40

Đây là một tờ tuyên cáo.

“Cung chủ Chủy cung đương nhiệm Cung Viễn Chủy...... Ba ngày trước đã phản bội Cung Môn bỏ trốn. Do đó công văn này là để tỏ rõ cho thiên hạ......”

Văn tự tinh tế, chữ viết chưa khô, chỉ còn thiếu ấn mộc của Chấp Nhẫn đóng lên cuối trang liền có hiệu lực để bố cáo.

Cung Thượng Giác đáy mắt phiếm hồng, bên dưới lệ khí còn mang theo một tia khó thể tin tưởng, y thấp giọng đọc lên dòng chữ cuối cùng dị thường rõ ràng bắt mắt của bảng tuyên cáo

“Phàm chuyện sau này đều cùng Cung Môn không còn quan hệ.”

Chấp Nhẫn đang đứng sau bàn cũng chưa từng nghĩ sẽ vô ý đem tuyên cáo cùng mấy thứ kia quét hết xuống mặt đất. Trên mặt ông tức giận còn chưa lắng, lại vì đối mặt với Cung Thượng Giác mà thoáng qua một tia mất tự nhiên. Nhưng thân là Chấp Nhẫn, lòng tự tôn không cho phép ông tỏ ra thất thế trong cuộc đọ mắt này. Thế là ông thẳng tắp nhìn Cung Thượng Giác, mím môi chẳng nói gì.

“Phản bội chạy trốn sao?” Cung Thượng Giác ánh mắt bén ngọt, cái nhìn chất vấn giống như phóng ra thực thể thẳng tắp lao tới Chấp Nhẫn đứng sau bàn.

Cung Thượng Giác mang hơi thở của Alpha đỉnh cấp bẩm sinh, cộng thêm khí chất tích lũy qua năm tháng, khiến lúc y chỉ cần dùng cặp mắt lạnh lùng liếc nhìn người ta, dù người đó có là Chấp Nhẫn của Cung Môn, khí thế trên thân Cung Thượng Giác vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương đặt dưới gót giày.

Chấp Nhẫn mặc dù đứng trên đài cao, dùng thái độ bề trên cùng Cung Thượng Giác đối mặt, nhưng vẫn là thế yếu một phương, theo bản năng dâng lên một tia khiếp ý, sau khi ý thức được nội tâm mình dao động, sắc mặt Chấp Nhẫn biến đổi đến khó coi.

Đây chính là đỉnh cấp Alpha bẩm sinh ở trên cao nhìn xuống.

Trong lòng Chấp Nhẫn nổi lên nồng nặc ghen ghét.

Người trước mắt ưu tú như vậy, còn trẻ tuổi như vậy.

Khó trách từ nhỏ đến lớn, y trên mọi phương diện đều có thể bỏ Cung Tử Vũ lại đằng sau. Giờ khắc này, Chấp Nhẫn nhìn thấy chính là khoảng cách hang sâu lạch trời, là chênh lệch huyết mạch Cung Tử Vũ dù cố gắng cả đời cũng không đuổi kịp. Mà hết thảy những thứ này, đều bởi vì Cung Tử Vũ có một mẫu thân là thường nhân.

“Cung Viễn Chủy lấy danh ‘Vô Ảnh’ làm việc, không cẩn thận một chút liền sẽ liên lụy tiếng tăm uy vọng của Cung Môn trong giang hồ. Cung Môn chỉ là lấy can tội phản bội chạy trốn thả nó đi đã là hết lòng bận tâm giúp đỡ rồi.” Chấp Nhẫn sau khi khôi phục bình tĩnh, một lần nữa ngồi xuống, như thế đang muốn thông qua động tác này làm hòa hoãn đi cảm giác áp bách bắt nguồn từ Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác vẫn lãnh đạm nhìn ông.

Chấp Nhẫn nói đến đây thì dừng lại phút chốc, dường như tìm về tiết tấu của mình để tiếp tục khuyên nhủ, “Huống hồ, chuyện này là nó chính miệng đáp ứng. Cả chuyện lấy tội phản bội chạy trốn luận xử, những thứ này, nó đều biết hết mà.”

“Có một số việc, nếu ta không làm, thì ca của ta phải làm."

Nói cho ngươi a...... Ca ca ta giống như thần minh vậy a......

Ta đi làm, những sự tình kia...... Ta đi làm liền tốt......”

Những lời nghe như hoang đường hôm đó Cung Viễn Chủy sau khi say rượu nói lần nữa hiện lên trong đầu y, mà lúc này y đã thể hồ quán đỉnh.

(*thể hồ quán đỉnh: thông suốt minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ)

Bí mật chôn sâu trong góc tối đang trồi lên giữa vũng bùn..

Cung Thượng Giác dịch đi ánh mắt, trong đôi mắt đỏ bừng là dao động cùng kinh hãi chưa từng có, bất quá những cái này chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt liền bị y cưỡng ép giấu đi.

Y chưa từng cho phép chính mình trước mặt địch nhân bộc lộ dù chỉ nửa phần cảm xúc.

Mà gã nam nhân ngồi trước mặt y bấy giờ, đã bị y không chần chờ đưa vào hàng ngũ kẻ địch.

Cho nên, lần nữa Cung Thượng Giác mở miệng, trong lời nói chỉ còn lại lạnh lẽo "Ngài đem những hành vi dơ bẩn không thể công khai này đều gán lên người Viễn Chủy, để đệ ấy gánh vác tất cả những tội danh bẩn thỉu. Tiếp tới một câu phản bội chạy trốn liền đem Cung Môn tẩy đến sạch sẽ. Chấp Nhẫn đại nhân, đây thật sự là một kế sách hay."

Hi sinh một mình Cung Viễn Chủy, liền có thể thay Cung Môn diệt trừ tất cả tiềm tàng uy hiếp, còn có thể giữ gìn danh tiếng uy vọng của Cung Môn.

Tay Cung Thượng Giác giấu trong ống áo sớm đã bị bóp đến trở nên trắng bệch, trong mắt y mang theo cừu hận, thanh âm trầm thấp, “Nếu ta đoán không lầm, Chấp Nhẫn phải chăng còn muốn đem 207 nhân mạng sau núi tính cả lên người Viễn Chủy?”

Ngày đó y cũng có mặt ở núi sau, Chấp Nhẫn đã hạ lệnh y canh chừng cửa ra vào hậu sơn không cho phép bất cứ người nào lọt mất, mà Cung Viễn phụ trách tan thi. Y không đành lòng để Cung Viễn Chủy làm chuyện tàn nhẫn như vậy nên muốn tiếp nhận. Nhưng Chấp Nhẫn đột nhiên đem dẹp loạn ngoài tiểu trấn của sơn cốc làm lý do gọi y đi.

Cho nên chuyện tan thi, cuối cùng là rơi vào trên thân một mình Cung Viễn Chủy.

Lúc đó Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy quái dị, nhưng cũng không nghĩ sâu, bây giờ nhìn lại, tâm tư của Chấp Nhẫn đơn giản là rõ rành rành.

Chấp Nhẫn mím môi không nói, nhưng ngưng trọng trong mắt hiển nhiên đã đưa ra đáp án.

Cung Thượng Giác giận quá hóa cười, “Tốt, tốt, tốt.” Dưới chân y có chút lảo đảo, ánh mắt không khỏi tan rã khi nhìn quanh một lượt rồi cười thành tiếng, “Nguyên lai đây chính là Cung Môn ta tâm tâm niệm niệm bảo vệ.”

Kia rõ ràng là hài tử dốc sức một mình cứu vãn toàn bộ Cung Môn, lại bởi vì 207 nhân mạng mà áy náy hàng đêm không ngủ, bị ác mộng đánh thức, là hài tử mà trong lễ chúc mừng lặng lẽ rời đi, tự mình tại chỗ bia mộ say rượu, khóc thầm tưởng niệm vong hồn.

"Sao các ngươi dám......” Cung Thượng Giác hai mắt đỏ bừng, khí tức gỗ trầm hương giống như một mảnh sương mù nặng nề, chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Vũ cung, khí tức Alpha không có chút nào khắc chế đè nén, lăng lệ đáng sợ.

“Thượng Giác!” Chấp Nhẫn sắc mặt trắng bệch, nín thở, nghiêm nghị quát lên.

Chấp Nhẫn kỳ thực có chút e sợ Cung Thượng Giác , không chỉ bởi vì bị khí tức trên thân Cung Thượng Giác áp chế, mà là bởi vì Chấp Nhẫn biết rõ hơn bất luận kẻ nào thủ đoạn của Cung Thượng Giác. Chỉ là bất quá ông biết chắc Cung Thượng Giác vô luận ra sao cũng sẽ không đối với Cung Môn tộc nhân ra tay, cho nên mới dám cho lui tất cả thị vệ, tự mình tại thư phòng tiếp kiến Cung Thượng Giác.

Nhưng hôm nay chứng kiến bộ dáng này của Cung Thượng Giác, Chấp Nhẫn cảm thấy, chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi.

“Thượng Giác! Ngươi bây giờ đã là người được chọn làm Chấp Nhẫn Cung Môn đời tiếp theo, chớ vì tư tình mà thất bại trong gang tấc!”

“Ngậm miệng......” Cung Thượng Giác hơi nghiêng đầu, chỉ một cái chớp mắt liền đã đến trước mặt Chấp Nhẫn, y tự tay tóm lấy cổ Chấp Nhẫn, đem người từ trước bàn nhấc lên.

Chấp Nhẫn trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Cung Thượng Giác. Ông thở không ra hơi, phút chốc ngắn ngủi khuôn mặt đã sung huyết, đáy mắt cũng nổi lên tơ máu.

Trong mắt Cung Thượng Giác mang theo ngang ngược, y thật lòng muốn giết Chấp Nhẫn.

Chấp Nhẫn rõ ràng cũng thấy điểm ấy, ông muốn giãy dụa, nhưng lực đạo siết lấy cổ họng cũng không giảm đi nửa phân.

“Cung Thượng Giác!” Một tiếng quát nôn nóng từ sau lưng truyền đến, Cung Tử Vũ lúc đẩy cửa vào chứng kiến chính là tràng cảnh trước mắt này.

Cung Thượng Giác giống như không hề nghe thấy thanh âm của hắn, Cung Tử Vũ nhìn ra sát ý trong mắt Cung Thượng Giác, sửng sốt một lúc. Phát hiện phụ thân của mình hơi thở sắp tàn, thế là hắn lo lắng bắt lấy tay Cung Thượng Giác đang siết cổ Chấp Nhẫn, “Thượng Giác ca ca!”

Một tiếng “Ca ca” này dường như đả động được Cung Thượng Giác. Sát ý nơi đáy mắt y mờ đi trong phút chốc, lộ ra một tia thanh tĩnh.

Y nghiêng đầu nhìn về phía Cung Tử Vũ, sau đó lại nhìn Chấp Nhẫn hơi thở mong manh trước mặt.

Tiếp đó y buông lỏng tay.

Cung Tử Vũ vội vàng đỡ lấy cơ thể Chấp Nhẫn, hắn hốc mắt phiếm hồng nhìn Cung Thượng Giác, giống như có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Cung Thượng Giác xoa thái dương, không muốn lại nhìn người trước mặt, cũng không muốn nói thêm câu nào, y cứ như vậy quay người rời khỏi thư phòng Chấp Nhẫn.

Y không màng suy xét hành vi vừa rồi của chính mình sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào.

Tràn ngập tâm trí y chỉ có Cung Viễn Chủy.

Có một vấn đề mà vừa rồi y không hỏi, hoặc có lẽ, không tất yếu phải hỏi.

Vì cái gì Cung Viễn Chủy đáp ứng hết thảy.

Nguyên nhân rất đơn giản, đơn giản đến Cung Thượng Giác cơ hồ bật cười.

Như Cung Viễn Chủy trước khi đi nói cho Doãn Từ, những thứ dơ bẩn hắc ám, nếu như Cung Viễn Chủy không làm, vậy người phải đi, chính là Cung Thượng Giác y.

Đứa ngốc đó là vì muốn bảo vệ y.

Bảo vệ cho vị ca ca được mọi người xem như thần minh của hắn.

Còn Chấp Nhẫn của Cung Môn, giữa y và Cung Viễn Chủy, ông ta lại một lần nữa lựa chọn y, lần nữa là Cung Thượng Giác... chứ không phải Cung Viễn Chủy.

.

.

.

.

.

===

Cung Môn mà Cung Thượng Giác nửa đời dốc lòng bảo hộ, lại là nơi hết lần này tới lần khác không thể dung nạp người mà Cung Thượng Giác yêu nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro