Chương 5 (Đã beta)

Chương 16 - 19

-----

Thời gian trôi qua từng khoảnh khắc, từng giây phút. Ngoại trừ chính điện Vũ cung dưới chân bọn họ, những nơi còn lại đều đã bị san thành bình địa trong cơn đại loạn. Từng tòa điện bị phá hủy tan hoang, gạch ngói vỡ vụn rải rác khắp nơi, cây cối bật gốc, hoa cỏ úa tàn, rễ cũng đứt lìa.

Cung Thượng Giác ngày càng bực bội, bất an. Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở rối loạn, tâm trí tràn ngập bạo nộ như một con sư tử hung tợn đang mất kiểm soát, chỉ trực chờ vồ đến cắn xé, khiến nơi đây hóa thành một biển máu.

Tiến đến chỗ Cung Tử Vũ đang hấp hối, túm lấy cổ áo gã, lạnh lùng kéo lê khỏi bức tường. Giọng nói khàn đặc tựa như lời phán quyết đến từ địa ngục:

"Viễn Chủy... ở đâu?"

Cung Tử Vũ run rẩy vươn tay, chỉ về một hướng trong hư không.

Kim Phục lập tức đi tìm, nhưng chẳng thấy bất cứ dấu vết nào của sự sống.

"Rầm!"

Con sói khổng lồ bất thình lình lao vào chiếc tủ bên cạnh, cánh cửa vỡ tan, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Nó bồn chồn, liên tục bước vòng quanh.

Cung Thượng Giác buông Cung Tử Vũ xuống, quỳ trước chiếc tủ, cố gắng lần mò tìm kiếm. Chắc chắn con sói đã ngửi thấy mùi của Viễn Chủy nên mới không chịu rời đi.

"Cạch!"

Ngón tay chạm vào một sợi dây sắt mỏng như tơ ở mép dưới cùng. Y mạnh tay kéo, đáy tủ dần mở ra.

Cung Thượng Giác vừa mừng vừa sợ. Mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy Viễn Chủy, nhưng sợ rằng khi mở ra chỉ còn lại một thi thể lạnh băng.

Tất cả những người của Vũ cung và Giác cung đều nín thở, dồn ánh mắt về phía Cung Thượng Giác.

Cửa tủ mở ra, ánh nến chiếu rọi vào bóng tối, soi rõ gương mặt trắng bệch, tĩnh lặng của Viễn Chủy.

Không gian bên trong rất nhỏ, Viễn Chủy bị lột mất áo khoác, chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh. Dáng người cao gầy co rúm lại, bị nhét chặt trong góc tủ. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, không có chút dấu hiệu nào của sự sống.

"Viễn Chủy..."

Hai tai Cung Thượng Giác ù đi, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của chính mình.

Y run rẩy vươn tay, nhưng lại ổn định mà ôm lấy Viễn Chủy từ trong hộc tủ ra ngoài.

Đêm khuya sương lạnh, người bình thường mặc đơn y còn khó chịu đựng, huống hồ là một Viễn Chủy vừa chịu trọng thương.

Tay chân cậu chạm vào lạnh như băng, Cung Thượng Giác lập tức cởi áo choàng quấn lấy đệ đệ, đau lòng đến tột cùng.

"Viễn Chủy... Viễn Chủy..."

Cổ họng y khô rát, khàn đặc vì đã quá lâu không uống nước. Cung Thượng Giác cẩn thận ghé sát để cảm nhận hơi thở của cậu. May mà... may mà...

Y đột nhiên mất hết sức lực, quỳ xuống ôm chặt lấy đệ đệ, không để cậu chạm vào nền đất lạnh lẽo.

Viễn Chủy trong vòng tay vẫn không có phản ứng gì, chỉ có nơi khóe mắt từng giọt lệ lặng lẽ lăn xuống.

Cung Thượng Giác liên tục lau nước mắt cho cậu, nhưng khăn đã ướt sũng, Viễn Chủy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Là ai... ai đã điểm huyệt?"

Y ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như đao, sát khí hừng hực như dã thú sắp xé toạc cổ họng kẻ địch.

Không khí chợt trở nên căng thẳng đến cực điểm.

Kim Phục không nói một lời, rút đoản đao ra, đi đến trước mặt Cung Tử Vũ, lạnh lùng đâm thẳng vào đùi ga .

"Vân cô nương!"

Vụ Cơ phu nhân mắt đỏ hoe, đau lòng nhìn Cung Tử Vũ, hoảng hốt kêu lên với Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam do dự một lát, rồi lảo đảo quỳ xuống trước mặt Cung Thượng Giác và Viễn Chủy.

Dưới ánh mắt cảnh cáo, nàng không dám chần chừ, vội vàng giải huyệt cho Viễn Chủy.

"Khụ khụ!! Ô ô..."

Khoảnh khắc lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, Viễn Chủy hít vào một hơi thật sâu, như người sắp chết đuối vừa trồi lên mặt nước. Cơn ho dữ dội kéo dài, khóa chặt tiếng nức nở trong cổ họng. Cuối cùng, tiếng khóc bị kìm nén bấy lâu cũng vỡ òa.

Cậu siết chặt vạt áo ca ca, vùi vào lòng y, nức nở không ngừng. Muốn nói gì đó, muốn kể hết những uất ức, nhưng tất cả đều bị tiếng khóc nghẹn ngào chặn lại. Trong giọng nói còn ẩn chứa nỗi sợ hãi và ấm ức.

Viễn Chủy nhớ lại khoảnh khắc bị điểm huyệt, cả cơ thể đột nhiên mất hết sức lực. Năm giác quan bị phong bế. Chỉ có chút ít cảm giác sót lại, khi có ai đó giật phăng áo ngoài của cậu, ép cậu vào trong không gian chật hẹp.

Tim đập điên cuồng. Không thể động đậy, không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói. Cơ thể đau nhức vì bị ép vào tư thế gò bó. Thời gian như ngừng lại. Chỉ còn cậu một mình rơi xuống vực sâu vô tận.

Viễn Chủy khóc đến run rẩy, càng ra sức nép sát vào lồng ngực Cung Thượng Giác, mong y ôm chặt lấy mình.

"Không sao rồi, ta ở đây. Sẽ không ai dám bắt nạt Viễn Chủy nữa."

Tiếng khóc nức nở của Viễn Chủy như lưỡi dao cứa vào tim Cung Thượng Giác.

Cũng khiến những người của Vũ cung, Giác cung và Lang Ảnh Vệ đau xót không thôi.

Đây là tiểu Bồ Tát của bọn họ, bảo vật trong lòng bọn họ!

Bọn họ sao có thể tha thứ! Sao có thể chịu đựng việc này!

...

Bình minh dần ló dạng, vệt sáng mỏng manh xé toang màn đêm, ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống, rọi lên hàng mi dài của người trong lòng. Viễn Chủy khẽ cau mày, hơi khó chịu cựa mình trong vòng tay của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhận ra, cúi đầu nhìn.

"Viễn Chủy?"

Viễn Chủy khẽ rúc người, vùi mặt vào hõm cổ y, nửa tỉnh nửa mê.

Cung Thượng Giác giơ tay ra hiệu cho đám thị vệ dừng lại. Đến lúc này, cơn giận dữ của kẻ mạnh mới coi như chấm dứt. Người của Vũ cung kẻ bất tỉnh, kẻ trọng thương, những kẻ còn tỉnh táo đều nhìn về phía Viễn Chủy.

Nghe nói vị công tử này là một người lương thiện, nhân từ, chẳng khác nào một vị Bồ Tát sống. Giờ đây, những kẻ còn giữ được ý thức đều cầu mong cậu mau chóng tỉnh lại, cứu họ thoát khỏi biển lửa này.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, muốn dỗ cậu ngủ tiếp.

Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ xa, vọng lại trong sơn cốc trống trải.

"NGHIỆT CHƯỚNG!"

Viễn Chủy bị đánh thức, ngực vẫn cảm thấy nặng nề, khó chịu. Khi tỉnh táo hoàn toàn, năm giác quan cũng rõ ràng hơn. Mùi bụi bặm, cỏ mục nồng nặc khiến cậu buồn nôn, vừa dụi đầu vào lòng Cung Thượng Giác vừa khô khan nôn khan.

Người đàn ông lạnh lùng và cứng cỏi ấy, lúc này lại hoảng loạn đến mức không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng đang run rẩy.

"Viễn Chủy!"

"Chuyện gì?"

Cung Thượng Giác lạnh lùng nhìn về phía mấy người kia: "Các vị trưởng lão có chuyện gì?"

"Còn dám hỏi? Nghiệt chướng! Ngươi thử nhìn xem đêm qua ngươi đã làm gì? Phản nghịch đến mức nào!"

Cung Thượng Giác đã phong tỏa tin tức. Ba vị trưởng lão nhận được tin tức cũng đã là sáng sớm. Khi họ vội vã chạy tới, trước mắt họ là cảnh tượng đổ nát, người của Vũ cung nằm la liệt, kẻ thì bất tỉnh, người thì thoi thóp.

"Làm gì sao?" Cung Thượng Giác nhếch môi, vẻ mặt chẳng hề quan tâm: "Ta làm điều ta nên làm!"

"Đường đường là người của Cung môn, lại bao che cho kẻ Vô Phong, giam cầm người thân, thậm chí để hạ nhân nhỏ nhoi cũng dám sỉ nhục chủ nhân Vũ cung. Đây là người các ngươi chọn làm Chấp Nhẫn sao?"

"Hừ!" Cung Thượng Giác cười giễu cợt, ánh mắt lạnh như băng.

"Trưởng lão viện cũng chẳng khác gì, thiên vị quá đáng, đúng sai chẳng phân. Cung môn này, sớm đã mục rữa từ trong ra ngoài!"

"Hại huynh đệ, tổn thương người của Cung môn, ngươi còn dám mạnh miệng!"

Tuyết trưởng lão tức đến nghiến răng.

"Bắt bọn chúng lại!"

Một đội thị vệ ào ạt lao lên từ sau lưng Tuyết trưởng lão. Nhưng họ vẫn có chút do dự, bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến tình trạng hiện tại của Vũ cung.

"Không cần phiền phức thế đâu."

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy đứng dậy, quét mắt nhìn những người xung quanh: "Các trưởng lão có nhân lực thế này, chi bằng lo chữa trị cho những người bị thương trong Vũ cung đi. Chúng ta không cần làm phiền các ngài, sẽ tự mình thu dọn đồ đạc rời đi."

"Ngươi!" Hoa trưởng lão tức đến mức ngón tay run rẩy, chỉ vào hắn.

"Sao nào?" Cung Thượng Giác tiến gần, khí thế sắc bén.

Sau lưng, đàn sói đen cũng theo sát một bước, như thể chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa, chúng sẽ lập tức lao lên rút đao.

Hai vị trưởng lão còn định lên tiếng, nhưng bị Nguyệt trưởng lão kéo lại. Ông ta ra hiệu cho họ im lặng.

"Trước tiên cứ lo thu dọn đã, chờ hiểu rõ mọi chuyện rồi hãy quyết định."

Hiện tại, Cung Thượng Giác đã mất kiểm soát, không phải lúc thích hợp để tranh chấp. Dù sao thì, thực lực của y cũng không ai có thể nghi ngờ.

Cung Thượng Giác ôm chặt Viễn Chủy rời đi. Bóng lưng y và đàn sói chậm rãi lướt qua các thị vệ của Cung môn, sát khí trầm lặng bao trùm, khiến bọn họ không khỏi rùng mình.

Y là người thường xuyên lăn lộn giang hồ, toàn thân tỏa ra hàn ý giết chóc.

Quan trọng hơn… Vị công tử này lại còn nuôi cả bầy sói hung tợn thế này sao?!

Bên này, Cung Thượng Giác đã mang Viễn Chủy trở về Giác cung.

Hắn ra lệnh cho Ảnh Vệ bao vây toàn bộ Chủy cung và Giác cung, sau đó sai thị vệ và cung nữ thu dọn tất cả đồ đạc, không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Một hắc y nhân lặng lẽ đáp xuống từ mái nhà, quỳ một chân trước mặt Cung Thượng Giác.

"Công tử."

"Phủ đệ ở Giang Nam thế nào rồi?"

"Đã hoàn thành theo bản vẽ của công tử. Hiện tại đang vận chuyển đồ đạc vào trong. Những dược liệu quý hiếm và vàng bạc từ các đại sảnh cũng đang trên đường vận chuyển."

"Ừm, lui xuống đi."

Hắc y nhân lập tức biến mất.

Cung Thượng Giác gọi Kim Phục đến, căn dặn: "Truyền lệnh xuống, sắp tới cả nhà sẽ dọn đến Giang Nam. Ngoài ra, dẫn theo một số Ảnh Vệ có võ công đến Trưởng lão viện, lấy lại toàn bộ dược phương và độc phương của Viễn Chủy. Chủy cung và Giác cung, dù chỉ một viên gạch cũng không được để lại."

"Rõ!" Kim Phục hưng phấn đáp lớn. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nơi ngột ngạt này rồi!

Sau khi sắp xếp mọi chuyện, Cung Thượng Giác ra lệnh chuẩn bị nước nóng để tắm rửa cho đệ đé. Khi y cởi áo cậu, liền thấy những vết bầm tím chằng chịt trên cổ tay mềm mại kia.

"Kim Phục." Giọng nói y trầm xuống, như thể cơn giông bão đang dần hình thành.

Viễn Chủy trong mơ khẽ nỉ non, Cung Thượng Giác lập tức dịu giọng, cúi xuống nhìn cậu.

Trong giấc mơ, đứa trẻ này đang khóc, người khẽ run rẩy.

"Ca… đừng uống… cháo có độc… Ca! Đau quá…"

Cung Thượng Giác hoảng hốt. Nhưng rõ ràng, Viễn Chủy vẫn đang say ngủ.

"Viễn Chủy, đừng sợ. Có ta ở đây."

....

Viện trưởng lão lúc này đã rối loạn cả lên. Vì Vũ cung đã bị phá hủy, các trưởng lão đành phải sắp xếp tạm thời toàn bộ người của Vũ cung vào viện trưởng lão. Ngay cả phòng khách, phòng hạ nhân, thậm chí là tiền điện cũng đầy ắp người, khiến các trưởng lão đau đầu không thôi.

"Trưởng lão!"

Một thị vệ vừa đến Vũ cung điều động y sư đã quay trở lại, vẻ mặt có chút khó xử.

"Chuyện gì?"

Tuyết trưởng lão đang bận đến sứt đầu mẻ trán, thấy hắn cứ ấp a ấp úng thì càng thêm bực bội.

"Y sư không chịu xuất chẩn, nói rằng bọn họ không thuộc cung môn."

"Cái gì?" Hoa trưởng lão sửng sốt.

Thị vệ còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài điện đã vang lên tiếng huyên náo. Kim Phục dẫn theo một đội thị vệ tiến vào, phía sau còn có gần mười hắc y nhân đi theo.

Lang Ảnh Vệ toàn thân vận hắc y, đeo mặt nạ đen che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén như đao. Bọn họ mang theo trường kiếm bên hông, đội ngũ ngay ngắn, không phát ra một tiếng động nào, âm thầm theo sau thị vệ của Giác cung.

Người của Vũ cung trong viện trưởng lão đều rùng mình.

Đêm qua, chính những ảnh vệ này đã như La Sát ẩn mình trong bóng tối.

Kim Phục cúi đầu thi lễ với ba vị trưởng lão, cao giọng nói: "Chúng tôi đến để lấy lại đồ mà công tử bỏ quên trong viện trưởng lão."

"Đồ? Đồ gì?"

"Đơn thuốc và phương thuốc độc của công tử. Mong các vị trưởng lão trả lại cho chúng ta."

"To gan!" Tuyết trưởng lão nổi giận, vung tay áo chỉ thẳng vào hắn.

"Đây là vật của Cung môn, từ khi nào lại thành đồ riêng của Chủy cung? Cung Thượng Giác còn dám nuôi ảnh vệ riêng, chúng ta còn chưa tính sổ với y, các ngươi lại dám tự đưa đầu đến đây!"

"Không, không phải đồ của Chủy cung, mà là của công tử." Kim Phục vẫn giữ nguyên nụ cười, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

"Ý ngươi là gì?"

"Tức là, toàn bộ người của hai cung Giác và Chủy, không bao lâu nữa sẽ rời khỏi cung môn. Hôm nay, chúng ta chỉ đến lấy lại đồ của công tử."

Kim Phục vẫn mỉm cười, lắc đầu một cái rồi nói tiếp: "Không đúng, công tử nói, không cần cung môn nữa."

"Ngươi! Một tên hạ nhân nho nhỏ cũng dám nói những lời đại nghịch bất đạo này, mau gọi Cung Thượng Giác đến đây! Xem y nói những lời cuồng vọng gì!"

Hoa trưởng lão bán tín bán nghi.

Bấy lâu nay, Cung Thượng Giác luôn tận tụy vì Cung môn, coi việc của Cung môn là trọng trách hàng đầu. Hơn nữa, nơi này cũng là nơi y sinh ra và lớn lên, làm sao có thể nói rời đi là rời đi?

"Vậy các vị trưởng lão không chịu trả lại?"

Kim Phục vẫn giữ nguyên nụ cười lễ độ, hành lễ một lần nữa: "Vậy thì đắc tội rồi."

Hắn ra hiệu cho người phía sau.

Đám hắc y nhân lập tức nhận lệnh, xông thẳng vào trong viện trưởng lão.

Những thị vệ của Vũ cung bị thương thấy Lang Ảnh Vệ liền hoảng sợ, kẻ thì bò dậy bỏ chạy, kẻ thì lo chăm sóc người bị thương, không ai dám ngăn cản.

Cửa viện mở rộng, Kim Phục cùng thuộc hạ đi thẳng vào, thuận lợi tìm được đơn thuốc và phương thuốc độc. Họ cẩn thận thu vào từng cuốn, đặt vào túi vải.

"Các ngươi! Quân trộm cắp!"

Ba vị trưởng lão bị Lang Ảnh Vệ ngăn cản, không thể lại gần, chỉ có thể trợn mắt nhìn từng cuốn sách bị thu dọn sạch sẽ.

Kim Phục khoanh tay đứng một bên, nhìn nhóm người thu thập sách vở ở bên trái, rồi lại nhìn nhóm Lang Ảnh Vệ ngăn cản trưởng lão ở bên phải.

Thì ra cảm giác dựa vào thế lực mà chèn ép người khác là như thế này.

Khi mọi thứ đã thu dọn xong, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, cúi chào các trưởng lão thật sâu: "Các vị trưởng lão, giang hồ không gặp lại."

"Trời ơi, nghiệp chướng mà!"

Tuyết trưởng lão lảo đảo, được Nguyệt trưởng lão đỡ lấy, nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi.

"Y... Cung Thượng Giác thực sự nghiêm túc ư?"

Hoa trưởng lão vẫn không thể tin nổi.

Nguyệt trưởng lão không đáp.

Vô Phong nhiều năm vẫn nhòm ngó Cung môn, giờ lại đột nhiên mất đi hai đại thế lực...

Cung môn này, e rằng sắp đổi trời rồi.

Ông ta nhìn đống hỗn độn trong viện trưởng lão, không muốn quan tâm đến những chuyện này nữa, định truyền lệnh gọi người từ hậu sơn ra sơn cốc, thuận tiện lấy ít dược liệu của Nguyệt cung mang đến ứng cứu.

Nhưng còn chưa kịp đi thì Kim Phục đã quay lại, mang theo hai chiếc rương lớn.

"Ba vị trưởng lão, đây là dược liệu công tử tặng cho các vị, coi như lễ cuối cùng."

Thực chất, hai rương dược liệu này là do Cung Thượng Giác chuẩn bị trước. Khi y dặn dò Kim Phục, Viễn Chủy còn chưa tỉnh lại.

Y dùng danh nghĩa của Viễn Chủy để tặng dược liệu, chính là để mọi người trong Cung môn đều biết rằng, Viễn Chủy là bảo vật quý giá nhất của Cung môn.

Bọn họ mất đi cậu ấy, mới thực sự là mất đi bảo vật vô giá. Còn tất cả tội danh này, cứ để y gánh vác là được.

Khi Kim Phục trở về Giác cung báo cáo, Viễn Chủy đã tỉnh dậy.

Cậu vừa được Cung Thượng Giác tắm sạch sẽ, trông mềm mại như cục bông.

Trải qua cơn sốt một đêm cùng chứng bệnh tim tái phát, cậu vẫn còn hơi mơ màng, đầu tựa vào vai ca ca, một tay mơ màng sờ soạng xung quanh.

Bất chợt chạm phải một vật cứng lạnh, Viễn Chủy giật mình. Cậu nhớ rõ trên giường không có thứ gì cứng như vậy.

"Ca!"

Cậu bật dậy, chưa kịp nhìn rõ thứ trong tay thì đã thấy một cái đầu lông lá khổng lồ đối diện.

Cậu hoảng sợ, suýt chút nữa hét lên, cuống cuồng tìm vũ khí.

"Ca! Có sói!"

"Viễn Chủy."

Cung Thượng Giác giữ chặt cậu trong lòng, nhẹ giọng an ủi, đồng thời ra hiệu cho con sói lớn ngồi xuống.

"Đệ nhìn xem, có thấy quen không?"

Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác bình tĩnh như vậy cũng dần thả lỏng, co người vào trong lòng y mà quan sát con sói. Một người một sói đối diện nhau, ánh mắt giao nhau trong giây lát. Trên khóe mắt con sói có một vết sẹo bị lớp lông dày che khuất, một ký ức xa xăm chợt hiện về. Viễn Chủy ngạc nhiên quay đầu nhìn Cung Thượng Giác, kích động reo lên: "Là Ngân Nguyệt!"

Đây chính là con sói nhỏ mà năm đó Viễn Chủy từng cứu khi hái dược thảo trên núi.

"Nhưng mà... không phải huynh nói nó đã chết rồi sao?"

"Ngoan nào, nó là sói, sao có thể để nó ở bên cạnh đệ chứ?"

"Vậy sao bây giờ huynh lại mang nó về?"

"Vì đệ thích."

Cung Thượng Giác nghiêm túc nhìn, chỉ cần là thứ đệ đệ thích, y đều sẽ cho.

"Thế... huynh làm sao thuần phục được nó?"

Viễn Chủy đỏ bừng cả vành tai, không dám nhìn thẳng Cung Thượng Giác.

"Nó đánh không lại ta."

Ngân Nguyệt thấy cậu đã nhận ra mình, liền tiến lên, vùi đầu vào lòng Viễn Chủy.

Viễn Chủy cẩn thận đặt tay lên cái đầu to lớn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Kim Phục đứng ngoài cửa nhìn vào, ánh nắng rọi xuống người thiếu niên, những ngón tay trắng nõn thon dài đặt lên đầu con sói khổng lồ đang cúi thấp, trông như một vị tiểu bồ tát đang ban phúc cho tín đồ thành kính.

Viễn Chủy nhẹ nhàng xoa đầu con vật trước mặt, ký ức như quay trở về sáu năm trước.

Khi đó, cậu vừa mới đến tuổi thiếu niên, tràn đầy hiếu động, thường xuyên gây náo loạn trong Giác cung. Ca ca và mọi người trong cung cũng vô cùng sủng ái cậu, gần như nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng theo thời gian, cậu dần trưởng thành, tiếp nhận hoàn toàn quyền quản lý Chủy cung, còn Cung Thượng Giác thì bận rộn chính sự, số lần gặp nhau ngày một thưa thớt. Từ những ngày đêm kề cận, cùng nhau ngủ chung, đến khi dọn về Chủy ng riêng biệt, Viễn Chủy có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và ca ca càng lúc càng xa.

Viễn Chủy thường xuyên thấp thỏm lo âu, sợ bản thân không đủ xuất sắc, không xứng đáng đứng bên Cung Thượng Giác. Vì vậy, cậu nỗ lực mỗi ngày: học chế thuốc, nghiên cứu dược lý, thậm chí không màng đến tình trạng cơ thể, thử thuốc trên chính mình, tập võ đến kiệt sức - chỉ mong một ngày có thể đường hoàng đứng bên ca ca mà không bị ai chê trách.

Cậu không màng đến Chủy cung, không màng đến bản thân, cậu sống đời này chỉ mong ca ca có thể khỏe mạnh, vui vẻ, không phải chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Viễn Chủy trồng cỏ dưỡng sâu, thường xuyên bới đất tìm dược liệu. Mỗi khi đào đến rễ cây to, cậu luôn nghĩ đến trái tim của ca ca. Nhưng càng đào sâu, càng phát hiện vô số độc trùng đang gặm nhấm rễ cây ấy. Cậu ngày đêm lo lắng, không thể chống cự, cũng cam tâm tình nguyện dùng máu thịt của mình để nuôi dưỡng những con độc trùng ấy, hao tổn chính bản thân để bồi dưỡng cho đại thụ thêm sum suê cành lá.

Nhìn ca ca dần đánh mất chính mình, đánh mất niềm vui, mất đi tự do, một bước lại một bước đi về phía suy tàn.

Không biết vì sao, nỗi đau trong lòng cậu lại càng rõ rệt.

Rõ ràng ca ca sắp vượt qua tất cả, có thể trở thành một hiệp khách tiêu dao tự tại, cũng ngày càng tiến gần đến hạnh phúc.

"Sao lại khóc rồi?"

Một bàn tay khô ráp, chai sạn nhẹ nhàng lau đi giọt nước nóng hổi lăn trên má hắn.

Viễn Chủy thuận theo bàn tay Cung Thượng Giác mà vươn lên chạm vào, lúc này mới phát hiện mình đã khóc. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của y - trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất hình bóng một người.

"Đệ khó chịu ở đâu?"

Cung Thượng Giác kéo cậu vào lòng, giọng nói đầy lo lắng.

"Tim đệ đau."

Cung Thượng Giác hoảng hốt, muốn đẩy ra để kiểm tra.

"Bệnh tim tái phát rồi sao?"

Viễn Chủy vùi mặt vào lòng y, lắc đầu, giọng trầm thấp: "Tim đệ đau vì huynh."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim Cung Thượng Giác, nhưng lại bị Viễn Chủy chặn đứng không cho tràn ra.

Cung Thượng Giác dịu dàng hỏi: "Vì sao đau lòng cho ta?"

"Huynh quá mạnh mẽ."

Mạnh mẽ đến mức không ai biết phía sau huynh ấy yếu đuối thế nào, không ai hay những tổn thương và đau khổ mà huynh ấy phải gánh chịu, chỉ biết dựa dẫm vào huynh, đòi hỏi từ huynh.

Viễn Chủy lui khỏi vòng tay y, lần này chủ động ôm lấy y, bao bọc người kia vào trong lồng ngực mình.

Cậu học theo Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng y, trịnh trọng hứa hẹn: "Ca, từ nay ta cũng sẽ bảo vệ huynh."

Cung Thượng Giác siết chặt vòng tay, ôm lấy eo cậu, sống mũi cay xè, lệ nóng rưng rưng. Vùi mặt vào hõm vai gầy gò của đệ đệ, như một con thuyền phiêu bạt cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

Đây là bảo vật y đã đánh đổi hai kiếp mới giành lại được, dùng cả hai đời may mắn mới có thể gặp lại.

"Viễn Chủy..."

"Ca, ta đây."

"Đệ thật sự muốn lấy mạng ta mà..."

Ngoài cửa, Kim Phục lặng lẽ lau đi đôi mắt hoe đỏ.

Hai vị công tử của hắn... không thể tiếp tục chịu khổ nữa.

Trong phòng, Cung Thượng Giác nâng khuôn mặt Viễn Chuỷ lên, nghiêm túc hỏi: "Có muốn đi theo ta không?"

Mắt Viễn Chủy sáng bừng, hai tay túm lấy tay y, giọng đầy phấn khởi: "Bỏ trốn?"

Cung Thượng Giác bật cười, nhéo nhẹ đôi má mềm của cậu: "Nghĩ gì vậy? Là chúng ta rời khỏi Cung môn."

"Đi đâu?"

"Giang Nam."

"Sẽ không quay lại nữa?" Viễn Chủy thử thăm dò.

"Ừ." Cung Thượng Giác nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên định: "Sẽ không quay lại nữa, đệ có nguyện ý không?"

Cung Thượng Giác không lo lắng Viễn Chuỷ sẽ không đi cùng mình, chỉ là đứa nhỏ này ngoài lần trước đến cứ điểm, chưa từng bước chân ra khỏi cung. Y sợ Viễn Chủy sẽ có chút chùn bước.

Viễn Chủy cười, nắm lấy một ngón tay của y, trong mắt tràn đầy ỷ lại.

"Vậy huynh phải trông chừng ta đấy."

Cậy thật sự khao khát thế giới tự do bên ngoài, cũng biết Cung Thượng Giác muốn rời khỏi cung. Chỉ là không ngờ khoảnh khắc ấy lại đến nhanh như vậy.

Cung Thượng Giác cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu, nâng bàn tay hai người đang nắm chặt lên.

"Cả đời này, ta sẽ không bao giờ buông tay đệ."

Nỗi bất an trong lòng Viễn Chủy bị ca ca quét sạch, cậu vui vẻ nhào vào lòng y.

Sói Ngân Nguyệt tưởng rằng hai người đang chơi đùa, cũng lao vào lòng Cung Thượng Giác, khiến cả hai ngã nhào lên giường.

Cung Thượng Giác hốt hoảng, đẩy Ngân Nguyệt ra, vội vã đỡ lấy Viễn Chủy, lo lắng hỏi: "Có đau không?"

Viễn Chủy lắc đầu.

Ngân Nguyệt vẫn muốn nhào tới, nhưng bị Cung Thượng Giác túm tai kéo ra xa, cuộn mình đầy tủi thân nhìn hai người.

Viễn Chủy nhìn thấy liền tò mò: "Ca, sao Ngân Nguyệt oai phong vậy mà trông cứ như một chú chó ngốc vậy?"

Cung Thượng Giác liếc nhìn Ngân Nguyệt, thầm nghĩ - "Đây chẳng phải là con chó lớn mà đệ vẫn muốn sao?"

Lúc này, Kim Phục ngoài cửa lên tiếng:

"Công tử, Chủy công tử, bốn người của Hậu Sơn đến cầu kiến."

"Cho vào đi."

"Viễn Chủy!" Trước khi bọn họ bước vào, tiếng của Tuyết công tử đã vang lên.

Hắn đẩy cửa vào, tay xách theo một chiếc lồng trúc nhỏ...

"Thế nào rồi?"

"Ta đến để hỏi về tình trạng của Xuất Vân Trùng Liên, tâm mạch của ngươi cần phải nhanh chóng được chữa trị."

Nguyệt công tử đặt đồ trong tay xuống, giọng điệu thong thả mà bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro