Chương 15: Tà dương cháy đỏ

   Cung Thượng Giác đưa tấm bản đồ lên ngang tầm mắt, đối chiếu nó với vị trí mình đang đứng rồi lại cất vào trong túi, thúc ngựa lao băng băng giữa cánh rừng. Đường đến Tây Vực quanh co hiểm trở, hắn đi hai ngày rồi mà vẫn chưa tới nơi. Ban ngày Cung Nhị di chuyển liên tục vì không muốn bỏ lỡ một giây phút nào, đến tối dựng tạm lều nhỏ nếu ở trong rừng hoặc ngủ tại nhà trọ nếu may mắn đi qua nơi có người sinh sống.

"Viễn Chuỷ, đệ nhất định phải đợi ta trở về."

   Trời lúc này đã nhá nhem, những tán cây che khuất ánh sáng khiến cả khu rừng càng thêm tối tăm và rợn ngợp. Hắn đã thấm mệt, con ngựa cũng cần được nghỉ ngơi, cả hai đã vận động cả ngày dài rồi. Nghĩ vậy, Cung Nhị cho dừng ngựa, tìm một gốc cổ thụ vững chắc rồi dựng lều cạnh đó. Hắn buộc ngựa ở nơi có thảm cỏ xanh mướt để nó ăn, còn bản thân nhóm lửa nướng thịt hươu hồi chiều săn được và nấu một món canh rau đơn giản.

   Ánh lửa bập bùng xua đi phần nào cảm giác lạnh giá dâng lên từ mặt đất. Mảnh rừng hoang vu chỉ có nơi Cung Nhị đang ngồi là rực sáng. Hắn dựa người bên thân cổ thụ, để mặc tiềm thức dẫn mình về một quá khứ nào đó rất xa.

   Tiếng đao kiếm va chạm, tiếng la hét than khóc khỏa lấp dưới vòm trời Cung Môn. Quả tim hắn dấy lên những dự cảm chẳng lành khi nghe thuộc hạ bẩm báo không thấy mẹ mình và Lãng đệ đệ ở trong hầm trú ẩn. Cửa hầm được mở ra lần nữa vì vẫn còn Chuỷ Cung công tử chưa chạy vào kịp, vô tình khiến Lãng đệ đệ lọt ra ngoài.

   Khi hắn cuống cuồng chạy đến nơi, mẹ và em trai hắn đã trở thành hai cái xác lạnh.

   Từ đó, người hầu trên dưới Cung Môn đều ác miệng nói rằng Viễn Chuỷ chính là người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ và em hắn. Đứa trẻ vốn không được yêu quý vì tính tình lập dị nay càng bị Cung Môn hắt hủi, cộng thêm cha mẹ mất nên chẳng còn chỗ dựa.

   Cung Thượng Giác chưa từng gặp qua đệ đệ ở Chuỷ Cung đó, nghe lời đồn cũng chỉ biết tưởng tượng thằng bé quái đản ấy rốt cuộc trông như thế nào. Chắc hẳn đó là một đứa trẻ với đôi mắt sắc lạnh, gương mặt tràn đầy sát khí, không hay mít ướt giống như Cung Tứ.

   Nhưng hắn đã nhầm. Đứa trẻ mặc đồ tang ngồi ở ngoài hiên ấy có gương mặt của một thiên sứ và thần thái điềm tĩnh tựa nước hồ mùa thu. Làn da trắng, đôi mắt trong veo phản chiếu vết đinh cứa rướm máu trên bàn tay, tấm lưng hao gầy mà thẳng tắp, hiên ngang như một cây tùng. Nó không chút phòng bị để hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ.

   Nghĩ lại đoạn hội thoại của mình và đệ đệ hôm tang lễ ấy, Cung Nhị bỗng thấy nực cười. Chính hắn đã dạy cậu phải mở lòng, phải rơi lệ, vậy mà bản thân hắn lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Những khi bức bối, hắn không chia sẻ với cậu mà nóng giận vô cơ rồi đẩy cậu ra xa, làm cậu tổn thương. Giờ thì hắn hối hận rồi.

   Cung Nhị thở dài, nheo mắt ngắm màn đêm. Những ngôi sao lấp lánh trên vòm trời đen trông thật giống với những chiếc lục lạc trên suối tóc của thiếu niên ấy. Lần rời xa Cung Môn này, hắn mới biết mình nhung nhớ người ấy nhường nào.

   Đêm Nguyên Tiêu năm đó, nhìn cái lồng đèn hình con rồng nằm chỏng chơ trong góc Chuỷ Cung, trái tim hắn chợt rung động sâu sắc. Hóa ra thế giới của Viễn Chủy luôn xoay quanh một mặt trời duy nhất là Cung Thượng Giác. Bàn tay chỉ biết bốc thuốc và vung kiếm, nay lại kiên nhẫn vì hắn đan từng mối nối tạo nên chiếc đèn tinh xảo, đến nỗi bị nứa trúc cứa chảy máu cũng cố giấu hắn để tạo bất ngờ.

   Khoảnh khắc hắn ôm chiếc đèn Viễn Chuỷ làm vào trong lòng mà nhỏ nước mắt, hình như trái tim hắn cũng bắt đầu ôm theo một cảm xúc mới dành cho cậu.

   Hoặc giả, tình cảm của Cung Nhị vốn dĩ trước giờ vẫn luôn như thế, chỉ là đến tận đêm Nguyên Tiêu năm ấy hắn mới nhìn ra dáng hình trọn vẹn của nó.

   Người hắn yêu trước nay luôn là Cung Viễn Chuỷ.

*****

   Ánh mặt trời gay gắt như muốn thiêu trụi cây cỏ, đổ xuống thân hình người đàn ông đang cô độc bước đi trên cát. Cung Thượng Giác quan sát lối đi trước mặt rồi kiểm tra lại trong bản đồ. Đây chính là lối vào thung lũng Tây Vực. Do địa hình nơi này chủ yếu là dốc đứng và đá tảng nhấp nhô nên hắn đã sớm gửi ngựa lại một làng nhỏ gần đó rồi tự đi bộ đến đây.

   Cung Nhị cầm theo kiếm và cuốc tiến vào vùng hoang hoải phía trước. Xung quanh hắn bây giờ không có dấu hiệu nào của sự sống, chỉ có tiếng chim cú ngân lên từng hồi dài não nề. Hắn xông pha chiến trường nhiều năm, từ lâu đã chẳng sợ cái chết. Chỉ là lần này vị cung chủ Giác Cung nhất định phải sống sót đến cuối cùng, bởi ở Cung Môn có người đang đợi hắn trở về.

   Hắn cứ bước, bước mãi cho đến khi bình minh hóa chiều tà. Cái khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm bao giờ cũng mang một vẻ ưu thương khó tả. Mặt trời dần khuất sau những dãy núi, để lại bầu trời loang loáng những cụm mây đỏ máu. Vực cao thăm thẳm che lấp cả vòm trời, khiến hắn ngỡ như bản thân đang mắc kẹt dưới một đáy giếng sâu chót vót. Ở đó, mọi âm thanh kêu cứu sẽ vang đập vào thành giếng rồi bị bóng tối chửng trước khi kịp thoát ra bên ngoài.

   Cung Thượng Giác nhanh chóng định vị được khu vực chứa đá hổ phách giống với mô tả trong cuốn sách cổ kia. Đó là một cái hang nhỏ hơi lõm vào so với chân núi. Hắn tiến vào trong, đốt nến để nhìn rõ từng ngóc ngách của hang.

   Dưới nguồn sáng lập loè, những dấu cuốc song song in hằn lên vách hang giống vết mài móng của một con gấu khổng lồ hiện ra. Đúng là trước hắn đã có nhiều người đến đây tìm đá. Vị cung chủ Giác Cung nhớ lại lời Kiều Hiểu Khôi dặn. Đá hổ phách rất linh thiêng, muốn biết ở đâu chứa nó phải nhắm mắt lại dùng đầu ngón tay cảm nhận. Tay chạm qua nơi nào mà đột nhiên nhói lên như có kiếm cắn thì tám thước bên dưới đó chính là đá hổ phách.

   Hắn tháo găng tay ra và bắt đầu chạm lên từng tấc đất quanh mình. Trần hang chỉ cách đỉnh đầu một mét, cảm giác ngạt thở vì không gian hẹp khiến lưng hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng vô thức nuốt khan.

   Ban đầu, tay Cung Nhị chỉ cảm nhận được đá và bụi thô ráp. Nhưng khi tiến đến bức vách ở góc trong cùng bên trái của hang, những đầu ngón tay hắn đột nhiên nhói lên. Hắn mở mắt, vừa hồi hộp vừa mừng rỡ, vội vàng vơ lấy cái cuốc.

   Từng đụn đất theo nhịp tay của Cung Thượng Giác văng lên giữa không trung. Bụi tràn vào mũi hắn, lạo xạo nơi đầu lưỡi đắng. Bên ngoài hang, gió không ngừng gầm gào những giai điệu quỷ dị, nhưng với hắn lại giống như một bài ca khích lệ tinh thần. Hắn bỗng hoá thành một cỗ máy không biết ngừng nghỉ lặp lại một chuỗi hành động duy nhất.

   Cung Nhị không quan tâm trời đang sáng hay tối. Hắn tập trung toàn lực vào cây cuốc trong tay, giống như nó là cứu cánh duy nhất. Thỉnh thoảng, hắn không thể ngăn nỗi lo vô hình cuộn lên trong lòng.

   Ngộ ngỡ bên dưới lớp đất đá này không có đá hổ phách thì sao?

   Ngộ nhỡ đá hổ phách không thể giúp quỷ hút máu hoàn lương thì sao?

   Nhưng hắn chỉ có thể tin tưởng, không thể nghi hoặc. Mỗi nhát cuốc của hắn như vạch ra trên vách đá một vết thương sâu hoắm. Những vết rách cứ thế đè lên nhau, nối gần khoảng cách giữa hắn và thứ báu vật thiêng liêng kia. Cây nến này tắt đi, cây nến khác lại được thắp lên để soi sáng cho chuyển động của Cung Thượng Giác. Hắn không nhớ bản thân có dừng lại để nghỉ xuyên suốt quá trình dài đằng đẵng ấy không, cũng không nhớ bao nhiêu canh giờ hay bao nhiêu ngày đã trôi qua.

   Chỉ đến khi...

"Keng."

   Đầu cuốc đột ngột bị thứ gì đó chặn lại, phát ra tiếng kêu thật sắc. Cung Nhị dụi đi đôi mắt bị bụi làm mờ, khom người xuống xem xét. Bàn tay hắn chạm phải một bề mặt lành lạnh nhô ra quá nửa khỏi vách đá. Có thứ gì đó trong hắn đã vỡ oà.

   Là đá hổ phách.

   Từng sợi không khí như bị dựt phăng khỏi cổ họng Cung Thượng Giác. Tay hắn run rẩy đến độ không thể kiểm soát nổi, cuống cuồng bám lấy gờ của phiến đá và kéo nó ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử đen láy chợt hắt lên một tia vàng cam chói loà. Bụi đất văng mù mịt không thể lấp đi thứ ánh sáng xinh đẹp huyền diệu.

   Nhưng ngay khi vừa được lấy ra khỏi lòng đất, sắc hổ phách bỗng nhạt dần rồi tắt ngấm.

   Cung Thượng Giác lao ra khỏi hang. Hắn vẫn còn một nhiệm vụ nữa phải làm. Đá hổ phách không chỉ phải được lấy ra đúng nơi mà còn phải được lấy ra đúng cách. Hắn cần leo ba nghìn bậc thang rời khỏi thung lũng này. Ở mỗi bậc thang, hắn sẽ phải quỳ xuống với phiến đá trong tay, hướng về phía Tây mà đọc to tên người hắn muốn đá cứu hoặc giết.

   Vị cung chủ không màng đến cơ thể đau nhức và mệt mỏi, lập tức chạy đi tìm các bậc thang. Lối đi ấy không ở đâu xa mà nằm ngay cuối thung lũng. Hắn chỉnh lại trang phục, thở hắt ra một hơi rồi giẫm lên bậc đầu tiên giống như đang tham gia một nghi lễ đầy trang nghiêm.

   Đầu gối hắn chạm xuống nền đá lạnh, đôi mắt kiên định hướng về phía Tây. Mặt trời chiếu lên tấm lưng thẳng tắp như muốn thiêu đốt lớp vải trên người, luồn lách sức nóng vào trong buồng phổi và quả tim đang đập rộn ràng. Cát ánh lên sắc xà cừ trên vầng trán nhễ nhại mồ hôi.

   Giọng hắn vang lên, khàn khàn mà đanh thép, giống như đang khẳng định với đất trời cái tên của người trong lòng mình.

   Cung Viễn Chuỷ.

   Hắn nhấc người lên, bước thêm một bậc thang nữa, lại quỳ xuống.

   Cung Viễn Chuỷ.

   Nhấc lên, bước thêm một bậc, quỳ xuống.

   Cung Viễn Chuỷ.

   Hắn gọi tên cậu giữa cõi sỏi đá miên trường, lặp đi lặp lại như thể đó là âm sắc hay nhất trong một bài hát, là câu niệm chú độc nhất của một thứ tôn giáo thật tối cao. Triền miên như thế. Cho đến khi ba tiếng thân thương ấy tạc vào xương tuỷ, vạn kiếp sau cũng không xoá đi được.

*****

   Ở nửa chặng sau của lối đi lên, Cung Thượng Giác phải quỳ giữa muôn ngàn bộ xương trắng rải rác. Hoá ra giai đoạn khó nhất trong hành trình tìm hổ phách không phải lúc đào đá mà là khi thực hiện nghi lễ để viên đá lấy lại được sức mạnh thiêng liêng. Biết bao kẻ lấy được đá ra khỏi hang nhưng không quỳ nổi ba nghìn bậc thang, kết quả phải bỏ mạng ở đây. Số hổ phách họ mang theo cũng hoá thành đá bình thường, xám xịt vô dụng.

   Lối đi không thẳng một đường mà rất quanh co vòng vèo. Trước mỗi ngã rẽ, con người ta không biết tiếp theo sẽ là đích đến hay lại là những nấc thang trùng điệp. Chính đòn tâm lý này đã vắt kiệt ý chí của không ít người đến đây trước đó.

   Cổ chân và đầu gối hắn mất hết cảm giác. Tâm trí kiên nhẫn bám riết lấy mường tượng về những bậc thang cuối cùng, giúp hắn có thêm động lực nhấc tiếp từng bước chân nặng nề. Cổ họng đau nhức như bị rách, song từng tiếng gọi tên Viễn Chủy vẫn vang lên thật rõ ràng, dứt khoát.

   Thế rồi, một thứ ánh sáng đột nhiên chiếu xuống gương mặt hắn.

   Trước mắt hắn là một mặt trời đỏ máu. Tà dương bén lửa lên những diềm mây, thiêu đốt chúng trong thứ màu sắc thuộc về cõi hoả ngục hỗn độn. Quạ đen bay tán loạn khắp trời, tiếng chúng kêu va đập vào vành tai như tiếng reo vui thấu cùng của hiện thực.

   Hắn đã đi đến bậc thang cuối cùng.

   Cả người cung chủ Giác Cung run lên trong lúc quỳ xuống, bàn tay nắm chặt viên đá hổ phách đến mức bật máu. Sức lực cuối cùng như dồn hết vào chuyển động đưa viên đá lên qua đầu, để nó được chiều tà rực rỡ chiếu vào. Khóe miệng hắn muốn đẩy những âm sắc đang mắc trong cuống họng ra ngoài mà không được. Phổi và thanh quản như chẳng phải của hắn nữa.

   Những ý nghĩ chạy qua tâm trí hắn nhập nhằng hỗn loạn, chỉ có một suy nghĩ là sáng tỏ. Hắn nhất định phải mang đá hổ phách về.

"Cung Viễn Chuỷ."

   Cả cơ thể hắn đổ gục xuống, cùng lúc viên đá trong tay một lần nữa sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro