Chương 20: Đoàn viên

"Thế này là thế nào hả Cung Nhị?"

   Vị Chấp Nhẫn đứng chống nạnh giữa sân Giác Cung. Nhìn cảnh tượng xung quanh, hàng loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu y. Từ bao giờ Giác Cung trở thành nơi thả gà thế này?

   Người được hỏi lúc này đang chạy vòng vòng trong sân dỗ Quan nhi ăn cháo. Cung Viễn Chuỷ lại tưởng cha con hắn muốn chơi đuổi bắt với mình nên chạy theo, ba người cứ nối đuôi nhau trong sân như đám trẻ con. Tiếng cười khanh khách thích thú của Viễn Chuỷ vang khắp không gian, hoà vào âm thanh lục lạc trên tóc cậu reo vui.

   Cung Thượng Giác đứng lại, thở hổn hển, trên tay vẫn đang cầm bát cháo mới đút được vài muỗng. Viễn Chuỷ nhanh chóng chạy đến từ đằng sau, ôm lấy lưng hắn, reo lên:

"Bắt được rồi! Bắt được rồi!"

"Không phải bắt ta, Viễn Chuỷ. Chúng ta cùng phe mà. Em phải giúp ta bắt Quan nhi."

"À... hì. Quên mất." - Cung Tam lại chạy theo Quan Giác, khiến thằng bé phải lon ton đi trốn.

   Cung Tử Vũ cảm thấy hình như chẳng ai thèm để ý đến mình thì phải. Bọn họ tíu tít như một gia đình nhỏ ba người, y đứng đây lại giống bóng đèn trang trí cho cái sân thả đầy gà của nhà họ.

"Ta giải thích cho Chấp Nhẫn rồi còn gì. Có lẽ viên thuốc hoá quỷ đã khiến Viễn Chuỷ mất trí nhớ, hiện tại ký ức chỉ như đứa trẻ bốn năm tuổi. Ta đã nhờ Nguyệt trưởng lão tìm cách giải nhưng chưa có tiến triển mới nào. Tạm thời Viễn Chuỷ sẽ sống ở Giác Cung để ta tiện chăm sóc."

   Có thật là chỉ chăm sóc không vậy? Sao ta nhìn ánh mắt cưng chiều của huynh như muốn chiếm lấy đệ đệ ta thế? Cung Tứ chỉ nghĩ mà không dám nói ra những suy nghĩ trong đầu. Nói ra thì cả Cung Môn sẽ không có tiền tiêu.

"Thôi được rồi. Ta thấy Viễn Chuỷ vui vẻ như bây giờ cũng tốt. Để lại đệ ấy cho huynh chăm, Cung gia khá an tâm. Ta đi đây. Gia đình các người cứ tiếp tục đi."

   Ba người bọn họ tiếp tục chạy đuổi nhau trong sân, chẳng ai thèm tiễn Chấp Nhẫn.

   Được rồi, các người cứ chờ xem. Để ta về xin Vân Vi Sam sinh cho ta một đứa, rồi Vũ Cung cũng sẽ tíu tít như Giác Cung các người vậy.

*****

"Viễn Chuỷ, đến giờ uống thuốc rồi."

   Cung Thượng Giác bưng chén thuốc bồi bổ vào trong phòng ngủ của Viễn Chuỷ. Cậu rời khỏi Cung Môn lên núi sống, ăn uống tạm bợ nên cơ thể đã gầy đi nhiều. Cung Nhị không chịu được bông hoa do chính tay mình nuôi dưỡng nhiều năm bị hao mòn, ra lệnh cho các y sư chuẩn bị những bài thuốc bổ nhất. Nhưng thuốc quý dĩ nhiên sẽ đắng.

   Thiếu niên vừa nghe thấy hai chữ "uống thuốc" liền trốn vào trong chăn, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Nhìn thấy diễn xuất dở tệ của đệ đệ, Cung Thượng Giác không nhịn được mà bật cười. Hắn đưa tay nhéo lấy cái má bánh bao:

"Nào, không giả vờ ngủ nữa. Tính gạt ai hả?"

   Biết mình không thể qua mặt người đàn ông kia, Viễn Chuỷ chỉ biết bĩu môi phụng phịu.

"Không uống."

"Cơ thể em xanh xao lắm rồi, phải uống thuốc để dưỡng lại sức. Ngoan, ca ca đút cho em nhé?"

"Thuốc tốt vậy thì ngươi tự uống đi." - Cung Viễn Chuỷ dùng dằng.

   Cái bản tính ngang ngược này đúng là không bao giờ thay đổi. Không sao, chính ra hắn lại thích kiểu người mồm mép sắc bén, khó tính khó chiều một chút như vậy. Hoặc là tính cách ấy chỉ được Cung Thượng Giác chấp nhận khi nó thuộc về Viễn Chủy.

"Cung Tử Vũ sẽ đến đánh đít những ai không chịu uống thuốc đấy."

   Nghe thấy tên "ông Kẹ" Cung Tử Vũ, Viễn Chuỷ xanh mặt, lập tức ngồi dậy đón lấy bát thuốc. Nhưng thuốc mới sắc còn nóng, cậu thử chạm vào bát rồi lại rụt tay về. Thiếu niên nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu.

"Để ta."

   Cung Thượng Giác ngồi xuống bên giường, múc một muỗng lên thổi nhẹ rồi đẩy đến trước miệng Cung Viễn Chuỷ. Khuôn miệng hé mở, ngoan ngoãn nuốt từng ngụm thuốc. Nhìn đệ đệ nhiều ngày mong nhớ nay đã trở về trong vòng tay mình, niềm vui như những con bướm âm ỉ đập cánh trong bụng hắn.

"Uống thuốc xong thì em nghỉ ngơi chút đi. Ngày mai em phải đến chỗ Nguyệt trưởng lão để châm cứu đấy. Bây giờ ta còn công việc cần giải quyết, ta đi trước nhé?"

   Thực ra Cung Thượng Giác luôn muốn nấn ná thêm một lúc nữa bên cạnh Viễn Chuỷ. Nhưng trẻ con thường không thích người khác làm phiền không gian riêng tư của chúng. Hắn sợ sự vồ vập của bản thân sẽ khiến đệ đệ hoảng sợ.

   Hắn dịu dàng đỡ lưng Viễn Chuỷ nằm xuống, kéo chăn cho cậu. Nhưng khoảnh khắc Cung Nhị định đứng dậy rời đi, một cánh tay nhỏ nhắn từ đâu lại níu lấy đai lưng của hắn.

"Sao thế?" - Vị cung chủ Giác Cung hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Viễn Chuỷ giữ hắn lại sau khi uống thuốc xong. Bình thường cậu sẽ luôn nói "Ta biết rồi, ông già. Mau đi ra chỗ khác đi".

"Ta không thích ngủ một mình. Ta sợ Cung Tử Vũ đến bắt mình đi lắm..."

   Chắc giờ này ở Vũ Cung có người đã hắt xì được ba bốn lần rồi.

   Cung Thượng Giác không giấu được ý cười trên gương mặt. Tất nhiên hắn luôn muốn dành từng giây phút trong ngày ở bên cậu. Nhưng hắn đột nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc đệ đệ một chút.

"Vậy ý của em là gì?"

"Thì... đấy."

"Đấy là cái gì?"

   Viễn Chuỷ tính tình trẻ con, không thích bị người khác đùa giỡn. Khoé mắt cậu đỏ bừng, khuôn miệng lắp bắp không biết diễn giải ý mình thế nào.

"Nói ca nghe, em muốn ca làm thế nào?"

"Ta muốn... muốn ngươi ở lại với ta."

"Không được gọi ca là ngươi. Gọi ca ca thì ta sẽ ở lại."

"Thôi, mặc xác ngươi." - Cung Viễn Chuỷ rời tay khỏi đai lưng của người kia, giận dỗi xoay mặt vào trong vách tường.

   Đến lúc này, Thượng Giác mới mỉm cười thoả mãn. Đúng là giống con nít, vừa mới bị trêu đã đỏ bừng hết mặt mũi rồi. Hắn nắm lấy vai thiếu niên, xoay cậu lại để hai mắt cậu đối diện với mình.

"Được rồi, ca sẽ ở lại với em. Nhưng bình thường ta phải ôm búp bê mới ngủ được. Giờ ngủ ở đây không có thứ gì để ôm, sợ là ta sẽ thức đến sáng. Em tính thế nào đây?"

"Ngươi già vậy rồi mà còn ôm búp bê ngủ à?" - Cung Viễn Chuỷ không giấu được ánh mắt phán xét.

"Cũng giống như em vẫn phải để ta dỗ mới chịu uống thuốc ấy."

"Ngươi thật khó chiều. Ta không biết đâu. Có gì ôm được thì ngươi ôm đại đi..."

   Cung Thượng Giác chỉ đợi câu nói ấy là phi thẳng lên giường.

*****

   Cung Viễn Chuỷ vốn đã quen sống tự do trên núi, nay phải trở về Cung Môn nên cảm thấy hơi tù túng. Ngoại trừ Giác Cung và Y Quán, cậu hiếm khi đến những nơi khác trong Cung Môn. Chuỷ Cung hiện tại đang được Cung Nhị cho xây sửa lại, không thể vào thăm được.

   Sáng nay cùng Hoan nhi ghé thăm Giác Cung, thấy đệ đệ ngồi buồn bực ngoài hiên nhà, Cung Tử Thương huých tay Cung Thượng Giác:

"Kìa, Giác đệ làm gì đi chứ. Sao lại để thằng bé buồn bực như vậy?"

"Mấy ngày nay không hiểu sao Viễn Chuỷ tính khí thất thường, dỗ thế nào cũng không vui lên." - Cung Nhị đứng bên cạnh khẽ thở dài.

"Sắp tới trong sơn cốc Cựu Trần có tổ chức tiệc đón Trung Thu. Hay là đệ dẫn thằng bé đi xem thử? Ai mà không thích ngắm những lồng đèn sặc sỡ chứ."

"Ý hay đấy, cảm ơn Tử Thương tỷ."

"Không cần cảm ơn. Lần tới chia ngân quỹ nhớ tăng cho cung ta một ít là được. Làm cha làm mẹ cả rồi, nuôi con tốn kém lắm." - Cung Tử Thương nháy mắt.

   Sơn cốc Cựu Trần quanh năm hiu quạnh, hiếm khi tổ chức sự kiện nào lớn. Chỉ có đêm giao thừa, tết Nguyên Tiêu, Trung thu và Thất tịch là long trọng. Năm nay, trên dưới sơn cốc được trang hoàng với những chiếc đèn lồng đỏ, đèn ông sao rực rỡ.

   Cung Thượng Giác nắm tay dắt đệ đệ dạo bước trên con phố đông người qua lại. Tử Thương đoán đúng. Kể từ lúc nghe tin được ra ngoài Cung Môn chơi, đôi mắt thiếu niên đã sáng lên, vội vàng chạy đi thay quần áo. Đến khi bước xuống phố, cậu nhìn đâu cũng thấy mới lạ, thấy tò mò. Khuôn miệng thỉnh thoảng sẽ reo lên thích thú, bàn tay nhỏ kéo kéo áo hắn đòi mua thứ này thứ kia.

   Kim Phục hộ tống phía sau một đoạn, xách đồ mua sắm sắp gãy cả tay. Lâu rồi mới thấy cung chủ Giác Cung vui vẻ như vậy, hắn cũng không nỡ lên tiếng. Nhưng niềm vui của đôi uyên ương này đổi lại là cái tay sắp mất cảm giác của hắn.

"Kim Phục, ngươi xách đồ về trước đi. Tối nay ta và Viễn Chuỷ sẽ về muộn, dặn các thị vệ canh chừng cửa nẻo cẩn thận."

"Vâng, công tử."

   Người thị vệ thức thời, cắm cổ chạy không màng quay đầu lại.

"Khoan đã, ta còn muốn mua thêm cái đèn lồng hình mặt trăng kia."

"Được rồi. Em mua sắp sập cái phố này rồi, thị vệ của ta bưng bê cũng hết hơi. Mai ta sẽ cho người làm cái đèn đó rồi mang hẳn tới chỗ em."

   Viễn Chuỷ bĩu môi tỏ ý không bằng lòng, nhưng nhanh chóng bị một đám đông tụ tập gần đó thu hút. Cậu quên cả cảm giác buồn bực, kéo tay hắn đến gần hóng chuyện.

"Viễn Chuỷ, cái đó gọi là thả đèn ước nguyện. Em muốn thả không?"

   Ánh mắt lấp lánh của Chuỷ công tử chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Thả thế nào?"

   Người bán đèn ở gần đó thấy hai vị khách ăn mặc sang trọng bèn tiến đến, đon đả giới thiệu:

"Hai vị công tử, xin mời đến thả đèn ước nguyện ạ. Chỉ cần viết tên người mình muốn ở bên cạnh cả đời lên trên tờ giấy này rồi bỏ vào đèn, thả lên trời là ước nguyện ấy có thể trở thành sự thật."

"Ở bên cạnh cả đời à..." - Viễn Chuỷ chau mày, nhận lấy giấy bút từ tay người bán hàng rồi bắt đầu hí hoáy viết lên.

   Xong xuôi, hai người thả đèn lên trời. Muôn ngàn ánh nến lung linh nối đuôi nhau bay vào thinh không. Viễn Chuỷ đột nhiên thấy cảnh tượng trước mắt có phần quen thuộc, cơ thể đổ mồ hôi lạnh, vô thức nép vào người Cung Nhị.

   Cung Thượng Giác quàng tay ôm lấy đôi vai gầy của cậu. Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn khung cảnh siêu thực trên cao. Sắc đỏ rực rỡ của biển đèn làm hắn nhớ lại cảnh tà dương cháy đỏ ở thung lũng Tây Vực. Kể từ sau khoảnh khắc leo ba nghìn bậc thang, gọi tên Viễn Chuỷ ba nghìn lần, hắn đã xác định được tình cảm mình dành cho cậu.

   Giờ đây, ông trời đã cho hắn và người thương đoàn tụ với nhau. Tuy rằng chưa thể chữa được căn bệnh mất trí nhớ cho cậu, nhưng được ở bên Viễn Chuỷ một lần nữa đã khiến hắn đủ mãn nguyện rồi.

"Ngươi viết tên ai thế?" - Cung Viễn Chuỷ khe khẽ hỏi.

"Em nói trước đi. Em đã viết tên ai?"

"Từ lúc gặp ngươi, ta luôn được làm những trò vui. Nên ta đã viết tên ngươi để được đi chơi thế này nhiều hơn." - Thiếu niên ngây ngô trả lời.

   Cung Thượng Giác không biết nên cười hay nên khóc nữa. Hắn nắm lấy hai bả vai cậu, lắc nhẹ:

"Đồ ngốc. Bên nhau ở đây không phải là cùng đi chơi mỗi ngày đâu."

"Thế thì có ý nghĩa gì khác?"

"Ở bên nhau suốt đời ám chỉ tình yêu. Em chưa hiểu chuyện nên mới viết tên ca vào đó, đúng không?"

   Người bán hàng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng sợ khách hàng có trải nghiệm không tốt với lồng đèn của mình nên vội vàng đi đến chữa cháy:

"Vị công tử nói rất đúng. Ở bên nhau trọn đời chính là trở thành tri kỷ, dành cho đối phương tình yêu thương, sự ngưỡng mộ và trân trọng. Là mỗi ngày đều muốn thấy người kia hạnh phúc. Là đi đến cùng trời cuối đất, trải qua mọi thăng trầm nhưng trong tim vẫn chỉ có một bóng hình."

   Bài thuyết minh loằng ngoằng của người bán hàng càng khiến đầu Viễn Chuỷ xoay mòng mòng.

"Nói chung là ta viết tên ngươi rồi. Ngươi không vui sao? Không vui thì sai người gỡ đèn xuống là được." - Viễn Chuỷ chau mày, trong đáy mắt như có một làn nước mỏng bao phủ.

"Không, ca rất vui. Ca chỉ sợ em hiểu lầm thôi."

   Nhưng hiểu lầm cũng chẳng sao. Chỉ cần trong tâm trí cậu có tên hắn là được.

"Thế ngươi viết tên ai?"

"Đợi Viễn Chủy khoẻ lại, em sẽ biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro