Hồi IX: Tố cáo
"Ta nghe bọn họ nói, tối hôm qua thân phận của thích khách đã bại lộ."_ Chấp nhẫn điện rộng rãi nhưng âm u, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng đầy uy nghiêm của vị nam nhân vang vọng khắp điện.
"Con và ca ca,..." Cung Tử Vũ ngập ngừng, nuốt lại mấy từ còn chưa kịp thốt vội sửa lời "Con và thiếu chủ vốn bàn bạc lợi dụng cơ quan của mật đạo dẫn dụ thích khách mà..."
Trong điện cũng có cả Cung Viễn Chuỷ, Cung Tử Vũ vừa bắt đầu mở miệng kể công y đã vội bĩu môi không nói. Hắn thực sự cho rằng bản thân có thể lập kế mà người khác lại không sao. Nực cười.
"Không nghĩ đến con vậy mà học nói dối rồi."_ Nam nhân đứng tuổi giọng chậm rì rì nhưng không mất uy nghiêm cắt ngang lời chưa nói xong của Cung Tử Vũ. "Thiếu chủ làm sao mà ngu ngốc giống con. Con tự cho mình thông minh còn muốn kéo cả thiếu chủ vào."_ Chấp nhẫn đại nhân giọng nói không mang tí cảm xúc nào, vừa không giống một người đứng đầu dạy dỗ thuộc hạ lại càng không giống giọng điệu một trưởng bối đang răn dạy tiểu bối, chỉ như thuật lại một vở kịch mà người diễn kịch là đứa con út ngốc nghếch trước mặt ông.
"Bắt đầu từ lúc ta nói muốn giết hết tân nương thì đã thiết kế một cái bẫy rồi. Ta và Hoán Vũ sớm đã bàn bạc xong."
___
"Những tân nương đó không thể giết hết được, nếu không trong giang hồ sẽ không có chỗ cho Cung môn nữa."_ Hồi ức quay trở lại ngày hôm trước.
"Vậy tại sao phụ thân lại nói với Tử Vũ những lời đó."_ Chấp nhẫn điện vẫn như cũ khồn thay đổi, khác là lúc này không hề có bóng dáng cao lớn nhưng vô lực của Cung Tử Vũ.
"Nó từ nhỏ dễ mềm lòng, còn thương hoa tiếc ngọc, nếu nó biết ta muốn giết những tân nương đó, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để cứu."_ Chấp nhẫn đáp lời, giọng nói mang một chút tức giận cũng như bất lực khó nghe ra.
"Phụ thân muốn lợi dụng Tử Vũ để dẫn dụ thích khách."_ Cung Hoán Vĩ đối đáp nãy giờ, dường như không mấy đồng tình cách làm này, muốn phân bua giúp đệ đệ mình.
"Ừm,..."_ Chấp ngẫn đại nhân không giấu nổi tâm tình, thở dài đáp lại. Lúc bày ông mới cất lời với bguoiwf còn lại trong điện "Viễn Chuỷ, ta gọi con đến là muốn nhờ con giúp đỡ."
"Chấp nhẫn cứ việc dặn dò."_ Cung Viễn Chuỷ từ đầu đến cuối không động đậy, không nghe lọt tai lời đối thoại của hai cha con họ. Mãi đến lúc vị đứng đầu Cung môn nhắc đến tên mình y mới chắp tay đáp ứng.
___
"Ca, cho nên, các người đều biết đây là bẫy gì, lại không nói với ta, khiến ta ngu ngốc tưởng mình là anh hùng."_ Cung Tử Vũ vừa bàng hoàng vừa nén giận chất vấn Cung Hoán Vũ phía trước. Âm điệu run rẩy không dám tin, chọc cho Cung Viễn Chuỷ bên này không khỏi nén cười, trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc.
"Tử Vũ nếu nói cho con, với tính cách của con có thể giấu được chuyện gì. Thành sự thì ít, bại sự có thừa."_ Chấp nhẫn đại nhân ngồi trên toạ vị phản bác lại lời nói đầy giận dữ nhưng yếu ớt không chút uy lực của Cung Tử Vũ.
"Người cứ vậy mà không tin tưởng con sao?"_ Nam tử như không tin vào tai, mở to đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn người trên cao, giọng nói mang đầy vẻ oan ức bất lực.
"Con nhìn lại chính mình xem, chính sự không lo chính sự chỉ biết chạy đến Vạn Hoa Lâu. Từ trong ra ngoài, từ đầu đến cuối, con có điểm nào có chuyện nào khiến ta tin tưởng được?"_ Chấp nhẫn đại nhân dường như nộ khí sung thiên thân hình cường đại bật dậy khỏi toả vị chất vấn.
"Trong tay con có gì đó?"_ Tiếng cãi nhau nối tiếp vang lên không ngừng, Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn không nghe lọt tai. Đến khi nghe thấy câu này, y nghiêng đầu nhìn về phía bát thuốc trên tay Cung Tử Vũ.
Chỉ là liếc mắt, hoàn toàn không để tâm.
"Hôm nay con phát hiện, trà Bạch Chỉ Kim Thảo đưa đến viện khách nữ có vấn đề. Con hoài nghi là Cung Viễn Chuỷ tự ý đổi phương thuốc, dùng tân nương thử thuốc."_ Dường như ấm ức việc vừa rồi phải chịu là quá lớn, Cung Tử Vũ đem cơn giận của mình đổ hết lên sự việc sau cùng. Ánh mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chuỷ xoay người, từ lúc nhìn thấy bát thuốc kia y đã mơ hồ đoán được trò cười sắp tới.
"Ta quả thức là đã đổi phương thuốc."_ Nói xong không nhịn được cười, nụ cười này vừa trào phúng vừa trêu ngươi, khiến Vung Tử Vũ trước mặt không khỏi mở to mắt.
Chưa kịp phản bác, Chấp nhẫn từ trên cao nén xuống tiếng thở dài.
"Tử Vũ, con có biết trà Bạch Chỉ Kim Thảo công dụng là gì không."
Cung Viễn Chuỷ thấy có người lên tiếng cũng biết mình không cần nói gì, chậm rãi xoay người, nụ cười trêu môi vô tình lộ ra một chút dáng vẻ thiếu niên nên có.
Tiếc là căn phòng rộng lớn, Cung Hoán Vũ lặng thinh từ đầu đến cuối không dám đối mặt với đệ đệ mình, Cung Tử Vũ bị y tặng cho một bóng lưng cùng Chấp nhẫn đại nhân người duy nhất đối diện Cung Viễn Chuỷ lúc này lại chỉ chăm chú nhìn đứa con nhỏ trước mặt. Không ai thấy được dáng vẻ trẻ con mà Cung Viễn Chuỷ trong vô thức để lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro