Chương 1
Trận chiến giữa cung môn và vô phong kết thúc, chủ vô phong bị giết vô phong không còn trên giang hồ, cung môn được 'cung viễn chủy' hỗ trợ giúp đỡ nên không thiệt hại quá nhiều người.
Cung tử vũ sau trận chiến vô phong không ai dám nói hắn không có năng lực làm chấp nhẫn nữa, hắn cũng đã hiểu dụng ý của cung thượng giác dành cho mình nên càng cố gắng nổ lực khiến hắn không thất vọng. Một tháng sau cung môn cuối cùng cũng trở lại quỷ đạo cũ vốn có của nó thương cung bắt đầu chế tạo vũ khí mới, giác cung lại xong pha làm ăn bên ngoài, chủy cung vắng lặng nhưng cũng bắt đầu cải tạo một số dược liệu, vũ cung quản lý công việc hỗn loạn của cung môn.
Nhưng bình yên không bao lâu lại có một sự kiện khiến mọi người kinh ngạc.
Hôm nay là ngày cung thượng giác từ bên ngoài trở về, như thường lệ cung viễn chủy vẫn đi đón hắn, bên ngoài tuy mệt mỏi nhưng gặp đệ đệ hắn lại không khống chế được cảm thấy rất hạnh phúc, đệ đệ hắn nuôi vô cùng hoàn hảo, đồ y mặt điều chính tay hắn lựa chọn, nhưng đặt biệt là những chiếc chuông trên tóc mỗi lần đệ đệ duy chuyển điều phát ra tiếng linh đang trong trẻo.
-" Ca, huynh về rồi "
Cung viễn chủy chạy tới bên cạch hắn vui mừng nắm tay lắc nhẹ.
-" Lần này ca đi lâu như vậy, có phải gặp rắc rối gì hay không? "
Cung viễn chủy từ vui vẻ chuyển sang lo lắng nhìn hắn một lượt, thấy không có bị thương liền thở phào nhẹ nhõm, lại ngước nhìn cung thượng giác thấy ca cũng đang nhìn mình thì căng thẳng cụp đầu xuống không nhìn hắn nữa.
-" Có phải ca lại đi tìm thượng quan thiển hay không? "
Cung thượng giác đang vui vẻ vì được đệ đệ quan tâm lại nghe cái tên thượng quan thiển lại nhíu mày, hắn xoa đầu đệ đệ.
-" Không phải, ta bận đi mua đồ cho đệ nên về trễ "
- " Thật sau "
Cung viễn chủy nghe vậy tâm trạng liền tốt lên không ít lại nắm tay ca mình nói
-" Ta tin ca "
-" Được rồi, chúng ta trở về giác cung "
Cung viễn chủy gặt đầu liền theo cung thượng giác trở về nhưng có gì đó không đúng, hai người đi một lúc lâu liền phát hiện đi sai đường, rõ ràng họ đi đúng nhưng không biết lý do gì lại tới điện chấp nhẫn, họ lớn lên ở cung môn không lý nào lại không biết đường huống chi là đi lạc trong chính nhà của mình, hai người càng đi càng cảnh giác dù có đi lại bao nhiêu lần họ vẫn vòng về điện chấp nhẫn nên hai người quyết định không đi nữa trực tiếp bước vào điện, vừa bước vào hai người vô cùng kinh ngạc tất cả người cung môn điều ở đây núi trước núi sau điều có mặt, hỏi mới biết họ điều giống cung thượng giác và cung viễn chủy đi một hồi lâu lại đi đến điện chấp nhẫn này.
Biết sự tình kỳ lạ mọi người điều chấp nhận ở lại điện phòng thủ, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không thấy kẻ địch xuất hiện, lúc mọi người cho là kẻ định không đến thì một tiếng nổ vang lên sau đó là tiếng khóc của trẻ con, mọi người lại căng thẳng tìm kiếm tiếng nổ phát ra từ đâu
Lúc này mọi người mơ hồ lại nghe tuyết trùng tử lên tiếng
-" Không cần tìm nữa ở sau lưng các ngươi "
Lúc mọi người đồng loạt quay đầu điều tỏ vẻ kinh ngạc, phía sau họ là một vầng sáng như tấm gương lớn khung cảnh bên trong khói lửa vẫn còn đang cháy một đứa trẻ hoảng sợ tìm chỗ núp, tấm gương kỳ lạ xuất hiện phải chiếu khung cảnh bi thương, có người nhận ra đó là cung môn nhiều năm trước.
-" Đứa trẻ kia là cung viễn chủy lúc nhỏ có đúng không? "
Cung tử thương nhìn đứa trẻ trong gương lại như khẳng định nhìn qua cung thượng giác chờ câu nói từ hắn.
Cung thượng giác nhìn đứa trẻ trong gương nhíu mày, thấy mọi người nhìn mình liền gật đầu, đó thật là đệ đệ hắn lúc nhỏ nhưng tại sau tấm gương lại chiếu hình ảnh lúc nhỏ của viễn chủy, lúc hắn gặp được đệ đệ là lúc viễn chủy không còn song thân tấm gương đang chiếu khoảng khắc cung nôm bị vô phong tấn công nhiều năm trước.
Mọi người thấy hắn gập đầu cũng rất kinh ngạc lại nhìn đứa trẻ trong kia, đứa trẻ trong gương chỉ mới khoảng mười tuổi lúc này đang hoảng loạn tìm chỗ núp.
-" Phụ thân, mẫu thân, ca ca mọi người đâu rồi viễn chủy sợ lắm "
Tiếng khóc vang vọng nhưng không ai nghe thấy, cung viễn chủy vừa khóc vừa chạy đi tìm mọi người, một lúc trước vô phong tấn công vào cung nôm mọi người điều được đưa vào hầm trú ẩn bao gồm cà mẫu thân của viễn chủy, nhưng vì quá hoảng loạn mà đứa trẻ lạc mất mẫu thân mình, viễn chủy vừa khóc vừa tìm đường trở về dược viện, mẫu thân thường sẽ ở nơi đó đi tìm chắc sẽ gặp được viễn chủy đơn thuần an ủi bản thân mình nhắc chân chạy thật nhanh về phía đó.
Tiếng khóc tuy không lớn nhưng lại thu hút sát thủ vô phong, một sát thủ tìm gặp được viễn chủy đang đi trong dược viện liền tiến tới.
Người cung môn căng thẳng tới mức sắp cắn nát cả môi mình, cung thượng giác cũng vô cùng lo cho đứa trẻ trong trong gương, tuy hắn biết đó chỉ là viễn chủy của một thế giới khác nhưng đó cũng là đệ đệ của hắn.
'Keng'
Một thanh kiếm chắn trước cung viễn chủy, cung thượng giác hắt thanh kiếm sát thủ vô phong.
-" Ngươi dám đụng đến đệ ấy thì sẽ chết rất khó coi "
Cung thượng giác thân mặt hắt y, trán đeo mặt ngạch, tuy giọng nói sắt bén nhưng tay hắn lại run lên có lẻ là chiêu kiếm của sát thủ quá mạnh hoặc hắn đang sợ khoảng khắc đó nếu hắn thật sự đến trễ một chút đệ đệ chắc chấn đã chết trước mặt hắn.
Cung viễn chủy thấy là ca ca liền chạy tới ôm chân hắn khóc lớn, cậu thật sự bị dọa sợ, cung thượng giác tay chỉa kiếm về đối thủ trước mặt lại ôn nhu dỗ dành đứa trẻ
-" Viễn chủy đừng sợ có ca ca hắn không đụng vào đệ được "
Sát thủ thấy hai người không để ý tới mình liền tức giận lao đến, chém một kiếm vào cung thượng giác, cung thượng giác vì phải bảo vệ cung viễn chủy nên không thể đáp trả chỉ có thể bế đệ đệ vừa tránh, hắn thấy sơ hở từ đối thủ liền tung ra một viên thuốc nổ liền chạy mất.
Cung thượng giác chạy đến một đến một căng phòng khác liền bước vào, bên trong là cung lãng giác đang bị thương, thấy hắn đến lãng giác yếu ớt gọi một tiếng ' Ca ' liền không nói nữa.
Cung viễn chủy thấy cung lãng giác bị thương thì hốt hoảng chạy tới, nắm tay hắn lay
-" Lãng giác ca ca.....ca ca "
Nước mắt rơi xuống tay áo cung lãng giác, cung viễn chủy thật sự rất sợ
-" Viễn chủy đừng sợ ta không sao, sẽ sớm khỏe lại, đừng khóc "
Cung viễn chủy lấy tay lau nước mắt trên mặt tay lục trong áo một đống lọ thuốc tinh xảo để lên giường, tuy còn nhỏ nhưng viễn chủy cũng là thiên tài y dược và độc nên luôn đem theo thuốc bên mình, đứa trẻ lục một lúc lâu vẫn không thấy lọ nào cầm máu bình thường y thích độc nên chỉ đêm theo độc bên mình không hề có thuốc trữ trị.
Cung thượng giác tiến tới nhìn một lượt các chay lọ trên giường, quỳ một chân xuống viễn chủy.
-" Các cái này điều là độc không có tác dụng, bây giờ tới hầm trú ẩn thì không kịp nữa cứ để ta đi lấy thuốc về đệ ở đây chăm sóc a lãng giúp ta nhé "
Cung viễn chủy như sắp khóc, vẫn đưa tay lục trong áo
-" Điều tại đệ bình thường phụ thân bảo đệ đem những thứ có ít thì ta không nghe "
-" Không phải tại đệ, đệ nghe ta chăm sóc a lãng giúp ta, ta sẽ trở lại sớm thôi "
-" Nhất định đệ sẽ chăm sóc lãng giác ca ca thật tốt "
Cung viễn chủy gập đầu đáp ứng.
Cung thượng giác rời đi hắn phải đi càng nhanh càng tốt, tuy căng phòng đó có cơ quan nhưng không chống được vô phong bao lâu hai đệ đệ lại không có sức chống trả, nhưng vừa đi được một đoạn hắn lại gặp phải tên sát thủ khi nãy, hắn rút kiếm không thể lãng phí thời gian a lãng không thể chờ được lâu.
Hai bên giao chiến một lúc lâu nhưng không phân thắng bại, thời gian càng kéo dài mạng cung lãng giác càng mỏng manh.
Bên này cung viễn chủy vừa sợ vừa lo cho cung thượng giác tuy vậy đứa trẻ vẫn băng bó cho cung lãng giác tuy kỹ thuật băng không bằng phụ thân nhưng cũng xem như đã cầm máu.
Cung lãng giác lớn hơn viễn chủy mấy tuổi nhưng lãng giác trưởng thành hơn viễn chủy rất nhiều, thấy viễn chủy vụng về băng bó cho mình liền cười
-" Đệ băng xấu quá "
-" Lần sao đệ sẽ băng đẹp hơn, huynh phải sớm khỏe lại dẫn viễn chủy đi chơi "
-" Được "
Thời gian trôi qua nhưng vẫn không thấy cung thượng giác trở về, cung lãng giác vì mất quá nhiều máu mà hôn mê, cung viễn chủy thấy hơi thở hắn càng ngày càng yếu thì hoảng sợ vô cùng, lay người dậy
-" Lãng giác ca ca....ca ca "
Không ai đáp lại, cung viễn chủy sao một hồi phân vân thì quyết định đi lấy thuốc cầm máu cho lãng giác nhưng trước khi đi y cần giấu lãng giác ở nơi kính một chút nên đã kéo hắn đến chiếc tủ, với thân hình nhỏ bé kéo một người lớn tuổi hơn cực kỳ khó khăn, sao một lúc chật vật thì viễn chủy cũng kéo được người vào tủ.
-" Lãng giác ca ca cố chờ viễn chủy một chút "
Nói rồi thân hình nhỏ bé liền bước ra khỏi phòng, nếu viễn chủy nhớ không nhầm phòng này cách phòng kho không quá xa, tuy không có nhiều thuốc như dược phòng nhưng chất cũng có thuốc cầm máu, đi một lúc lâu cũng tìm được, viễn chủy tìm rất lâu mới tìm được một lọ cầm máu và một lọ hải hoàn.
Trở về phòng viễn chủy liền cầm máu giúp cung lãng giác, đây chỉ là cầm máu tạm thời nên muốn khỏe lại vẫn phải cần đến y sư.
Đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng bước chân, cung viễn chủy căng thẳng tới nỗi làm bị thương tay mình, là ca ca sao, ca ca trở về sao? như an ủi bản thân mình viễn chủy nghĩ đó là ca ca thượng giác, nhưng một tiếng 'cạch' vang lên cửa bị mở ra một hắt y đeo mạn che bước vào.
Điểm trúc liếc nhìn căng phòng một lượt lại nhìn cung viễn chủy đang run rẩy trong róc phòng vô cùng thưởng thức
-" Một thiên tài cung môn, tìm thấy rồi "
Cung viễn chủy đã rời xa cái tủ có cung lãng giác bên trong vờ như trong phòng chỉ có một mình mình, khi thấy điểm trúc viễn chủy có chút sợ hãi nhưng phải bảo vệ ca ca nên trực tiếp chạy thẳng ra cửa.
Điểm trúc cũng không bắt y lại chỉ thong thả từ từ bước theo, vì chăm chú cung viễn chủy nên không biết trong tủ còn có người.
Khi cung lãng giác được viễn chủy đút thuốc đã phần nào lấy lại ý thức nhưng thứ y thấy đầu tiên qua khe tủ là hình bóng đệ đệ chạy đi phía sau còn có một sát thủ thong dong đuổi theo.
-" Đừng đi "
Hắn yếu ớt kêu nhưng không ai nghe thấy, thời gian từ từ trôi đi đệ đệ vẫn không trở về hắn một lần nữa hôn mê, hắn lờ mờ nghe được tiếng bước chân của thị vệ mở mắt lần nữa thì người hắn nhìn thấy là cung thượng giác.
Đệ đệ vẫn chưa trở lại.
__________________________
Lời tác giả : vì viết nhanh nên sai chính tả thì mọi người nhắc mình mình sẽ chỉnh lại.
Truyện đang quá trình chỉnh sửa nên khúc nào nó ko được khớp thì gốp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro