Chương 14
Bốn năm sau.
Tại một thôn trang xa xôi, có ba người trẻ tuổi với tính cách khác biệt sống cùng nhau. Một người thích vung đao múa kiếm, một người thích hát tuồng, còn một người ít khi ra ngoài nhưng nghe đồn diện mạo cực kỳ xuất sắc, khiến các cô nương trong thôn ngày đêm thầm thương trộm nhớ.
"Mai công tử, tay nghề nấu ăn của ngươi càng ngày càng giỏi đấy!" Người ngồi trên ghế bập bênh đứng dậy gắp một miếng thịt, nhấm nháp tinh tế, gương mặt đầy vẻ hài lòng.
"Vẫn là Hư Minh công tử biết hưởng thụ nhất," Mai công tử cười đáp.
"Đúng rồi, Thanh Vân đâu? Sao không thấy tới ăn cơm?"
"Trời sắp mưa rồi, Thanh Vân đi giúp đại nương hàng xóm thu lúa mạch."
Người nói chuyện đúng là Cung Viễn Chủy và Mai Thường. Thật trùng hợp, khi Cung Viễn Chủy rời khỏi Cung môn, cậu tình cờ gặp Mai Thường vừa lo xong tang lễ của sư phụ và chuẩn bị đi xa. Cả hai đều là những người cô đơn, vì vậy quyết định cùng nhau lên đường.
Thật ra lúc ấy Cung Viễn Chủy chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Mai Thường lại đồng ý ngay lập tức. Để tránh bị Cung môn truy tìm gây phiền toái sau này, Cung Viễn Chủy từ bỏ tên cũ, tự đặt cho mình cái tên "Hư Minh" vì cậu cam thấy cuộc đời mình vốn dĩ chỉ là hư không, mờ ảo như có như không.
Mai Thường vẫn luôn không biết thân phận thật của Cung Viễn Chủy, chỉ nghĩ rằng cậu chỉ là một thiếu gia sa cơ lỡ vận. Cả hai cũng chẳng buồn giải thích, vì đối với họ, càng biết ít càng an toàn hơn.
Thoáng chốc đã bốn năm trôi qua, họ cùng nhau du hành khắp nơi, cuối cùng dừng chân tại một thôn trang nhỏ, tạm thời an cư. Cả hai dự định khi nào muốn đi tiếp sẽ lại lên đường khám phá những chân trời mới.
Cung môn.
Nếu nói bốn năm trước Cung Thượng Giác ở Cung môn đã lạnh lùng như hàn thiết, thì bốn năm sau hắn càng khiến người khác phải rùng mình chỉ bằng ánh mắt vô cảm. Người giang hồ nghe đến tên hắn đều né tránh ba thước, không ai dám đối mặt quá lâu.
"Ta nói ngươi không thể cười một cái sao?" Cung Tử Vũ – Chấp Nhẫn chức vụ cao nhất trong Cung môn – mỗi ngày đều phải đối mặt với vẻ mặt lạnh như băng của Cung Thượng Giác. Điều này khiến y cảm thấy khó chịu còn hơn cả khi phải vào hàn băng trì. Ngồi bên cạnh, Cung Tử Thương cũng không dám hé răng. Mọi người đều biết nguyên nhân là gì: bốn năm nay, không một ai dám nhắc tới vị cung chủ của Chủy cung – người được xem là thiên tài dược lý – trước mặt Cung Thượng Giác.
"Đúng rồi, Lãng đệ đâu? Vài ngày rồi không thấy hắn," Cung Tử Thương ngẩng đầu hỏi.
"Ra ngoài làm nhiệm vụ rồi," Cung Thượng Giác trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
"Ngươi nhẫn tâm để hắn ra ngoài? Không sợ hắn gặp nguy hiểm sao?" Cung Tử Thương lo lắng không phải không có lý do. Trên giang hồ ai cũng kiêng kị Cung Thượng Giác, nếu có kẻ nào nảy sinh ý đồ xấu, Cung Lãng Giác ắt sẽ gặp nguy hiểm.
"Có một số việc hắn rồi cũng phải tự mình trải qua, như vậy mới có thể trưởng thành."
=====
Trở lại bốn năm trước.
"Ca, ta sai rồi, là ta đã hại Viễn Chủy đệ đệ. Ta chỉ là... có chút ghen ghét hắn, cho nên ngày đó khi trưởng lão hỏi, ta đã nói dối," Cung Lãng Giác cúi đầu thú nhận, giọng nói đầy hối hận.
Cung Thượng Giác kể từ ngày Cung Viễn Chủy rời đi liền trở nên thất thần, suốt một thời gian dài giam mình trong phòng không buồn bước ra ngoài. Cung Lãng Giác nhìn thấy ca ca như vậy thì đau đớn vô cùng, cuối cùng không chịu nổi cảm giác tội lỗi mà kể ra toàn bộ sự thật.
