Chương 15.

Người hiểu Cung Viễn Chủy nhất chính là Cung Thượng Giác. Nhưng người không hiểu Cung Viễn Chủy nhất cũng mang tên Cung Thượng Giác.

Hắn hiểu đệ đệ của hắn mang tính ngỗ nghịch, hỗn với cả Cung Môn, là người thẳng thắng, nghét ai là ghét ra mặt không cần xem ai ai vế lớn hơn, mà đệ đệ này của hắn xem trọng nhất người dó có đất dụng võ như thế nào.

Nhưng Cung Thượng Giác không hiểu rằng, cái "nghịch" của Viễn Chủy không phải bản chất, mà là một lớp gai. Gai mọc để bảo vệ phần mềm yếu bên trong phần không bao giờ muốn ai chạm đến.

Hắn từng cho rằng đệ đệ mình chỉ cần "dạy dỗ" một chút là sẽ ngoan.

Nhưng càng cố dạy, y càng nghịch. Càng gò ép, y càng lách ra. Và khi Cung Thượng Giác bắt đầu dùng trái tim để yêu thương, y lại dùng chính thứ đó để... thách thức tình thương của hắn.

Kết quả của một chuyến đi dài một là bội thu. Hai là bỏ mạng. Mà đối với Cung Thượng Giác trong từ điểm của hắn chưa bao giờ có từ bỏ mạng cả.

Đúng là chuyến này hắn thu hoạch bội thu nhưng bên Sơn Cốc Cựu Trần thì không chắc.

" Vân Thiển, ngươi là nương tử của Cung Thượng Giác nên ta không muốn giết ngươi nhưng nếu ngươi còn bước thêm một bước nữa về phía Viễn Chủy ta sẽ thay Cung chủ Giác Cung dạy lại ngươi cách giữ lễ với người của Giác Cung."

" Huynh lo cho ta làm gì? Lo cho cái mạng già của huynh đi. Nương tử mà huynh chọn cũng đến đấy."

Cung Hoán Vũ liếc nhìn về phía nàng nương tử mà hắn chọn. Quả nhiên người hắn chọn điều độc hại như nhau. À không, nương tử nhà họ Cung này chọn điều độc hại như nhau.

" Vậy sao? Hai người giỏi nhất Cung Môn bây giờ chỉ còn một người, một người đã rời khỏi Sơn Cốc Cựu Trần từ mấy ngày trước. Cung Môn bây giờ tồn hay vong phụ thuộc vào người đang có mặt tại Cung Môn rộng lớn này."

" Vẫn là bị các ngươi lừa." Cung Tử Vũ tay cầm kiếm mũi kiếm hướng thẳng về nữ nhân mặc y phục trắng lụa kia, mềm mại uyển chuyển, êm nhu thoạt nhìn rất dịu dàng nhưng thật không ngờ đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo nhất mà nàng đã tạo ra.

" Tiểu công tử, người vẫn nên cẩn thận chút." Kim Phục chắn trước mặt Viễn Chủy.

" Cẩn thận kẻo lỡ tay giết chết nương tử chủ tử nhà ngươi à?" Viễn Chủy cười khẽ, ánh mắt không chút dao động, chỉ có sắc lạnh dâng lên từng đợt như sương mù giữa ban đêm.

Kim Phục giật mình quay sang, nhưng Viễn Chủy đã chậm rãi bước lên một bước, tay vẫn giấu sau lưng.

' Tiểu Tổ Tông ơi, đã thành thân đâu, mới chọn thôi mà.' Kim Phục chính là khóc thét sao mà đứa trẻ lại suy nghĩ nhiều đến thế.

Trận chiến nào cũng sẽ có ngày kết thúc, và hôm nay cũng chính là ngày kế thúc trận chiến đó. Trận chiến một mất một còn.

Viễn Chủy chớp chớp mắt nhìn người nằm trên giường bệnh. Người này đã chết hay chưa?

" Viễn Chủy."

Viễn chủy quay đầu theo tiếng gọi: " Ngươi rời đi sao?"

" Núi trước bắt đầu ổn định. Chỉ cần đợi Tân Chấp nhẫn tĩnh nữa là được. Nữa tháng nay ta giúp hắn ổn định lại Cung Môn. Chờ ca ca ngươi về nữa là được."

" Ca ca?"

" Cuộc chiến lần này Cung Môn tổn thất nặng, mấy vị trưởng lão bây giờ cũng đã không còn. Mấy trị trưởng lão trẻ cũng càn bồi dưỡng thêm."

" Vậy hắn?" Viễn Chủy quay lại nhìn lại người đang nằm trên giường bệnh: " Ngươi đi rồi, hắn... cung môn làm sao?"

" Không phải vẫn còn ngươi sao?"

" Tuyết Trùng Tử. Ngươi, không quay lại nữa à?" Mặt Viễn Chủy ủy khuất, y không có mấy người bầu bạn cả.

Tuyết Trùng Tử khựng lại giữa lối cửa, đôi mắt dưới lớp mũ trùm hơi cụp xuống, thoáng chút do dự.

"Viễn Chủy." Hắn chậm rãi quay người: " Ta là người của Sơn Cốc Cựu Trần. Cũng là người của Cung Môn, nhưng ta thuộc về núi sau, không thuộc về nơi này."

" Ngươi sót hắn?"

" Không, là nhớ hắn." Tuyết Trùng Tử rời gót, quay về nơi vốn dĩ hắn rất căm ghét nhưng bây giờ hắn lại không căn ghét nơi đó nữa. 

Xin lỗi mí nàng, mấy nay tui đi thực tập. Đi về mệt quá nên lăn dài trên chăn ấm niệm êm lun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro