Chương 17: Ngoại truyện 2 (HOÀN)
Sau đại nạn, công cuộc tái thiết dần được đưa vào kế hoạch. Chuyện ở Diêm Thành cũng xem như đã khép lại. Cung Thượng Giác giao việc tái thiết lại cho Công bộ Thị Lang, một người chính trực liêm khiết, rất phù hợp để đảm nhận trọng trách này. Đội quân y mang theo cũng được hai vị phó tướng dẫn trở về nơi nên về. Còn y và Viễn Chủy, đến lúc phải trở về nhà rồi.
Khi mọi việc ở Diêm Thành được sắp xếp ổn thỏa, trời đã khuya. Cung Thượng Giác sợ Viễn Chủy đã ngủ, bước vào doanh trướng một cách cẩn thận. Nhưng ngoài dự đoán, người y thấy không phải một người say ngủ, mà là một đôi mắt trong veo sáng rực.
"Vì sao còn chưa ngủ?"
Trong trướng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ ảo đủ để hắn thấy Viễn Chủy đang chăm chú nhìn y tiến đến bên giường.
"Muốn huynh ngủ cùng ta."
Viễn Chủy dịch vào trong một chút, muốn chừa ra một chỗ.
Cung Thượng Giác đỡ lấy eo cậu, bất đắc dĩ nói: "Dịch nữa là ngã mất rồi, chiếc giường này nhỏ quá, đệ ngủ một mình đi. Ta sẽ ngồi đây trông đệ ngủ, rồi sang lều khác."
"Nhưng ta muốn huynh ở bên ta."
"Vậy ta trải thêm một tấm đệm bên cạnh."
Viễn Chủy vẫn bướng bỉnh nhìn, chặt chẽ nắm lấy tay y không buông. Cung Thượng Giác trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng nhượng bộ: "Được."
Viễn Chủy vui vẻ nhích vào trong, chờ ca ca cởi áo khoác lên giường, rồi liền nhào vào lòng hắn, kéo chăn đắp lên cho cả hai.
"Hôm nay không vui à?"
Cung Thượng Giác luôn có thể nhạy bén nhận ra cảm xúc của cậu ngay lập tức.
Viễn Chủy khẽ rúc vào lòng y, như muốn trốn vào một nơi thật ấm áp. Giọng cậu hơi run rẩy: "Ca, ta vừa mơ một giấc mơ."
Gần như ngay lập tức, Cung Thượng Giác siết chặt vòng tay ôm cậy vào lòng.
"Ta mơ thấy mình toàn thân đầy máu, lồng ngực đau đớn, cả người lạnh như băng… Nhưng điều khiến ta đau nhất là một người ở bên cạnh rơi nước mắt. Ta không thể chạm vào, cũng không thể lau đi nước mắt của y. Ta rất buồn, ta cứ liên tục gọi tên y, muốn ôm y, nói với y rằng ta chưa bao giờ oán trách cả. Tất cả đều không phải lỗi của y… Nhưng dù ta có gọi khản giọng, dù tim ta có rướm máu, ta vẫn không thể chạm tới…"
Giọng Viễn Chủy nghẹn lại, không thể kiềm chế được.
"Sau đó thì sao?"
Cung Thượng Giác cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sự im lặng nặng nề như một linh hồn đang chờ phán xét trước mặt Diêm Vương, vô lực mà mơ hồ.
"Sau đó… Dường như ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của ta. Một cơn gió nhẹ cuốn ta đi, khi tỉnh lại, ta đã trở về thời thơ ấu. Ta cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẫu thân, sự nghiêm khắc nhưng dung túng của phụ thân. Nhưng ta vẫn không thể thay đổi vận mệnh đã định sẵn. Cho đến khi một lần nữa, ta gặp lại y, trở thành đệ đệ của y. Nhưng ta luôn có cảm giác đã quên mất điều gì đó, thế nên ta cứ chờ, cứ đợi… Đợi đến một ngày, khi y ngất xỉu rồi tỉnh lại, ôm ta khóc thật lâu, ta biết rồi, ta đã chờ được y. Ca ca của ta, Cung Thượng Giác."
Viễn Chủy chầm chậm tìm đến bàn tay đang siết chặt của Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng mở ra, từng ngón từng ngón đan chặt vào nhau. Giọng thanh thuần mà bao dung vô hạn: "Ta thấy huynh vùng vẫy trong vực sâu. Ta muốn kéo huynh ra, nhưng ta quên mất, huynh cách ta quá xa… Ta đã đợi quá lâu rồi."
Cung Thượng Giác mấp máy môi, nhưng lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn giỏi ăn nói như y lại không thể thốt nên lời. Cuối cùng, chỉ có thể nói hai chữ: "Xin lỗi."
"Ca, ta chưa bao giờ trách huynh."
Viễn Chủy ôm y vào lòng, dùng cánh tay mảnh mai của mình xây nên một tòa thành vững chãi.
Cung Thượng Giác như một con cá bị vớt lên bờ, thở dốc không kiểm soát, rồi bất chợt nghẹn ngào trong vòng tay Viễn Chủy.
"Ta suýt nữa đã mất đệ rồi…"
Y như một đứa trẻ đi lạc cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Con đường tối đen, hành trình xa xôi, nhưng gia đình yêu thương y vẫn sẽ thắp sáng ngọn đèn ấm áp, chờ y trở về.
Viễn Chủy khẽ vỗ về lưng Cung Thượng Giác, từng nhịp một, truyền hết thảy yêu thương dịu dàng của mình đến y.
"Ca, ta sẽ mãi mãi chỉ có huynh, mãi mãi chỉ yêu huynh."
Cung Thượng Giác, đừng sợ.
Huynh đã về nhà rồi.
TOÀN VĂN HOÀN.
Tác giả gửi lời!
Phần này tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tui cảm thấy, chỉ là quan điểm cá nhân, nếu đệ đệ thực sự chết dưới tay ca ca, dù có trùng sinh, y cũng không thể dễ dàng tha thứ cho chính mình. Hơn nữa, ca ca trong truyện của tui vốn đã từng được miêu tả là đang dần trở nên cố chấp. Nội tâm cậu là một mảnh vỡ, vì vậy, ở đây, Viễn Chủy đã trở lại.
Cậu đích thân tha thứ cho y, kéo y ra khỏi vực sâu, đưa y về nhà.
Đây chỉ là những gì thuộc về câu chuyện của tui.
Khởi đầu của câu chuyện là hai người gặp gỡ, Tâm Tiêm Sủng đến đây chính thức kết thúc. Nhưng câu chuyện của Cung Thượng Giác và Viễn Chủy thì không.
Họ sẽ tiếp tục song hành ở một thế giới khác, sống hạnh phúc bên nhau. Không ai có thể viết nên trọn vẹn câu chuyện của họ. Tui chỉ tham lam mượn họ để lưu lại một chút trong thế giới của mình mà thôi.
Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích và ủng hộ bộ truyện nhỏ bé này trong suốt thời gian qua.
Tui sẽ thỉnh thoảng viết thêm vài đoạn phiên ngoại đời thường. Cũng có thể sẽ viết một phiên bản thế giới song song, nơi ca ca nuôi dưỡng đệ đệ từ bé. Nếu ai có hứng thú thì cứ chờ đợi nhé!
-------
Đáng lẽ phải có thêm hai phiên ngoại nữa, tổng cộng là bốn, nhưng vì một số lý do, mình không dịch mà chỉ tóm tắt lại cho mọi người. Nếu ai muốn đọc đầy đủ, có thể vào link raw mình để trong đầu chương 1 nhé.
Hai phiên ngoại cuối kể về hành trình của Viễn Chủy và Cung Thượng Giác từ Diêm Thành trở về Giang Nam. Sau đó, hoàng thượng đã ban tặng một tòa biệt phủ riêng cho Cung Thượng Giác, đặt tên là "Giác Phủ". Một ngày, nhân dịp được mời đến dự yến tiệc sinh thần của hoàng thượng, Cung Thượng Giác đã dẫn Viễn Chủy đến Giác Phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro