Chương 7

Chương 24 - 26

----

Núi cao sông xa, ở một nơi nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

Con chim ưng bị mắc kẹt cuối cùng cũng thoát ra khỏi lồng và bay lên bầu trời rộng lớn.

Dọc đường đi, núi xanh nước biếc, hoa đỏ liễu xanh, tiếng chim hót líu lo khiến Viễn Chủy không thể rời mắt. Cậu tựa vào cửa sổ nhìn chằm chằm hồi lâu, ngay cả Cung Thượng Giác ngồi cạnh cũng không để ý tới.

Viễn Chủy từ trước đến nay chưa từng đi xa, lần hiếm hoi ra ngoài lúc trước, vội vàng mà không quan sát từng cảnh vật dọc đường đi. Lần này Cung Thượng Giác cố ý giảm tốc độ xe ngựa vì lo cho sức khỏe Viễn Chủy, nên cậu có thể tha hồ mà ngắm cảnh.

"Công tử, của ngài đây." Kim Phục bước tới và đưa cho Viễn Chủy một cây kẹo hồ lô vừa mua ở bên ngoài.

Viễn Chủy tò mò nhận lấy, kinh ngạc đưa ra trước mặt Cung Thượng Giác: "Ca, đây là cái gì?"

"Món ăn vặt ưa thích của trẻ con." Cung Thượng Giác mỉm cười yêu chiều, nắm lấy tay Viễn Chủy, đưa kẹo hồ lô lên miệng cậu: "Thử đi."

"Ta không phải trẻ con." Viễn Chủy lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn một miếng.

Khi táo đỏ bên trong được tách làm đôi, vị ngọt giòn giòn kích thích vị giác. Viễn Chủy chớp mắt trước vị chua, nhưng rất nhanh đã bị vị ngọt cân bằng. Thực ra còn ngon hơn mấy viên bánh bạch ngọc sương phương lần trước Cung Thượng Giác mua cho.

"Ca, ngon lắm." Viễn Chủy vui vẻ bắt tay Cung Thượng Giác, đưa kẹo hồ lô vào miệng, muốn y cũng nếm thử.

Cung Thượng Giác thuận theo, mở miệng ăn miếng mà Viễn Chủy đã cắn dỡ. Nhìn bộ dạng như một đứa trẻ chưa từng thấy qua, Cung Thượng Giác cảm thấy mang Viễn Chủy rời Cung môn chính là việc đúng đắn nhất.

Viễn Chủy đã hào phóng cho một chiếc kẹo nhỏ cho Cung Thượng Giác nếm thử, phần còn lại đương nhiên vẫn thuộc về cậu.

Tay ầm kẹo hồ lô, lưng tựa vào bệ cửa sổ vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng vui vẻ của Viễn Chủy, nụ cười trên môi không hề giảm. Thấy cậu vui vẻ cũng không làm phiền, cùng tựa lưng vào xe ngựa xem sổ sách.

Một lúc sau, Viễn Chủy bên kia lại không có động tĩnh gì. Cung Thượng Giác lúc này mới ý thức được có gì đó không ổn, quay lại thì thấy cậu đã ngủ quên trên cửa sổ xe.

Cỗ xe ngựa được làm riêng bởi một thợ thủ công ở kinh thành mà lúc trước Cung Thượng Giác tìm thấy. Xe ngựa này làm rất tốn thời gian, tốn nhiều người làm và ngân lượng. Vật liệu được dùng cũng là loại tốt nhất, đều là gỗ tự nhiên, cực kì chất lượng.

Sự va chạm của đường với xe ngựa chỉ tạo ra chút cảm giác rung lắc nhẹ. Đối với Viễn Chủy bình phục không lâu, lại cảm thấy cực kì thoải mái, không tránh tựa một hồi liền ngủ thiếp đi.

Cung Thượng Giác lấy kẹo hồ lô trong tay Viễn Chủy ra, đỡ người vào lòng rồi nằm xuống, đắp chăn cho cậu.

"Ca..."

Tư thế thay đổi đột ngột, đang ở bên ngoài, Viễn Chủy không cảm thấy an toàn, nhưng vẫn buồn ngủ, liền gục người vào lòng cung Thượng Giác, lăn qua lăn lại muốn tìm tư thế thoải mái nhất.

Cung Thượng Giác nâng tay, sờ lên bím tóc bị cậu nắm lấy mà nhẹ nhàng cảm nhận. Sau đó ôn nhu mà dỗ.

"Đứa trẻ hư."

Cung Thượng Giác nhếch lên khóe miệng nhẹ giọng gọi. Viễn Chủy khi còn bé rất thích túm bím tóc Cung Thượng Giác lúc ngủ, nếu không nắm được tóc, cậu sẽ luôn gặp ác mộng, liền không ngủ được.

Lần đó Cung Thượng Giác thích gọi Viễn Chủy như vậy. Cậu chỉ muốn ngủ, lúc tỉnh lại liền hét lên đến đỏ bừng mặt.

Cung Thượng Giác đặt tay của mình lên bàn tay còn lại của cậu, tay kia vẫn còn nắm lấy tóc của y. Cung Thượng Giác lại có chút lo lắng, sau khi phát bệnh, cơ thể vốn đã yếu ớt, giờ càng yếu hơn, và gần như không thể nào ngủ ngon được. Thuốc được dùng cho căn bệnh tim bao năm nay tiêu hao đã quá nhiều, nhưng vẫn không có chút tiến triển. Cung Thượng Giác nghĩ, sau khi đến Giang Nam y nhất định phải nghĩ cách giúp Viễn Chủy phục hồi.

Viễn Chủy ngủ không được bao lâu. Vừa mới đến trấn bên cạnh đã tỉnh dậy, cậu vẫn còn có chút choáng váng. Miệng ngáp một cái, đang định dụi mắt thì phát hiện trên tay mình đang nắm thứ gì đó.

"Đệ đã tỉnh rồi nhưng vẫn thích tóc của ta?" Cung Thượng Giác thấy Viễn Chủy vẫn còn ngơ ngác nên muốn trêu chọc.

Cậu đỏ mặt, ngại ngùng "haha" cười rồi buông tóc Cung Thượng Giác ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cung Viễn Chủy, ngươi tại sao lớn thế này mà vẫn thích túm bím tóc của ca ca. Xấu hổ chết đi được.

Cung Thượng Giác bị vẻ ngoài đáng yêu của Viễn Chủy thu hút, liền cúi người hôn lên trán cậu.

Viễn Chủy sắc mặt càng đỏ hơn, nhìn chung quanh muốn tìm chỗ trốn.

Y càng cười tươi hơn, ôm người vào lòng ngăn cản chạy trốn, dỗ dành: "Không trêu đệ nữa."

"Thưa công tử."

Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên từ bên ngoài xe ngựa.

"Vào đi." Cung Thượng Giác buông Viễn Chủy ra.

Thấy thế cậu cũng lập tức ngồi xuống.

Ảnh bước vào xe, quỳ xuống chào cả hai, cung kính nói: "Thị vệ báo cáo lại, phía trước có một thị trấn nhỏ, có cần dừng lại nghỉ ngơi không?"

"Ở lại một đêm."

"Tuân lệnh."

"Chờ đã!" Viễn Chủy gọi Ảnh đang định lui ra, không xác định hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Viễn Chủy biết đến sự tồn tại của Ảnh, nhưng mấy ngày nay cậu đều hôn mê hoặc ngủ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy mặt người này, hiển nhiên cũng không biết nên xưng hô thế nào.

Ảnh nhìn Cung Thượng Giác, thấy y gật đầu, liền trịnh trọng quỳ xuống trước mặt Viễn Chủy. Thực hiện nghi thức cao nhất của Ảnh vệ, lớn giọng nói: "Thuộc hạ Ảnh, là ảnh vệ của Giác công tử, xin bái kiến Chủy công tử!"

Đồng tử của Viễn Chủy run rẩy, cậu kinh ngạc đến không nói nên lời, lại mở miệng mấy lần, chỉ lẩm bẩm "Ảnh."

Cung Thượng Giác ra hiệu, Ảnh lùi lại một bước. Y nắm lấy vai Viễn Chủy, để cậu đối mặt với mình.

"Ảnh là vì đệ mà sinh ra, họ là người của đệ, không phải ta, đệ có quyền cao hơn ta rất nhiều."

Lang Ảnh được lập cách đây năm năm, Vô Phong lại cố ý độc chiếm Cung môn, Viễn Chủy lại bị thương. Cung Thượng Giác chỉ biết nhìn một cách bất lực, nên đã quyết định đưa cậu rời khỏi nơi hỗn tạp này.

Vì vậy, Cung Thượng Giác đã sớm mở đường và huấn luyện hết đợt này đến đợt khác Ảnh vệ cùng sói. Họ vốn có võ công cao, lại thông minh, nên cực kì dễ hoà nhập và lẫn trốn trong mật thất Cung môn.

Mọi người trên khắp thiên hạ đều biết rằng Lang Ảnh là một tổ chức bí ẩn và hùng mạnh với kỹ năng võ thuật cao và các báo cáo bí mật đầy đủ thông tin, nhưng không ai biết chủ nhân đằng sau nó là ai.

Lang Ảnh là đang chờ đợi, khi chủ nhân của họ xuất Cung và du ngoạn giang hồ, họ chính là người sẽ theo sau bảo vệ. Viễn Chủy cảm thấy chóp mũi cay cay, nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú. Nghẹn ngào đến mức khó có thể khống chế được giọng nói đứt quãng của mình.

"Ca..."

"Được rồi, đừng khóc nữa." Cung Thượng Giác đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Viễn Chủy của ta xứng đáng nhận được điều tốt nhất."

Cung Thượng Giác luôn nói rằng cậu là duy nhất, là máu đầu tim của y.

"Ca..." Viễn Chủy nhào vào trong ngực Cung Thượng Giác khóc lớn, khó chịu đến mức tựa người vào y.

Viễn Chủy không ngờ rằng, Cung Thượng Giác đã sắp xếp tất cả mọi việc. Dù quá khứ hay tương lai, Cung Thượng Giác cũng muốn mang cho cậu sự yêu chiều.

Cung Thượng Giác kiếp này sống vì Viễn Chủy. Tiếc thay, chưa bao giờ Cung Thượng Giác sống cho bản thân y.

"Viễn Chủy, đời này ta chỉ có đệ, xin đệ, xin đệ hãy ở bên ta. Không có đệ, ta sống không nổi." Lời nói Cung Thượng Giác nghẹn ngào, nhưng trên môi lại nở nụ cười.

Cung Thượng Giác có thể cảm nhận được, y mù quáng. Kiếp trước sống vì Cung môn, nhưng kiếp này Cung Thượng Giác chỉ sống vì Viễn Chủy.

"Ta... không muốn!" Giọng nói có chút đứt quảng, nhưng Viễn Chủy vẫn kiên trì nói rõ ràng từng với Cung Thượng Giác: "Huynh là Cung Thượng Giác... huynh không sống vì bất kì ai... huynh chỉ có thể là Cung Thượng Giác!"

Cung Thượng Giác có lòng kiêu hãnh và ý chí cầu tiến riêng, không nên bị nhốt trong lồng sắt của bất kỳ ai, cũng không nên sẵn sàng bẻ đôi cánh và từ bỏ việc tự do của mình. Cung Thượng Giác là Cung Thượng Giác, phải sống vì bản thân mình.

"Ca... ta cũng cầu xin huynh, huynh có thể sống cho chính mình được không?"

Viễn Chủy nghẹn ngào, đôi tay run rẩy chạm vào má Cung Thượng Giác. Trong lòng cậu đau như kim đâm, như bị cứa ra từng mảnh.

Cung Thương Giác, xin hãy tin rằng trên đời này y cũng là người được yêu thương. Sẽ có người luôn yêu y, yêu y rất nhiều.

"Viễn Chủy, chúng ta cùng sống với nhau mãi mãi, có được không?"

Cung Thượng Giác siết chặt tay cậu, ôm cậu vào lòng. Mạnh đến mức như muốn chôn người đó vào trong lòng, trong mắt dâng lên một cơn cuồng loạn hoang tưởng....

"Được."

Cả người Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác ôm đến khó chịu. Nhưng lại không đành lòng đẩy ra, cứ như vậy để Cung Thượng Giác cảm nhận cơ thể ấm nóng của cậu. Nhẹ nhàng an ủi để y bình tỉnh lại.

Giờ phút này trong mắt họ chỉ có nhau.

Họ trở thành người không thể thiếu của đối phương, và là cả thế giới của nhau.

"Đừng khóc."

Cung Thượng Giác khẽ buông tay, để Viễn Chủy có thể hít chút không khí. Cậu hôm nay khóc rất nhiều, nếu tiếp tục, chỉ sợ tim của cậu lại chịu không nổi.

"Ca." Viễn Chủy dùng giọng mũi gọi Cung Thượng Giác. Thân thể vẫn không ngừng bất an. Nắm lấy tay y, bảo y ôm mình, nhẹ giọng nói: "Ca, ôm ta."

"Được." Cung Thượng Giác thuận ý, hai tay nhẹ nhàng ôm chặt cơ thể cậu.

Cả hai ôm nhau, không ai chịu rời.

"Nhị vị công tử, chúng ta tới rồi."

Mãi đến khi xe ngựa dừng lại, cảm xúc của cả hai mới ổn định lại. Viễn Chủy khóc đến đầu óc choáng váng, nhưng vẫn từ chối sự giúp đỡ của Cung Thượng Giác, tự mình bước xuống xe.

Vương Lịch là tửu điếm lớn nhất ở Lăng Thành, là nơi tốt nhất, nên có rất nhiều khách nhân đến đây. Khi mọi người bước vào đúng lúc là lúc đông đúc nhất, sảnh chính có rất nhiều người, bọn họ đều đang lắng nghe tiếng đứng người trên sân khấu.

Một nhóm người khí chất phi thường bước vào, thu hút rất nhiều sự chú ý. Một người đi đầu tiên trong hàng đặc biệt sắc sảo, còn người còn lại thì trẻ trung như thiếu niên vừa lớn.

Dù sao Lăng Thành cũng là trung tâm của những người hành tẩu giang hồ, nên tụ họp ở đây rất nhiều.

Có rất nhiều người có võ công cao cường. Nhìn một số người trong số họ khí chất phi thường, bước đi vững chắc, dường như họ có nội lực rất mạnh, nhất định là người của môn phái nào đó nổi tiếng.

"Đi thôi." Cung Thượng Giác nắm tay Viễn Chủy, kéo cậu lại vào lòng. Quay người ra hiệu cho Ảnh vệ phía sau chú ý đến ánh mắt không nghiêm chính của mấy người trong khách điếm.

Lăng Thành là một nơi hỗn tạp, đủ loại người. Tuy Viễn Chủy có võ công lại mang theo vũ khí, nhưng vẫn là người có đầu óc đơn giản, không thể đối đầu trực tiếp với những kẻ xảo quyệt và đầy mưu mô ở đây. Nên liền nghe lời và đi theo cạnh Cung Thượng Giác.

Chưởng quầy dẫn mấy mấy người Cung Thượng Giác lên căn phòng phía Bắc trên tầng cao nhất. Viễn Chủy tò mò nhìn suốt về phía dưới sảnh, mỗi viên gạch ở khách điếm này xem ra đều có giá trị. Nhìn tiếp xuống tầng dưới, có rất nhiều người đang nghe kể chuyện. Và nhìn vào y phục của họ, dường như có rất nhiều chức sắc. Nhìn quanh cũng thấy những người hành tẩu giang hồ, có vẻ không được đàng hoàng. Ai ở Giang Thành này có thể mở một khách điếm sang trọng như vậy mà không bị quấy rối chứ.

"Xin diện kiến công tử."

Trong lúc Viễn Chủy còn đang phân tâm, trưởng quầy đã mời họ vào phòng. Sau khi đóng cửa lại, lại cúi đầu quỳ xuống chào Viễn Chủy. Cậu nhớ cách hành lễ này rất giống như Ảnh mà cậu gặp lúc trên xe ngựa.

Viễn Chủy ngơ ngác nhìn Cung Thượng Giác. Y tựa hồ không thấy ánh mắt khẩn trương của cậu.

Cung Thượng Giác nhìn sang người bên kia, đành phải hắng giọng, lộ ra vẻ thị uy của mình khi còn ở Cung môn.

"Đứng lên đi."

"Đa tạ công tử."

"Các ngươi lui xuống trước đi."

"Tuân lệnh."

Sau khi mọi người lui xuống, Viễn Chủy ôm lấy Cung Thượng Giác và hỏi: "Ca, người ở đây có phải là người của Lang Ảnh hay không?"

Cung Thượng Giác bình tĩnh rót một tách trà.

"Nói chính xác là khi chúng ta đi về Giang Nam, mọi thứ chúng ta đi qua đều là tải sản của Lang Ảnh."

Viễn Chủy đột nhiên nhớ tới những sắp giấy mà Cung Thượng Giác đã cho mình xem, trên đó ít nhất cũng có hơn chục vết mực đỏ. Không lẻ là...

Cậu cảm thấy bản thân hình như rất giàu.

Buổi tối nằm trong chăn bông mềm mại, Viễn Chủy vẫn cảm thấy không thật. Cậu nắm lấy tay Cung Thượng Giác đang giữ chặt eo mình.

"Ca, chúng ta thực sự sẽ ở lại đây sao?"

Cung Thượng Giác tựa đầu vào cổ cậu, nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy, bên ngoài tuy nguy hiểm, nhưng có ta ở đây, Viễn Chủy sẽ không cần phải sợ."

Giọng nói của Cung Thượng Giác nhẹ nhàng trầm thấp, dường như tràn ngập nỗi nhớ vô hạn, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim bồn chồn của Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác nắm lấy tay Viễn Chủy chỉ vào những ngôi sao ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên những ngón tay thon dài trắng nõn đang đan xen vào nhau, như thể đang chứng dám cho họ.

"Ta sẽ dẫn đệ đi đến Giang Nam, xem qua tất cả những gì thuộc về Lang Ảnh, bọn họ sau này sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của đệ. Từ giờ trở đi, không ai có thể làm tổn thương đệ cả."

Cung Thượng Giác đan tay vào tay Viễn Chủy, hướng lên phía trời cao: "Vì vậy, đừng sợ."

Cung Thượng Giác thu tay lại, dựa vào người Viễn Chủy cẩn thận vuốt ve. Giọng nói trầm khàn khàn của y đang miêu tả từng chút một tương lại của bọn họ.

"Chúng ta sẽ xây dựng một ngôi nhà của riêng mình ở nơi đẹp nhất Giang Nam. Sẽ có một y quán rộng lớn cho đệ, lớn hơn cả y quán ở Cung môn. Có cả một nơi để đệ có thể trồng thảo dược. Và có những bữa cơm yên bình của riêng chúng ta. Ta sẽ ra ngoài làm việc, còn đệ ở nhà điều chế dược..."

Giọng nói của Cung Thượng Giác như dòng nước suối êm dịu chảy vào tai, cuốn trôi những suy nghĩ xao lãng trong đầu cậu. Viễn Chủy nghe đến say sưa, đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Cậu phải ngủ thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi đến Giang Nam, mọi gánh nặng sẽ được trút xuống hết.

Cung Thượng Giác cảm nhận được hơi thở đều dần của Viễn Chủy. Y đan tay mình vào tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy và chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ là nửa đêm, xung quanh đều yên tĩnh.

Một âm thanh nhỏ lọt vào tai, Cung Thượng Giác mở mắt ra, gần như đồng thời đưa tay bịt tai Viễn Chủy lại.

Cũng may Viễn Chủy còn mệt. Ban ngày còn có thể giữ vững tinh thần vui vui vẻ vẻ, đến đêm đã chìm vào giấc ngủ sâu, nên cũng không nghe gì cả.

Giây tiếp theo, Ảnh vệ trên nóc khách điếm và một Ảnh vệ khác từ cửa sổ xuất hiện. Họ im lặng canh giữ và bảo vệ hai vị chủ nhân.

"Công tử, hình như ở phía đông nam có tiếng động lạ."

Một lát sau, xa xa về phía đông nam truyền đến tiếng kiếm va chạm. Bọn người không mời mà đến này di chuyển khá nhẹ nhàng. Ngay cả Ảnh giỏi nhất cũng không nghe ra rõ bọn người họ đang cách bao xa.

Bàn tay còn lại của Cung Thượng Giác bị Viễn Chủy đang ngủ nắm chặt. Không thể kéo ra, đành phải ngồi dậy, ôm cậu vào lòng.

Cung Thượng Giác đã sớm đoán trước được hành trình đến Giang Nam sẽ vô cùng nguy hiểm. Đồng thời cũng đã dự đoán được tình hình trên đường đi. Những Ảnh vệ trong Lăng Thành đã được bố trí trú ẩn trong phạm vị năm dặm quanh khách điếm Vương Việt. Lại không ngờ có kẻ cả gan dám lén lút xông vào. Nhìn quanh chỉ có chừng mười lăm sát thủ được sắp xếp đến, không nhiều.

Cung Thượng Giác cảm thấy nhất định có âm mưu gì đó. Suy nghĩ một lát, lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ bên ngoài cửa.

Không đúng, đây là một cái bẫy!

Cung Thượng Giác còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó thì ngay sau đó cánh cửa đã bị đá tung ra. Hàng chục sát thủ bay vào, bao vây hoàn toàn căn phòng lớn.

"Cung Thượng Giác, chuẩn bị chết đi."

Cung Thượng Giác rút tay mình ra khỏi Viễn Chủy, sau đó vổ lưng cậu trấn an. Ngẩng đầu nhìn đám sát thủ như đang nhìn đám chuột bẩn thỉu từ trong cống nước chui ra.

"Ngươi không xứng làm đối thủ của ta."

Sau một khắc, kiếm quang dần dần dâng lên, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Hai tên sát thủ ngã xuống trước kiếm của Ảnh.

Kẻ đứng đầu nổi gân xanh và hét lên: "Giết hắn!!"

Lần này những sát thủ cực kì quyết tâm giết chết Cung Thượng Giác.

Bọn họ đều là những người có võ công cao, thậm chí còn rất nhiều người bao vây ngoài cửa. Cho dù Ảnh mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản một lần hết kẻ địch được.

Vả lại, dường như những tên sát thủ này đã văng sẵn bẫy từ trước. Ảnh bất giác lo lắng cho chủ nhân. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn bất động, nhẹ nhàng vỗ về người trong ngực an ủi.

"Cung Thượng Giác! Ngươi nên đầu hàng đi!"

Không biết lúc nào, phía sau lưng Cung Thượng Giác có ai đó cầm trường đao chuẩn bị chém xuống. Nhưng khác với suy nghĩ của những người trong phòng, Cung Thượng Giác vẫn đứng vững như đá, nửa bước cũng không nhúc nhích.

Tiếng đao ken két vang lên....

Ngay khi trường kiếm sắp chém đến, khoảng cách phải nói cực ngắn, thì một lưỡi đao ở đâu đã giơ ra chặn lại, trong tích tắc, lưỡi đao đã đâm vào cổ tên sát thủ.

Một bàn tay trắng trẻo thon gọn thu đoản đao lại, Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác chậm rãi ngồi dậy. Chăn tuột ra, lộ ra khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp.

Viễn Chủy nghi ngờ nhìn lưỡi đao nhuốm đỏ trong tay.

"Ngươi cho rằng ngươi đang chạm vào ai? Là là ca của ta, Cung Thượng Giác."

Vừa dứt lời, liền thấy một làn khói trắng mịn từ ngón tay Viễn Chủy chảy ra. Dọc theo mặt đất lan đến tận cơ thể sát thủ. Chỉ trong một hơi thở ngắn, trong phòng chỉ còn hai Ảnh vệ là tỉnh táo đứng. Còn những người khác, tất cả đều ngã xuống, rên rỉ đau đớn. Âm thanh la hét không ngừng vang lên.

Sát thủ đứng ngoài cửa sổ đột nhiên nhìn Viễn Chủy, khóe miệng co giật. Như đang nhìn thấy một điều đáng sợ.

"Nhớ kỹ, ta tên Cung Viễn Chủy, ta là chủ nhân của Lang Ảnh, là chủ nơi này."

Cung Thượng Giác bị Viễn Chủy dùng làm nơi tựa lưng. Y ôn nhu nhìn cậu, không nói gì, thậm chí còn cực kỳ vui vẻ.

Cung Thượng Giác sẽ không rơi vào bẫy của những tên sát thủ này, cũng không yếu đuối đến mức không đánh trả lại được. Chỉ là muốn để Viễn Chủy ra tay, tự mình khẳng định bản thân cho những người trong thiên hạ biết.

---

Giải thích thêm chút. Nếu theo bản dịch mình dịch là:

Thứ nhất Lang Ảnh chính là một nhóm được Cung Thượng Giác đã âm thầm dựng nên trước khi rời khỏi Cung môn.

Hai, Ảnh chính là tên một nhân vật.

Ba, Ảnh vệ chính là người của Lang Ảnh.

Mình sợ mọi người đọc xong lại thấy rối nên viết thêm một đoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro