Chương 1 (Đã beta)
Bị wattpad xóa tên truyện và mô tả quài luôn nên hông có update lên được =((((
Truyện gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19224803
Tên gốc: 【角徵】心尖宠
Tên dịch: [Giác Chủy] Tâm Tiêm Sủng - Cưng Chiều Nơi Đầu Tim
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn!
- Giả như Cung Thượng Giác trùng sinh - Sủng văn! Trước tiên ngược một chút! Chương hai ngọt ngào, tất cả cưng chiều Viễn Chuỷ!
Những kẻ không thân thiện với nhóm nhân vật chính, nữ nhị, trưởng lão viện thì không thích cài đặt này xin đừng đọc.
Ca ca cố chấp × Đệ đệ bệnh nhược.
Truyện đã được beta lại hoàn toàn. Với một số bạn đã quen thuộc với bản cũ, có thể sẽ thấy nhiều điểm mới mẻ và khác biệt. Tuy nhiên, bản dịch hiện tại bám sát nguyên tác hơn rất nhiều, nên mình cũng tự tin hơn so với trước khi beta. Chỉ sợ nếu bê truyện về mà dịch sai quá nhiều so với bản gốc thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ cả =(((((
---------
Chương 0 - 3
Viễn Chủy chết, chết vào đúng đêm cậu yêu Cung Thượng Giác nhất, chết trong tay người cậu yêu nhất. Khi đến thế gian, cậu mang theo thân thể sạch sẽ không tì vết, khi đi lại gánh trên vai cả nỗi đau đớn lẫn máu tanh, cũng mang theo cả sự kiêu ngạo và ánh sáng của Cung Thượng Giác rời đi.
"Ca ca... một thân xương thịt huynh nuôi nấng ta... trả lại cho huynh rồi..."
Đó là câu nói cuối cùng của cậu. Trước đó, cậu chỉ kịp thốt ra một câu: "Ca, cháo có độc."
Cho đến hơi thở cuối cùng, toàn bộ thế giới của cậu vẫn chỉ xoay quanh vị ca ca đã kéo cậu ra khỏi vực sâu ấy.
Khi Cung Thượng Giác bước vào phòng, ngự y quỳ đầy đất, y rốt cuộc vẫn đến trễ một bước. Viễn Chủy của y quá mức tàn nhẫn, thậm chí còn không chừa cho ca ca một chút thời gian để nói lời từ biệt, vội vã rời khỏi nhân thế, sinh sinh bẻ gãy cốt cách kiêu hãnh của Cung Thượng Giác, khiến y đau thấu xương tủy.
"Tất cả cút ra ngoài."
Cung Thượng Giác môi run rẩy, nghiến răng bật ra một câu. Chờ đến khi tất cả đã lui ra, y mới dám từng bước tiến đến bên giường, cả người mất hết sức lực mà quỳ sụp xuống.
Ngón tay run rẩy chạm vào gương mặt trắng bệch, lạnh như băng của đệ đệ, cẩn thận như sợ làm vỡ tan thứ bảo vật mỏng manh. Khi vô tình chạm phải vệt máu bên môi cậu, y lại vội vàng rụt tay về, hoảng hốt tìm khăn tay để lau sạch.
Đệ đệ của y, Viễn Chủy của y yêu thích sạch sẽ nhất. Bình thường thử thuốc, luyện công cũng phải mang bao tay, mỗi sáng sớm thức dậy đều sửa soạn thật xinh đẹp để đến gặp ca ca, gương mặt trắng trẻo luôn rạng rỡ nụ cười. Sao có thể chấp nhận bản thân dính đầy máu mà nằm trên giường như vậy? Chắc chắn ngày mai tỉnh lại, cậu sẽ làm nũng với ca ca, oán trách vài câu.
"Ca ca lau sạch cho Viễn Chủy, ngày mai Viễn Chủy vẫn là đệ đệ xinh đẹp của ca ca."
Cung Thượng Giác nâng khuôn mặt cậu lên, dịu dàng lau đi vết bẩn, động tác mềm mại như đang vuốt ve đóa hoa ưu nhã nhưng mong manh. Y sợ rằng nếu dùng sức mạnh hơn một chút, bông hoa quý báu này sẽ không bao giờ nở rộ nữa.
Đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi.
Thế nhưng đóa hoa nhỏ này lại chẳng được người trồng trọt trân trọng.
Cậu đã cháy rực máu thịt và xương tủy của chính mình, chỉ để vì ca ca mà nở rộ một lần xinh đẹp, sau đó lụi tàn mãi mãi.
Cả đời này, Viễn Chủy chỉ muốn làm bộ giáp kiên cố cho Cung Thượng Giác, làm tấm áo che chắn gió mưa cho y, làm ngọn đèn vừa yếu ớt vừa kiên cường, đốt cháy chính mình chỉ để soi sáng đường đi phía trước cho ca ca. Cậu chỉ mong người trong lòng mình có thể sống nhẹ nhõm, không có nhược điểm, mang theo khí khái hiên ngang mà sống bình an suốt đời.
Ca ca, đừng khóc. Ta kiếp sau vẫn muốn làm quả duy nhất trên cây đại thụ của huynh, được huynh bao bọc dưới cánh, rơi xuống lòng bàn tay huynh.
Tay cậu lạnh quá, như băng tuyết mùa đông, từng tấc từng tấc xuyên thấu cơ thể, đau thấu tim gan, khiến những giọt nước mắt vốn nên rơi xuống cũng đông cứng trong hốc mắt, khiến vành mắt nóng rát mà chẳng thể rơi một giọt lệ nào.
Cung Thượng Giác như đứa trẻ, bò lên giường ôm chặt lấy Viễn Chủy vào lòng, nắm chặt tay cậu không ngừng truyền nội lực, nhưng tựa như đá chìm đáy biển, chẳng có chút hồi đáp nào, ngay cả một tia mạch đập cũng không để lại cho ca ca của cậu.
Y dường như... thực sự đã đánh mất đệ đệ của mình rồi...
Người vẫn luôn lấy y làm trung tâm của thế giới.
["Vậy huynh đừng dạy ta thứ gì quá khó, ta học không được."
"Học không được cũng không sao. Sau này, ta bảo vệ đệ, đệ chính là đệ đệ của ta."]
Y đã thất hứa. Y đã dùng chính công pháp cậu quen thuộc nhất để giết người yêu thương mình nhất. Viễn Chủy sẽ không bao giờ trở về nữa.
"...Viễn Chủy, ta sai rồi..."
"Người ta yêu nhất là Viễn Chủy..."
"Ta không để Viễn Chủy cô đơn một mình đâu, Viễn Chủy, đừng bỏ lại ta..."
"Cung Viễn Chủy....."
Cung Thượng Giác nghẹn ngào, thở dốc nặng nề. Thì ra, khi đau thương đến cực hạn, con người thực sự không thể khóc nổi. Y cũng không dám khóc, sợ Viễn Chủy đi mất, sợ dọc đường hoàng tuyền cậu sẽ bị tiếng khóc của mình quấy nhiễu, trở nên cô đơn, không có nơi nương tựa.
Y ôm chặt thi thể đệ đệ vào lòng, cố chấp tranh giành với Diêm Vương, cho đến khi mặt trời mọc, tiếng gõ cửa vang lên không dứt, Kim Phục bị y đánh ra ngoài hết lần này đến lần khác. Y không dám buông lỏng dù chỉ một chút, bởi kẻ ngoài kia đều là sứ giả đến cướp người của y đi.
"Cung Thượng Giác! Ngươi điên rồi sao?"
Ngày thứ ba, Cung Tử Thương mang theo Cung Tử Vũ xông vào, mạnh mẽ vung một bạt tai, muốn y buông Viễn Chủy ra để cậu được an táng tử tế.
"Thượng Giác..." Cung Tử Thương giọng nghẹn ngào, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt bi thương cầu xin: "Đệ ấy đã đi rồi, để hắn yên lòng ra đi đi..."
Cho dù từ nhỏ cãi vã không ngừng, nhưng chung quy vẫn là người thân cốt nhục liền kề. Cung Tử Thương là người mềm lòng nhất, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.
Y ôm chặt đệ đệ, không muốn thả cậu đi. Nhưng cuối cùng, vẫn bị các trưởng lão hợp lực chế ngự.
Sau khi tận mắt nhìn mộ bia của Viễn Chủy được dựng lên, y mới thừa nhận, Viễn Chủy thực sự đi rồi.
Vài ngày sau, Cung môn đại loạn.
Đến khi mọi người tìm được Cung Thượng Giác, quan tài của Viễn Chủy đã bị đào lên.
Cung Thượng Giác ôm cậu, giữa ngực cắm một thanh kiếm, hai tay siết chặt tay đệ đệ, dùng dây đỏ quấn quanh mười ngón.
Trên bia mộ, xuất hiện thêm hàng chữ máu:
"Mộ của Cung Viễn Chủy, cùng ca ca cậu - Cung Thượng Giác."
Y dùng máu mình khắc xuống ấn ký của Viễn Chủy.
Chỉ thuộc về ca ca của cậu.
......
"Ca."
Viễn Chủy ta đây.
"Ca!"
Viễn Chủy, ta ở đây, đừng sợ.
"Ca ca!"
Viễn Chủy! Viễn Chủy! Vì sao đệ không nghe ta nói?
- "Cung Thượng Giác."
Ngươi là ai?
- "Ta cũng là ngươi, ngươi cũng là ta. Ngươi có nguyện ý đời đời kiếp kiếp bảo hộ Viễn Chủy, vĩnh viễn chỉ có mình hắn không?"
Nếu có thể... ta nguyện ý.
- "Dù phải trả giá đắt, dù hắn ngàn vạn lần khó nuôi?"
Ta nguyện ý.
.....
"Viễn Chủy!"
"Ca, ta đây."
Bên cạnh truyền đến một cái chạm nhẹ lành lạnh, bàn tay dịu dàng lướt qua trán, lau đi lớp mồ hôi lạnh. Cung Thượng Giác ngẩn người, quay đầu lại, lồng ngực dâng lên từng cơn chua xót, sống mũi cay cay, mắt chẳng kìm được mà đỏ hoe.
Người mới đây thôi còn nằm im lìm trong lòng, giờ đang ngồi trước mặt, đôi mắt chan chứa lo lắng, bên trong phản chiếu hình bóng y.
"Ca ca, huynh sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không?" Viễn Chủy thấy y im lặng nhìn mình chằm chằm, không khỏi hoảng hốt, vội vàng bắt mạch. Nhưng mạch tượng bình ổn, chẳng có gì bất thường, vậy mà tại sao chỉ sau một giấc ngủ, ca ca lại như vậy?
"Cung... Viễn... Chủy." Cung Thượng Giác từng chữ từng chữ gọi tên, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu, cảm nhận nhịp đập ấm nóng dưới đầu ngón tay.
Là thật, là Viễn Chủy của y, đang sống, đang thở, đang có huyết nhục, đang ấm áp trong lòng y.
Cung Thượng Giác nhắm mắt, trong đáy mắt dần dần lộ ra nét cuồng loạn. Lần này, cho dù là thiên thần hay ác quỷ, cũng đừng mong cướp Viễn Chủy khỏi tay y một lần nữa!
"Ca..." Viễn Chủy bị ánh mắt của y làm cho giật mình, nhưng càng lo lắng hơn chính là tình trạng của ca ca. Cậu sợ y có chỗ nào không khỏe, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng lướt qua người hắn kiểm tra.
"Huynh có đau ở đâu không..." Lời nói chưa dứt, thanh âm đã mang theo tiếng nức nở, hắn hoảng sợ đến phát khóc, chỉ sợ ca ca gặp chuyện gì lại giấu mình.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Cung Thượng Giác, như một đốm lửa đột ngột thiêu đốt linh hồn y.
Y bừng tỉnh, không do dự ôm chầm lấy Viễn Chủy, nhẹ giọng dỗ dành: "Viễn Chủy, là ta sai rồi, chỉ là một giấc mộng thôi, không sao cả."
Viễn Chủy bị dọa đến nín thinh, vành mắt hoe đỏ, môi hơi run run. Cậu vừa nức nở vừa ho nhẹ, giống như một con cún con bị bắt nạt.
"Sao lại ho rồi?" Cung Thượng Giác lập tức vỗ nhẹ lưng cậu, tự trách bản thân đã làm đệ đệ sợ hãi.
Viễn Chủy nép vào lòng ca ca một lúc, sau đó mới khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: "Huynh quên rồi à? Hai hôm trước ta vừa tái phát bệnh tim mà."
Bệnh tim?
Nghe hai chữ đó, sắc mặt Cung Thượng Giác lập tức sa sầm.
Y kéo cậu ra khỏi lòng, cẩn thận quan sát, mới phát hiện Viễn Chủy gầy yếu hơn trước rất nhiều. Da dẻ tái nhợt, môi cũng lộ ra sắc tím nhàn nhạt.
"Ừm..." Viễn Chủy mím môi, lộ ra vẻ tủi thân, như thể trách móc vì sao ca ca lại quên mất chuyện này. Bình thường, chẳng phải ca ca nhớ rõ mọi thứ về cậu sao?
Nhưng sao lại thế này? Rõ ràng ở kiếp trước, Viễn Chủy vẫn luôn khỏe mạnh, chưa từng có bệnh.
- "Cái giá phải trả."
Hồi tưởng lại giấc mộng kia, lòng Cung Thượng Giác bỗng trầm xuống. Không để ý đến sự kháng cự của cậu, y dứt khoát xé mở vạt áo trước ngực Viễn Chủy.
Trên làn da trắng nõn, một vết sẹo chói mắt nằm ngay ngực trái, vết tích rõ ràng, tựa như một lời nguyền rủa.
"Sao có thể... Sao có thể như vậy..." Cung Thượng Giác thì thào, ánh mắt dại ra.
Rõ ràng chưa có gì xảy ra, tại sao trên người Viễn Chủy lại có vết sẹo này?
Một giọt lệ nóng bỏng rơi xuống ngực Viễn Chủy, lạnh lẽo như một mũi dao xuyên thấu trái tim. Cậu quên cả giãy giụa, chỉ ngơ ngác nhìn ca ca, thấy hốc mắt y đã đỏ hoe, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Viễn Chủy đau lòng đến tột cùng, cũng bật khóc theo: "Huynh đừng khóc... Ta không đau đâu, vết sẹo này từ lúc sinh ra đã có rồi, không hề đau chút nào."
Nhưng lời an ủi ấy lại khiến Cung Thượng Giác càng khóc dữ hơn.
Y không khóc khi hơi thở của Viễn Chủy tắt lịm ở kiếp trước.
Không khóc khi tự tay phong kín quan tài của Viễn Chủy.
Nhưng lúc này, lại khóc đến rối tinh rối mù, ôm chặt Viễn Chủy trong vòng tay, không chịu buông ra.
"Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi..."
Y như một tín đồ cuồng nhiệt, từng chút một, từng chút một hôn lên vết sẹo kia, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve cổ tay gầy gò của Viễn Chủy.
Tim y đau đớn như bị ai đó xé nát.
Đệ đệ y kiêu ngạo, hoạt bát, đáng lẽ nên là ánh sáng rực rỡ nhất giữa nhân gian. Sao lại bị nhốt trong một thân xác yếu ớt như thế này?
Giờ phút này, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng hiểu được câu nói kia...
- "Hắn ngàn vạn lần khó nuôi."
Nếu đây là cái giá phải trả, đối với Viễn Trinh, chính là tàn nhẫn đến cực cùng.
...
Mùa đông giá rét tràn về, từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, theo gió cuốn vào cung thất, đậu lại trên chóp mũi nhỏ nhắn của thiếu niên.
Cảm giác lạnh buốt khiến Viễn Chuỷ khẽ rùng mình. Cậu vừa định đưa tay ra hứng thêm tuyết thì bàn tay phía sau đã nắm lấy, kéo trở lại, ngay sau đó, cửa sổ bị đóng chặt.
"Ca, tuyết rơi rồi kìa!" Viễn Chủyngước mắt lên, ánh mắt như cún con, cố gắng làm nũng.
"Ừm." Cung Thượng Giác không chút để tâm đến ánh mắt cầu xin của cậu, chỉ tự nhiên lấy khăn chấm đi lớp nước đọng lại trên chóp mũi thiếu niên.
Từ sau lần phát bệnh suýt không tỉnh lại, Cung Thượng Giác càng quản cậu chặt hơn, hận không thể dắt theo bên mình từng khắc. Chủy cung vốn dĩ lạnh hơn những nơi khác, huống hồ mùa đông đã đến, tuyết lại rơi dày đặc. Để cậu mở cửa sổ hóng gió một lúc đã là sự nhân nhượng lớn nhất rồi.
Viễn Chủy thở dài, chấp nhận từ bỏ ý định.
Cung Thượng Giác bật cười, xoa xoa đôi môi nhỏ đang chu ra vì bất mãn của cậu, dịu dàng dỗ dành: "Bé con thở dài cái gì? Ta đã sai ngự thiện phòng chuẩn bị điểm tâm ngọt mà đệ thích, đến Giác cung ăn nhé?"
"Thật ạ?" Đôi mắt Viễn Chủy sáng lên, nhưng rồi lại hơi cúi đầu, khẽ ngượng ngùng: "Ca ca thật tốt..."
Không, vẫn còn chưa đủ.
Cung Thượng Giác tự tay mặc thêm áo khoác, kéo mũ trùm lên cho cậu, xác nhận đã kín kẽ mới hài lòng dắt tay cậu ra ngoài. Y còn dặn dò thị vệ mang theo những vật dụng thường dùng của Viễn Chủy chuyển sang Giác cung. Mùa đông lạnh lẽo, y không yên tâm để cậu một mình.
Viễn Chủy ngoan ngoãn để ca ca dắt đi, không hề phản đối. Dù sao ca ca nói đệ rất lạnh, phải qua làm ấm giường giúp huynh ấy mà.
Đáng thương thay cho Tiểu Viễn Chủy, bị ca ca dỗ ngon dỗ ngọt mà hồ đồ theo chân đi mất.
"Vậy thì, đệ sẽ cố gắng vậy."
Viễn Chủy chưa từng bước ra khỏi Chủy cung của mình, hơn nữa thân thể kiếp này cũng yếu ớt hơn trước. Cung Thượng Giác lại cưng chiều cậu hết mực, người trong Giác cung và Chủy cung đều quan tâm chăm sóc, khiến cậu càng thêm đơn thuần, đặc biệt là với ca ca, lại càng ngưỡng mộ vô cùng.
Khoảng cách từ Chủy cung đến Giác cung không xa lắm, Cung Thượng Giác cũng cố ý đi chậm để vừa tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này, vừa để cậu được thả lỏng đôi chút.
Khi hai người đến cửa Giác cung, Cung Thượng Giác bỗng dừng bước, trong điện có một hơi thở xa lạ.
Y đẩy cửa vào, quả nhiên là Thượng Quan Thiển. Trong những ngày vui vẻ với đệ đệ, y suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của người này.
"Giác công tử, Chủy công tử."
Thân ảnh bận rộn trong bộ y phục trắng nghe tiếng động, quay đầu lại, nhẹ nhàng hành lễ, ánh mắt dịu dàng liếc về phía Cung Thượng Giác: "Bữa tối vừa chuẩn bị xong, hai vị công tử tới đúng lúc."
Viễn Chủy nhìn y, rồi lại nhìn Thượng Quan Thiển, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sa sầm, bực bội hất tay y ra rồi quay ngoắt người định bỏ đi. Cậu chẳng muốn nhìn thấy nữ nhân giả dối này chút nào! Hừ!
Chưa kịp đi được hai bước, eo đã bị vòng tay rắn chắc ôm lấy, kéo trở lại. Cung Thượng Giác kiên nhẫn cởi mũ trùm và áo khoác của cậu, trầm giọng dỗ dành: "Trước tiên dùng bữa đi."
Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác ép ngồi xuống, lại cảm nhận được y vỗ nhẹ hai cái vào eo mình trấn an, tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút. Giận thì giận, nhưng cũng không thể không diễn trò. Dù sao thì Thượng Quan Thiển vẫn còn chút giá trị lợi dụng.
Viễn Chủy cầm đũa lên, vừa định gắp thức ăn.
"Viễn Chủy đệ đệ, không đợi Giác công tử ăn cùng sao?"
Phiền chết đi được!
"Ca ca thương ta, từ nhỏ đến lớn đều để ta ăn trước." Viễn Chủy ngẩng mặt đầy kiêu ngạo, cười khiêu khích nhìn Thượng Quan Thiển.
"Thương thì thương, nhưng quy củ vẫn phải có chứ."
"Huynh đệ thì cần gì quy củ?" Cung Thượng Giác gắp cho cậu một miếng thịt, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Thượng Quan Thiển, cảnh cáo rõ ràng: nữ nhân này quả nhiên lắm lời.
Thượng Quan Thiển thoáng rùng mình, cảm giác như bị dã thú săn mồi khóa chặt. Tay cầm bát run nhẹ một chút, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, giấu đi sự lúng túng: "Giác công tử cứ ăn trước đi, còn Viễn Chủy đệ đệ..."
"Không được gọi ta là Viễn Chủy đệ đệ! Chỉ có ca ca mới được gọi ta như vậy!"
Câu nói chưa dứt đã bị cắt ngang, đồng thời vang lên hai tiếng 'cạch' khẽ vang - Cung Thượng Giác và Viễn Chủy đồng thời đặt bát xuống.
Viễn Chủy cũng bị y dọa giật mình, nhưng vẫn tức tối khoanh tay, hừ một tiếng, quay đầu không nói gì.
"Cô lui xuống đi." Cung Thượng Giác phất tay đuổi Thượng Quan Thiển đi. Ở đây thêm nữa, Viễn Chủy lại mất hết khẩu vị mất thôi.
Thượng Quan Thiển không cam tâm, nhưng vẫn phải làm ra vẻ vô tội lui xuống. Đáng ghét! Đúng là đồ huynh khống - đệ khống!
Nghe thấy người kia rời đi, Viễn Chủy len lén liếc ca ca một cái. Y đang nhìn cậu đầy ý cười. Cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như chưa từng trộm nhìn.
Cung Thượng Giác bật cười, nhưng dẫu sao cũng phải lo cho dạ dày của cậu trước. Y gọi hạ nhân vào, dọn hết thức ăn mà Thượng Quan Thiển đã chuẩn bị, thay bằng những món mà mình đã dặn sẵn từ trước.
"Hết giận rồi, ăn đi. Ta bảo ngự thiện phòng làm toàn món đệ thích đấy, không ăn nguội mất."
Cung Thượng Giác dịu dàng kéo cậu quay lại, đưa bộ đũa mới vào tay cậu, cẩn thận gắp cho một miếng cá đã gỡ xương.
"Vậy ca đuổi nàng ta ra khỏi cung đi!"
"Được."
Viễn Chủy không ngờ y lại đồng ý nhanh như vậy. Không được, là chủ nhân Chủy cung, cậu phải vì đại cục mà suy nghĩ, không thể tùy hứng như thế được.
"... Thôi vậy, huynh đừng gặp nàng ta nữa!"
"Được."
"Không được nói chuyện với nàng ta!"
"Được."
"Thế... thế thì..." Cậu hết nghĩ ra yêu cầu rồi.
"Được, được, tất cả đều theo ý đệ."
-----
"Cung Viễn Chủy!"
Bị bắt quả tang, Viễn Chủy co rụt cổ, cúi thấp đầu không dám nhìn Cung Thượng Giác.
"Ca ca..."
"Lại đi tìm Kim Phồn gây chuyện đúng không?!" Cung Thượng Giác nghiêm mặt quan sát, ánh mắt lướt nhanh xem cậu có bị thương chỗ nào không.
Người dơ bẩn lem luốc, trên tóc còn vướng vài chiếc lá, trông chẳng khác nào một chú cún ham chơi.
"...Ừm." Giọng cún con trầm thấp, ủ rũ: "Ta cảm thấy hắn không bình thường."
Cung Thượng Giác vừa giận vừa lo. Đứa nhỏ này không tự lượng sức, cứ hở ra là muốn làm trò, suốt ngày khiến y tức giận đến muốn nhảy dựng. Y lập tức ôm eo cậu kéo vào phòng, bắt đầu cởi áo cậu ra.
Viễn Chủy không dám tức giận cũng không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu chột dạ, chẳng còn chút dáng vẻ hùng hổ khi đánh Kim Phồn khi nãy, ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.
Khi nhìn thấy vết bầm tím trên tấm lưng trắng trẻo của đệ đệ, Cung Thượng Giác tức đến run người, lập tức bôi thuốc cho cậu.
Bầu không khí trở nên trầm lắng.
Viễn Chủy lúng túng chạm vào chiếc chuông nhỏ trên cổ tay, cố tìm chủ đề để phá tan sự im lặng, giọng nói yếu ớt: "Ca, Kim Phồn chỉ là một lục ngọc thị nho nhỏ, tại sao võ công lại cao như vậy?"
"Ta sẽ cho người điều tra kỹ." Cung Thượng Giác giúp y mặc áo ngoài, lạnh giọng nói: "Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn."
"Huynh muốn dặn dò gì sao?"
Cún con lập tức sáng mắt, phấn khởi đến mức hận không thể lập tức đi đầu độc hai người để giúp ca ca xả giận.
Biểu cảm âm u của Cung Thượng Giác bị y chọc cười, hắn xoa đầu đệ đệ: "Giúp đệ báo thù chứ sao."
Y chỉnh lại áo khoác cho Viễn Chủy, nắm tay cậu chuẩn bị đi đến Vũ Cung. Một kẻ lục ngọc thị nho nhỏ mà dám động vào cung chủ, đúng là ỷ thế làm càn. Y phải đích thân dẹp loạn Vũ Cung một phen!
Vũ Cung: Nguy rồi!
Còn chưa ra khỏi cửa, Kim Phục đã hốt hoảng chạy vào, cung kính bẩm báo: "Cung chủ, Chủy công tử, trưởng lão viện triệu kiến Chủy công tử."
"Chỉ gọi một mình Viễn Chủy? Có nói lý do không?"
"Không có, nhưng người của Vũ Cung cũng đang ở đó."
Cung Thượng Giác trầm ngâm suy xét. Theo trí nhớ kiếp trước, hẳn là Giả quản sự đang vu oan Viễn Chủychuyện đó. Nhưng vì y trọng sinh, hiệu ứng cánh bướm khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo. Cung Thượng Giác sợ kéo theo nhiều biến số không thể kiểm soát, liền ra lệnh cho Kim Phục điều tra gã quản sự đó và theo dõi sát sao Vụ Cơ phu nhân.
Còn về phần Cung Tử Vũ, y cũng có món nợ cần tính sổ.
Hai người tới trưởng lão viện, quả nhiên, Giả quản sự đang vu oan giá họa, còn Cung Tử Vũ thì mù quáng tin tưởng, gã hống hách yêu cầu bắt giữ Viễn Chủy.
Viễn Chủy sao có thể chịu được nỗi oan này?
Từ ngày tiếp quản Chủy cung, cậu tận tâm tận lực, cung cấp không biết bao nhiêu phương thuốc và đơn thuốc quý giá. Trên dưới Cung môn này, ai ai cũng nhờ vào dược liệu của cậu mà sống. Ấy vậy mà tên công tử ăn chơi trác táng chẳng làm được gì ngoài hưởng thụ này lại dám mở miệng vu khống!
Tức giận đến cực điểm, Viễn Chuỷ lao lên, hai người nói chưa được mấy câu đã suýt động thủ.
"Vô lễ!" Ba vị trưởng lão quát lớn.
"Viễn Chủy!"
Cung Thượng Giác lập tức bước lên, vận nội lực đánh Kim Phồn văng xa năm trượng, nhân tiện tính luôn cả nợ cũ nợ mới. Y một tay ôm lấy Viễn Chủy kéo vào lòng.
Y không sợ đệ đệ đánh bị thương Cung Tử Vũ. Nếu có lật tung trưởng lão viện, y cũng có thể chống lưng. Chỉ là lo lắng đứa nhỏ này vì tức giận mà phát bệnh tim.
"Ca... Ta không làm chuyện đó." Cung Viễn Chủy nôn nóng thanh minh với ca ca, tức đến đỏ mắt, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
"Viễn Chủy, đừng nóng, nghe ta, điều chỉnh hơi thở."
Cung Thượng Giác đau lòng vỗ lưng an ủi, giúp cậu điều hòa hô hấp, cúi xuống để cậu có thể dựa vào lòng mình nghỉ ngơi.
Viễn Chủy rúc vào lòng ca ca, cơ thể nhỏ nhắn hơi run rẩy, không rõ vì giận hay vì bệnh phát tác.
Những người xung quanh có nội lực đều nghe thấy hơi thở gấp gáp của cậu.
Ba vị trưởng lão nhìn đứa trẻ nhỏ nhất của Cung môn đầy xót xa, không đành lòng nặng lời.
"Viễn Chủy, con về nghỉ ngơi đi."
"Không được!"
Dù một bên là đệ đệ bệnh tật yếu ớt, nhưng bên còn lại là thân phụ và huynh trưởng đã mất, Cung Tử Vũ vẫn kiên quyết phải điều tra rõ ràng.
"Hai bên mỗi người một lời, không thể nghe phiến diện, trước tiên hãy giam Giá quản sự vào đại lao thẩm vấn."
"Ngươi cũng nói không thể nghe phiến diện. Nếu cần tra xét, vậy thì cứ giam cả hai cùng thẩm vấn."
"Được!"
Nghe thấy tiếng hít thở của đệ đệ ngày càng loạn, Cung Thượng Giác không muốn đôi co thêm, ghé sát tai cậu nhẹ giọng: "Tin tưởng ta." Sau đó sảng khoái đồng ý với Cung Tử Vũ.
"Giam Cung Viễn Chủy lại."
Kim Phồn ôm ngực lảo đảo tiến lên, liền bị Cung Thượng Giác đá văng. Y cười lạnh: "Đại lao ta biết rõ đường đi. Ta sẽ đi cùng Viễn Chủy."
"Từ giờ phút này, mọi công việc của Giác Cung và Chủy Cung sẽ hoàn toàn đình chỉ."
"Mọi công văn thuộc Giác Cung sẽ được gửi sang Vũ Cung. Các thương hội lớn tạm ngưng giao dịch, cơ sở tình báo đình chỉ điều tra. Chủy Cung sẽ ngừng cung cấp dược liệu, ngự y không ra chẩn trị, Bách Thảo Tủy tạm dừng phân phối. Cho đến khi các vị trưởng lão trả lại sự trong sạch cho Viễn Chủy."
Cung Thượng Giác nói dứt khoát, bế cậu lên rời đi.
Kiếp trước, y lặng lẽ đón Cung Viễn Chủy ra ngục, không ai xin lỗi, không ai bồi thường.
Lần này, y muốn toàn bộ Cung môn phải kính cẩn nghênh đón Viễn Chuỷ về, để tất cả khắc sâu sự quan trọng của cậu vào tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro