Chương 27

Tuyết và máu trong Cung môn cùng hòa tan vào lòng đất. Dọn xác, kiểm kê tài vật — những người còn sống kẻ tới người lui, khiến con đường lát đá vốn sạch sẽ nay lấm lem đầy bùn đất.
Sau nhiều ngày hôn mê, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng tỉnh lại. Có hắn, Cung môn lại tìm được trụ cột, mọi việc sau trận đại chiến đều được sắp xếp có trật tự.
Dẫu đồng liêu ra đi khiến lòng không khỏi đau xót, nhưng may thay, con đường phía trước đã sáng sủa hơn nhiều.

"Chức Chấp Nhẫn của Tử Vũ bây giờ đối với Cung môn xem như hữu danh vô thực, quyền hạn của các trưởng lão cũng đã bị cắt giảm, ngươi còn định rời đi sao?"
"Ừ. Đợi A Lãng khá hơn một chút, ta sẽ cùng hai đệ ấy rời đi."
"Cũng phải. Tốn bao công sức tiêu diệt Vô Phong, chẳng phải chỉ để hai đệ ngươi có được một giang hồ yên ổn, không còn hiểm họa nữa sao."
Cung Viễn Tự dừng lại giây lát, rồi hỏi tiếp:
"Thế ngươi định dời Cung môn đi đâu?"
Cung Thượng Giác lắc đầu, hàng mi rũ xuống, không biết đang nghĩ gì, bỗng nở một nụ cười nhạt:
"Cung môn dù sau trận này bị tổn thương, nhưng vẫn là một đại thế lực, đâu thể nói dời là dời được. Ta chỉ muốn đưa Viễn Chủy và A Lãng ra ngoài đi dạo một chuyến. Viễn Chủy lớn thế này rồi mà chưa từng rời khỏi nơi này, ta muốn tìm chỗ em ấy thích."
"Thế còn Thương Cung, Vũ Cung cùng các trưởng lão kia, ngươi mặc kệ hết sao?"
"Không muốn quản nữa."
Cung Thượng Giác chắp tay sau lưng, nhìn những thị vệ qua lại trong Cung môn, giọng bình thản:
"Tính cả kiếp trước, gánh nặng Cung môn đã đè trên vai ta gần trăm năm. Nay mọi chuyện đều đã an định, ta cũng nên nghĩ cho chính mình một lần."
Cung Viễn Tự nghe xong, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khóe môi hơi nhếch, mang theo chút trêu chọc:
"Vậy thì... chúc Thượng Giác ngươi, vạn sự như ý."
"Đa tạ lời chúc của Viễn Tự Trưởng Lão."

Cung Lãng Giác bị thương nơi tâm mạch, tình trạng có thể nói là chín phần chết một phần sống.
May thay, trong Cung môn lại có Cung Viễn Chủy — chỉ cần y ra tay, dù đã một chân bước vào điện Diêm Vương, cũng có thể bị y kéo trở lại.
Đến ngày thứ ba sau khi Cung Thượng Giác tỉnh lại, Cung Lãng Giác cũng mở mắt.
Trong cơn mơ hồ, sau khi được người đỡ dậy cho uống nước, hắn nhìn rõ hai người đang ngồi bên giường, phản ứng đầu tiên là nở nụ cười:
"Ca ca, Viễn Chủy đệ đệ, lâu rồi không gặp nha~"

Dù thương thế nặng, nhưng có Cung Viễn Chủy chăm sóc điều trị, tốc độ hồi phục của Cung Lãng Giác nhanh đến kinh người.
Người ta thường nói "thương gân động cốt trăm ngày mới lành", vậy mà chưa đầy một tháng, hắn đã có thể xuống giường đi lại.
Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy đều khuyên hắn nên nghỉ ngơi thêm ít ngày, nhưng Cung Lãng Giác lại cười nói, nếu còn nằm tiếp, e là bản thân sắp hòa làm một với chiếc giường mất rồi.
Cung Thượng Giác biết tính hắn bề ngoài phóng khoáng, song không phải kẻ cố chấp cậy mạnh, nên không ép thêm.
Chỉ có Cung Viễn Chủy vẫn lo, lôi hắn ra kiểm tra khắp lượt, từ trong ra ngoài đều không bỏ sót, xác nhận không có gì nghiêm trọng mới chịu yên tâm để hắn tự do.
Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ Cung Lãng Giác như vừa thoát khỏi "ma trảo" của Viễn Chủy, khóe môi khẽ cong, mỉm cười nói:
"Nếu A Lãng đã hồi phục gần hết, vậy vài ngày nữa chúng ta lên đường thôi."
"Đi đâu thế?"
Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt mang chút thắc mắc.
Cung Thượng Giác giơ tay xoa nhẹ mái tóc y, rồi kéo y vào trong lòng, giọng dịu đi:
"Đến bất cứ nơi nào mà em muốn đi."

Đêm trước ngày rời đi, lại là hành lang của Giác Cung.
Cung Thượng Giác đứng một mình bên lan can, lặng lẽ nhìn ánh đèn lác đác trong Cung môn giữa màn đêm tĩnh mịch.
Phía sau vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại — là Cung Lãng Giác.
"Đêm lạnh, thương thế của đệ vẫn chưa lành hẳn, sao lại chỉ mặc áo ngủ mà ra đây?"
Vừa nói, hắn vừa cởi chiếc áo choàng đang khoác trên vai, đưa cho Cung Lãng Giác.
Cung Lãng Giác không khách khí, giơ tay nhận lấy, khoác lên người mình.
"Mấy hôm trước nằm lâu quá, hai hôm nay lại chẳng chợp mắt nổi."
Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Hai huynh đệ cứ thế đứng trong gió đêm, cùng nhìn về phương xa, chẳng ai mở lời, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
Cuối cùng, vẫn là Cung Lãng Giác phá vỡ im lặng trước:
"Viễn Chủy đệ đệ đã ngủ rồi à?"
Cung Thượng Giác nghe hỏi, khẽ sững lại một thoáng, rồi gật đầu đáp:
"Trận chiến với Vô Phong khiến hai chúng ta đều rơi vào hôn mê, quãng thời gian ấy Viễn Chủy đã mệt lắm rồi, nay nên để em ấy nghỉ ngơi cho tốt."
Cung Lãng Giác trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói:
"Nói vậy, năm nay Viễn Chủy đệ đệ cũng sắp đến tuổi cập quan rồi nhỉ."
Lời còn chưa dứt, hắn quay đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía ca ca mình, giọng nặng trĩu:
"Cung Thượng Giác, ca ca thật lòng sao?"
Tuy Cung Viễn Chủy là cô nhi của Chủy Cung, nhưng ai trong cung môn mà không biết — hai vị công tử của Giác Cung đối xử với y chẳng khác nào ruột thịt, thậm chí còn tốt hơn cả ruột thịt.
Đại công tử Cung Thượng Giác lớn tuổi hơn, sau khi tiếp quản việc của Giác Cung thì quanh năm bận rộn bên ngoài. Mỗi lần trở về, những đồ quý mang theo, Cung Lãng Giác chỉ được một phần ba, phần còn lại đều chuyển sang Chủy Cung.
Nhị công tử Cung Lãng Giác tuổi nhỏ hơn, ở lại trong cung, cũng thường xuyên ở cạnh Cung Viễn Chủy; người trong cung hầu như chưa từng thấy y đi một mình.
Thỉnh thoảng, trong đám hạ nhân cũng có người thắc mắc vì sao hai vị công tử Giác Cung lại đối xử với một cô nhi tốt đến thế. Thậm chí có kẻ đoán rằng đó là thủ đoạn của Giác Cung muốn thôn tính Chủy Cung. Nhưng những kẻ dám nói như vậy, chẳng qua vài ngày sau liền biến mất không dấu vết. Từ đó về sau, không ai còn dám bàn luận về quan hệ giữa ba người nữa.
Ba huynh đệ tình cảm thân thiết, dù đã trưởng thành cũng không thay đổi. Cung Viễn Chủy cũng không thường ở lại Chủy Cung, nhất là trong thời gian Cung Thượng Giác trấn giữ cung môn, y ở Giác Cung còn nhiều hơn ở Chủy Cung, mọi người đều đã quen với điều đó.
Nếu nói khi Cung Thượng Giác còn hôn mê, Cung Viễn Chủy vì chăm sóc huynh trưởng mà ở chung một phòng là chuyện bình thường; nhưng nay Cung Thượng Giác đã tỉnh, thân thể cũng không còn gì đáng ngại, lại chủ động để Cung Viễn Chủy dọn vào ở cùng, ngay cả những vật dụng thường dùng cũng đều chuyển đến, rõ ràng là định ở lâu dài.
Cung Lãng Giác vốn là người thông minh. Nghĩ đến cảnh trước kia mình từng thấy Cung Thượng Giác hôn lên đỉnh đầu Cung Viễn Chủy, cho dù có chậm hiểu đến đâu cũng đã rõ ràng.

Trước câu hỏi nghiêm túc của Cung Lãng Giác, Cung Thượng Giác lại tỏ vẻ bình thản, dường như đã sớm dự liệu được chuyện này. Hắn khẽ cười, nói:
"Liên quan đến Viễn Chủy, vậy mà A Lãng ngươi nhịn đến giờ mới hỏi, xem ra là đã chấp nhận rồi."
Cung Lãng Giác đáp:
"Trước đây ta chỉ nghi ngờ, vẫn nghĩ đó là huynh thương Viễn Chủy như đệ ruột. Nhưng giờ huynh đã nói thẳng, nếu ta không hỏi, vậy chẳng phải ta quá ngốc rồi sao."
Hắn dừng lại một chút, nói tiếp:
"Ca, ta không hiểu... Viễn Chủy là em của chúng ta mà..."
Cung Thượng Giác hỏi ngược lại:
"A Lãng, ngươi có tin vào chuyện quỷ thần không?"
Cung Lãng Giác đáp:
"Trước kia ta không tin, nhưng lần này bị thương nặng, ta lại thấy có lẽ thế gian thật sự có những thứ vượt ngoài hiểu biết của con người. Khi ta hôn mê, hồn phách như rời xác, đến một thế giới khác. Ở đó cũng có huynh, có Viễn Chủy, chỉ là không có ta.
Ta thấy đệ ấy cho rằng ta mới là người huynh yêu quý nhất, thấy y vì ta mà đau lòng, tự trách, nhưng vẫn hết sức bảo vệ huynh. Khi đó ta đã nghĩ, may mà ta được Viễn Tự trưởng lão cứu sống, nếu không, Viễn Chủy đệ đệ của ta e rằng sẽ bị chấp niệm ấy trói buộc cả đời. Ca, lúc huynh hôn mê... cũng mơ như vậy sao?"
Cung Thượng Giác khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói nhỏ:
"Ta cũng từng mơ, không phải lần này — là mười năm trước. Trong mộng ấy, không có ngươi, không có Viễn Chủy, chỉ có ta một mình. Ta kế nhiệm chức Chấp Nhẫn, cô độc trấn giữ cung môn suốt bảy mươi năm. Trong bảy mươi năm ấy, ta lại mơ một giấc mộng khác — trong mộng đó, ta mất ngươi, nhưng có được Viễn Chủy. Ta và y cùng lớn lên, nương tựa nhau, trong mắt y chỉ có ta, việc gì cũng đặt ta lên trước, đến cả tính mạng... cũng đặt ta lên đầu. Rồi ta tỉnh lại, vẫn là kẻ cô độc giữ cung ấy..."
Cung Lãng Giác khẽ gọi:
"Ca..."
Cung Thượng Giác nhìn hắn, giọng trầm tĩnh:
"A Lãng, ngươi hỏi ta có thật lòng không. Với ta, Viễn Chủy là điều ta khao khát mấy chục năm mà không thể chạm tới — ta sao có thể xem nhẹ bảo vật khó cầu này."
Cung Lãng Giác mỉm cười, vỗ vai huynh trưởng:
"Ca, ta có thể chấp nhận tình cảm của huynh dành cho Viễn Chủy đệ đệ. Nhưng chuyện này cũng không phải do ta quyết định. Ta nghĩ... Viễn Chủy đệ đệ chắc còn chưa hiểu lòng huynh đâu. Nếu sau này y..."
Chưa nói dứt câu, Cung Thượng Giác đã hất tay hắn ra, liếc một cái:
"Viễn Chủy hiểu ra chỉ là chuyện sớm muộn. Ta sẽ ở bên y, còn những chuyện khác... ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra."

~Còn 1 chương nữa thôi ỏ~ỏ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #giacchuy