Trở lại Cung môn, sau khi Cung Lãng Giác từ miệng mọi người biết được tình cảm giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, hắn cảm thấy Cung Viễn Chủy đã cướp mất ca ca của mình. Vì vậy hắn lén bỏ dược vào điểm tâm mang đến Chủy Cung, rồi viện cớ đến tìm Cung Viễn Chủy. Chính từ đó mà bao nhiêu chuyện sau này liên tiếp xảy ra.
Khi chân tướng rõ ràng, người trong cung môn đều cảm thấy áy náy với Cung Viễn Chủy. Bọn họ tăng cường nhân thủ tìm kiếm tung tích của cậu, nhưng không hề có một chút kết quả, như thể cậu đã tan biến vào hư không.
=====
Hồi ức kết thúc.
Cung Thượng Giác quay trở lại phòng, lấy ra một chuỗi lục lạc nhỏ. Đây là món đồ mà Cung Viễn Chủy từng yêu thích nhất, cũng là vật duy nhất còn sót lại giúp hắn giữ chút niệm tưởng về đệ đệ.
"Viễn Chủy, rốt cuộc đệ đang ở đâu?" Giọng nói của Cung Thượng Giác khẽ vang lên, mang theo nỗi nhớ thương khắc khoải cùng sự hối tiếc không thể nói thành lời.
=====
Thôn trang vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Nghe người dân nơi đây kể lại, tổ huấn của thôn quy định không ai được phép ra ngoài làm việc, vì vậy mọi người chủ yếu sống bằng nghề nông. Họ mang nông sản được mùa ra chợ đổi lấy tiền duy trì sinh kế. Một điều luật khác của tổ huấn là không tiếp nhận khách từ bên ngoài. Cung Viễn Chủy và những người đồng hành cũng chỉ vì tình cờ cứu được cháu gái của tộc trưởng nên mới được phép ở lại.
"Công tử, Mai Thường! Bánh rán mới ra lò đây, mau tới nếm thử!"
Thanh Vân vừa khiêng một túi bột mì trở về vừa hào hứng gọi. Hắn lấy ra mấy chiếc bánh vàng ươm, tỏa mùi thơm ngào ngạt.
"Mau uống miếng nước đi, vất vả rồi." Mai Thường rót một ly trà đưa cho Thanh Vân.
"Không vất vả gì đâu, ngược lại cảm thấy rất sảng khoái." Thanh Vân cười sảng khoái, vỗ ngực bồm bộp, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng chân thật.
"Ta thấy ngươi rất hợp với nơi này. Ở lâu thêm chút nữa ta sợ mình sẽ quên mất dáng vẻ trước kia của ngươi mất." Cung Viễn Chủy bước ra từ phòng, cầm lấy một miếng bánh rán còn nóng hổi, vừa cắn thử vừa hài lòng gật đầu.
"Vẫn là công tử chọn chỗ khéo."
"Ngươi khéo nịnh hót quá nhỉ!" Cung Viễn Chủy lườm Thanh Vân một cái, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Đúng rồi, vừa nãy thôn trưởng có nói với ta, tối nay sẽ có Hội Đuốc mừng được mùa. Ông ấy mời chúng ta tham gia, công tử thấy thế nào, cùng đi nhé!"
"Đúng đó Hư Minh, cùng đi đi! Đừng cứ mãi ru rú trong phòng như vậy. Quê ta cũng có lễ hội như thế này, rất náo nhiệt." Mai Thường nhiệt tình khuyên nhủ.
Cung Viễn Chủy suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, không muốn làm cụt hứng mọi người. Nhưng cậu không ngờ rằng lần đầu tiên tham gia lễ hội sau bốn năm ẩn mình lại vô tình làm lộ thân phận của bản thân.
"Đại ca ca, cho ngươi này! Đây là điểm tâm mẫu thân ta vừa mới làm xong, ngon lắm đó!" Chạy đến là cô cháu gái nhỏ của thôn trưởng, một tiểu cô nương gầy gò vì từ nhỏ mắc bệnh suyễn, trông nhỏ bé hơn so với các bạn cùng trang lứa.
"Vậy sao? Cảm ơn Tiểu Ly, ca ca nhất định sẽ thưởng thức thật ngon." Cung Viễn Chủy mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa thẹn thùng chạy xa, trong tay cầm điểm tâm vẫn còn ấm nóng.
"Chậc chậc chậc, lại có thêm vài cô nương phải thất tình rồi." Thanh Vân nhìn về phía xa, nơi có không ít ánh mắt đang âm thầm dõi theo Cung Viễn Chủy, trong lòng cảm thán công tử nhà mình thật khó hiểu phong tình, bao nhiêu cô nương chủ động làm quen đều bị khéo léo từ chối.
"Sao vậy? Có người nào ngươi thích à? Nói ta nghe thử, ta làm mai cho?" Cung Viễn Chủy nhướng mày trêu chọc. Thanh Vân vội vàng tránh đi, trong lòng có chút ngượng ngùng. Từ khi rời khỏi Cung môn, Cung Viễn Chủy đã biết cách nói đùa hơn trước nhiều.
"Nếm thử xem." Mai Thường bước đến, đưa cho Cung Viễn Chủy một chén rượu vừa mới ủ xong. Đây là loại rượu hoa quế được hắn tự tay chế tác từ nguyên liệu địa phương, mới vừa ủ chưa lâu nên hương rượu còn nhẹ nhàng thoang thoảng.
Cung Viễn Chủy cầm chén rượu, đưa lên mũi khẽ ngửi rồi nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu của hoa quế hòa cùng chút cay nồng nơi đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu gật gù khen ngợi: "Tay nghề của ngươi càng ngày càng khá đấy."
Mai Thường cười đáp: "Còn phải cảm tạ công tử chỉ dạy cách lựa hoa quế tươi ngon nhất."
Ba người vừa uống rượu, vừa nhìn ra sân, nơi ánh nắng chiều chiếu xuống khung cảnh thôn trang yên bình, chẳng ai ngờ rằng bão tố lại đang âm thầm kéo đến.
"Mai Thường, ngươi đúng là thiên tài! Cái này ngươi cũng làm ra được? Nhưng mà sao tai lại đỏ lên thế kia? Thế này thì không ổn rồi, sau này gặp cô nương ngươi thích chẳng phải ngay cả lời cũng không nói được sao?" Cung Viễn Chủy vừa mới khen ngợi xong liền thấy tai đối phương đỏ lên, liền trêu chọc một câu.
"Đừng có giễu cợt ta! Uống tiếp đi!" Mai Thường ngượng ngùng, vội đưa phần rượu còn lại cho Cung Viễn Chủy rồi đứng dậy rời đi.
Cung Viễn Chủy tửu lượng không tốt, uống chưa được bao nhiêu đã chếnh choáng say. Trong cơn mơ màng, cậu mơ hồ cảm giác có người lay tỉnh.
"Sao vậy? Sao ồn ào thế? Các ngươi còn chưa kết thúc à?" Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, vẫn nghĩ mọi người còn đang tụ tập vui vẻ.
"Thôn ngoài có đánh nhau, chúng ta phải về trước." Mai Thường vừa nói vừa đỡ Cung Viễn Chủy đứng dậy, chuẩn bị quay về nhà.
Hai người vừa đi chưa được bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía cổng thôn. Cung Viễn Chủy nghe thấy liền giật mình, cơn say cũng theo đó mà tan biến. Sắc mặt cậu lập tức nghiêm nghị, nhanh chóng quay trở lại.
Trong bóng đêm, ánh đuốc chập chờn, tiếng la hét kinh hoàng hòa lẫn cùng tiếng binh khí va chạm khiến không khí trở nên căng thẳng. Cung Viễn Chủy và Mai Thường vội vàng lao về phía trước, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Công tử đừng qua đó! Là có người đang bắt bọn thổ phỉ," Thanh Vân không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Cung Viễn Chủy. Trước đó hắn đã thăm dò tình hình, nhận thấy chỉ cần mọi người trong thôn không ra ngoài thì sẽ không gặp nguy hiểm.
"Thôn dân tuyệt đối không thể bị thương tổn." Cung Viễn Chủy thính lực rất tốt, nghe thấy bên ngoài có không ít người, hơn nữa khoảng cách đến thôn lại quá gần, không thể không đề phòng. Cậu không muốn để ai phá vỡ sự yên bình hiếm hoi này.
Đúng lúc đang lo lắng, điều sợ hãi nhất lại xảy đến. Một tên thổ phỉ đầy máu bất ngờ ngã vào bên trong thôn. Thôn dân thấy vậy liền hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.
Cùng lúc đó một toán người khác cũng xuất hiện từ xa. Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn nhận ra ngay bộ phục sức quen thuộc của Cung môn. Không chần chừ dù chỉ một khắc, cậu lập tức kéo Thanh Vân và Mai Thường rời khỏi thôn.
Cung môn đã ra tay, những tên đạo tặc kia đêm nay chắc chắn không thể thoát. Nhưng điều khiến Cung Viễn Chủy lo lắng hơn cả chính là sự xuất hiện của Cung môn. Bốn năm qua cậu đã tránh né khắp nơi, vậy mà cuối cùng vẫn gặp phải. Nhất định không thể để thân phận mình bị bại lộ, cũng không muốn liên lụy đến những người dân vô tội nơi thôn trang yên bình này.
=====
Jahee: Hai Giác thất tình trong fic, còn toy thì thất tình ngoài đời các mon ạ =)))) thay vì đi hẹn hò thì toy ở nhà edit fic cho các mon đọc này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro