận to nhỏ, đơn giản là muốn vịn vào đó lấy lòng ta. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần ta nhúng tay, Viễn Chủy vẫn sẽ tự biết cách xử lý.”
.
.
.
.
.
.
===
Giác ca nhìn trăng tự hỏi tại sao trăng không hiểu lòng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro