Chương 15 (Hoàn chính văn)
Chương 48 - 49
------
"Ngươi!" Trần Lạc tức giận, hung ác nhìn Viễn Chủy như rắn độc: "Ngươi chỉ là một tên tiểu tử, chết rồi ta sẽ treo ngươi lên tường thành."
"Ồ ~" Viễn Chủy thả lỏng, khoanh tay nâng cằm, không hề coi trọng đối phương chút nào. Lặng lẽ làm động tác chỉ vào viên ngọc bích trên người Bạch Nguyệt, hai tay khoanh bên dưới.
Bạch Nguyệt nghe một lúc như hiểu được, nhả rắn nhỏ Thanh Ngọc ra, dưới sự che chở của Bạch Nguyệt và bầy sói. Rắn nhỏ trườn xuống dưới Trần Lạc, lợi dụng cơ thể nhỏ bé của mình để quấn quanh hai chân sau của con ngựa.
Trần Lạc ánh mắt càng ngày càng hung ác, như muốn lao tới cắn đứt một miếng thịt của cậu.
Viễn Chủy nhìn hắn như một tên hề, quay đầu hỏi Kim Phục: "Hắn nói muốn treo ta lên tường thành?"
Lưỡi kiếm của Kim Phục vẫn được giữ chặt trong tay. Đôi mắt sắc bén khóa chặt Trần Lạc, sau đó gật đầu và trả lời: "Ta nghe không lầm thì chắc chắn là vậy."
"Ha!" Phía sau Mạt Dịch không nhịn được cười lớn, Cung Viễn Chủy này thật sự rất thú vị.
Viễn Chủy cầm song đao, hai lưỡi kiếm chạm vào nhau có tia lửa bay ra, một âm thanh trong trẻo phát ra, phía sau có tiếng ngói nhẹ vang lên, từng người một mặc hắc y dần dần đứng trên mái hiên. Mái tóc đen được buộc cao, khuôn mặt quấn khăn đen, đôi mắt khát máu như sói và hổ nhìn chằm chằm vào Trần Lạc. Và nhìn những tên lính của Trần Lạc với đôi mắt rực cháy, chờ đợi chủ nhân ra lệnh và họ sẽ giết Trần Lạc như một bầy sói săn mồi.
"Lang Ảnh Cung Viễn Chủy, xin được chỉ giáo." Viễn Chủy lịch sự cúi đầu, lưng vẫn đứng thẳng, cười nhạo Trần Lạc, giống như một tướng quân ngay thẳng và không biết sợ hãi. Nói với Trần Lạc rằng có Cung Viễn Chủy cậu ở đây, ai dám đến.
Trần Lạc nghe được cái tên này vô thức lùi lại một bước. Mặc dù ở trong triều đình nhưng hắn đã từng nghe đến. Người này am hiểu sử dụng độc dược, lại là chủ nhân Lang Ảnh mạnh nhất, sát thủ bóng tối, Viễn Chủy đã xuyên qua mấy tông môn, đánh Vô Phong thành từng mảnh. Có thực lực như vậy, Trần Lạc nhất định phải dè chừng.
Nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến phía sau một vạn binh mã, bọn họ đều là binh sĩ tinh nhuệ cùng tướng quân dưới quyền Vương gia. Chẳng lẽ Trần Lạc còn sợ hãi mấy trăm người này sao?
Hơn nữa, mục đích Trần Lạc đến lần này cũng là tiêu diệt binh lính Diêm Thành, mà tiểu tử này lại dám phá hỏng kế hoạch của Vương gia.
"Cung, Viễn, Chủy." Trần Lạc dường như đang cắn những lời này thành từng mảnh: "Vậy thì ta sẽ giết ngươi trước! Hôm nay ai có thể lấy được đầu của hắn sẽ được thăng ba cấp."
Lời nói của Trần Lạc đã truyền động lực cho những binh lính phía sau. Tuy nhiên, một số người trong số những người đó vẫn do dự, họ nhìn những người vừa thoát khỏi thiên tai, cuộc tranh giành quyền lực hoàng gia không nên làm tổn hại đến những dân chúng vô tội. Nhưng quân lệnh như núi..
"Giết!"
Trận chiến sắp nổ ra, âm thanh xé toạc không khí. Một mũi tên sắc bén từ trên tường bắn ra, bay về phía Viễn Chủy. Cậu ngước mắt liếc nhìn, vẫn bất động.
Bang...
Một lưỡi dao sắc bén chặn mũi tên đang bay, Kim Phục đứng trước mặt Viễn Chủy với vẻ mặt dữ tợn. Hắn nhìn thẳng vào người bắn mũi tên trên tường thành với đôi mắt run rẩy.
"Người của hoàng cung!" Kim Phục lớn tiếng gọi những Ảnh vệ phía sau.
"Ai dám động vào Chủy công tử sẽ không được tha."
"Bảo vệ công tử!" Mấy trăm người lấy khí thế áp đảo hô to. Sau một khắc, trên tường thành mấy chục quan binh, binh lính bị bắn hạ, thậm chí còn không thấy rõ đối thủ.
Trong lúc bọn họ đang hoảng loạn, người của Lang Ảnh canh gác đã chờ đợi đã lâu không báo trước mà nhảy lên. Sau vài lần thăng trầm, hắn nhảy vào căn phòng giữa binh lính và ngựa, bầy sói đang theo dõi cũng háo hức theo họ vào trong. Hiểu biết và nhanh chóng xác định mục tiêu tấn công, sói nhanh nhẹn né tránh những mũi giáo sắc nhọn lao tới, hàm răng và móng vuốt nhấm thẳng tới bộ phận trọng yếu của con ngựa.
Sói và Lang Ảnh phối hợp chặt chẽ với nhau như những chiến binh, giúp đỡ các vệ binh từng bước đẩy lùi binh lính do Trần Lạc chỉ huy. Khi Trần Lạc có thể tổ chức lại đội của mình, đã trễ phát hiện ra rằng họ đã bị đẩy lùi năm dặm bên ngoài phố.
Nhưng Trần Lạc thực sự rất xảo quyệt, dựa vào số lượng lớn người và vũ khí hoàn chỉnh của mình để sử dụng chiến thuật biển người chống lại Lang Ảnh. Thay phiên nhau làm hao mòn sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của nhóm người Viễn Chủy.
Viễn Chủy cau mày, đứng sau Kim Phục tìm kiếm bóng xanh. Lợi dụng lúc hỗn loạn, rắn nhỏ Thanh Ngọc trèo lên người Trần Lạc, âm thầm để lại dấu vết trên bắp chân hắn.
"Kim Phục! Theo ta."
Viễn Chủy cười hắc, thi triển khinh công, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên không trung, giẫm lên tường thành dùng sức bay xuống. Hai thanh đoản đao đan chéo nhau để chặn đòn của Trần Lạc. Cậu nắm lấy vai Trần Lạc và kéo hắn xuống ngựa. Thân thể vừa chạm đất, nội lực gần như bị phá hủy. Những người khác muốn đến bảo vệ đều bị đánh bật ra ngã xuống đất.
Trần Lạc bị Viễn Chủy tóm lấy cổ, hắn cố gắng dùng sức để chống cự. Nhưng khi cử động ngón tay, liền cảm thấy toàn thân yếu đuối và ngực vị đau nhức. Viễn Chủy thực sự đáng sợ như lời đồn, và Trần Lạc đã bị đầu độc một cách vô hình.
Viễn Chủy đá Trần Lạc ngã xuống đất, bóp cổ hắn, hung tợn nhìn đám binh sĩ còn muốn tiến tới cứu.
"Nếu các ngươi còn dám tiến lên lần nữa, ta sẽ giết hắn."
Một đám binh lính cao lớn dừng lại, trong tay nắm chặt lưỡi dao sắc bén không dám bỏ xuống, tướng quân bị bắt không biết phải làm sao.
Trần Lạc mắng một tiếng, đã có thể theo Vương gia phản loạn, khẳng định không phải kẻ tham sống sợ chết, hét lớn: "Giết hắn!"
"Vậy ta sẽ treo hắn lên tường thành, để hắn chảy máu đến chết." Viễn Chủy không thương tiếc kéo Trần Lạc lùi lại mấy bước.
Kim Phục đứng ở phía sau, lặng lẽ đặt tay lên lưng dưới của Viễn Chủy để giúp cậu chống đỡ cơ thể đang run rẩy. Trong lòng lo lắng rằng việc cậu sử dụng nội lực lớn như vậy có thể làm tổn thương cơ thể.
"Các ngươi đứng ngây người làm gì? Mau tiến lên!" Trần Lạc không thể động đậy.
Sau khi Lang Ảnh xử lý xong binh lính muốn tiến vào thành, bọn họ đứng ở phía sau chủ nhân của mình. Bạch Nguyệt đi theo Viễn Chủy, đứng bên cạnh hai chân của cậu, tập trung sức lực ở tứ chi, nó cảnh giác nhìn đối thủ, trong mắt tràn đầy tia tức giận. Hoang vu tựa như sương lạnh mùa đông khiến người ta phải rùng mình.
Song phương giằng co, Diêm Thành không có sức chiến đấu, mỗi bước đi đều phải thận trọng. Trần Lạc ở bị áp chế dưới thân của Viễn Chủy, binh lính của hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Thánh chỉ đến!"
Một giọng nói lớn vang lên từ phía sau binh lính, mọi người đều nhìn người đang đến. Hàng ngàn quân và ngựa bước đi trong bụi đất, tiếng vó ngựa chói tai, họ chỉ mơ hồ nhìn thấy cờ đỏ chữ vàng trong bụi bay, chữ "Tiêu" thấp thoáng.
"Ca."
Sao Viễn Chủy không nhận ra thanh âm quen thuộc này. Cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Cung Thượng Giác mặc chiến giáp vàng, tay cầm một thanh kiếm sắc bén. Chiếc áo choàng màu đỏ tươi theo gió bay về phía sau, mang theo khí tức uy nghiêm đi về phía cậu.
Vào lúc đó, Viễn Chủy nghĩ, người đàn ông mặc giáp và cưỡi ngựa giận dữ vào lúc này là như thế này. Chiến trường hỗn loạn, bụi bay khắp nơi, nhưng Cung Thượng Giác lại có thể xuyên qua đám người, khóa chặt bóng dáng Viễn Chủy, hai người nhìn nhau từ xa xuyên qua làn khói.
"Theo Thánh lệnh, phản loạn Trần Lạc bị bắt, những người còn lại nếu phục tùng sẽ được tha mạng, chống đối sẽ bị giết không thương tiếc!" Cung Thượng Giác giơ cao chiếu chỉ, phi ngựa băng qua đám người.
Quân phản loạn vừa nhìn thấy chiếu chỉ, đều bỏ vũ khí xuống, để cho quân Tiêu bao vây. Thắng bại đã rõ, hơn nữa phía sau Cung Thượng Giác còn có hàng ngàn quân.
Trần Lạc vẫn bị giam không thể động đậy, ngơ ngác nhìn chiếu chỉ do Cung Thượng Giác giơ cao, vẫn không bỏ cuộc mà hét lên: "Không thể nào! Đó không phải là chiếu chỉ của hoàng thượng!"
Cung Thượng Giác xuống ngựa, một tay nắm lấy cổ áo Trần Lạc, kéo hắn ra khỏi người Viễn Chủy. Y đặt chiếu chỉ trước mặt, cười lạnh nói: "Sao, ngươi cho rằng thánh chỉ này là của ngươi sao? Vương gia viết? Hai ngày trước hắn đã chết dưới kiếm của ta rồi."
Trần Lạc trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Vương gia đã vạch ra kế hoạch này nhiều năm, đã khóa chặt huyết mạch của hoàng đế, sao có thể dễ dàng thất bại như vậy? Cái này chắc phải có cái gì đó trục trặc!
Trần Lạc đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Viễn Chủy. Làm sao có thể không hiểu được những khúc mắc sau khi theo Vương gia nhiều năm? Kế hoạch của họ có lẽ đã không được đoán ra từ lâu.
Trần Lạc trước khi đến Giang Nam đã biết rằng Viễn Chủy độc đến mức nhiều lần làm gián đoạn kế hoạch của Vương gia. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn khi đến Giang Nam lần này là đối phó với cậu. Nghĩ lại, độc của hoàng thượng có lẽ đã được tiểu tử này chữa khỏi từ lâu. Không người đứng đầu, nỗ lực cưỡng bức hoàng cung chắc chắn sẽ bị cản trở.
"Ah!"
Trần Lạc còn đang suy nghĩ biện pháp đối phó, đột nhiên cảm thấy trong mắt đau nhức dữ dội. Hai mắt hắn đỏ ngầu, muốn giơ tay lên che đi đôi mắt đau nhức của mình, nhưng lại mất hết sức lực, thảm hại ngã khỏi tay Cung Thương Giác.
Cung Thượng Giác cầm trường kiếm còn đang rỉ máu. Cụp mắt xuống, dùng giọng lạnh lùng như Tam Cửu Hàn Thiên nói: "Ánh mắt của ngươi khiến ta chán ghét."
"Kim Phục."
"Có."
"Chặt đầu quân phản loạn ngay tại chỗ!"
"Ca." Viễn Chủy ở một bên tiến lên, lặng lẽ kéo tay áo Cung Thượng Giác.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Vừa mới còn lạnh lùng, giờ nam nhân lại nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt thay đổi khiến mấy vị tướng quân cách đó không xa choáng váng.
"Hắn nói muốn treo cổ ta trên tường thành." Viễn Chủy lãnh đạm nói, nhưng Cung Thượng Giác lại vô cớ nghe được trong đó một loại bất bình mãnh liệt.
"Hắn còn nói sẽ lấy đầu công tử." Kim Phục nhanh chóng bổ sung.
(Chơi mà chơi méc kkk)
Nghe thấy thế sắc mặt của Cung Thượng Giác trở nên đen tối. Y dẫn Viễn Chủy về phía thành, không quay đầu lại ra lệnh: "Vậy thì rút gân của hắn treo lên tường thành."
Cung Viễn Chính trừng mắt khiêu khích nhìn xuống đất, ngoan ngoãn đi theo, còn chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên đụng phải một tấm lưng rắn chắc, kỳ lạ hỏi.
"Ca?"
Cung Thượng Giác xoay người, nắm lấy tay Viễn Chủy, từ trong lòng lấy ra một vật gì đó nhét vào tay cậu: "Quà sinh thần."
Viễn Chủy lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh thần của mình. Cúi đầu nhìn lá bùa bằng đồng hình con hổ đang cúi mình trong tay: "Ca, đây là..."
"Hổ phù."
Viễn Chủy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua nhìn lại giữa Cung Thượng Giác lãnh đạm và đại quân vô tận phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Từ nay trở đi, không ai có thể ức hiếp đệ nữa." Cung Thượng Giác thấy cậu sửng sốt không nói lời nào. Liền dang tay ôm lấy, quay đầu nói với phó phòng phía sau: "Bùi Văn, ta đi trước, nơi này giao cho ngươi."
"Vâng, tướng quân!" Bùi Văn xuống ngựa và nhận lệnh.
Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác dẫn đi phía sau, cúi đầu nhìn tay cả hai. Cậu có rất nhiều lời muốn nói với ca ca, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, vội vàng hỏi: "Ca, làm sao huynh trở thành tướng quân?"
"Hoàng thượng cần ta dẫn binh đi bắt quân phản loạn nên ban cho ta chức quan."
Nhiều người trong thành chen chúc trên đường, có người cầm gậy, cuốc trên tay, tưởng sẽ có chuyện lớn nên sẵn sàng cùng nhau lao ra giúp đỡ Viễn Chủy. Chạy ra khỏi cổng thành, bọn họ phát hiện những người muốn giết bọn họ đã bị một đợt quân khác khống chế, suýt chút nữa đụng phải hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Viễn Chủy đang tiến về thành.
"Không sao, chúng ta về thôi." Cung Thượng Giác nắm lấy tay Viễn Chủy không chịu buông ra, đồng thời an ủi đám người đang sợ hãi.
"Việc đốt thành là do phản quân gây ra. Hoàng thượng và tướng quân biết rõ liền phái chúng ta đi bắt giữ phản quân. Mọi người yên tâm." Phó tướng rất đúng lúc bổ sung thêm với tầm nhìn xa trông rộng.
Mọi người vừa mới nín thở liền thả lỏng, quỳ xuống lạy nói: "Tạ bệ hạ, tạ tướng quân!"
"Bệnh dịch cũng đã được chữa khỏi, các ngươi sẽ sớm được gặp lại gia đình mình thôi." Viễn Chủy ấm áp nói, vì phiến quân đã bị bắt nên bọn họ không có gì phải giấu diếm về bệnh dịch. Cũng không cần phải để cho những người này lo lắng nữa.
Đây chắc chắn là một bất ngờ cực lớn đối với dân chúng Diêm Thành. Tiếng kêu khóc dần dần từ trong đám đông truyền đến, một số người cùng người nhà ở Tây viện không ngừng quỳ lạy về phía Viễn Chủy.
"Viễn Chủy thần y... Viễn Chủy thần y..."
"Đa tạ thần y đã cứu mạng con trai ta."
"Đa tạ Chủy thần y!"
Một tiếng đa tạ chân thành vang lên, họ đều là những con người giản dị, không hiểu được sự xoay chuyển của chức sắc. Nhưng họ thấy rõ rằng khi mình gặp khó khăn, chỉ có những y sư, tướng quân và quân nhân này mới giúp đỡ. Kể cả khi họ gặp khó khăn, trong thời điểm đen tối, vẫn có một người sẵn sàng ủng hộ và dẫn họ đến ánh sáng. Đối với họ, Cung Thượng Giác và Viễn Chủy chính là vị thần cứu hộ.
Viễn Chủy dừng lại, cúi đầu nhìn, lần đầu tiên cậu thực sự có cảm giác với việc hành nghề y, trong lòng dâng lên một cảm xúc không rõ, nhưng cậu biết mình đang rất vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, nhưng đôi mắt lại tràn đầy niềm vui.
"Viễn Chủy, đệ xứng đáng." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đẩy Viễn Chủy về phía trước, ngữ khí cực kỳ trang trọng mà nghiêm túc.
Hai người đứng dưới Diêm Thành, ánh nắng chiếu vào người họ như vân quang, giống như một bức tranh thiêng liêng và trang nghiêm.
Ngay cả ánh sáng cũng ủng hộ.
HOÀN CHÍNH VĂN.
------
Còn 2 chương phiên ngoại nữa nhé!!!! Chiều mai sẽ đăng một lần luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro