Chương 20
"Ngươi là ai?"
Cung Viễn Chủy vừa phóng ra một quả ám khí vừa cất tiếng hỏi. Khi vừa định nghỉ ngơi, anh đã cảm nhận được có người lẻn vào nơi này.
Đối phương dễ dàng tránh thoát ám khí, khiến Cung Viễn Chủy không khỏi cảnh giác hơn. Trong tay cậu vẫn siết chặt một quả ám khí khác, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
"Đây là nhà của ta, ngươi lại là ai?"
Nghe giọng điệu đối phương không giống kẻ trộm, Cung Viễn Chủy thu hồi ám khí, thắp sáng ngọn đèn trong phòng. Ánh sáng bừng lên, lúc này cậu mới thấy rõ người trước mặt hóa ra là một hòa thượng.
"Hòa thượng? Ngươi vừa nói đây là nhà của ngươi? Nơi này đã bỏ hoang nhiều năm rồi, sao có thể là nhà của ngươi được? Những thứ trước mắt đều là ta bỏ công sức sửa chữa mà thành." Cung Viễn Chủy nhìn thoáng qua bốn phía rồi quay lại nhìn vị hòa thượng.
Hòa thượng chậm rãi đảo mắt quanh căn phòng, gật gù nói: "Đúng vậy, ta rời khỏi nơi này đã mười năm. Vừa rồi thất lễ rồi."
"Mười năm?" Cung Viễn Chủy nhìn từ trên xuống dưới đánh giá đối phương. Người này trông còn trẻ hơn mình, mười năm trước hẳn chỉ là một thiếu niên.
"Đúng vậy," hòa thượng gật đầu xác nhận.
"Đúng rồi, ngươi vào đây bằng cách nào?" Đây mới là điều Cung Viễn Chủy thực sự muốn biết. Sau khi sửa lại căn nhà này, cậu đã rắc độc phấn xung quanh để phòng ngừa kẻ lạ xâm nhập, vậy mà hòa thượng này lại chẳng hề hấn gì.
"Thì ra bên ngoài có độc phấn là do thí chủ bày ra. Ta từ nhỏ đã nếm qua trăm loại thảo dược, tự nhiên không bị thương tổn."
"Thì ra là thế."
"Nếu hiểu lầm đã được giải trừ, thí chủ có thể cho tiểu tăng tá túc một đêm không? Đêm khuya sương lạnh... quả thật không tiện đường đi." Tiểu hòa thượng mỉm cười, vẻ mặt vô cùng hiền lành.
"Cách vách có phòng, tự mình đi mà nghỉ." Cung Viễn Chủy đáp gọn rồi xoay người đi vào phòng mình, không quên cẩn thận đóng cửa lại.
Không thể từ chối người đang mỉm cười, nhất là khi hắn lại là chủ nhân cũ của căn nhà này. Bóng đêm đã khuya, Cung Viễn Chủy miễn cưỡng đồng ý, nhưng đêm đó cậu cũng trằn trọc không ngủ được, cảnh giác lắng nghe động tĩnh từ phòng bên cạnh.
=====
Tại chợ.
"Đa tạ lão bản, lần sau có thứ tốt ta lại đến."
"Được rồi, đừng quên nhé! Ta sẽ để giá tốt cho ngươi."
"Cảm ơn!"
Thanh Vân cầm mấy đồng tiền vừa đổi được từ dược liệu, hào hứng xoay trên tay mấy vòng rồi cười nói: "Vẫn là công tử giỏi buôn bán nhất."
Cung Viễn Chủy ở trong núi được một thời gian thì phát hiện nơi này có thể sinh trưởng một số dược liệu hiếm có, có lẽ do khí hậu đặc biệt nên chúng phát triển rất tốt, ngoài thị trường dù có tiền cũng khó mà mua được.
Vì thế, mỗi khi rảnh rỗi cậu thường lên núi đi dạo, tiện thể hái thuốc mang về phơi khô rồi đem ra chợ đổi tiền. Dần dần, việc này đã trở thành thói quen của cậu.
Liền khi Thanh Vân hưng phấn chuẩn bị mua một ít nguyên liệu nấu ăn để trở về, một người chặn đường hắn...
====
Trong rừng sơn xá.
"Ta nói, ngươi rốt cuộc chọc phải ai, bọn họ là ai?"
Cung Viễn Chủy lúc này đang cùng hòa thượng lưng tựa lưn nhìn quanh, những hắc y nhân vây kín họ. Hơi thở của cậu có chút nặng nề, vừa rồi đã cùng bọn họ giao đấu một hồi. Mặc dù đối phương võ công không quá cao, nhưng số lượng đông đảo khiến cho Cung Viễn Chủy không khỏi có chút không chịu nổi.
"Là tiểu tăng liên lụy thí chủ," hòa thượng vẫn như cũ cười nói,
"Sau này sẽ tính sổ với ngươi, nhưng trước mắt phải giải quyết bọn họ đã."
Cung Viễn Chủy trong lòng có một tia thất bại, hóa ra độc phấn của hắn chẳng có tác dụng gì. Trước mắt hòa thượng là một người lạ, còn mấy tên hắc y nhân kia cũng không phải dễ đối phó. Dù tối qua hắn đã sử dụng chút vũ khí nhưng chẳng thấm vào đâu. Đúng là, làm sao có thể chỉ dựa vào những thứ này? Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ làm tổn thương người vô tội, xem ra sau này cậu phải tìm những biện pháp mạnh mẽ hơn.
Sau một vài hiệp nữa, Cung Viễn Chủy cảm thấy cơ thể mệt mỏi, sức lực dần dần không chịu nổi. Hòa thượng nhận thấy vậy liền chắn trước mặt cậu, nói: "Đứng sang một bên bảo vệ tốt chính mình, bọn họ để tiểu tăng lo."
Cung Viễn Chủy lúc này ngực đau như cắt, vội vàng từ trong túi áo ra một bình dược phẩm tinh xảo, lấy một viên thuốc uống vào. Dù đau đớn, cậu vẫn không rời đi mà đứng dựa vào thang lầu, quan sát.
Hòa thượng võ công khá cao, không hề có dấu hiệu bị thương, tiếp tục hành động mạnh mẽ. Cung Viễn Chủy nhận ra đây là một loại võ công mà mình chưa từng thấy qua. Cuối cùng, không hiểu hòa thượng đã dùng phương pháp gì, mà tất cả những kẻ xung quanh đều ngã gục.
"Sao ngươi có thể ra tay sớm hơn một chút, sao lại để ta phải làm hết những việc tạp nham này?" Cung Viễn Chủy không khỏi phàn nàn.
Hòa thượng chắp tay trước ngực, bình thản đáp: "Thí chủ hiểu lầm tiểu tăng, tiểu tăng chỉ muốn quan sát thực lực của nhóm người này, không ngờ công tử lại ra tay trượng nghĩa cứu giúp, vạn phần cảm kích, A Di Đà Phật."
Cung Viễn Chủy nhướn mày, không dễ dàng bị lời nói của hòa thượng lừa: "Đừng nói những lời dễ nghe như vậy. Các ngươi hòa thượng không phải không sát sinh sao? Vậy bọn họ định xử lý thế nào?"
Hòa thượng khẽ cười, ánh mắt bình thản: "Bọn họ không chết, chỉ là khiến cho họ trước mắt phải ngủ một hồi, võ công đã phế đi, phỏng chừng cũng không dám trở về báo cáo kết quả công tác nữa, sau này chỉ có thể sống lẩn trốn."
Cung Viễn Chủy ngạc nhiên: "Bọn họ là ai?"
"Người xấu," hòa thượng đáp, không chút do dự.
Cung Viễn Chủy không kìm được thở dài một hơi, cảm thấy câu trả lời này thật sự không có gì thuyết phục. "Vô nghĩa," hắn mắng, rồi đẩy tay hòa thượng ra. "Ngươi làm gì vậy..."
Nếu Cung Viễn Chủy không lầm, người này đang muốn bắt mạch cho cậu?
"Ngươi hẳn là tâm mạch bị hao tổn rồi! Chiêu thức võ công vẫn còn sắc bén, nhưng lại không có nội lực. Có lẽ ta có thể giúp ngươi," hòa thượng nói với giọng điệu điềm đạm, ánh mắt sáng ngời.
Cung Viễn Chủy trong lòng chấn động, thầm nghĩ: Hòa thượng này không chỉ võ nghệ cao cường mà y thuật cũng tinh thông. Nếu không thể trở thành bằng hữu, nhất định sẽ là đối thủ đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro