46

Cung Thượng Giác kỳ thực rất tức giận, cơn giận bị đè nén thật sâu trong tim đến nỗi hít thở không thông. Đau lòng từng chút bóp nghẹn y, khiến y muốn hung hăng trừng phạt Cung Viễn Chủy, để hắn sợ, để hắn đời này không còn dám rời khỏi mình, mà rốt cuộc vẫn không nỡ.

Ôm nỗi giận dữ ngút trời, thế mà đến cùng Cung Nhị tiên sinh cũng chỉ có thể cầm nhẹ để khẽ. Ai bảo thế gian này người duy nhất khiến y bất lực đến nhường này cũng chỉ có một mình Cung Viễn Chủy.

Hai ngày qua, Cung Thượng Giác cơ hồ thời thời khắc khắc đều canh giữ bên cạnh Cung Viễn Chủy, một tấc cũng không rời. Đôi khi sẽ để hắn rời phòng tản bộ một chút, Cung Thượng Giác vẫn một mực đi bên cạnh. Chỉ cần vừa vào đến trong phòng, y liền lặng im mà đem người khóa trên giường.

Y cố chấp chiếu cố Cung Viễn Chủy, đến việc đơn giản như uống nước cũng nhất định phải tự tay uy. Phần lớn thời gian, Cung Thượng Giác không nói lời nào, chỉ ôm Cung Viễn Chủy đến khi ngủ thiếp đi.

Mà Cung Viễn Chủy từ đầu tới cuối không có một câu phàn nàn, cũng chưa từng phản kháng.

Nhưng thế sự cũng không đều đặn trôi chảy như ý nguyện, bọn họ cũng không phải bách tính thường dân, giang hồ ngoài kia sẽ không bởi vì giờ khắc bình đạm an nhiên này mà tiếp tục bình yên không sinh sự.

Sáng sớm ngày thứ ba, Cung Thượng Giác thừa dịp Cung Viễn Chủy còn đang trong giấc, giải khai còng tay muốn thay hắn đổi y phục, nhưng Kim Phục lại tới báo, nói là Lục Húc tìm y có việc muốn thương lượng.

"Đã biết." Cung Thượng Giác thuận miệng đáp, tay nhẹ nhàng giúp Cung Viễn Chủy đổi xong y phục, sau đó đem hắn đặt ngay ngắn trên giường, thay hắn đắp lại đệm chăn, lần nữa đem còng tay khóa chặt, đâu vào đó mới đứng dậy rời đi.

Cung Thượng Giác vừa rời đi không lâu, Cung Viễn Chủy liền yên lặng mở mắt.

Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn còng tay, trong đôi ngươi một mảng ảm đạm.

Cung Thượng Giác đã rất lâu chưa nói chuyện cùng hắn. Hắn biết rõ Cung Thượng Giác còn đang bực bội, nhưng hắn lại đối với điều này lực bất tòng tâm.

Suy nghĩ cẩn thận thì, hắn cùng Cung Thượng Giác gần như chưa từng có chiến tranh lạnh. Cung Thượng Giác đối với hắn vẫn luôn là khoan dung bảo bọc, từ nhỏ đến lớn vẫn là như thế. Coi như đôi lúc có nghiêm khắc, đến cuối cùng cũng sẽ dỗ hắn. Cho dù tại thời điểm quan hệ giữa hai người bối rối nhất, hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần những từ ngữ tổn thương Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn hạ mình tới dỗ hắn mà.

Nhưng lần này thì khác. Cung Viễn Chủy không thể nói rõ bất đồng chỗ nào, cũng không thật sự hiểu thấu vì sao lần này Cung Thượng Giác tức giận như vậy. Hắn duy nhất biết là, chuyện này đúng là hắn đã làm sai trước.

Coi như Cung Viễn Chủy mấy ngày nay biểu hiện có ngoan ngoãn, Cung Thượng Giác cũng không có ý tứ muốn cùng hắn nói chuyện. Từ lúc Cung Thượng Giác nói hắn nhẫn tâm, sau đó liền không cùng hắn nhiều lời thêm câu nào.

Cung Viễn Chủy trên giường ngơ ngác hồi lâu, tiếp đó đưa tay tháo còng tay ra, xoay người xuống giường --

Thế gian này không có thứ gì có thể vây khốn một đỉnh cấp Alpha, trừ phi là hắn cam tâm tình nguyện.

Bên ngoài tuyết còn tung bay, Cung Viễn Chủy đẩy cửa phòng, trước mặt là một đình viện nhỏ trống trải, mấy ngày trước đây Cung Thượng Giác cùng hắn ra ngoài tản bộ, chỉ là mấy bước ngắn ngủi, lợi dụng thời tiết quá lạnh làm lý do đem hắn trở về phòng. Cho tới bây giờ, Cung Viễn Chủy mới nhìn rõ cái đình viện này.

Trong đình viện trồng rất nhiều cây mai, tuyết rơi tại đầu cành, một mảnh thuần trắng hỗn tạp tiên diễm, hết sức xinh đẹp, là cảnh sắc ở sơn cốc Cựu Trần chưa từng thấy qua.

Cung Viễn Chủy dụi dụi con mắt, lại đến gần hơn chút, đưa tay sờ lên cánh hoa mai. Hắn gần đây thị lực ngày càng không tốt, cách năm bước hoàn toàn mơ hồ, nhìn cái gì cũng giống như phủ một tầng sương mù.

Mặc dù hiện tại hắn đi chân trần áo mỏng đứng trong đống tuyết, kỳ thực cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh.

Tóc hắn buông xõa, dần dần lấm ta lấm tấm tuyết trắng, màu trắng hồ nhung của áo choàng che không được thân thể gầy gò, cổ chân trần so với tuyết còn muốn trắng hơn mấy phần.

Mà Cung Thượng Giác từ chỗ Lục Húc kia trở về, nhìn thấy chính là một màn này.

"Ngươi muốn chết sao?"

Cung Viễn Chủy quay người lại, Cung Thượng Giác bước nhanh đến phía trước, bế bổng hắn liền hướng về trong phòng mà đi.

Cung Thượng Giác mặc dù sinh khí, nhưng lúc đem hắn thả xuống động tác theo bản năng vẫn như cũ nhu hòa.

Cung Viễn Chủy chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, mặt mũi mang theo ý cười nhìn Cung Thượng Giác, "Không muốn."

Cung Thượng Giác xoa nắn bàn tay lạnh buốt thấu xương của hắn, tức giận đáp một câu, "Cái gì?"

Cung Viễn Chủy xích lại gần Cung Thượng Giác, ôm cổ Cung Thượng Giác, nhẹ đáp, "Ta không muốn chết, ca ca còn chưa có tha thứ cho ta. Nếu ta chết, câu sau cùng ca ca nói với ta chính là mắng ta nhẫn tâm."

Cung Thượng Giác ngưng trọng, sau đó y mang theo trách cứ nhìn về phía Cung Viễn Chủy, "Đệ cố ý?"

Cung Viễn Chủy cũng không phủ nhận, hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ Cung Thượng Giác, ngữ khí dinh dính đặc quánh, "Ca, ta sai rồi, huynh đừng nóng giận được chứ?"

Đúng vậy, Cung Viễn Chủy chính là cố ý.

Hắn xác định phương pháp này hữu hiệu, cũng xác định Cung Thượng Giác sẽ đau lòng thay hắn.

Mà sự thật chứng minh, Cung Thượng Giác chính xác không thể kháng cự hắn.

"Cậy sủng sinh hư."

"Đa tạ ca ca trước giờ đều sủng ta."

Cung Thượng Giác không thể không thừa nhận, Cung Viễn Chủy tỏ ra yếu đuối cùng nũng nịu đối với y có lực sát thương rất lớn. Y có thể làm sao nữa, coi như lại tức giận, y cũng chỉ là đem người quấn trong đệm chăn cố sưởi ấm hắn. Chỉ thế thôi, chính Cung Thượng Giác cũng cảm thấy bản thân ngây thơ đến mức nực cười.

Nhưng y còn có thể làm sao đây.

Thẻ bài Cung Viễn Chủy đem cược chính là sự không đành lòng của Cung Thượng Giác.

Bách chiến bách thắng, chưa bao giờ thất thủ.

Cung Thượng Giác thở dài thật sâu, bờ vai luôn thẳng tắp giống như đã hoàn toàn thoát lực mà tiu nghỉu. Y trầm mặc không nói, dùng nội lực ủ nóng tay Cung Viễn Chủy, một cái tay khác thì kéo qua đệm chăn, đắp lên thân Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy lẳng lặng nhìn Cung Thượng Giác, thời gian dần qua, hốc mắt nổi lên sắc hồng.

"Viễn Chủy, đệ thật sự......có yêu ta không?" Cung Thượng Giác khàn giọng vấn. Y buông thõng đôi mắt, hàng mi nặng nề rơi xuống một cái bóng, trong mắt là cảm xúc mờ mịt không rõ.

Cung Viễn Chủy ngây ngẩn cả người.

Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy, mắt nhìn mang theo bi thương, "Đệ vì cái gì chưa từng nói với ta lời chân thật, ta không hiểu...... hai năm trước như thế, hai năm sau vẫn như thế. Đệ cái gì cũng không nói với ta, một thân một mình quyết định đi hay ở, mỗi một lần đều đi dứt khoát như vậy."

"Nếu như yêu ta, vì cái gì mỗi một lần lựa chọn đều là bỏ rơi ta?" Cung Thượng Giác chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy, y kéo lên vẻ cười khổ, "Suy nghĩ kỹ thì, từ nhỏ đến lớn, đệ kỳ thực chưa bao giờ nói yêu ta, là ta khư khư cố chấp cho rằng đệ từ nhỏ đã muốn cùng ta thành thân, phải không?"

"Không phải......" Cung Viễn Chủy hốt hoảng trừng lớn mắt, nước mắt như một khỏa hạt đứt dây rơi xuống.

Cung Thượng Giác thương tiếc dùng đầu ngón tay lau đi lệ trên mi Cung Viễn Chủy, "Đệ chưa từng thật sự tin tưởng ta......"

"Từ lần đệ phân hoá năm mười lăm tuổi đó, đệ liền chưa từng tin ta. Không tin ta sẽ lấy đệ dù đệ cũng là Alpha, không tin ta không hề để ý dù đệ có hay không thể có hài tử......" Cung Thượng Giác dừng lại phút chốc, lại nói, "Mà bây giờ, đệ cũng không tin tình yêu ta dành cho đệ vượt qua cả Cung Môn."

Cung Viễn Chủy bỗng nhiên nắm chặt ống tay áo của Cung Thượng Giác, cũng nhịn không được nữa mà khóc thành tiếng.

Một người mưu kế thâm cao như Cung Thượng Giác, chưa bao giờ có thời điểm mất tự tin như lúc này. Mà người duy nhất trên thế gian có thể khiến y thân bại danh liệt như vậy, cũng chỉ có một mình Cung Viễn Chủy.

Sở cầu đời này của y chưa từng là địa vị hay danh vọng.

Từ đầu đến cuối, tất cả những gì y muốn chẳng qua chỉ là cùng Cung Viễn Chủy bên nhau đến bạc đầu.

.

.

.

.

.

===Còn tiếp===

Có ai biết cảm giác người mình yêu say đắm hỏi mình có từng yêu người ta thật lòng bao giờ chưa nó như thế nào không? TT^TT Thốn lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro