Chương 29 30 (Hoàn)
Chương 29
Cung Viễn Chủy theo Cung Thượng Giác cùng đến bái kiến mấy vị trưởng lão. Sau mười năm, họ đã khác xưa rất nhiều — tóc càng bạc, lưng càng còng. Nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng Cung Viễn Chủy không khỏi dâng lên một nỗi chua xót: thời gian, quả thực là thứ đáng sợ.
"Cung Thượng Giác xin bái kiến chư vị trưởng lão."
"Viễn Chủy xin bái kiến chư vị trưởng lão."
Cung Viễn Chủy theo sau Cung Thượng Giác, cùng nhau chắp tay hành lễ.
"Các ngươi đến rồi, mau ngồi, mau ngồi!" Một vị trưởng lão tuổi đã cao lên tiếng, đồng thời phân phó dược đồng nhanh chóng dâng trà mới, trông ông có vẻ kích động.
"Thấy các ngươi bình an trở về, ta thực sự rất vui mừng." Hồi lâu sau, một vị trưởng lão khác lên tiếng, giọng nói đầy tang thương.
"Đa tạ trưởng lão quan tâm," Cung Thượng Giác đáp lời, lễ nghi của hắn vẫn luôn không thể chê trách.
"Nhiều năm trước, chúng ta quả thực đã làm sai một số chuyện. Mấy năm nay trong lòng luôn hối hận khôn nguôi. Có lẽ ông trời đang trừng phạt chúng ta... Mười năm qua, Cung Môn không có người nối dõi. Chúng ta đã già, chẳng thể quản nổi thêm bao nhiêu nữa. Viễn Chủy, Thượng Giác, các ngươi... có thể tha thứ cho mấy lão già hồ đồ này không?" Hoa trưởng lão nói xong liền ho không ngừng, vội vàng uống một ngụm dược trà tự chế mới dần dần bình ổn lại.
"Trưởng lão vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe," Cung Thượng Giác khẽ nói.
"Không sao, nghỉ một lát là ổn thôi."
"Từ khoảnh khắc ta rời khỏi Cung Môn, giữa ta và nơi ấy đã chẳng còn gì ràng buộc. Cung Môn nuôi dưỡng ta nhiều năm, ta cũng vì Cung Môn mà cống hiến từng ấy thời gian. Chuyện tha thứ hay không, chẳng còn gì đáng để nhắc tới nữa. Trưởng lão cũng nên nghĩ thoáng một chút." — Cung Viễn Chủy nói, giọng điệu bình đạm vô cùng.
"Viễn Chủy..." Trưởng lão khẽ gọi tên hắn.
"Bản y thư ta để lại năm đó, chắc các y sư trong Cung Môn cũng đã hiểu rõ rồi chứ?" Cung Viễn Chủy nói, nhấp một ngụm dược trà vừa pha, vị thuốc nhẹ mà thuần.
"Bản y thư đó quả thực đã giúp Cung Môn rất nhiều... Là ngươi để lại sao?" Hoa trưởng lão kinh ngạc hỏi.
Lúc trước khi y sư trình bản y thư ấy ra, Nguyệt trưởng lão từng một mực khẳng định là do Cung Viễn Chủy viết. Nhưng khi đó bọn họ không chịu tin—trong mắt họ, Viễn Chủy chỉ biết nghe theo lời Cung Thượng Giác, lại còn vì chuyện của Lãng đệ đệ mà đáng lẽ phải hận bọn họ mới đúng. Hóa ra là họ lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử.
"Cho dù ta đã hiểu rõ di nguyện của cha mẹ mình, thì năng lực của ta cũng chỉ đến thế thôi. Về phần Chủy Cung, có giải tán hay không, hoặc các người có muốn chọn người thích hợp kế nhiệm vị trí Chủy Cung Cung Chủ—đều tùy các người quyết định."
Mấy ngày kể từ khi trở về, Cung Viễn Chủy chưa từng bước vào Chủy Cung một lần. Ngoài việc lui tới Giác Cung thì chỉ đến dược phòng. Chủy Cung đến nay vẫn còn giữ nguyên trạng, cũng chỉ vì một lần Viễn Chủy tới dược phòng, tình cờ gặp được vị lão y sư từng theo mình nhiều năm mới biết được chuyện này. Hôm ấy, hai người trò chuyện suốt cả một buổi chiều.
"Chủy Cung ngoại trừ huyết mạch của Chủy Cung, thì không ai khác có thể kế thừa."
"Trưởng lão nói không sai, nhưng ta cũng không tán đồng." — Cung Thượng Giác bỗng nhiên mở miệng.
Tuy người đã rời khỏi Chủy Cung, nhưng từ trong thâm tâm, hắn không bao giờ cho phép bất kỳ ai khác kế thừa Chủy Cung. Năm đó khi rời khỏi Cung Môn, trong mật tín để lại cho Lãng đệ đệ, có một điều quan trọng chính là: phải bảo vệ Chủy Cung.
"Ca ca?" — Cung Viễn Chủy kinh ngạc gọi khẽ.
Cung Thượng Giác nghiêng đầu, thong thả đáp:
"Đồ vật của ngươi, ta không thích để người khác chạm vào."
Chỉ một câu ngắn gọn, tai Cung Viễn Chủy đã đỏ bừng. Đây là đang nói ở trước mặt bao nhiêu trưởng lão đó!
Các trưởng lão trong lòng: ......
(tập thể yên lặng giả chết, tạm thời không lên tiếng)
Đúng lúc đó, một dược đồng từ ngoài vội vàng chạy vào, thở hồng hộc:
"Trưởng lão, hạ nhân bên Giác Cung truyền tin—tiểu công tử đang quậy phá rất dữ, nhất định đòi gặp hai vị công tử!"
Cung môn tiểu công tử còn có thể là ai vào đây? Ngoài Cung Niệm Chủy thì còn ai nữa chứ! Hẳn là vừa tỉnh dậy đã không thấy hai người họ, liền buồn bực nháo loạn rồi! Đứa nhỏ này mà đã nháo thì đúng là không để ai yên, đến thể diện của Trời cũng dám trần trụi giẫm qua!
Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền cùng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc sắp bước qua ngưỡng cửa, Cung Viễn Chủy bỗng dừng chân lại, quay đầu nói:
"Trưởng lão, nếu sau này có nhớ Giác Cung... thì cứ đến nhé."
Phía sau, mấy lão nhân thoáng sửng sốt, sau đó là vẻ mặt không thể tin nổi.
"Đây là... đồng ý cho chúng ta đến Giác Cung?"
"Hẳn là thế," một người nhỏ giọng nói.
"Vậy chẳng phải là... chúng ta có thể nhìn thấy đứa nhỏ duy nhất của Cung Môn?"
"Hẳn là vậy."
"Kia thì mau đi chuẩn bị chút lễ vật, không thể tay không mà đến được!"
"Ta nói này Hoa trưởng lão, ngươi có phải quên mất một chuyện quan trọng rồi không — đó là hài tử của Viễn Chủy và Thượng Giác đấy, sao lại nói là 'không có gì' cho được!"
"Đúng đúng đúng, ta hồ đồ rồi! Tóm lại là chuyện vui, nào nào, các vị uống một chén cho cao hứng đi!"
"Đi, đi thôi đi thôi!"
"Di—!"
Thế là mấy vị trưởng lão tóc trắng bạc, lưng còng tay chống quải trượng, vừa cười vừa nói vừa đuổi nhau đi về phía hậu viện. Chỉ để lại tiểu dược đồng đứng giữa sân, trừng mắt nhìn theo, trông như một tiểu hòa thượng vừa rời thiền viện, bị gió lốc kéo vào hồng trần, mặt mũi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra...
======
Cung Niệm Chủy phát sốt.
Phỏng chừng là hôm qua thằng bé trộm đi theo hai phụ thân ra ngoài chơi, bị gió lạnh ban đêm nhiễm vào. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như quả đào chín, hơi thở yếu ớt, thiêu nóng đến mức ai nhìn cũng không khỏi đau lòng.
"Thượng Giác ca ca, Niệm Chủy khá hơn chút nào chưa? Đây là tuyết liên ta vừa hái được từ sau núi mang về."
Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương vội vàng bước vào, trong tay nâng theo một hộp gỗ nhỏ đựng tuyết liên quý giá, cả hai đều có chút gấp gáp lo lắng.
"Đã hạ sốt rồi, không sao nữa," Cung Thượng Giác đáp, giọng trầm mà ôn hòa.
"Sao lại đột nhiên phát sốt vậy chứ? Nhóc con thế này hẳn là rất khó chịu..." Cung Tử Thương nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Niệm Chủy không khỏi xót xa. Mọi người trong phòng cũng lặng lẽ đau lòng theo.
"Tiểu tử này ham chơi, hôm qua còn lén cõng bọn ta đi ra ngoài dạo đêm." Cung Thượng Giác nở nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt khẽ liếc sang Viễn Chủy, "Ham chơi như vậy, đúng là y hệt Viễn Chủy khi còn nhỏ."
"Hạ sốt là tốt rồi, hai ngày tới nhớ dặn phòng bếp chuẩn bị thêm ít món bổ dưỡng," Cung Tử Vũ dặn dò.
"Đa tạ Tử Thương tỷ tỷ, Tử Vũ đệ đệ vẫn luôn quan tâm," Cung Thượng Giác chắp tay đáp lễ, lời nói tuy đơn giản nhưng chân thành.
"Đều là người một nhà, đừng nói mấy lời khách sáo ấy nữa. Ta đi xem Niệm Chủy."
Cung Tử Thương dịu dàng đáp, rồi xoay người rảo bước vào trong phòng.
"Tử Vũ đệ đệ, ngồi đi."
"Được," Cung Tử Vũ khẽ gật đầu, theo lễ mà ngồi xuống.
========
Trong phòng.
"Thế nào rồi?"
Cung Tử Thương bước đến bên giường, ánh mắt dịu dàng đầy thương xót nhìn tiểu nhân nhi đang nằm ngủ.
"Tỷ tỷ đến rồi à? Không có gì nghiêm trọng, sốt cũng đã lui, làm phiền tỷ tỷ quan tâm."
Cung Viễn Chủy vừa mới giúp Cung Niệm Chủy lau người xong, quay đầu lại mỉm cười, giọng nói mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.
"Viễn Chủy đệ đệ mới là người vất vả nhất."
Cung Tử Thương khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người trước mặt.
"Tỷ tỷ, cái này là cho tỷ."
Cung Viễn Chủy rút ra một phong thư đã được niêm kín cẩn thận, hai tay dâng lên trước mặt nàng.
"Này là...?"
Cung Tử Thương hơi khựng lại, nhận lấy phong thư, đáy mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
"Là ta viết cho tỷ... đã từ rất lâu rồi."
Giọng Viễn Chủy khẽ khàng như gió lướt qua mặt hồ, nhưng trong đó mang theo trọng lượng của năm tháng đã qua.
"Đây là gì vậy?" Cung Tử Thương khẽ hỏi.
"Vốn dĩ hôm đó ta định từ sau núi trở về rồi đưa cho tỷ, kết quả là Niệm Trưng bị bệnh, nên chưa kịp giao cho tỷ."
"Viễn Chủy đệ đệ... cái này..."
Cung Tử Thương vừa lật xem nội dung bên trong phong thư, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt có phần kích động.
"Ta đã hỏi qua y sư vẫn luôn theo bên tỷ, không rõ có phù hợp hay không, nhưng nếu tỷ bằng lòng thử... thì cứ thử xem đi!"
Phương thuốc trong thư chính là khi xưa Cung Viễn Chủy vì nghiên cứu mà đặc biệt điều chế ra. Khi đó, cậu đã xem hết tất cả thư tịch về việc mang thai và sinh nở, từ lúc hoài thai đến khi sinh con, những vấn đề có thể xảy ra trong từng giai đoạn đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Khi mang thai Cung Niệm Chủy, giai đoạn thống khổ nhất của cậu không phải là lúc sinh nở, mà là thời kỳ dưỡng thai phản ứng dữ dội. Có lúc nghiêm trọng đến mức nôn không còn sức lực, chỉ có thể nằm liệt trên giường, đồ ăn không nuốt nổi, mọi thứ đều phải nhờ Cung Thượng Giác vận nội lực hỗ trợ mới có thể gắng gượng duy trì. Khi ấy người hắn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhìn mà đau lòng vô cùng.
Mỗi khi nhắc lại đoạn thời gian đó, Cung Thượng Giác đều không nén nổi xúc động, thậm chí có khi còn rơi nước mắt vì quá xót xa.
"Cảm ơn... cảm ơn,"
Cung Tử Thương xúc động rơi lệ. Mấy năm nay, nàng luôn mang trong lòng nỗi đau khôn nguôi vì không có con, coi đó như một tâm bệnh. Nàng muốn vì người mình yêu mà sinh một đứa con, nhưng tất cả phương pháp thử qua đều vô hiệu. Phương thuốc mà Cung Viễn Chủy trao tặng như một tia hy vọng cuối cùng, giống như ngọn lửa bập bùng giữa trời tuyết lạnh, là đóa hoa tưởng đã héo úa nay được hồi sinh.
"Đừng nóng vội, tỷ tỷ cứ ở lại dùng cơm trưa đã! Chờ Niệm Nhi tỉnh lại thấy cô cô chắc chắn sẽ rất vui,"
"Ừ, ừ,"
Ai có thể ngờ, sau mười năm dài, bốn vị cung chủ vốn không hợp nhau lại có thể ngồi chung một bàn, hòa bình vui vẻ dùng bữa, chuyện trò thân mật như thể chưa từng có chia ly. Họ kể nhau nghe những chuyện vui vẻ của mấy năm qua, kể về những chuyến du ngoạn ngoài kia, như thể tất cả đều chỉ là một giấc mơ hôm qua chưa từng rời xa.
Chương 30:
"Ca, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu?"
Một chiếc xe ngựa xa hoa đậu ngay trước cửa Cung Môn, phía sau người đi đường đông đúc đến nỗi không nhìn thấy gì phía sau mới rời đi. Cung Viễn Chủy nửa nằm nửa ngồi trong xe, chăm chú cầm sách nghiên cứu, ánh mắt sâu lắng.
Đúng vậy, họ lại một lần nữa lên đường. Lần này khác với những ngày xưa, hôm nay họ rời đi trong niềm vui, tin rằng nếu có thời gian sẽ trở về!
"Sau này muốn đi đâu cũng được," Cung Thượng Giác nói, tay duỗi ra nhẹ nhàng đắp chăn cho Cung Niệm Chủy đang ngủ.
"Trần đã đi trước chúng ta một bước về nhà, sao ta không từ tốn mà đi, vừa vặn Niệm Trưng cũng rất mong trở về. Mấy ngày trước Thanh Vân cũng đã gửi thư, nói rằng sẽ trở về một thời gian rồi cùng nhau gặp lại Nam Hạ, tiện đường đi thăm Mai Thường nữa. Không biết tiểu tử kia bây giờ thế nào. Chờ đến khi chúng ta tới cũng vừa lúc thịnh cảnh đầu xuân, vừa vặn có thể thưởng cảnh"
"Viễn Chủy đã suy nghĩ kỹ rồi!" Nhìn cung Xa Trưng nói có đầu có đuôi, cung Thượng Giác mỉm cười nhưng không dám cười thành tiếng.
"Thế nào?" Cung Viễn Chủy làm nũng hỏi.
"Được, đều nghe theo ngươi." Cung Thượng Giác không dám phản đối.
Cung Viễn Chủy ngừng vài giây, sau đó chuyển mình, quay người nằm trên ngực cung Thượng Giác, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Còn có một chuyện muốn nói với ngươi."
"Ừ? Chuyện gì?"
"Là... là..."
"Có chuyện gì xảy ra? Hay là cơ thể ngươi có chỗ nào không thoải mái?" Cung Thượng Giác nhìn thấy người kia ấp úng, vội hỏi.
"Không có gì, Chính là.... Ngươi....ngươi lại sắp trở thành phụ thân..."
Cung Viễn Chủy nhìn người trong lòng đầy sốt ruột nhưng cũng có chút đắc ý, nhẹ nhàng nói vào tai cung Thượng Giác, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, nơi đã có một mầm sống mới.
"Thật sao? Viễn Chủy, ngươi..." Cung Thượng Giác hơi xúc động.
"Thanh âm rất nhỏ, ca ca, thật sự, hôm qua mới vừa phát hiện."
"Vừa mới có thai, lại còn muốn như vậy, tàu xe mệt nhọc, Viễn Chủy ngươi..."
Cung Thượng Giác đột nhiên nghĩ đến một vài vấn đề, rồi nghĩ đến tương lai khi sinh ra cung Niệm Trưng có thể gặp phải khó khăn, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Không sao đâu ca ca, thân thể ta ta rõ mà."
Cung Viễn Chủy hạnh phúc vuốt ve bụng mình, rõ ràng bây giờ vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều, nhưng hắn cảm thấy đứa bé như đang trò chuyện với mình.
"Đúng rồi, ca biết Tử Thương tỷ tỷ cũng có thai sao?" Cung Xa Trung đột nhiên hỏi.
Nhớ lại ngày đó khi chuẩn đoán chính xác tình trạng của Cung Tử Thương, trong lòng Cung Xa Trưng có chút thương cảm. Đôi mắt hắn vừa cao hứng, vừa cảm động, lại xen lẫn chút sợ hãi, sợ rằng kết quả cuối cùng chỉ là công cốc.
"Không biết," Cung Thượng Giác trả lời, hắn thật sự không biết.
"Cũng phải thôi, Tử Thương tỷ tỷ mười năm nay chưa có con, sợ là phải chờ thêm một chút nữa, xác định kỹ rồi mới nói cho các ngươi biết."
"Vậy ngươi làm sao biết được?"
"Ca ca hồ đồ, ngươi quên lần trước ta thường xuyên chạy tới Thương Cung sao?"
"Nguyên lai là ngươi bỏ ta cùng Niệm chủy đi tìm Cung Tử Thương," Cung Thượng Giác lúc này mới nhớ đến đoạn thời gian cung Niệm Trưng luôn dựa vào hắn để ngủ.
"Mặc kệ thế nào, cũng coi như đã hiểu rõ tâm nguyện của tỷ tỷ,"
"Này còn phải nhờ cậy ngươi nữa đấy,"
"Có thể giúp được nàng cũng là niềm vui,"
"Đúng rồi, chờ thêm một lát liền để cho Xa Phu có thể trở về!" Cung Viễn Chủy nói.
"Ừ,"
Trước khi lên đường, Cung Tử Vũ đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc trên xe ngựa, thậm chí còn xứng làm một Xa Phu. Nhưng bọn họ vừa đi lại không biết đến bao giờ mới trở về, nên đồng ý để hắn đi một đoạn rồi trở về nhận mệnh. Có lẽ bọn họ thích cuộc sống du tẩu tự do này hơn.
"Cha, cha... cha..."
Cung Niệm Chủy tỉnh dậy, tóc tai rối bời, đôi mắt nhỏ manh mảnh dò tìm xung quanh, nhìn thấy người phía sau mới nhẹ nhàng thở ra.
"Niệm Nhi tỉnh rồi à, tới đây, ôm một cái nào."
Bởi vì đang mang thai nên Cung Xa Trưng ôm con rất cẩn thận.
"Chúng ta giờ đang đi đâu vậy ạ?"
"Về nhà nhé, trở về thăm Phì Phì, Niệm Trưng chẳng phải rất nhớ Phì Phì sao?"
"Dạ, Niệm Chủy nhớ lắm luôn ấy!"
"Vậy thì trên đường Niệm Chủy phải ngoan ngoãn nghe lời có được không?"
"Dạ được!"
Cung Thượng Giác nhìn hai cha con đối thoại ngươi một câu, ta một câu, lại ngẩng đầu nhìn ra phong cảnh bình nguyên ngoài cửa xe dần hiện rõ. Trên gương mặt hắn hiện lên vẻ ôn nhu khó giấu. Giờ phút này, tình cảnh này — chính là điều mà hắn, Cung Thượng Giác, vẫn luôn khát khao cả đời.
========
Cung Tử Thương thật sự mang thai, mười tháng sau sinh hạ một đôi long phượng thai, đối với Cung Môn mà nói, đây chính là một hỉ sự lớn tựa trời ban. Nhớ lại ngày bọn họ rời đi, các trưởng lão còn ôm Cung Niệm Chuye mãi không nỡ buông tay, thì nay cũng xem như đã được an ủi phần nào, tâm nguyện cũ cuối cùng cũng được đáp ứng.
Cung Lãng Giác cũng đã gặp được cô nương mình thật lòng mến mộ, chỉ là tạm thời vẫn chưa tính đến chuyện thành thân. Bởi vì phụ thân của cô nương ấy mới qua đời, nàng phải giữ đạo hiếu ba năm. Nhà gái cũng chỉ là một nữ tử bình thường, tuy vậy thư từ qua lại vẫn được gửi đến trưởng bối trong nhà để xin ý kiến, cuối cùng cũng nhận được sự tán thành.
Chỉ có Cung Tử Vũ là vẫn như trước, trước sau như một, bên cạnh chưa từng có giai nhân vướng chân, một lòng một dạ lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong Cung Môn.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi! đại nhân đừng nóng giận, ta nhất thời sơ ý, không cẩn thận đụng vào công tử..."
Người lên tiếng là một cô nương thoạt nhìn mới đến nơi này không bao lâu, khẩu âm nghe ra cũng không giống người bản xứ. Giờ phút này trời bất ngờ đổ mưa lớn, áo quần trên người nàng bị xối ướt hết cả, cả người nhìn qua có chút chật vật...
"Không có việc gì, mấy ngày nay thời tiết vẫn như vậy, âm tình bất định mà thôi."
Cung Tử Vũ hiếm hoi mới rút được chút thời gian rảnh, vốn định ra ngoài dạo chơi thư giãn một chút, không ngờ còn chưa đi được bao xa thì trời đã đổ mưa lớn. Vừa mới kịp chạy đến dưới một mái hiên trú tạm thì lại bị người va vào, áo choàng cũng bị ướt một mảng, may mà không nghiêm trọng.
"Ta vừa mới đến nơi này, còn chưa quen thuộc lắm, nhưng hiện tại xem ra cũng coi như biết thêm được một chút rồi."
Cung Tử Vũ lúc này mới nhìn rõ nữ tử trước mắt — gương mặt trái xoan, đôi mắt tròn to sáng rỡ, hoàn toàn khác biệt với kiểu dịu dàng trầm tĩnh như Vân Vì Sam. Dù toàn thân bị mưa xối ướt sũng, nàng vẫn giữ nét tươi tắn rạng rỡ, tựa hồ mưa gió không ảnh hưởng gì đến tâm tình nàng cả.
"Ngươi tên là gì?"
"A, ta tên là... Liễu Vô Y."
Kỳ thật, Liễu Vô Y vẫn luôn cảm thấy tên của mình thực sự... chẳng có gì thú vị. Lúc nàng mới sinh ra, phụ mẫu nghe người ta nói rằng: "Tên càng đơn giản, càng dễ nuôi dưỡng." Thế là nghĩ luôn, đã là trần trụi mà tới nhân gian, vậy thì cứ gọi thẳng là "không có quần áo" đi cho gọn! Từ đó nàng liền mang cái tên mà mỗi lần tự giới thiệu xong đều muốn tìm cái hố nào gần đó mà chui vào.
"Cung Tử Vũ."
"Cái gì cơ?"
"Tên của ta."
==========
"Оa оa... Оа оа... Оа..."
Tiếng trẻ con vang vọng từ trong phòng, khóc lóc không kiêng nể gì ai, từng tiếng từng tiếng giòn tan mà vang dội. Cung Viễn Chỷt mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt nhưng trong mắt lại rạng ngời — bởi vì hắn lại một lần nữa vừa đánh thắng một trận chiến sinh tử!
"Ra rồi! Ra rồi! Công tử sinh rồi, là một tiểu thiếu gia!"
Ngoài cửa người vẫn luôn đứng chờ, nghe được tiếng trẻ con cất tiếng khóc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy đau lòng mà vội vàng bước vào.
=========
Trong phòng.
"Ca ca, ngươi xem này... giống hệt Niệm Nhi khi còn nhỏ," Cung Viễn Chủy ôm lấy hài tử mới chào đời, mắt ngập tràn ôn nhu. Có lẽ bởi vì đã từng sinh qua một lần rồi, lần này đứa nhỏ đến với bọn họ thuận lợi hơn nhiều, không phải chịu đựng quá nhiều thống khổ như lần đầu tiên.
"Ngươi sinh, ta đều thương," Cung Thượng Giác cúi người, khẽ hôn lên trán Cung Viễn Chủy, trong lòng ôm trọn vẹn hạnh phúc.
"Ơ? Làm sao vậy Niệm Nhi, sao con không vui?" Lúc này Cung Viễn Chủy mới phát hiện Cung Niệm Trưng đang ngồi ngốc lăng một mình ở bên cạnh, mặt nhỏ nhăn nhăn, trông có vẻ không vui.
"Niệm Nhi làm sao vậy?" Cung Thượng Giác ôm con trai vào lòng, nhẹ giọng hỏi.
"Các ngươi... về sau có thể hay không... không thương Niệm Nhi nữa?"
Một tiếng nói nho nhỏ, mang theo chút ủy khuất vang lên, khiến lòng người nghe mềm nhũn. Hai người lớn lúc này mới hiểu ra — hóa ra là đang... ghen tỵ!
"Làm sao lại như thế được?" Cung Viễn Chủy lập tức cúi xuống, dịu dàng vuốt mái đầu tròn mềm của con trai, "Ở trong lòng cha và phụ thân, Niệm Nhi vĩnh viễn là đệ nhất! Chúng ta đều rất rất yêu con đó nha."
"Niệm Nhi cũng yêu cha với phụ thân nhiều lắm luôn!"
Tiểu hài tử được dỗ dành một chút liền vui vẻ trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rạng rỡ như nắng sớm. Quả nhiên, trẻ con chính là dễ dỗ như vậy.
Về sau, Cung Niệm Chủy dường như cũng ngày càng thích tiểu đệ đệ này hơn — bởi vì mỗi lần đệ đệ nhìn thấy hắn liền cười toe toét, ai lại không thích được người khác yêu quý chứ? Được em nhỏ ngưỡng mộ là chuyện rất đáng tự hào! Nhìn hai anh em mỗi ngày thân thiết hơn một chút, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng yên tâm — trước đó còn lo lắng Niệm Nhi sẽ cảm thấy mình bị lạnh nhạt.
"Nếu là nữ nhi thì tốt biết bao..." Cung Viễn Chủy nhìn bảo bảo đang ngủ say, bĩu môi lẩm bẩm. Cậu vẫn luôn hy vọng lần này sẽ sinh ra một bé gái.
"Đừng nghĩ nữa, bây giờ nghĩ cũng không kịp rồi, ngoan nào, lại đây uống hết chén canh đi."
Cung Thượng Giác cười nói, trong mắt là sự dịu dàng không cách nào che giấu. Dạo gần đây, mỗi lần nhìn thấy những biểu cảm nhỏ nhắn của Cung Xa Trưng, hắn lại cảm thấy trong lòng mềm nhũn — thích đến không dứt ra được.
"Đúng rồi, tên đã chọn xong chưa? Trong mấy chữ đó, ngươi quyết định chọn cái nào?" Cung Viễn Chủy hỏi, ánh mắt mang theo chờ mong.
"'Duy', trong 'niệm trung tuyển', ta vẫn luôn thích chữ này."
"Cung Duy Giác, nghe rất hay..." Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, nụ cười lặng lẽ hiện lên bên môi.
===========
Sáu năm sau
"Ca ca mau tới đây! Có một con cá to lắm!"
Một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi xổm bên cạnh một thùng gỗ, hưng phấn chỉ vào con cá chép đang vẫy vùng khó khăn bên trong.
"Ta thấy rồi, đó là do Thanh Vân thúc thúc mang đến, nghe nói là do chính tay thúc ấy câu được đấy."
Mười tuổi Cung Niệm Chủy đã sớm có dáng vẻ điềm tĩnh, ổn trọng, cách nói chuyện và khí chất đều thấp thoáng bóng dáng của Cung Thượng Giác. Ngay cả diện mạo cũng càng ngày càng giống — ngũ quan tuấn tú đã có phần hiện rõ, ánh mắt lại mang theo vài phần thông minh lanh lợi của Cung Viễn Chủy, quả thật là sự kết tinh hoàn mỹ của hai người.
"Vậy giữa trưa ăn gì ạ?" Cung Duy Giác chớp đôi mắt to tròn hỏi.
"Sư phụ còn chưa biết khi nào mới về, chắc lại lên núi hái thuốc rồi." Cung Niệm Chủy đáp, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.
Trần sau khi rời cửa cung trở về vẫn giữ thói quen lang bạt khắp nơi, làm nghề y cứu người miễn phí. Thi thoảng y cũng quay về một đoạn thời gian, lúc thì dưỡng thương, khi lại lên núi tìm dược liệu — mỗi lần đều chẳng nói trước bao giờ trở lại.
Lúc Trần không có nhà, việc chăm sóc Duy Giác đành rơi vào tay Cung Viễn Chủy. Cậu muốn đích thân nuôi lớn đứa nhỏ, không giao cho người ngoài chăm nom.
"Vậy phụ thân đâu? Còn cha đâu rồi?" Duy Giác hỏi tiếp.
"Duy Giác quên rồi sao? Lần trước cha nấu ăn làm cháy đồ, còn bị phỏng tay nữa kìa!" Cung Niệm Chủy vừa nói vừa bĩu môi, như thể còn nhớ rất rõ tình hình hôm ấy.
Hôm đó phụ thân giận đến không nói lời nào, cha thì bị thương ở tay. Sau vụ đó đã bị nghiêm cấm bước chân vào phòng bếp — lệnh cấm còn chưa được dỡ bỏ.
"Nhưng mà ca ca, ta đói bụng quá rồi..." Cung Duy Giác rầu rĩ ôm bụng nhỏ, khuôn mặt tròn tròn nhăn lại, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Cũng phải, sắp đến giờ trưa rồi mà trong nhà không thấy bóng dáng người lớn nào, chẳng lẽ bọn họ quên mất trong nhà còn hai đứa nhỏ hay sao?
"Yên tâm đi," Cung Niệm Chủy xoa đầu đệ đệ an ủi, "chờ Thanh Vân thúc thúc với Ngọc Nhi thẩm thẩm tới là được, xem thời gian chắc cũng sắp rồi."
"Dạ được!!!" Cung Duy Giác vừa nghe liền vui mừng reo lên.
"Ca ca, ca ca mau nhìn! Cầu vồng kìa!" Cung Duy Giác lại bất ngờ hô lên, chỉ tay về phía bầu trời phía xa.
Trên bầu trời vừa mới qua một cơn mưa, ánh nắng chiếu xuống, rực rỡ kéo theo một vầng cầu vồng đẹp mê người, uốn lượn giữa nền trời xanh trong.
"Ừm... Thật xinh đẹp." Cung Niệm Chủy nhẹ nhàng đáp, ánh mắt dõi theo ánh sáng lung linh kia, lòng như cũng trở nên trong vắt.
=========
Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy ngồi tựa vào một gốc cây lớn tán lệch, dưới bóng cây có dựng một mái che nắng đơn sơ. Ban đầu là định lên đây xem mặt trời mọc, chẳng ngờ lại gặp được cầu vồng sau mưa.
"Thời gian trôi nhanh thật," Cung Viễn Chủy khẽ nói, mắt nhìn xa xăm, "mọi chuyện như thể mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua."
"Đúng vậy," Cung Thượng Giác mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán người trong lòng, "thời gian thì không giữ được, nhưng chỉ cần có ngươi ở bên ta, thế nào cũng là tốt đẹp cả."
"Ta cũng vậy," Viễn Chủy nhẹ tựa vào ngực người kia, "huống hồ giờ không chỉ có hai ta, còn có Niệm Chủy, có Duy Giác, một nhà bốn người ở bên nhau, thế là đủ rồi."
Nghĩ đến hai tiểu bảo bối, trên mặt y liền nở nụ cười rạng rỡ, không giấu được hạnh phúc.
"Chắc gần trưa rồi, hai tiểu tử kia hẳn là đói bụng," Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời dần gay gắt, lẩm bẩm, "Duy Giác mà đói thì nhất định sẽ nháo nhào cả lên. Hay là chúng ta trở về đi."
"Hôm nay một ngày mà gặp tới ba loại thời tiết, thật là hiếm có."
"Đúng rồi, có chuyện này ta muốn nói với ngươi," Cung Viễn Chủy quay sang, ngữ khí có chút chần chừ, "có thể... có thể đừng nghiêm khắc với Niệm Chủy như vậy được không? Dù sao nó mới chỉ mười tuổi thôi."
Nghĩ tới hài tử mình mỗi sáng chưa kịp mặt trời lên đã phải luyện võ, đêm khuya vẫn còn cặm cụi bên đèn đọc sách, Cung Viễn Chủy không khỏi đau lòng. Trước kia là một cục bột nếp mềm mại đáng yêu, giờ càng ngày càng ít khi được thấy bộ dáng ngây thơ ấy.
"Lúc ta mười tuổi đã biết hết tên các loại thảo dược," Cung Thượng Giác thản nhiên đáp.
"Nhưng hai người sao có thể đem ra so sánh được? Khi đó là bất đắc dĩ, còn bây giờ thì không cần như thế!" Cung Viễn Chủy có chút sốt ruột, nói tới chuyện con cái liền dễ xúc động như vậy, giọng điệu cũng vô thức nâng cao.
"Được rồi, đừng vội," Cung Thượng Giác dịu dàng vỗ về tay y, "ta hiểu ý ngươi. Ta chẳng qua là thấy Niệm Chủy học võ có thiên phú, cho nên mới dạy thêm chút thôi. Hơn nữa, sao ngươi biết nó không thích?"
"Ta..." Cung Viễn Chủy nghẹn lời, ngẫm lại cũng đúng, hình như từ trước đến nay, Niệm Chủy cũng chưa từng than mệt hay kêu khổ, ngược lại mỗi lần luyện xong đều rất vui vẻ, ánh mắt sáng rực.
Cung Niệm Chủy hễ có thời gian là lại quấn lấy Cung Thượng Giác đòi dạy võ, chưa bao giờ biết mệt. Mỗi lần luyện xong, tiểu tử kia đều tràn đầy hứng thú, bộ dáng như sợ chậm một khắc là sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Dù trên trán đầm đìa mồ hôi, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, không hề có ý muốn bỏ cuộc. Điểm ấy... thật đúng là rất giống Cung Thượng Giác thuở nhỏ.
"Được, sau này ta sẽ để ý hơn, không để ép nó quá," Cung Thượng Giác cười, vòng tay ôm lấy Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng nhún người bay xuống dưới tàng cây.
"Thanh Vân? Hắn cũng tới?" Cung Viễn Chủy kinh ngạc hỏi.
"Ừ, lần này mang cả người nhà theo cùng,"
"Vậy chúng ta mau về đi thôi! ... Mà... làm gì vậy?" Đang nói thì thấy Cung Thượng Giác bỗng ngồi xổm xuống đất.
"Lên đi."
Cung Viễn Chủy bật cười, không chút do dự trèo lên lưng người nọ. Từ khi có hài tử, Trần không ở nhà thường xuyên, thời gian hai người ở cạnh nhau cũng ít đến đáng thương. Mãi đến khi Cung Niệm Chủy lớn hơn một chút, hai người mới dần có nhiều khoảng thời gian bên nhau hơn.
Gió nhẹ phất qua, bóng hai người in xuống nền cỏ xanh mướt, một trước một sau, từng bước thong thả rời đi. Phía xa, ánh mặt trời đã hé ra sau tầng mây, rọi xuống một đoạn đường rực rỡ như dát vàng.
"Ca, sau này già rồi, huynh còn cõng ta nữa không?"
"Ta chẳng phải từ nhỏ đã cõng ngươi đến lớn sao?"
"Nói cũng đúng... Vậy nếu ta béo lên thì sao? Có nặng lắm không?"
"Không nặng."
"Trả lời gì mà qua loa vậy!"
"Vậy à? Nhưng ta lại thích bộ dáng mượt mà của ngươi, ôm mới thoải mái."
"Vậy đi ôm Duy Giác đi!"
"Giận rồi à?"
"Không có."
"Thật không giận sao?"
"Ta nói là không có!"
"Ừm... Giận thật rồi."
"Cung Thượng Giác...!!!"
"Đừng nháo, ngã xuống thì làm sao bây giờ?"
"Mặc kệ!"
"Ta sai rồi, phu nhân tha mạng a..."
-HOÀN-
9/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro