Không tìm thấy???
-Cung Thượng Giác, huynh...ta là đệ đệ..là đệ đệ của huynh..ta..ta hối hận rồi..ta không muốn nữa...huynh..Lãng đệ đệ...ta trả Lãng đệ đệ lại...trả lại cho huynh...ta dùng mạng mình...trả lại đệ đệ cho huynh.....
Cung Viễn Chủy ôm vết thương vẫn đang ồ ạt chảy máu trên ngực,dù được Cung Thượng Giác ôm trong lòng nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu tim gan.Cậu từng câu từng câu nói ra đều dùng toàn bộ sức lực,mảnh sứ chỉ còn một phần nhỏ theo những lần lồng ngực phập phồng lên xuống giống như muốn ghim sâu thêm.Cung Viễn Chủy lại hộc ra một búng máu,giọng nói đứt quãng nhỏ dần,tựa như nói với người đang điên cuồng ôm lấy cậu hướng y quán đi,cũng tựa như nói với chính mình
-là huynh hứa sẽ bảo vệ ta.....cũng là huynh...tổn thương ta....ta mệt lắm...ta...chỉ là ta muốn ngủ một chút....
Cung Thượng Giác vành mắt đỏ quạch,tròng mắt lại toàn tơ máu,hắn nhìn người trong ngực ý thức mơ hồ, miệng lại lẩm bẩm không ngừng,mà mỗi một câu nói đều mang theo máu tươi thấm vào tim hắn,nóng rát mà tanh nồng
-Viễn Chủy, xin em,cố thêm chút nữa,xin em,đừng bỏ ta lại
.
.
.
Cung Thượng Giác ôm đèn rồng ngồi ở cửa y quán,hắn gắt gao muốn ôm chặt lấy chiếc đèn rồng do chính tay em làm,nhưng lại sợ đèn rồng quá mỏng manh, sợ mình dùng lực quá mạnh sẽ bóp nát,giống như sinh mệnh của em ở bên trong đang dần trôi đi,mà hắn lại chẳng thể làm gì.
Mãi đến gần sáng,y sư mới xử lí xong vết thương,thay y phục mới,Cung Thượng Giác lại nhẹ nhàng nâng người ôm về Chủy cung, hắn ở bên canh cả một đêm,truyền rất nhiều nội lực,trong lòng luôn lặp lại một câu như tự nhủ lại như cầu xin
-Viễn Chủy, em sẽ tỉnh lại,em sẽ không bỏ ta lại đâu,đúng không!??
.
.
.
Ba ngày,Cung Viễn Chủy hôn mê đúng ba ngày,ba ngày này Cung Thượng Giác nửa bước không rời, công vụ không màng,ai cũng không gặp,mãi đến khi mí mắt Cung Viễn Chủy nặng nề nhấc lên,trái tim treo lơ lửng của hắn rốt cuộc cũng đặt trở về,đập như cũ.Nhưng....nhịp tim của hắn còn chưa ổn định,lại bị một câu không chút khí lực của Cung Viễn Chủy làm cho đình trệ
-Cung nhị tiên sinh, sao huynh, lại ở đây?
Cung Thượng Giác sửng người,sau đó nén lại cảm giác chua xót mãnh liệt, đè thấp giọng nói vốn đã khàn đến nghe không rõ
-sao lại...gọi ta như vậy?
Cung Viễn Chủy khó khăn ngồi dậy,từ chối sự giúp đỡ của hắn, ánh mắt né tránh ánh mắt đầy đau lòng và ý tứ cầu xin của Cung Thượng Giác, nhẹ giọng
-Cung nhị tiên sinh, có thể rót giúp ta ly trà không?
Bốn ly trà nhuận giọng,Cung Viễn Chủy mới nhìn đến Cung Thượng Giác nãy giờ vẫn dính ánh mắt lên người mình
-Cung nhị tiên sinh, đa tạ đã quan tâm ta,ta bây giờ không sao,huynh có thể an tâm rồi,sự vụ Giác cung bận rộn,không cần tốn thời gian ở đây bồi ta.
-Viễn Chủy...
Cuối cùng, Cung Thượng Giác dưới ánh mắt tràn đầy xa lạ vẫn rời đi,hắn không chịu nổi khi đệ đệ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình,trước khi đi không quên căn dặn thị vệ thị nữ chăm sóc tốt cho em.
Mấy ngày sau đó,Cung Viễn Chủy vừa dưỡng thương vừa đi y quán làm việc,cuộc sống quay lại như quỹ đạo, chỉ là quỹ đạo này lệch khỏi Cung Thượng Giác, càng ngày càng xa...
Không biết đã bao lâu Cung Thượng Giác chưa nghe hai tiếng ca ca quen thuộc, chưa nghe thấy tiếng chuông tóc lanh lảnh vang vọng Giác cung tĩnh mịch,chưa nhìn thấy bóng dáng đã sớm khắc sâu không mắt,khảm vào trong tim.Ban đầu hắn cho rằng em chỉ giận dỗi dăm ba ngày,mà hắn lúc đó sự vụ tồn đọng,cũng sợ em gặp hắn khó chịu mới cố gắng dằn lại cảm xúc không đi Chủy cung tìm em,bây giờ đã qua một tháng,cửa Chủy cung vẫn luôn đóng chặt,ai đến cũng không mở.Cung Thượng Giác đã không ít lần đến tìm,lần nào cũng nhận lại một câu
-Cung chủ đã dặn,Chủy cung thời gian này không tiếp khách,dù là ai cũng không tiếp.
Mãi đến khi gặp được người,cũng là khi trời bắt đầu vào đông.Hôm ấy Cung Thượng Giác đích thân đem đồ mặc mùa đông đến Chủy cung,mặc kệ thị vệ ngăn cản trực tiếp xông vào.Hắn nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngồi ở trà án,lúc thấy hắn đến cũng chỉ liếc một cái,hoàn toàn không giống trước kia vui vẻ gọi ca ca.Cung Thượng Giác khựng lại,tự nhủ đệ đệ chắc là còn giận,nếu không sao có thể không quan tâm đến mình
-Viễn Chủy, ta mang y phục mới đến cho em
-đa tạ Cung nhị tiên sinh có lòng,chỉ là mấy việc vặt,tuy tiện sai bảo hạ nhân là được.
-Viễn Chủy, vẫn còn giận ta sao?
Cung Thượng Giác ngồi xuống đối diện,gương mặt toàn là đau lòng cùng bi thương,mà Cung Viễn Chủy ngồi ở đối diện nhàn nhạt câu lên nụ cười chế giễu,không biết là cười sự quan tâm đến muộn củaCung Thượng Giác hay cười cho chính bản thân mình.
-Ca,vì sao đêm đó không gọi ta,từ trước đến nay đều là chúng ta cùng nhau,bây giờ bên cạnh có người khác thì không cần ta nữa,suy cho cùng,ta luôn bị bỏ lại phía sau đúng không.Nhận ta làm đệ đệ là vì đường đệ không còn,Nguyên Tiêu không gọi ta là vì đã có giai nhân bên cạnh,ta biết huynh cũng sẽ có gia đình,có thê tử có hài nhi,nhưng mà chính huynh nói ta là đệ đệ của huynh,huynh nói sẽ bảo vệ ta.Ca,huynh trong lòng là vinh nhục Cung môn, là đạo nghĩa giang hồ,cái gì cũng ôm lấy một mình,lại bỏ rơi chính bản thân mình,mà ta,dù là tâm hay là trí,dù trong mắt hay trong tim,đều chỉ có một mình huynh.Ta nào có yêu cầu cao xa,chỉ mong huynh đừng bỏ ta lại,chỉ mong huynh bước chậm một chút,chờ ta theo bên cạnh,ta nỗ lực không ngừng, ngoài việc để có thể sánh vai cùng huynh,còn là để bảo vệ huynh,ta muốn gánh vác giúp huynh dù chỉ một chút, để huynh dành ra ít thời gian cho bản thân,nghỉ ngơi nhiều hơn.Bây giờ ta nhận ra,ta với huynh,có cũng được không có cũng không sao,đúng không?
Cung Thượng Giác run rẩy nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Cung Viễn Chủy,nghẹn ngào
-Viễn Chủy,mắng em là ta sai rồi,đêm Nguyên Tiêu cũng là ta sai,nhưng ta chưa từng xem em là thế thân của Lãng Giác,ta chỉ là tham lam muốn giữ lại chút kỉ niệm với đệ ấy mà thôi,còn Thượng Quan Thiển, ta chỉ muốn từ cô ta lấy thông tin của Vô Phong, hoàn toàn không cố ý quên đi đệ.
-Ca,ta có một câu từ rất lâu rồi muốn hỏi
-chỉ cần ta biết, ta sẽ không giấu em cái gì.
-Huynh một tay ôm Linh phu nhân,một tay ôm Lãng đệ đệ, vậy ta thì sao,nếu ta không còn,liệu huynh có thể nào,cũng ôm ta một chút không?
-Viễn Chủy, em không được nói bậy.
Cung Viễn Chủy cười khẩy,gảy lá trà trôi nỗi trong ly
-ta không có tư cách ở đây truy vấn,càng biết nhắc đến người đã khuất là sai,ta lại còn ganh tị chút vị trí của họ,sai càng thêm sai.Ta sai khi năm đó đến mật đạo trễ,để Lãng đệ đệ nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài,sai khi năm đó nhận lời làm đệ đệ của huynh,sai khi chiếm lấy vị trí và tình thương vốn không dành cho mình,từ đầu đến cuối,đều là ta sai.Vậy thì chỉ còn cách,tự mình đi tìm Linh phu nhân và Lãng đệ đệ xin lỗi,sau đó đổi lại Lãng đệ đệ cho huynh,có được không!
Cung Viễn Chủy vừa dứt câu,máu từ mắt mũi miệng thi nhau tuông ra,Cung Thượng Giác hốt hoảng ôm lấy thân ảnh lung lay sắp đổ của Cung Viễn Chủy, nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi đầy mặt
-Viễn Chủy, Viễn Chủy, người đâu.NGƯỜI ĐÂUU.....
.
.
.
Cung Thượng Giác bật dậy từ cơn ác mộng,màn đêm yên tĩnh càng khắc họa rõ tiếng tim đập như nổi trống của hắn.Trong đêm tối,Cung Thượng Giác vẫn như ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên người em của hắn,trong lúc chưa tỉnh táo,đã xé gió lao đến Chủy cung,luôn miệng lẩm bẩm
-Viễn Chủy, Viễn Chủy....
Không thấy!
Tẩm phòng không có em.
Y quán không có em.
Lục cả Chủy cung lên cũng không tìm thấy em của hắn.
Cung Thượng Giác bây giờ nào có uy nghiêm của chủ một cung,nào phải Cung nhị tiên sinh danh chấn giang hồ.Hắn bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng,nếu không tìm thấy em của hắn, sợ là sẽ phát điên.
Cung Thượng Giác đứng ở bên giường của Cung Viễn Chủy, nhìn chăn đệm được gấp thẳng thớm,sờ vào chỉ là một mảng lạnh lẽo,trái tim giống như một mảng chăn kia,lạnh đến ghê người,tay hắn run run ôm lấy áo choàng lông em hay mặc,trên đó vẫn còn lưu lại ít hương thảo dược dùi dụi,là mùi hương vẫn luôn phảng phất trên người em,hắn cố gắng ép bản thân thanh tĩnh,muốn nghĩ xem em đã đi đâu.Đúng lúc này phía sau vang lên một tiếng kẽo kẹt,của phòng em mở ra,đứng ở cửa,là bóng dáng hắn điên cuồng tìm kiếm
-Ca...
-Viễn Chủy.
-ư...
Cung Viễn Chủy đột nhiên bị ôm chặt,có chút không phòng bị kêu khẽ một tiếng.Tối nay Cung Viễn Chủy ở lại Giác cung,là vì buổi tối trời mưa,cậu lười về nên năn nỉ ca ca ở lại.Ban nãy cậu vừa tỉnh dậy uống ít nước, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn bên phòng ca ca,nên định qua xem thử, kết quả còn chưa ra khỏi cửa đã thấy ca ca gấp gáp lao ra ngoài,nhắm thấy tình hình không ổn nên cũng chạy theo.Nhìn Cung Thượng Giác một đường vừa tìm vừa gọi tên mình,Cung Viễn Chủy phỏng đoán chắc là ca ca gặp ác mộng, nhưng ác mộng thế nào lại làm cho con người trầm tĩnh như hắn mất kiểm soát như vậy.
Cung Thượng Giác vẫn ôm em rất chặt,những lời em nói trong mơ cứ văng vẳng bên tai,hắn sợ nới lỏng tay ra em sẽ biến mất, hắn lại quay về cuộc sống tịch mịch trước kia,hắn sẽ đánh mất lí do để hắn làm Cung Thượng Giác tiếp tục sống.
-Ca..
-Viễn Chủy, em là Viễn Chủy, là tim của ta,là mạng của ta,em không phải thế thân,không phải lựa chọn,em là duy nhất....
Cung Thượng Giác vùi đầu vào hõm vai em,luôn miệng lặp lại mấy lời khẳng định vị trí của em,như sợ em không nghe thấy,lại lặp lại rất nhiều rất nhiều lần
Cung Viễn Chủy không hiểu gì,chỉ biết hình như ca ca đang lo sợ,tay cũng ôm lại hắn,nhỏ giọng trấn an bên tai hắn
-Ta biết mà,ta không trách ca,không biến mất,sao ta lại biến mất được..không có bị thương mà,không trách..không trách.....
Mãi đến khi Cung Thượng Giác lôi kéo người lên giường, Cung Viễn Chủy mới nhẹ nhàng hỏi hắn
-ca,huynh mơ thấy gì vậy?
Cung Thượng Giác không nói rõ,tay siết lấy eo em kéo lại gần,hô hấp đều đều phả lên hõm vai em,rầm rì
-Viễn Chủy là của ta,không ai so được với em,thế giới của ta nhiều người, em là ngoại lệ duy nhất,cũng là độc nhất.
Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn hắn,mặc dù nghe mấy lời này cậu vui vẻ lắm,nhưng ca ca có vẻ không ổn nên cậu chỉ vui chút xíu rồi thôi.Bây giờ hỏi không được,thôi thì mai sắc ít thuốc bổ cho ca ca,chắc là dạo này sự vụ bận rộn,nghỉ ngơi không đủ nên tối ngủ không ngon.
Trời gần sáng,Cung Thượng Giác mơ màng tỉnh dậy,trong lòng ôm một cỗ ấm áp cùng mùi hương quen thuộc khiến hắn an tâm thiếp đi một lần nữa.
.
.
.
End.
.
.
.
Cậu 2 ăn ở sao mà nằm mơ không phải mộng xuân thì là ác mộng:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro