Sắc Giới [6]
Bởi vì nguyên nhân mang thai, cho nên mặc dù Cung Viễn Chủy có cố gắng câu dẫn ca ca như thế nào, Cung Thượng Giác cũng đều không hề dao động.
- Ca ca ~
- Không được.
- Ca ca, chỉ một lần thôi ~
- Không được.
- Cung Thượng Giác!
Đến lần thứ ba bị ca ca đẩy ra, Cung Viễn Chủy lập tức nổi giận đùng đùng. Rõ ràng chỗ kia của ca ca đã sưng cứng, chỉ mới dùng tay sờ lướt qua là đã có thể cảm giác được nhiệt độ nóng cháy truyền đến qua lớp quần áo.
Hừ, chỉ có ca ca là vẫn trưng cái khuôn mặt lạnh như tiền, có làm như thế nào cũng không chịu để mình chạm vào huynh ấy. Chẳng lẽ ca ca đã chán ghét mình rồi sao?
Cung Viễn Chủy vừa nghĩ đến đó liền đỏ hốc mắt rơi lệ. Cung Thượng Giác thấy ở phía sau không có động tĩnh, xoay người lại xem liền trông thấy Cung Viễn Chủy ngồi xổm trên mặt đất không chịu đi. Cung Viễn Chủy trời sinh mảnh khảnh, dù đã hoài thai nhưng bụng cũng không rõ là bao, qua hai tháng mà bụng vẫn chưa tròn lên một chút nào. Thiếu niên ngồi xổm ở trong góc, cuộn tròn lại như một quả cầu nho nhỏ. Từ sau khi mang thai, không biết vì sao Viễn Chủy lại bắt đầu sợ lạnh, vậy nên Cung Thượng Giác cũng tìm Cung Tử Vũ hỏi rất nhiều biện pháp chống lạnh, còn đặc biệt săn mấy con bạch hồ để làm áo choàng lông hồ ly. Thời gian mang thai khiến khí sắc vủa Viễn Chủy tốt lên không ít, da dẻ càng thêm hồng nhuận giúp dung nhan vốn tinh xảo vũ mị càng trở nên yêu diễm hơn.
Đặc biệt còn trở nên hay hờn khóc hơn. Bình thường chỉ cần nói nặng mấy câu, hoặc là Cung Thượng Giác rời đi một lát là Cung Viễn Chủy liền lập tức rớt nước mắt. Y không khóc lớn, chỉ ngồi khóc một mình đến nỗi sắp tắt thở cũng không nói một chữ.
Cung Thượng Giác vừa dỗ xong một vụ lại phải dỗ vụ tiếp theo, chỉ có duy nhất chuyện này là hắn vẫn luôn không đồng ý. Nếu trong ba tháng đầu của thai kì mà dám hành sự sẽ gây ra hậu quả khó lường, không chỉ thương tổn cơ thể phụ nhân mà còn hương tổn thai nhi trong bụng. Hắn không đành lòng nhìn Cung Viễn Chủy và hài tử bị thương.
- Chuyện này cũng đáng để khóc sao?
Cung Thượng Giác giờ phút này đã bị nỗi lo lắng chiếm cứ. Hắn ngồi xổm xuống hôn hôn tiểu nhân nhi, sau đó vươn tay lau nước mắt. Đầu ngón tay thô ráp đụng vào làn da non nớt, chỉ mới xoa xoa nhẹ nhàng đã phiếm hồng một mảng. Đôi mắt của Cung Viễn Chủy cũng thật hồng, hơi nước long lanh còn chưa tan, bên trong tràn đầy hờn dỗi chua xót. Đến nước này, sự cứng rắn của Cung Thượng Giác cũng đã bị hóa mềm.
Hầy, hết cách...
- Chỉ có thể dùng tay mà thôi.
Cung Thượng Giác tuy dỗ dành nhưng cũng lập quy củ. Tuyệt đối không thể đưa dương vật vào, bởi vì nó quá thô dài, sẽ thương tổn khoang sinh sản, phải chờ một tháng nữa khoang sinh sản hoàn toàn khép kín, hình thành màng bảo vệ trẻ con thì mới có thể xem xét tiếp.
Cung Viễn Chủy lập tức cười rộ, cười đến độ kinh diễm động lòng người. Phảng phất như tình yêu trong mắt y có thể nuốt trọn Cung Thượng Giác vào trong ánh mắt.
Cung Thượng Giác chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có hài tử với đệ đệ. Ban đầu hắn thật sự rất rối rắm, hắn không nghĩ rằng sẽ giữ đứa nhỏ này, hắn sợ A Chủy của hắn sẽ bị kẻ khác dùng ánh mắt khác thường nhìn đệ đệ. Thế nhưng mỗi lần đối diện với A Chủy, tất cả những lời này đều nghẹn ứ ở trong cổ họng. Tình yêu trong ánh mắt của A Chủy khiến hắn không thể nói ra những lời gây tổn thương ấy.
Đã vậy thì chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau đi.
A Chủy, chúng ta vĩnh viễn đứng bên nhau, cho dù là có đối địch với cả thế giới.
Cung Thượng Giác hôn lên khóe miệng của Cung Viễn Chủy khiến thiếu niên lập tức ngượng ngùng. Hiện tại hai người vẫn đang ở bên ngoài, sao ca ca lại bất cẩn thế này?
Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy trở về phòng, dịu dàng hôn lên môi đệ đệ. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, dường như là Cung Thượng Giác đang nhấm nháp một món điêm tâm tuyệt thế. Cung Viễn Chủy cũng ngửa đầu hé miệng đáp lại hắn, hai đầu lưỡi quấn quít ở bên nhau khó phân, nước bọt giao hòa.
- A Chủy, lên trên giường đi.
Cung Thượng Giác duỗi tay xoa xoa gương mặt thiếu niên. Dường như dạo gần đây đã có thêm chút thịt, thật mềm mại dễ bóp nắn.
Trong mắt nam nhân giống như phủ kín một tầng sắc yêu rực rỡ khiến Cung Viễn Chủy rớt vào trong vại mật. Cung Thượng Giác ôm lấy đệ đệ, che chở bụng nhỏ để tránh đụng vào mép giường. Bởi vì mang thai cho nên Cung Viễn Chủy không tết tóc, chỉ đeo một cái đai trán. Tóc dài tán loạn trên vai, tản ra nhàn nhạt mùi hoa. Mùi hương kia như ẩn như hiện càng thêm câu dẫn. Cung Thượng Giác lại bắt lấy người, hôn lên môi, nhấm nháp hương vị thơm ngọt thêm một lần nữa.
Nam nhâ vươn tay cởi bỏ đai lưng của đệ đệ. Áo choàng hồ ly dày nặng khoác ở trên người Cung Viễn Chủy xõa tung trên giường, che chở cho y, bên trong lộ ra áo lót màu tuyết trắng. Bàn tay của Cung Thượng Giác vẫn không ngừng cởi bỏ áo lót, da thịt mềm non lập tức bại lộ ở trong không khí. Cung Viễn Chủy sợ lạnh vội rúc vào trong lòng ngực ca ca khiến hai người kề rất gần.
Bụng dưới của thiếu niên đã hơi hơi phồng lên một chút tạo thành độ cung nho nhỏ nhìn thật đáng yêu. Sau khi mang thai đầu nhũ cũng càng thêm phấn nộn, bởi vì sản sinh ra nước sữa nên cũng hơi hơi nhú lên một ít. Cung Thượng Giác ngậm lấy nhũ thịt mê người kia. Đầu nhũ vô cùng mẫn cảm, chỉ mới bị ngậm vào đã lập tức nhô lên.
- A!
Thân thể Cung Viễn Chủy đung đưa. Ưm, thoải mái quá, đầu nhũ bị ca ca ngậm ở trong miệng. Khoang miệng ấm áp còn thêm cả đầu lưỡi mang theo gai ngược không ngừng đùa nghịch đầu nhũ sưng to. Nhũ thịt vốn dĩ căng trướng, sau khi bị ca ca mút cắn, đùa bỡn một lúc liền phun ra một chút sưa tươi thơm ngọt. Lúc sữa tươi bắn vào trong miệng, Cung Thượng Giác thậm chí còn chưa kịp nhận ra đó là cái gì thì đã bị hương thơm ngọt tràn ngập mũi miệng.
- A! Á!!!
Đầu nhũ bị đùa bỡn đến bắn sữa. Cung Viễn Chủy trợn to đôi mắt, bàn tay nắm lấy tóc ca ca. Ánh mắt của y mê mang tràn ngập nước, bộ dáng hương diễm xinh đẹp muôn phần.
- Ca ca…Liếm...Liếm nữa…Thật thoải mái…Hưm…
Cung Viễn Chủy mềm giọng làm nũng . Cung Thượng Giác nghe lời, lại ngậm lấy đầu nhũ bên kia, bàn tay lần xuống sờ sờ bụng dưới phồng lên, sau đó tiếp tục đi xuống tìm kiếm. Nơi ở phía dưới kia đã ướt mềm nóng rực khiến tay của Cung Thượng Giác dính dấp lấp lánh ánh nước. Hoa tâm vừa mới bị Cung Thượng Giác đụng vào liền lập tức run rẩy hưng phấn lên. Nó thật giống như chủ nhân, vô cùng thích đôi tay này sờ vào nó chạm vào nó.
Cung Thượng Giác men theo dâm thủy dính nhớp, cắm một ngón tay vào trong hoa huyệt. Ngón tay thon dài chen vào trong huyệt thịt ấm áp mềm mại, bị nó cắn chặt mút mát không muốn nhả.
- Ưm…… A……
Hoa huyệt đã sớm trống rỗng ngứa ngáy, tuy một ngón tay là không đủ những cũng đã giảm bớt khó chịu đi được một phần nào.
- A…… Ca ca…Mau lên… Chính là chỗ đó...
Cung Thượng Giác cử động ngón tay thọc vào rút ra. Mỗi lần rút ra đều kéo theo một cổ nước dâm chảy xuôi, làm ướt áo choàng hồ ly ở phía dưới.
Chỉ là...một ngón tay vẫn không đủ.
- Ca ca… Lại thêm một ngón nữa đi…...Đệ còn muốn……
Như đệ đệ mong muốn, Cung Thượng Giác bỏ thêm một ngón tay. Hoa huyệt suốt hai tháng chưa được cắm dường như đã khôi phục trở lại thành bộ dáng ngây ngô chặt khít, chỉ mới cắm hai ngón tay đã khó có thể cử động nổi. Cung Thượng Giác lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn đầu nhũ giúp đệ đệ thả lỏng, sau đó chậm rã căng hoa huyệt ra.
- A…Thích...Đệ rất thích ca ca……
Cảm giác đầu nhũ và hoa huyệt cùng bị đùa bỡn giống như là hai dòng điện xộc lên trên sống lưng của Viễn Chủy, khoái cảm truyền khắp toàn thân. Tiểu nhân nhi thoải mái đến mức ngón chân đều duỗi thẳng.
Ngón tay của Cung Thượng Giác không ngừng cắm vào rút ra phụt phụt.
- A a a a… A a a… A……
Động tác của nam nhân càng lúc càng nhanh, ngón tay không ngừng cọ xát thịt mềm khiến Viễn Chủy run rẩy. Hoa huyệt của thiếu niên gắt gao cắn chặt ngón tay của người phía trên.
- Ca ca… Ca ca……
Cung Viễn Chủy vô thức kêu ca ca. Cung Thượng Giác gặm cắn hầu kết của đệ đệ, phía dưới bỏ thêm ngón tay thứ ba. Vừa mới tiến vào hoa huyệt, Cung Viễn Chủy đã không chịu nổi mà rớt nước mắt, nếu như thật sự cắm vào thì không biết sẽ khóc thành cái dạng gì.
- A… Không được…Đệ không muốn nữa…
Ba ngón tay của Cung Thượng Giác cùng cắm rút, tiết tấu còn nhanh hơn so với vừa rồi một chút. Cung Viễn Chủy theo bản nầng cong eo tạo thành một độ cung, đầu nhũ dán ở trên quần áo lạnh băng của Cung Thượng Giác.
Nam nhân cúi người hôn lên mí mắt của Viễn Chủy, bờ môi mềm ấm dừng ở trên mí mắt trấn an đệ đệ đừng rơi lệ.
- Ứm… A……Sắp tới rồi……
Cung Thượng Giác vừa sờ đến điểm mẫn cảm liền không ngừng dùng ngón tay moi lộng va chạm. Cuối cùng hoa huyệt phun ra một dòng nước ấm áp, bắn tung tóe ở trên quần áo của Cung Thượng Giác làm ướt đẫm một mảnh. Khoái cảm cao trào ập đến làm đầu óc của thiếu niên trống rỗng.
Sau đó, Cung Viễn Chủy được ca ca cẩn thận bế quỳ gối trên giường. Toàn thân của y đã nhũn ra, căn bản không thể kháng cự hành động bắt cánh tay trói ở sau lưng của ca ca.
Cung Viễn Chủy nâng hai cánh mông tuyết trắng mượt mà đối điện với Cung Thượng Giác. Giữa cặp đùi thon dài còn chảy chất lỏng trong suốt, hoa huyệt co rụt lại giống như một cánh bướm, không ngừng phun ra mật hoa. Cung Thượng Giác móc ra côn thịt đã cứng đến phát đau của mình, chen vào giữa hai chân đệ đệ. Côn thịt nóng bỏnggiống như bàn ủi cắm vào giữa hai chân, dán sát lên hoa huyệt khiến cho làn da non mịn lập tức nổi hồng. Côn thịt mang theo gân xanh xoa qua hoa tâm khiến Cung Viễn Chủy run run, lập tức phát ra tiếng kêu.
- A……Nóng……
- Kẹp chặt một chút.
Cung Thượng Giác tát một cái lên trên cánh mông mượt mà no đủ khiến cho gò đào tuyết trắng lập tức ửng lên dấu tay màu đỏ.
"Chát" một tiếng, cái tát này không chỉ khiến chân Cung Viễn Chủy kẹp chặt mà còn khiến hoa huyệt hưng phấn rụt rụt như là đang ngậm lấy côn thịt.
- A a a… Ha…Nóng……
Côn thịt nóng bỏng thô dài dán sát lên hoa tâm, kẹp ở giữa bắp đùi, cọ xát qua lại. So với tiến vào hoa huyệt thậm chí còn càng kích thích hơn. Cung Thượng Giác cũng thoải mái gầm nhẹ một tiếng, côn thịt cọ xát qua lại ở giữa hai chân, bắt chước động tác cắm vào hoa huyệt.
- A… A… A……… Ca ca…… Không được……
Cung Thượng Giác trói chặt hai tay Cung Viễn Chủy, điên cuồng cắm rút ở giữa hai chân, tinh hoàn va chạm trên mép hoa huyệt, thật giống như côn thịt đã cắm hẳn vào bên trong. Hai khối thân thể chạm vào nhau phát ra thanh âm bạch bạch.
Cung Viễn Chủy bị ca ca thao chân đến mức chân cẳng nhũn ra không khép được, lại bị ca ca đánh mông mệnh lệnh kẹp chặt.
- A…… A a a a a a… Phu quân chậm một chút thôi mà...
- A a a… Ha……Ứm……
Cung Thượng Giác không ngừng cọ xát khiến thịt đùi non mịn của đệ đệ rướm dấu đỏ. Cung Viễn Chủy bấy giờ thật sự đã không còn sức kẹp chặt chân. Ca ca thấy vậy liền dùng một tay ôm trọn cả đôi chân của tiểu nhân nhi, dùng sức kẹp chặt hai chân của y lại. Một bàn tay còn lại thì cắm vào trong miệng Viễn Chủy quấy loạn không ngừng. Nước bọt nuốt không kịp chảy theo ngón tay xuống khóe miệng. Khoang miệng ướt nóng ngậm ngón tay, côn thịt ở giữa hai chân cắm rút qua lại khiến Cung Thượng Giác thoải mái gầm gừ.
- Ừm...
Tiếng ca ca thở dốc khàn khàn dừng bên tai Viễn Chủy thật sự quá gợi cảm.
- Ca ca…… Ca ca…… Phu quân…… Ca ca……
Cung Viễn Chủy bị thao đến ngây ngốc nên bắt đầu kêu loạn gọi bậy. Hiện tại y đã không biết chính mình đang gọi cái gì, Viễn Chủy chỉ biết là mình đang gọi ca ca mà y yêu nhất, thích nhất.
- A Chủy.
Hai chữ này tựa như dấu vết nóng bỏng đánh dấu lên linh hồn Cung Viễn Chủy, nói cho y biết rằng ca ca đời đời kiếp kiếp đều yêu y, tuyệt đối không phản bội, vĩnh viễn không phản bội. Cung Thượng Giác cắn cổ Cung Viễn Chủy rồi bắn ra toàn bộ tinh dịch ở giữa hai chân đệ đệ. Chất lỏng đặc sệt trắng đục phủ kín hoa huyệt tiểu nhân nhi.
Đầu óc của Cung Viễn Chủy cũng mơ màng. Cảm giác híp mắt ăn uống no đủ thật sự là quá sung sướng khiến cả người y mềm nhũn. Mà côn thịt của Cung Thượng Giác lại cứng lên, nhưng hiện tại hắn lại không nỡ đụng vào Cung Viễn Chủy. Sau đó hắn thoáng nhìn qua đầu tóc đen nhánh mềm mại của đệ đệ, ở trên đó vương vấn mùi hương. Cung Thượng Giác nắm lấy một lọn tóc quấn quanh côn thịt của mình, nắm tay Cung Viễn Chủy đặt ở trên.
Cung Thượng Giác cúi đầu hôn môi đệ đệ. Cung Viễn Chủy cũng bắt lấy tóc của chính mình cọ xát lên côn thịt của ca ca. Tóc mềm mát lạnh cọ xát côn thịt đem lại cảm giác sảng khoái khiến tiếng hít thở của Cung Thượng Giác càng ngày càng nặng.
Tay của đệ đệ cọ xát trụ thịt. Cung Thượng Giác cảm thấy cả người hắn giống như đang chìm ở trong một mảnh nóng rực. Tất cả cảm quan cùng khí quan đều bị kích thích. Tóc mềm của đệ đệ bình thường không ai được sờ đến, hiện tại lại đang làm công cụ phát tiết giúp hắn. Tay của Viễn Chủy cũng thật mềm, còn chủ động nắm lấy côn thịt của hắn mà lấy lòng khiến cõi lòng Cung Thượng Giác nhảy loạn, gọi dậy ham muốn chinh phục, thói hư chiếm hữu của nam nhân.
Cung Thượng Giác bắn ở trên tay và trên tóc đệ đệ. Mùi tinh dịch dâm mỹ nồng đậm không mấy dễ ngửi, nhưng đó là hương vị thuộc về Cung Thượng Giác. Hiện tại, mỗi một tấtc da thịt trên người Cung Viễn Chủy đều thuộc về hắn, bao gồm cả đứa nhỏ ở trong bụng.
Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy đi rửa sạch sẽ, cẩn thận rửa sạch tinh dịch dính trên tóc, còn bôi cả hương nguyệt quế thơm nồng. Tắm rửa xong xuôi, hắn lại bế tiểu nhân nhỉ trở về giường, bọc kín ở trong chăn, còn mình đi tắm nước lạnh áp lại dục vọng còn đang bừng bừng. Thậm chí hắn còn sợ bản thân khiến đệ đệ nhiễm lạnh liền đi lại vài vòng rồi mới tiến vào trong chăn. Cung Viễn Chủy giống như có linh tính, cảm giác được ca ca trở lại liền rúc vào trong lòng ngực hắn. Cung Thượng Giác thấy vậy cũng dịu dàng hôn hôn khóe miệng của thiếu niên.
Các trưởng lão lại truyền Cung Viễn Chủy tới vì chuyện Cung Thượng Giác vẫn chưa có con nối dõi. Từ sau khi mang thai tới nay, lúc nào Cung Viễn Chủy cũng cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi. Thiếu niên ăn mặc một thân áo choàng hồ ly mới tinh, trên lông mi còn treo nước mắt. Tiểu nhân nhi ngáp một cái, cả người tản ra một vẻ lười biếng nhưng lại cực kì mê người, chỉ có đám trưởng lão cổ hủ và tên Cung Tử Vũ ngu ngốc kia không có lòng thưởng thức.
- Rốt cuộc là vì sao mà Giác công tử và Giác phu nhân mãi không có con?
Tuyết trưởng lão nóng lòng hỏi.
Dù sao cũng không phải là ca ca có vấn đề nha, đứa nhỏ của huynh ấy còn đang ở trong bụng ta đây mà.
Cung Viễn Chủy lựa chọn giả điếc không nghe.
- Nếu đã như vậy thì cứ theo lời Thượng Quan cô nương đã nói, tìm thêm một nữ tử tới đi.
Cung Tử Vũ thấy bọn họ thảo luận mãi vẫn không ra nguyên do liền đưa ra kiến nghị của chính mình. Ngay lập tức, đôi mắt của Cung Viễn Chủy nâng lên nhìn kẻ ngốc này, trong ánh mắt mang theo tia lạnh băng.
- Chuyện này...còn quy củ gia pháp thì sao?
Tuyết trưởng lão vừa mở miệng liền bị Cung Tử Vũ che miệng.
- Ai nha quy củ của trưởng lão là chết, người là sống. Ngài cũng không đành lòng nhìn Cung Thượng Giác tuyệt hậu đúng không? Cho nên…
- Thượng Quan Thiển mang thai.
Ánh mắt Cung Viễn Chủy tối sầm lại, giống như là đã quyết định điều gì. Đứa nhỏ này không thể là của mình, nhưng nhất định phải là của ca ca. Treo tên Thượng Quan Thiển, cũng không sao, chỉ hy vọng là ca ca chớ có trách đệ.
Trong mắt Cung Viễn Chủy thoáng hiện lên một tia ưu thương. Không đâu, đứa nhỏ của ca ca là đủ rồi.
- Cái gì?
- Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ!
- Y thuật của Chủy công tử thật là cao siêu.
- Sao lại đột nhiên mang thai như vậy?
Cung Tử Vũ thấp giọng lẩm bẩm tự hỏi. Còn Cung Viễn Chủy lại đang chìm trong thế giới của riêng mình nên không nghe thấy được.
Ca ca, chỉ cần là đứa nhỏ của huynh thì tốt rồi.
Thiếu niên khẽ nhỏ một giọt nước mắt.
- Cung Viễn Chủy, ai cho phép đệ tự tiện quyết định?!
Cung Thượng Giác gầm lên, túm cổ tay của đệ đệ, tức giận đến mức cả người đều phát run. Hắn muốn há miệng nhưng lại nói không ra lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro