Linh ngữ
Nguồn: https://mjj.today/i/sTP8Tm
Mang thù xấu bụng đệ khống Giác X Mỹ nhân mẫn cảm song nhi Chủy

- Ca, đau quá...
Đệ đệ đỏ mặt, hai chân kẹp chặt khẽ run, sau đó bị nam nhân dùng sức đẩy ra. Thứ đồ chơi ở hậu huyệt không ngừng không nghỉ thao làm. Hoa huyệt phiếm ra ánh thủy quang.
- Viễn Chủy không thích món quà ca mang về sao?
Ánh mắt của Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chủy đệ đệ tựa như sói, tản ra khí tức nguy hiểm hưng phấn.
- Ca ca...... A....Đừng....Trướng quá....A....
Toàn thân của Viễn Chủy phiếm hồng, hốc mắt lấp lánh ánh nước, tứ chi bủn rủn bất lực.
- Thế nhưng là miệng nhỏ của đệ không nói như vậy.
Cung Thượng Giác đùa nghịch kéo chuông bạc ở bên trong hoa huyệt.
- Em nghe xem thanh âm của chuông bạc có phải là rất êm tai không?
Cung Thượng Giác cười tà ác. Cảm thấy như vậy còn chưa đủ, hắn liền cầm lấy kẹp treo chuông bạc kẹp ở trên hoa đế và nhũ viên ở trước ngực.
- Viễn Chủy thật đẹp.
Cung Thượng Giác cúi người, tựa như nổi điên hôn lấy Cung Viễn Chủy, muốn đem người thao lộng đến no bụng.
- Ưm a... A.... A... Ưm...Em...
Toàn thân Cung Viễn Chủy đột nhiên giật run, dâm thủy phun ra. Vòng eo thon nhỏ cong thành một đường cung diễm lệ, mấy khỏa chuông bạc rớt xuống phát ra tiếng vang thanh thúy.
- Tại sao Viễn Chủy không ngoan ngoãn kẹp chuông bạc? Em nói xem ca ca phải phạt em như thế nào?
Cung Thượng Giác xòe bàn tay ra đánh lên cánh mông của Cung Viễn Chủy. Trên má đào dàn dần hiện ra dấu đỏ, Cung Viễn Chủy lại run rẩy phun ra một vũng nước.
Cung Viễn Chủy há to miệng, ánh mắt đã trở nên ngây dại, nước miếng tràn ra chảy xuống cằm, thậm chí xuống cả cần cổ.
- Ca...
Ngón tay nho nhỏ kéo lấy góc áo của Cung Thượng Giác giống như đang cầu xin tha thứ.
Cung Thượng Giác lôi ra sớm tính khí đã đứng thẳng, trực tiếp tiến vào hoa huyệt. Chuông bạc ở bên trong đột nhiên bị đẩy vào càng sâu.
- Viễn Chuỷ không phải nói là ca ca không được sao? Em nói xem từ bên trong ra ngoài chỗ nào không được? Nói cho ca nghe được không?
Than thể của song nhi vốn đã mẫn cảm, hôm nay lại bị Cung Thượng Giác trêu đùa ác ý cho nên càng thêm mẫn cảm không thôi. Hoa huyệt bị tính khí thao lộng mãnh liệt. Hậu huyệt còn bị đồ chơi trừu sáp. Mỗi một lần bị cắm rút, thân thể liền co giật một lần, mà Cung Thượng Giác còn chưa vừa lòng. Hắn duỗi ngón tay đùa bỡn hoa đế treo chuông bạc, cũng mở công tắc làm chuỗi dây chuyền trước ngực chấn động.
- Ca.... A a a a.... Ô... Em...muốn....
Ngay cả một câu Cung Viễn Chủy cũng nói không rõ. Thân thể vô lực chịu đựng động tác trừu sáp, phần eo bị nhấc lên cao. Cung Thượng Giác dùng tay đè mạnh xuống.
- Ca... ca... Ca ca... Em muốn tiểu....
Cung Viễn Chủy đỏ mặt nói.
- Viễn Chủy dùng hoa huyệt có được không? Em nhìn xem nơi này cinh đẹp cỡ nào?
Nói xong liền hung hăng ngăn chặn tính khí của đệ đệ.
- Ô không.... muốn.... em không muốn ô ô...
Cung Viễn Chủy kịch liệt lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn là không thể chống lại ca ca.
- A a...muốn...Không được...Hức tắt nó đi...Dừng lại a ưm...
Cung Thượng Giác càng dùng sức, cảm nhận được hoa huyệt cắn càng chặt. Sau đó hoa huyệt đột nhiên phun ra chất lỏng trong suốt, Cung Viễn Chủy run lên, không nói ra lời.
Cung Thượng Giác nhìn thấy dưới thân ướt đẫm, nhiều loại dịch thể phun ở trên thân Viễn Chủy. Cự vật lại một lần nữa phồng lớn lên, ra sức cắm rút giống như sói nhìn thấy con mồi. Hắn trừu sáp một hồi lâu, sau đó mới bắn ra lần thứ nhất của hôm nay. Cung Thượng Giác lui người lại, nhìn chuông bạc cùng dâm thủy trong hoa huyệt chậm chạp chảy ra.
Cung Thượng Giác liếm môi một cái, lật người Cung Viễn Chủy lại, tiến vào thêm lần nữa.
- Không muốn... Em không muốn...Sắp hỏng mất....
Thân thể cong xuống, hai tay bị trói buộc lại. Sau đó Cung Viễn Chủy không biết bản thân cao trào mấy lần, thân thể mẫn cảm đến mức chỉ cần một cái đụng nhẹ cũng có thể cao trào không ngừng.
Hôm sau, Cung Viễn Chủy ngủ đến bốn giờ chiều mới tỉnh. Lúc tỉnh lại toàn thân đau nhức không thể động đậy. Viễn Chủy gian nan ngồi dậy, muốn xuống giường nhưng hai chân lại bất lực run rẩy, không thể bước nổi. Lúc này Cung Thượng Giác từ phòng tắm bước ra, nửa thân dưới còn quấn khăn tắm, thân trên bốc ra hơi nóng nói.
- Viễn Chủy tỉnh rồi sao ? Có muốn ăn chút gì không?
Cung Viễn Chủy bừng bừng lửa giận nhìn nam nhân, gào to ba tiếng
- Cung! Thượng ! Giác!
Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, che hai tai lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro